Khế Ước - Happy Lemon

Khi nàng lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ vừa nãy, lúc này đêm đã ngả dần, trên người hầu như vẫn cảm nhận được đôi chút nỗi đau vừa nãy. Rốt cuộc tại sao khi nhìn dáng vẻ ấy nàng lại cảm thấy đau như vậy, nàng không thể giải thích được. Nhưng hình như có gì đó không đúng sao chiếc giường lại có vẻ cứng vậy nhi?

- Dậy rồi hả?

Lúc này nàng mới nhận ra thật chất bản thân đang nằm lên người hắn. Nàng giật mình mà ngồi bật dậy, mặt đối mặt với hắn. Đã nhiều ngày nàng không nhìn thấy hắn rồi, nhìn khuân mặt quen thuộc ấy giờ đây đã không còn những vết thương lúc trước nữa khiến nàng cảm thấy an lòng hơn một chút. Rồi hắn cũng từ từ ngồi dậy, lúc này thậm chí khoảng cách khuân mặt giữa họ còn gần hơn nữa, cứ thế hai người nhìn nhau trong vô thức. Rồi hắn lấy bàn tay thon dài của mình khẽ vuốt ve khóe má nàng, mân mê bên mặt có con mắt trắng đục nơi mang dấu ấn của hắn giờ đã không còn sắc đỏ lúc sáng

- Còn đau không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn nàng dần bật tỉnh trở lại, nhận ra tay hắn đang chạm lên khuân mặt của mình nàng mới cảm thấy chút bối rối

- Còn một chút… cũng không có gì nghiêm trọng đâu

- Đừng làm thế bao giờ nữa, nếu thấy dáng vẻ đó của ta thì che mắt ngươi lại


- Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? tôi không hiểu…?

Hắn khẽ xoa đầu nàng, an ủi chú cừu nhỏ của hắn

- Ta sẽ giải thích cho ngươi từng chút, cứ bình tĩnh. Dáng vẻ hôm qua là hình dạng bản năng nguyên thủy của ta, lúc đó ta đang mất kiểm soát cơ thể nên không thể biến trở lại dáng vẻ hiện tại. Bất kể ai thấy được dáng vẻ đó của ta sẽ phải trải qua một đỗi đau kinh khủng, xé nát cả tâm hồn họ, cảm giác như chết đi sống lại vậy. Sau đó đầu của họ sẽ bùm, nổ tung, có có thể gọi là chết ngay tại chỗ. Lý do ngươi không chết ngay tức khắc như vậy là vì ngươi có dấu ấn của ta nên tạm thời hình dạng của ta không thể khiến ngươi chết ngay nhưng sẽ khiến ngươi chịu cơn đau gấp đôi bình thường. Còn vì tại sao ta lại mất kiểm soát như vậy là vì đám người vào đêm hôm đó

- Rốt cuộc họ là ai vậy?

- Chúng là thợ săn, chúng hầu như đều luôn truy lùng đám quỷ như ta nhiều thế kỷ rồi. Giết đám đó cũng nhanh thôi nhưng đã qua nhiều thế kỷ như vậy, vũ khí của chúng cũng dần cải tiến. Ta không hiểu bằng cách nào mà chúng lại có được vũ khí của thiên thần nên vì thế ta không thể hồi phục được vết thương của mình ngay tức khắc. Ta đã ăn một tên nhưng lại vô tình ăn luôn một phần của cây mẹ mà hắn mang theo trong người (Cây mẹ ở trong vương quốc yêu tinh được miêu tả ở chương 14, có tác dụng khiến loài quỷ như hắn mất kiểm soát). Vì thế ta đã mất kiểm soát và trở về bản thủy nguyên thủy của mình, nên ta đã rời đi lâu như vậy để bình tĩnh lại bản thân.

- Vậy ra hôm đấy ngài đã mất kiểm soát? ngài thậm chí còn suýt chút nữa giết tôi….

||||| Truyện đề cử: Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại |||||

- Lúc đấy ta có lẽ là đói đến hoa mắt thôi phư phư~ nhưng nếu ta giết ngươi thì sao? hút cạn máu ngươi và biến ngươi thành cái xác khô thì sao?

- Có lẽ cũng không sao? miến sao tôi giúp…-

Bỗng hắn lại cốc vào đầu nàng một cú đau điếng một lần nữa

- Nói thản nhiên vậy sao? đến khi nào ngươi mới ngừng coi ta như đám thần dân ngu ngốc kia của ngươi? ta nói rồi, đừng bao giờ chịu dựng điều gì vì ta, nghĩ cho bản thân đi. Nếu thấy kẻ nào muốn giết ngươi thì người đó duy nhất chỉ có ta


Nghĩ cho bản thân sao? nàng chưa từng nghĩ về thứ gì như thế này bao giờ, chẳng phải điều ấy rất ích kỷ sao… nàng cũng không biết nữa

- À mà ngài có còn bị thương không?

- Hửm? Phư phư~ có vẻ vẫn còn sợ dáng vẻ kinh khủng lúc ta trở về nhỉ? thứ lỗi cho ta vì để cừu nhỏ đây phải thấy dáng vẻ thảm hại đó. Tuy vẫn còn vết thương chưa lành hẳn nhưng mấy ngày nữa sẽ ổn thôi

Nàng để ý đến cách tay đầy vết rạch vẫn chưa lành hẳn của hắn và kéo chúng lại phía nàng, từ từ lấy băng gạt trong ngăn kéo tủ đầu giường và băng lại cho hắn. Hắn khẽ cường trước sự cố gắng giúp đỡ của nàng dù biết làm thế này hầu như cũng không có tác dụng với hắn là mấy nhưng vẫn xoa đầu nàng như một lời cảm ơn

- Ngươi không sợ ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào sao mà lại giúp ta như này?

Nàng khẽ lắc đầu trước câu hỏi ấy

- Ngài đã giúp tôi rất nhiều, còn chịu để một kẻ thảm thại như tôi đi cùng ngài thì dù với mọi người ngài có tàn ác đến đâu thì với tôi ngài vãn luôn dịu dàng và là người tốt

Hắn phì cười trước lời nói ngây ngô đến ngốc nghếch của nàng. Ở đời có ai bao giờ lại nói một con quỷ đoạt hồn, một nỗi khiếp sợ được in trong sử sách là người tốt bao giờ chưa? Hắn cũng chẳng cảm thấy rằng hắn đang giúp nàng điều gì, dù sao hắn cũng chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi


- Hình như gần đây ngươi hay đến trung tâm thành phố để giúp đỡ mọi người sao?

- À vâng… tôi cảm thấy họ rất tốt bụng nên nếu không làm gì cho họ thì tôi sẽ thấy áy náy lắm

- Ngươi không sợ chúng giống với đám thần dân kia của ngươi sao? không sợ sẽ lại có một xiềng xích mới thắt vào cổ ngươi một lần nữa sao?

Vừa nói hắn vừa từ từ đẩy ngón tay thon dài của mình với móng vuốt sắc nhọn dọc xuống từ cổ đến xương quai xanh của nàng

- … Tôi tin ở họ mà… họ đều rất tốt bụng, giúp đỡ mọi người vốn cũng là nghĩa vụ của tôi mà

- Phư phư~ ngươi luôn ngây thơ khờ dại đến đáng thương nhỉ cừu con?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui