" Đụng vào đuôi xe?" Tống Khinh Ca gần đây trong đầu chứa toàn rượu cồn, cộng thêm hai hôm bị cảm, người nóng bừng lên, khiến cô có chút mơ hồ: " Cái gì mà đụng vào đuôi xe?"
An Ny nhắc nhở: " Là hôm cô lái xe đi đến ngân hàng, đụng vào đuôi xe Bentley."
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn của Cố Phong Thành đột nhiên xông vào trong đầu cô, cô nhớ ra, hơi hé môi: " Chuyện này không phải đã giải quyết xong rồi sao?"
An Ny lúc này đành phải nói tỉ mỉ mọi chuyện: " Lúc tôi gọi điện cho ngài ấy để giải hòa, nhưng ngài ấy không đáp lời. Đến sáng hôm nay, luật sư của ngài ấy liên lạc với tôi, nói.. muốn cô đi gặp ngài ấy để giải quyết, nếu không luật sư sẽ báo cảnh sát."
Hay rồi nha.
Anh ta đơn giản là muốn bới chuyện.
An Ny khuyên giải: " Tông vào đuôi xe vốn là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị ký giả biết, họ tìm cái clip camera trên đường quay được đăng lên truyền thông.. sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.
Nhức đầu.
Tống Khinh Ca xoa xoa trán, không phải anh ta nói " không gặp lại" nữa sao? Còn nữa, hôm qua ở quán rượu, anh ta coi cô như không khí, có thèm nhìn đến đâu..
" Tống tổng." An Ny nói: " Luật sư bên đó nói, thật ra chỉ cần cô ra mặt, nói vài câu thành ý.."
Tống Khinh Ca cảm thấy ngại ngùng, An Ny làm sao mà hiểu được tâm tình của cô? Cô một vạn lần không muốn gặp lại anh ta.
An Ny lại nói tiếp: " Tống tổng, tôi đã điều tra, chủ nhân xe bị cô đụng vào là Cố tiên sinh, là tổng giám đốc tập đoàn ZK.."
" ZK?"
" Đúng vậy." An Ny nói: " Tống tổng, sao cô không mượn cơ hội này cùng ngài ấy nói chuyện đầu tư? Tập đoàn ZK tài lực hùng hậu, bọn họ kinh doanh ngân hàng, hàng không, điện tử, ứng dụng điện thoại di động, nói chung là rất nhiều nhưng duy chỉ kinh doanh thực phẩm là chưa có.. Có thể gặp mặt tổng giám đốc ZK, cơ hội tốt đó nha.. Còn có, ngân hàng chúng ta vay nợ, ZK là đại cổ đông."
Nụ cười của Tống Khinh Ca có chút gượng, ZK cô đã nghe nói đến, cô cũng muốn nói chuyện đầu tư với họ, nhưng khổ nỗi vẫn chưa liên lạc được với người phụ trách.. thế nhưng không ngờ Cố Phong Thành lại là giám đốc của ZK?
--
Do dự một hồi, Tống Khinh Ca vẫn quyết định gọi điện thoại cho anh ta.
"Alô?" Điện thoại vừa thông, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta.
Vì đang bị cảm cúm, người cô nóng bừng bừng, ngạt mũi nên giọng hơi nặng: " Là tôi."
" Vị này là..?" Giọng anh lạnh lùng vô tình hỏi.
" Tôi là.. Tống Khinh Ca." Cô ngượng ngùng, thấp giọng nói.
Điện thoại thoáng yên lặng, một lúc sau, giọng nói anh hơi lên tông: " Ai nhỉ?"
Cô nhẫn nhịn, chỉnh giọng nói lớn hơn: " Tôi là Tống Khinh Ca."
" Gọi tôi có việc gì?" Giọng anh vẫn rất lạnh.
Hừ, sao không giả bộ không biết cô nữa đi?
" Về chuyện tôi đụng vào đuôi xe anh.."
Anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô: " Đến phòng làm việc của tôi rồi nói."
--
Tống Khinh Ca cầm một tập văn kiện, đi đến tập đoàn ZK.
Nói tên của anh ta, sau đó, thuận lợi đi thang máy lên phòng làm việc của anh ở tầng 33.
" Tống tiểu thư, phiền cô chờ một lát." Hứa Khiêm, trợ lý của Cố Phong Thành, giọng anh ta trầm tĩnh nói tiếp: Đại Boss đang họp."
Tống Khinh Ca ngồi ở phòng tiếp khách chờ, nơi này bật máy điều hòa nhiệt độ chỉnh mức nhiệt độ cao, cô lại đang bị cảm cúm, nên khi vừa vào đó, sắc mặt lập tức ửng hồng, hắt xì mấy cái.
Cố Phong Thành đứng bên trong phòng, ngăn cách với phòng khách bằng tấm kính trong suốt, nhìn qua kính, anh có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào được.
Có tấm kính giúp đỡ, ánh mắt của anh không hề che dấu chút nào, trực tiếp nhìn chằm chằm cô.
Không biết có phải vì quá nóng không mà cô vừa ngồi chưa lâu đã phải cởi áo khoác ra, bên trong là một bộ đồ chức nghiệp, càng tôn thêm nét hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng cô luôn luôn nháy mũi, bộ dạng kia hình như là bị cảm.
Mới đầu, cô còn thỉnh thoảng nhìn về phía phòng làm việc của anh ta, hoặc đi ra hỏi Hứa Khiêm, đại khái là hỏi xem anh ta bao giờ thì về phòng. Về sau, sức chịu đựng của cô ngày càng tốt, cho nên không hề nhúc nhích mà ngồi ở ghế sô pha chờ.
Ách!
Ở một góc nào đó, Cố Phong Thành nhìn đến, cô gái kia giống như đang ngủ thiếp đi.
Sắc mặt anh không được tốt, thần sắc xuống âm độ: Chuyện gì thế? Buổi tối đi đến quán rượu tinh thần sao mà tốt vậy, ban ngày thì tinh thần một chút cũng không có? Vì thế, anh gọi điện thoại cho Hứa Khiêm: " Mời cô ấy vào."
Tống Khinh Ca bị Hứa Khiêm đánh thức, cô tỉnh lại, nhưng đại não vẫn chưa khởi động xong, vẫn mơ màng.
" Tống tiểu thư, Đại Boss mời cô vào."
Cô đứng lên, sửa lại y phục sau đó đi theo Hứa Khiêm.
Phòng làm việc của anh ta thật lớn, từ cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hơn một nửa cảnh sắc của thành phố Z.
Cô thấy anh ta ngồi trên ghế sô pha, quay lưng về phía cửa phòng làm việc, Tống Khinh Ca không nhìn thấy mặt anh ta, chỉ nhìn thấy tay trái anh ta đặt lên thành ghế, xung quanh anh ta khói thuốc lá mù mịt.
Trừ nói đến vụ đụng vào đuôi xe, cô còn muốn nói chuyện đầu tư với anh ta, cho nên Tống Khinh Ca cẩn thận: " Cố tổng, chào ngài."
Cố Phong Thành không quay đầu, không ngừng hút thuốc lá.
Người đàn ông này, khí chất quá mạnh mẽ, hỏi cũng không nói gì, làm cho cô có chút mơ hồ, tay chân hơi luống cuống, nhắm mắt nói: " Tôi là Tống Khinh Ca." Vì cảm cúm, nghẹt mũi nên giọng cô khàn khàn: " Tôi hôm nay đến đây, là muốn cùng ngài nói về chuyện tôi đụng vào đuôi xe.. Hôm ấy, là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, xe của ngài sửa hết bao nhiêu, tôi xin trả cho ngài." Nói hết câu, cô liên tục nháy nháy mũi.
" Tống tiểu thư, cô thật là nhiều tiền." Anh ta đột nhiên dập tắt thuốc lá, đứng lên xoay người hướng về phía cô. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, mở ra hai cúc áo, nhìn bộ dạng cao quý nhưng có chút lười biếng, nhưng rơi vào mắt ai đó thì lại rất cuốn hút, ánh mắt anh ta sâu thẳm: " Cô cho rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền sao?"
Ách! Ánh mắt Tống Khinh Ca có phần rời rạc, không dám nhìn vào mắt anh ta, đầu óc càng ngày càng thấy choáng váng: " Sửa xe không phải là dùng đến tiền sao?"
" Dùng tiền là có thể sửa xe." Anh bước đến gần cô, bộ dạng muốn gây sự: " Nhưng tinh thần của tôi bị tổn thương cô tính thế nào đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...