"Là chuyện gì?"
"Vì sao hôm đó cô lại biết để đến cứu tôi?"
Trong thời khắc này dường như đã có một thế lực nào đó ngăn cản cuộc trò chuyện của họ khiến họ rơi vào tình trạng gượng gạo hơn bao giờ hết.
Cả hai đều chỉ nhìn nhau và không nói gì.
"Nói sao nhỉ, chắc là trùng hợp.." Diệp Kiều Linh lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
"Ý cô là gì chứ?"
Sắc mặt Phong Thần không hiểu vì lý do gì lại trở nên nghiêm túc, hắn hơi cúi thấp mặt xuống để lộ ra biểu cảm u ám nhìn Diệp Kiều Linh.
"Ý gì là ý gì, chỉ là..
thấy anh tội nghiệp quá, đi đường ngu đến nỗi lại tông vào cây cột điện bên đường.
Bởi vì thấy anh đáng thương nên tôi mới giúp anh thôi dù sao cũng là vô tình đi ngang qua vào lúc đó.."
"Mà anh cũng hay thật ha, đáng lẽ anh nên cảm ơn tôi mới phải, dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng anh.
Khi không tự dưng lại nhìn tôi với cái biểu cảm như tôi mắc nợ gì anh không bằng."
Diệp Kiều Linh khoanh hai tay trước ngực vừa thản nhiên phê bình vừa liếc mắt lườm nguýt Phong Thần.
Diệp Kiều Linh thầm nghĩ ngợi tên nam chính này quả nhiên rất đa nghi, theo như trong tiểu thuyết kể rằng nam chính là một người rất thông minh và lanh lợi hiển nhiên nếu thấy một vấn đề nào đó thiếu đi sự logic hắn sẽ rất tò mò.
Nhưng mà như vậy thì đã sao, dù gì thì hắn cũng sẽ không bao giờ biết được những gì đã xảy ra với hắn.
Khi nghe được lời kể của cô, Phong Thần thở dài.
Từ khuôn mặt mang biểu cảm u ám đột nhiên chuyển sang biểu cảm có lỗi, điều này khiến cho Diệp Kiều Linh bất ngờ, da dẻ cô bỗng chốc dựng lông tơ hết cả lên.
"Này cái vẻ mặt đó của anh nghĩa là sao, bộ tôi đã nói gì sai à?"
"Tôi.."
"Tôi gì chứ? Muốn gì thì mau nói ra nhanh lên.."
"Tôi cảm..
cảm.."
"Cảm..
cái gì?"
"Cảm.."
Diệp Kiều Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái điệu bộ lúng túng của Phong Thần, tên nam chính này rốt cuộc là muốn cái gì sao còn không mau nói ra hết một lần luôn đi, mắc gì mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy chứ.
Cái tính kiên nhẫn này của cô có giới hạn đó nha, đừng để cô phải nổi nóng..
"Mau nói nhanh đi, nếu không là tôi đi.."
"Cảm ơn cô.."
"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi!"
Diệp Kiều Linh sững sờ ngơ ngác nhìn Phong Thần trong giây lát, cả thân đều cứng đờ ngạc nhiên không nói nên lời.
Hả? Hắn vừa rồi đã nói cái gì vậy?
"Này anh vừa nói cái gì vậy, tôi nghe không rõ lắm!"
Phong Thần nghe thấy cô nói vậy thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cái người này là đang cố tình trêu tức hắn đây mà, rõ ràng hắn đã cố lấy hết cam đảm ra để nói lời cảm ơn với cô, bây giờ lại còn bắt hắn phải nhắc lại nữa là sao chứ..
Rõ ràng là cố tình..
"Tôi nói là tôi cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô rất nhiều!"
Hiện tại, trong trường hợp của Diệp Kiều Linh thì cô chẳng khác nào là một món đồ để trong tủ đông lâu ngày và biến thành đồ lạnh bị đông cứng.
Diệp Kiều Linh hiện tại đang đứng bất động chẳng khác nào khúc gỗ, nhìn Phong Thần với ánh mắt "cảm động không thôi".
Sau đó bỗng dưng không hiểu vì sao mà Phong Thần lại nghe thấy một âm thanh cực kỳ giòn tan cất lên từ phía Diệp Kiều Linh.
Cô bỗng cười to ngây ngốc không chú ý đến hình tượng.
"Này sao cô lại cười chứ, tôi là đang cảm ơn đó..
cái người này." Phong Thần nghiến chặt răng hậm hực nói.
"Không có..
tại anh làm tôi sốc quá, không nghĩ đến một khúc gỗ đơ như anh lại biết nói hai từ cảm ơn đó."
"Hài chết mất.."
Diệp Kiều Linh lại tiếp tục ôm bụng cười mặc kệ Phong Thần.
Trong khi đó, Phong Thần cứ liên tục ngại ngùng, không biết nên nói gì.
"Được rồi, tôi chấp nhận lời cảm ơn của anh, dù sao thì lần đầu tiên tôi được chủ tịch Phong cao quý đây cảm ơn, dĩ nhiên tôi phải vinh dự mà nhận lấy nó chứ.." Lời nói có chút trêu chọc Phong Thần, Diệp Kiều Linh chỉ cười mỉm sau đó nhìn hắn.
"Chúc anh mau sớm ngày bình phục.." Diệp Kiều Linh nói xong rồi rời đi, cô bước ra khỏi phòng còn không nghe thấy tiếng gọi của Phong Thần gọi lại.
"Này cô.."
Trong lúc này đây một mình trong phòng bệnh, khuôn mặt Phong Thần lại đỏ bừng như cà chua, hai tai hắn đỏ như trái ớt chín, ngại ngùng lấy cả hai bàn tay mình mà che mặt lại.
"Rốt cuộc là mình đang bị cái gì vậy, vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ.."
"Á à con trai hai đứa sao rồi, có nói gì.."
Mẹ Phong hớn hở bước vào trong phòng sau khi vừa chào hỏi Diệp Kiều Linh và Hàn Thiên Quý ở bên ngoài hành lang.
Trước mặt bà hiện tại là một thằng con trai đang cố lấy đôi bàn tay mà che đi khuôn mặt được sơn một màu đỏ chót.
"Trời đất ơi sao mặt con trai tôi lại đỏ như thế này, có chuyện gì đã xảy ra sao? Mà khoan hai đứa đã làm cái gì mà mặt con lại đỏ lên hết như này vậy?"
"Không lẽ là con đã thích đứa nhỏ đó rồi sao, có đúng không nói cho mẹ biết đi." Mẹ Phong lộ biểu cảm gian manh huých mạnh vào vai Phong Thần hỏi thăm tình hình.
Gương mặt Phong Thần đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn nữa, hắn cúi gằm mặt xuống suy nghĩ.
Thích cô? Hắn là thích cô sao?
"Có phải là con đang thấy tim mình đập rất nhanh đúng không? Nếu mà tim bỗng chốc đập nhanh như vậy là con đã thích người ta rồi đó."
Tim hắn bỗng chốc đập nhanh như vậy là hắn đã thích cô rồi sao? Không thể nào nhưng mà nếu không phải vì sao tim hắn lại cứ liên tục đập như vậy chứ đã thế lúc nãy khi cô cười thật sự nhìn cô rất xinh đẹp, cứ ngỡ như là..
Thiên sứ?
Gì chứ rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy, hiện tại hắn vẫn còn đang ở trong một quan hệ rất rối ren nhưng mà trái tim hắn hiện tại cứ liên tục đập "thình thịch".
Đây là thứ cảm giác lần đầu tiên hắn có được.
Trước đó khi ở cùng với Tịnh Khả Như hắn chưa bao giờ có được thứ cảm xúc này, ngay cả khi ở bên cạnh cô ta, ôm cô ta trong lòng, hắn cũng chưa bao giờ thấy trái tim của hắn đập nhanh như vậy.
Vậy mà vừa nãy khi thấy cô cười hắn lại..
"Vừa nãy hai người đã nói gì với nhau thế?"
Hàn Thiên Quý và Diệp Kiều Linh đã đi ra đến tận cổng bệnh viện, chiếc xe đã đợi sẵn họ ở ngoài cổng từ thuở nào.
"Vào trong đi."
Sau khi ngồi ổn định ở trong xe, Diệp Kiều Linh mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Hàn Thiên Quý.
"Không có gì nhiều, chỉ là anh ta muốn cảm ơn em vì đã cứu mạng anh ta mà thôi."
"Em cứu hắn? Từ khi nào?"
"Ừm..
một tuần trước, là một tuần trước." Diệp Kiều Linh gật gật đầu chắc là cô nhớ đúng rồi nhỉ..
Hàn Thiên Quý nghe xong cũng không nói gì, hắn chỉ hướng mắt về phía cửa xe tâm tư nghĩ ngợi một điều gì đó, nội tình bên trong đầu hắn quả thực người khác cũng không thể biết được.
Cho đến giờ lúc này tâm trạng của hắn quả thực rất phức tạp, không biết vì sao hắn lại cảm thấy mất mát và khó chịu khi nghe những lời vừa rồi từ miệng cô.
Cô cứu tên nam chính kia? Trong nguyên tác không hề nhắc đến việc hắn ta sẽ bị tai nạn chẳng lẽ là có điều gì đó đã tác động khiến nguyên tác bị thay đổi.
Nam chính bị tai nạn và cô đã đến cứu hắn, đúng là trùng hợp thật đấy..
Khóe môi vô tình nhếch lên, một biểu cảm nham hiểm đột ngột xuất hiện giương ánh mắt không rõ tâm tư hướng về phía Diệp Kiều Linh.
"Em nói cho anh biết đi, anh thật sự muốn biết một chuyện.."
"Chuyện gì chứ?" Diệp Kiều Linh không hiểu lắm liền hỏi lại.
"Em chỉ là vô tình cứu hắn hay là biết trước rồi..
mới cứu hắn vậy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...