Khi Ác Quỷ Xuyên Không
Bọn trắc phi sợ hãi , chân run lẩy bẩy nhìn nó , ngay lúc đó , kẻ không mời mà tới - hắn đứng trước cửa . Bọn tắc kè bông kia mừng quýnh lên , Tiêu Gia Mai - Tiêu phi là người đã đánh chết Liên Vy ỏng ẹo đi tới chỗ hắn , ủy khuất nói : - Thái tử , con hồ li tinh không biết thân biết phận kia khi dễ bọn thiếp !
Hắn lạnh lùng nhìn nó , nó vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng với hắn làm hắn tức ói máu . Hung hăng tung một cước thật mạnh vào bụng nó . Nó phun một ngụm máu , trong đầu nó văng vẳng hình ảnh nào đó rất giống với hiện tại . Nó nằm bẹp dưới sàn ẩm ướt , ôm lấy bụng mình . Nó có thể trị thương cho mình nhưng như thế làm lộ thân phận ác quỷ của nó , nó nén đau , nó nén những giọt nước mắt chảy xuống , nó tuy là một ác quỷ nhưng nó thể khóc như bao người mà không sợ mất sức mạnh . Nó không muốn khóc , không muốn lộ sự yếu đuối của mình cho kẻ hèn hạ như hắn thấy . Nó có thể nghe thấy những tiếng cười chế giễu của bọn hồ li tinh kia.
- Còn không mau xin bổn thái tử tha mạng ! - Hắn kiêu ngạo nói.
Nó cười khẩy trong chốc lát nhưng đủ để lọt vào mắt hắn , hắn lại đá thêm một cú nữa khiến nó đập ngay vào tường , xương lưng gãy trong chốc lát , đám người đó vây quanh nó , chế giễu , sỉ nhục nó . Hắn lấy kiếm mình ra , cay độc nói :
- Ta không biết ngươi làm cách nào để có được sự tin tưởng từ phụ vương nhưng ta sẽ chấm dứt cuộc sống của ngươi ngay bây giờ.
" Xoẹt " , hắn chém một nhát ngay gần tim nó , nó thổ huyết rồi bất tỉnh . Cả đám đó rời đi , để lại lãnh cung một không khí u ám đến quỷ dị , trong không khí còn phảng phất mùi máu nhàn nhạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ta đã ngủ ... bao lâu rồi ? "
" Ta còn sống hay đã chết ? "
" Tỉnh lại Cao Hàn Tuyết , ngươi không thể ngủ mãi được . Ngươi còn phải trả thù cho Liên Vy. "
" Ngươi là ai ? "
" Ta là bản chất ác quỷ thật sự trong ngươi. "
Tại lãnh cung điêu tàn , trong căn phòng ẩm ướt được chói sáng bởi ánh trăng tròn , một người con gái mang một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ kì dị , mái tóc đen trở thành mái trắng xóa như tuyết , trên trán còn có ấn kí bông tuyết màu đỏ.
Đôi mắt bạc trở thành đôi đồng tử màu tía sắc lạnh , bộ y phục rách rưới thay bằng một bộ thanh y lộng lẫy , mái tóc vấn gọn gàng , cài lên những trâm tinh xảo . Trên môi nở một nụ cười nhẹ , nhưng lại chứa quá nhiều hận thù.
Người con gái đó biến mất dưới ánh trăng cô đơn và lạnh lẽo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...