"Linh Đan..
Linh Đan..
em đâu rồi? Linh Đan à..
em có nghe thấy tiếng anh gọi không?"
"Linh Đan!"
"Áaa!"
Diệp Kiều Linh từ trong ổ chăn ấm nệm êm bỗng chốc bật dậy trong trạng thái lấm lấm đầy mồ hôi hạt trên trán, tấm lưng thì ướt sũng, môi thì trắng bệch cứ ngỡ như bản thân vừa trải qua ác mộng tám kiếp, bây giờ vẫn chưa thể nào định thần lại.
Chợt có một giọt nước mắt rơi xuống.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt lần lượt rơi xuống giường tạo thành một điểm ướt trên đó.
Diệp Kiều Linh sững sờ đưa tay lên mắt mình gạt nhẹ qua.
Đúng thật là cô đang khóc nhưng tại sao cô lại khóc.
Không lẽ là do giấc mơ đó chăng?
Trong giấc mơ đó, cô thấy anh trai cô đang tìm cô còn không ngừng gọi tên cô một cách thảm thiết, ngoài đường ở nhà hay bất cứ mọi ngóc ngách nào cũng đều huy động tất cả mọi lực lượng đều phải tìm ra cô cho bằng được, thậm chí còn không chịu ăn uống trong nhiều ngày liền dẫn tới cơ thể suy nhược chỉ vì không thể tìm thấy cô.
Diệp Kiều Linh chợt cảm thấy hoang mang tột cùng khi không biết ở bên thế giới thực cô đã mất tích được bao lâu, anh trai và bố mẹ cô hiện tại như thế nào.
Liệu họ sống có tốt không, nếu họ giống hệt như trong giấc mơ đó thì cô phải biết làm sao?
Rốt cuộc cô phải làm thế nào để có thể thoát ra khỏi cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt này đây chứ?
Liệu nếu như ngay từ đâu cô không tài lanh lanh chanh, không tự tin phát ngôn xàm xí thì chắc đã không xuyên vào đây rồi.
Bây giờ có muốn rút lại mọi thứ thì cũng đã quá trễ.
Chỉ là cô không biết nếu muốn thoát ra khỏi đây thì phải làm gì, phải dùng đến thủ đoạn nào?
Trong mỗi cuốn tiểu thuyết, các nhân vật phản diện thường là những người xấu số đón nhận cái kết của mình là chết.
Trong cuốn tiểu thuyết này cũng thế, kết cục cuối cùng của cô là bị nam chính cho hai chiếc xe hơi tông chết cùng một lúc dẫn đến thân tàn ma dại, liệt nửa người thậm chí khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc bị hủy hoại chẳng khác nào quỷ dữ.
Cái kết cũng quá là đáng sợ đi! Nhưng liệu nếu như cô chết đi, có phải sẽ thoát ra khỏi đây được không?
Đúng! Chính nó, chỉ cần cô chết cô chắc chắn sẽ được trở về ngôi nhà thật sự của mình gặp anh hai và bố mẹ.
Nhưng cô thật sự không muốn chết theo cái cách man rợ đó.
Cũng là chết nhưng nếu đổi theo cách khác, chắc cũng ổn nhỉ?
Biểu hiện trên gương mặt Diệp Kiều Linh bỗng chốc chuyển hóa từ hoang mang sang nhếch miệng cười.
Nụ cười nham hiểm đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp một cách khó lường.
Ha! Mọi chuyện càng ngày càng bắt đầu trở nên thú vị rồi đây!
"Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có tuyết, nhiệt độ có thể âm đến mười độ C.
Đề nghị quý vị khi ra ngoài nên mặc thật nhiều áo khoác để giữ ấm cơ thể."
MC dự báo thời tiết đang đưa tin về thời tiết hôm nay.
Trong bàn ăn mọi người đều đang xem tin tức một cách rất chăm chú.
"Tuyết sao, cuối cùng cũng phải bận thêm vài mẫu mùa đông mới rồi!" Diệp Kiều Loan phấn khích vì vài bộ đồ sắp tới mà cô ta muốn mua.
Bên đây, Diệp Kiều Thịnh bỗng gọi tên cô: "Kiều Linh!"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cuộc họp hôm qua thế nào rồi, có tốt không?"
"À..
về chuyện đó thì bố cứ yên tâm đi, ổn thỏa hết rồi ạ!"
"Tốt! Đừng khiến ta thất vọng là được!"
Vì thấy Diệp Kiều Thịnh có vẻ quan tâm tới Diệp Kiều Linh nên Hạ Kỳ Diễm trong người cảm thấy khó chịu lập tức xen vào ngắt cuộc hội thoại giữa hai người.
Bà ta tranh thủ gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén của Diệp Kiều Thịnh.
"Chồng ăn đi tốt cho sức khỏe!"
"Ừm cảm ơn bà xã, em thật chu đáo!"
Một cảnh tình cảm thắm thiết giữa đôi vợ chồng đã tuổi già sắp khòm lưng tới nơi, tưởng mình còn trẻ lắm như thời mới đôi mươi đã khiến cho Diệp Kiều Linh bỗng dưng cạn lời mất hứng ăn, cô bỏ đũa muỗng xuống, đứng dậy và rời đi.
Hôm nay mục đích của cô là muốn ra spa để làm đẹp, tranh thủ mua một vài bộ đồ cho dịp đông sắp tới.
Thời gian ở trong thế giới này trước sau gì cô cũng sẽ kết thúc nó rất nhanh.
Vì thế, cô phải tranh thủ tận hưởng những tháng ngày mình còn ở đây.
Tại một trung tâm làm đẹp nổi tiếng của thành phố H.
Diệp Kiều Linh mặc một bộ đồ tông xám, đội một chiếc mũ đen nhỏ gọn cực kì xinh ở trên đầu cùng với đó ở dưới chân là một đôi bốt cao.
Ngồi với tư thế thanh lịch, trên tay là một cuốn tạp chí.
"Thưa quý khách, chúng tôi hiện tại đang gặp một số trục trặc nho nhỏ bên trong.
Quý khách có thể đợi thêm vài ít phút nữa không ạ?"
Một em nhân viên xinh đẹp xuất hiện mang theo vẻ mặt lo lắng có vài phần khẩn trương đến trước mặt Diệp Kiều Linh thông báo tình hình.
"Vậy có lâu lắm không, nếu lâu quá thì tôi đành phải đi trước."
"Dạ không đâu ạ, sẽ xong ngay thôi thưa quý khách.
Chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết ạ, xin quý khách hãy đợi chúng tôi trong một ít phút nữa!" Nói xong, cô em nhân viên vừa nãy đã đi ngay tức thì.
Diệp Kiều Linh thắc mắc không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì mà lại lâu như thế.
Tính ra cô đã ngồi đây đợi gần khoảng được một tiếng đồng hồ rồi.
Thông thường nếu có đợi cũng chỉ mất khoảng năm phút.
Nên nhớ cô không phải là người thích chờ đợi càng không phải là người thích đợi lâu.
Thế nên việc bắt cô phải chờ đợi như thế này là việc cô rất không thích.
Đột nhiên có một việc bất ngờ xảy ra khiến Diệp Kiều Linh rơi vào trạng thái sững sờ.
Từ bên trong một cô gái hung hăng nắm đầu, giựt ngược tóc cô em nhân viên hồi nãy xông ra ngoài.
Cuộc ẩu đả bỗng dưng phát sinh đã khiến nhiều người có mặt tại đó hoảng hốt, nhưng lại khoái hóng hớt chuyện cứ liên tục ngẩng cổ lên xem.
"Bây giờ sao đây, tao đến trước nên giờ tao muốn làm tiếp có gì mà mày bắt tao phải ra ngoài chứ."
"Xin lỗi quý khách nhưng đã hết phiên của chị rồi ạ! Vào giờ này đã được vị khách khác đăng ký!"
"Mày còn dám nói nữa hả? Có muốn chết không?"
Người phụ nữ hung hăng ném cô nhân viên xuống đất, còn không ngừng liên tiếp đánh tới tấp vào mặt của cô ấy.
Sự tàn độc và hung hăng của người phụ nữ đã khiến cho nhiều người xung quanh cảm thấy bất bình cho rằng cô ta quá đỗi kiêu căng và ngạo mạn.
Rõ ràng đã hết phiên của mình sao lại thích đi lấn chiếm phiên của người khác nữa, đúng là chẳng ra làm sao.
"Mau nói là đứa nào kêu tao phải đi ra khỏi đây vậy hả, là đứa nào? Gì chứ..
chúng mày có biết tao là ai không mà dám..
nếu chúng mày mà biết tao là ai có khi hôm sau bộ mặt của chúng mày không còn ở đây nữa đâu!"
Ả đàn bà hét toáng lên như điên vào mặt tất cả đám nhân viên trong trung tâm còn không ngừng dọa nạt chửi bởi, tỏ ra quyền thế để lấn át đám người nhân viên đắc tội với ả ta.
Vừa dứt câu, ả ta liền đánh tới tấp vào người của nữ nhân viên đó, không ngừng điên cuồng dùng túi xách đập liên tiếp vào mặt, mặc cho nữ nhân viên có giơ tay ra đỡ.
Tuy vậy, rất may có sự can ngăn của một số người khác, bọn họ đã xông ra để cản ả ta nhưng không thể ngờ được là sức của ả này lại khỏe đến như vậy.
Trong lúc đó ở một diễn biến khác, một người đàn bà chừng hơn sáu mươi trên người toàn món trang sức đắt tiền và cả bộ đầm bà ta đang mặc cũng đến từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác đang ngồi một bên chứng kiến toàn cảnh từ đầu tới cuối không bỏ sót bất kì một chi tiết nào.
Cô gái ngồi ở cạnh lên tiếng nhỏ nhẹ: "Thưa bác, ở đây lộn xộn quá hay để con dẫn bác tới nơi khác nhé ạ?"
"Không thích! Tôi muốn ngồi ở đây, nếu cô thích có thể tự mình đi đến nơi khác.
Dù sao tôi đây là đi một mình, không phải là đi với cô.
Là cô tự thích dẫn xác tới đây đó chứ!" Thái độ không khách sáo của người đàn bà trung niên tỏ rõ với cô gái bên cạnh.
"Bác..
cháu!"
Đột nhiên, hai người trong vụ ẩu đả kia trong phút chốc lao tới hướng về phía người đàn bà trung niên làm cả ba người đều ngã lăn ra đất.
Cảnh tượng hết sức xấu hổ đã khiến tất cả mọi người đều phấn khích.
Ai cũng xăm soi nhìn vào còn không ngừng lấy điện thoại ra chụp, ghi hình lại.
Đột nhiên cô gái đi cùng với người đàn bà tuổi trung niên vừa nãy lao ra phía trước ngăn chặn đám người đó còn lớn tiếng hét lên: "Dừng lại ai cho các người quay chứ, không cho các người quay bác ấy.
Mau dừng lại ngay!"
Hành động này tưởng chừng sẽ làm cho đám người nhố nhăng kia dừng lại nhưng không, bọn họ dường như còn tỏ vẻ thích thú ra mặt hơn, không ngừng chỉa camera về phía người đàn bà kia mà quay.
Mặc dù rất tức giận với hành động ngu xuẩn của con ranh kia, nhưng vì đau ê ẩm hết cả người nên bà ta không thể nào làm gì được, chỉ có thể ráng tự mình đứng dậy, cố gắng tránh được camera càng nhiều càng tốt.
Hai người còn lại cũng cố gắng chống đỡ đứng dậy, đặc biệt là ả đàn bà hung hăng kia.
Sau khi đứng dậy được rồi, cũng đã chịu nhiều đủ cảnh nhục nhã, đáng lẽ ra ả ta phải nên dừng lại nhưng không ả thậm chí còn lao tới mắng chửi xối xả cô nhân viên và người đàn bà trung niên kia.
"Đám người ngu ngốc này, tất cả là tại các người.
Nếu không vì các người tôi đã không phải chịu nhục nhã như thế!"
Mọi người thi nhau đồng loạt ngớ người dưới tiếng hét siêu to của ả.
Tất cả đều cứng đơ trong vài giây nhìn ả chẳng khác nào khúc gỗ, riêng lúc này lại có một người không như vậy, dửng dưng từng bước chân đi tới chỗ ả ta.
"Hét đủ chưa.
Chuẩn bị đến lượt tôi hét cho cô xem này!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...