"Anh có muốn uống gì không để em pha?"
"Không cần đâu anh uống trà có sẵn ở đây là được rồi!"
Hàn Thiên Quý nhấc một tách trà vừa được rót sẵn để gần miệng kề môi nhấp một ngụm sau đó lại đặt lại ở vị trí cũ.
Nhìn cô em gái nhỏ ở trong bếp đang loay hoay gì đó khiến hắn hiếu kì bèn hỏi: "Em đang làm cái gì ở trong bếp thế?"
Nghe thấy anh trai hỏi mình Diệp Kiều Linh mới quay đầu lại nhìn về phía anh trai tươi cười đáp: "À em đang nấu một ít cháo, dạo gần đây không hiểu sao em cứ bị đau dạ dày suốt nên trong người thấy không được khỏe lắm đành nấu cháo ăn cho dễ tiêu."
"Đau dạ dày sao, em bị bao lâu rồi?" Hàn Thiên Quý bắt đầu nhăn mặt hỏi cô.
"Ừm, chắc cỡ được bốn hay năm ngày gì rồi.."
Vừa dứt lời chưa được bao lâu, bỗng có một lực đạo siết chặt bàn tay nhỏ bé của Diệp Kiều Linh kéo cả thân thể cô đổ vào lồng ngực của người đàn ông cao lớn như tượng kia.
"Anh à..
làm sao thế?"
"Đi bệnh viện?"
"Sao cơ?"
"Anh nói là đi bệnh viện, không thể cứ để như vậy được."
Diệp Kiều Linh ngạc nhiên nhìn lên đôi mắt đang tức giận của Hàn Thiên Quý.
Diệp Kiều Linh thầm nghĩ, chỉ là bị đau dạ dày thôi do ăn uống không điều độ thì việc bị đau một chút cũng đâu có làm sao, việc gì mà anh ấy phải làm quá đến mức phải đòi đi bệnh viện chứ.
Đúng là người gì đâu cứ thích làm lớn chuyện lên à?
Thôi kệ cứ chiều anh ấy đi vậy..
Vì không muốn để cho Hàn Thiên Quý lo lắng, rất nhanh cả hai đều đã đi đến một bệnh viện gần đó.
Một điều đặc biệt nữa là bệnh viện cả hai đến cũng chính là nơi mà Phong Thần đang được điều trị.
"Bệnh nhân không sao đâu, đây là đơn thuốc, chỉ cần uống điều độ, cứ uống hai lần một ngày là được."
Sau khi nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, cả hai cũng rất nhanh chóng tiến vào trong thang máy để đi xuống dưới sảnh.
Diệp Kiều Linh quay sang nói với Hàn Thiên Quý: "Anh à đừng có nhăn mặt nữa mà, em sẽ uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Hàn Thiên Quý không nói gì, có vẻ như còn rất giận.
"Anh à.." Diệp Kiều Linh nhõng nhẽo, lắc mạnh cánh tay của hắn.
Hàn Thiên Quý lúc này mới thở dài, hắn nhìn Diệp Kiều Linh đang cố gắng làm nũng để xoa dịu cơn tức giận của hắn, cũng không thể cứ giận như thế này mãi được nên hắn chỉ lắc đầu rồi sẵn sàng bỏ qua.
"Được rồi, tha cho em đó!"
"Em biết mà, anh hai là nhất!" Diệp Kiều Linh vui vẻ cười tươi, phải nói lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác tình thân ấm áp như vậy.
Sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu như cô có thể trở về thế giới thực để đoàn tụ cùng với gia đình.
Bỗng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng ba có một người phụ nữ và một người đàn ông đều ở độ tuổi trung niên bước vào bên trong.
Rất nhanh Diệp Kiều Linh đã nhận ra người phụ nữ kia chính là mẹ của Phong Thần và người đàn ông còn lại là cha của hắn.
Mém nữa cô quên mất một chuyện đó chính là bệnh viện này cũng chính là nơi Phong Thần đang điều trị.
Mà hơn hết cô còn là người đưa hắn ta đến đây để cấp cứu, cái bộ não này của cô mới đó mà chưa gì đã nhanh tàn rồi sao, rõ ràng cô còn chưa già cơ mà sao lại mắc bệnh đãng trí luôn rồi.
"Cháu xin chào hai bác!" Diệp Kiều Linh gật đầu lễ phép chào hỏi.
"Ơ! Đây chẳng phải là Kiều Linh à, cháu bị bệnh gì mà phải đến bệnh viện thế?"
Mẹ Phong háo hức khi nhận ra Diệp Kiều Linh sau đó hỏi han sức khỏe của cô.
"À cháu chỉ bị đau dạ dày chút thôi!"
"Gì chứ? Thật sao? Cháu phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình chứ, bữa nào đến nhà bác đi, bác làm đồ bổ cho cháu ăn nha!"
Dưới ánh mắt lấp lánh chứa chan tình yêu thương của mẹ Phong Thần, Diệp Kiều Linh cô bỗng cảm thấy có điềm, nên đành chỉ cười gượng gạo.
"Bà à, bà làm con bé sợ rồi kia!" Phong Đức, bố của Phong Thần lên tiếng nhắc nhở bà xã của mình.
Nhìn sơ qua tổng thể, ông có thể thấy được con bé Kiều Linh kia đang cảm thấy khó xử.
Trong những ngày qua, ông đã cho người đi điều tra về cô gái này thì mới biết được rằng cô chính là đứa con gái thứ hai của Diệp gia và cũng chính là người đã từng theo đuổi Phong Thần trước đây nhưng đã bị con trai ông từ chối một cách vô tình.
Hiện tại thì cô bé này đã không còn theo đuổi con trai ông nữa kể từ khi nó thông báo với mọi người rằng nó đã có bạn gái.
Đúng thật là đáng tiếc, mặc dù theo như điều tra thì tin đồn về cô bé này không được tốt, nào là tin đồn lăng nhăng, là tiểu tam thường xuyên xen vào chuyện tình của người khác thậm chí là còn ra tay đánh người nhưng theo ông thấy cô bé này có vẻ không phải là người như thế.
Cứ thử nhìn kĩ cái vẻ thần thái và cốt cách kia đi thì biết, rõ ràng là người rất coi trọng sự thanh lịch dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, dù rằng cô bé này xuất thân trong một gia tộc không hề có vị trí cao trong giới thượng lưu nhưng thực sự lại được giáo dục rất tốt về mặt tính cách.
Sau khi quan sát một hồi, Phong Đức cũng nhìn sang bên cạnh phát hiện người đứng bên cạnh cô là Hàn Thiên Quý, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hàn Sơ, cũng chính là đứa con trai của người đàn bà mặt dày kia.
Tuy nhiên, ông cần phải chào hỏi vì dù gì hắn cũng là một nhân vật lớn không hề thua kém Phong Thần nhà ông.
"Thật thất lễ, có vẻ như tôi đã già rồi nên không nhận ra được chủ tịch Hàn đây, thật xin lỗi!"
"Không sao đâu, chủ tịch Phong tôi mới là người thất lễ khi không chào hỏi ông trước." Hàn Thiên Quý cũng thân thiện đáp lễ với Phong Đức.
Mẹ Phong thấy Diệp Kiều Linh – con gái thứ của Diệp gia và Hàn Thiên Quý – chủ tịch của tập đoàn Hàn Sơ đi cùng nhau đến bệnh viện thì hiếu kì hỏi: "Sao hai người lại đi cùng nhau đến bệnh viện thế, không lẽ?"
Diệp Kiều Linh nghe xong thì bối rối, cô không nghĩ đến điều này, tự dưng con gái thứ của Diệp gia đi bên cạnh chủ tịch của tập đoàn Hàn Sơ đến bệnh viện.
Điều này chẳng phải rất dễ gây hiểu lầm hay sao?
"À chuyện đó thì.."
"Chúng tôi vô tình gặp nhau tại bệnh viện và vì có quen biết từ trước nên cũng tiện đường đi cùng chào hỏi nhau thôi." Hàn Thiên Quý ngắt lời Diệp Kiều Linh giải thích sự tình.
Diệp Kiều Linh suýt nữa thì không biết nên giải thích làm sao thì thật may có anh trai đỡ cho cô một nhát, quả thật đúng là hạnh phúc khi có anh trai.
Chỉ số IQ của cô chẳng hiểu vì điều gì mà càng ngày càng bớt đi một con số, có vẻ như cô cần phải tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để xem lại bản thân một chút rồi.
"Sẵn tiện đã đến đây rồi hai người có muốn đi thăm Phong Thần con trai bác một chút không? Dù gì thì cũng tiện đường mà."
Lời đã nói ra làm sao có thể không đi thăm hỏi cho được, đây đơn giản không phải là một chuyến đi thăm mà còn là một vụ làm ăn giữa những gia tộc lớn với nhau.
Diệp Kiều Linh cũng nhân cơ hội này muốn xem coi tên Phong Thần kia bệnh tình sống chết ra sao rồi.
Cô quay sang bên cạnh nhìn anh trai mình, nhận được tín hiệu của cô Hàn Thiên Quý cũng gật đầu một cái coi như là đồng ý.
Thế là cả bốn người đều đi cùng với nhau xuống tầng hai đến phòng bệnh của Phong Thần.
Vừa bước vào đã thấy một chàng trai có mái tóc đen nhánh rũ xuống ngồi tựa lựng vào đầu giường thảnh thơi đọc sách, khuôn mặt thật giống như một thiên sứ tỏa ra hào quang sáng chói xung quanh vạn vật.
Quả đúng là nhân vật chính có khác, lúc nào cũng phải đẹp là chính!
Diệp Kiều Linh biểu cảm có chút ngứa mắt khi nhìn thấy hào quang của nam chính.
"Con trai, mẹ tới thăm con rồi này!"
"Sao hai người lại đến đây nữa?" Phong Thần lạnh nhạt, biểu cảm như muốn xua đuổi những thứ phiền phức.
Thử thách tì???? tra????g gốc, géc gô ﹍ T????????????T????????????ỆN﹒v???? ﹍
"Gì chứ, mẹ muốn đến thăm con mà cũng khó chịu nữa là sao? À mà hôm nay có người đến thăm con đấy."
"Là ai?"
Phong Thần ngước lên, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy Diệp Kiều Linh, cả trong đôi mắt hắn hiện giờ không hiểu vì sao chỉ chứa mỗi mình cô.
Thật kì lạ, lâu lắm rồi hắn không được gặp cô không hiểu vì sao bây giờ khi nhìn thấy cô, hắn lại thấy cô xinh đẹp đến thế.
Đây là cùng một người sao?
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì mây đen lại kéo đến ùn ụt khi Phong Thần nhìn sang bên cạnh.
Còn tên kia là sao chứ, vì sao hắn lại đi cùng với cô?
"Chào chủ tịch Phong, lâu lắm rồi không gặp có vẻ như vận may không đến với ngài hoài nhỉ?"
Bỗng Diệp Kiều Linh cười phụt khi nghe được lời hỏi thăm đầy đặc biệt của anh trai mình dành cho Phong Thần, anh trai này của cô quả nhiên có hơi ác, quá phù hợp để vào vai phản diện luôn ấy chứ.
"Anh.." Phong Thần mặt mày hậm hực, tức giận đáp.
Đột nhiên, Phong Thần lúc này lại mở miệng nói một cách đầy nghiêm túc: "Hiện tại tôi muốn gặp cô, Diệp Kiều Linh.
Vì thế, mọi người có thể ra ngoài hết được chứ?"
Nghe đến đây, ai cũng nhìn lẫn nhau.
Bố mẹ của Phong Thần cũng hiểu chuyện nên đành ra ngoài và cả Hàn Thiên Quý khi nhìn thấy cái gật đầu của Diệp Kiều Linh ra tín hiệu cho mình.
Hắn cũng chấp nhận ra khỏi phòng.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn đúng hai người với nhau.
"Tôi muốn hỏi cô một chuyện?"
"Là chuyện gì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...