Nhiều năm trước, Viên Giác Thượng Nhân ra ngoài du lịch, rời khỏi Đại Tùy, từ đó không biết tung tích.
Truyền thuyết kể rằng hắn đi tìm cơ duyên đột phá Tiên Thiên, cũng có truyền thuyết kể rằng Viên Giác Thượng Nhân đã sắp cạn tuổi thọ, trong lòng không cam tâm, đi tìm tiên rồi.
Ai ngờ rằng ở thời điểm này Viên Giác Thượng Nhân lại trở về Đại Tùy, hơn nữa lại vừa đúng lúc bị mình đánh lên.
Một tiếng rống vừa nãy, có lẽ chính là tuyệt học Huyền Tế Tự, Sư Tử Hống có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ.
Chân khí biến hóa, ngưng quyền phá không, đây lần đầu tiên Tần Tang gặp qua trường hợp này.
Bóng dáng Tần Tang ẩn trốn liên tục, lướt qua rút về phía sau, Mãng Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên huy động.
-Vù!
Một cái xiềng xích bằng sắt tinh luyện phá không mà ra, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, thì giống như một ngấn nước óng ánh với tốc độ cực nhanh bắn về phía Tần Tang.
Không ngờ rằng, xiềng xích vừa tới nửa đường, đột nhiên giảm bớt lực, rơi đập ở trên mặt đất, hai mắt Mãng Hòa Thượng khẽ đảo, bỗng ngã sấp về phía sau.
-Ầm!
Thi thể Mãng Hòa Thượng ở trên mặt đất làm tóe lên một chùm khói lửa, vài phiến lá rụng xuống, đã không còn hơi thở.
Viên Giác Thượng Nhân nhìn thoáng qua thi thể của Mãng Hòa Thượng, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Tần Tang cùng với lá cờ màu đen trong tay hắn, tinh quang bùng lên trong mắt.
-Ngươi là người tu tiên!
Tay Tần Tang cầm Diêm La Phiên, đứng vững ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản nói:
-Lão hòa thượng, ta vốn không muốn giết người tạo nghiệt, nếu ngươi rời đi lúc này, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
Trong miệng nói những lời đẹp đẽ, nhưng trong lòng Tần Tang lại âm thầm kêu khổ.
Sau khi Diêm Vương giết Mãng Hòa Thượng, Tần Tang lại ra lệnh cho nó đi giết Viên Giác Thượng Nhân, thế nhưng Diêm Vương lại kháng lệnh.
Ngày thường Diêm Vương gặp được người sống, giống như nhìn thấy thức ăn ngon mê người, không cần Tần Tang ra lệnh cũng không kịp chờ đợi mà xông lên nhấm nháp hồn phách tươi ngon.
Hiện tại đối mặt với lão hòa thượng, nó dường như đang e ngại, sợ hãi rụt rè trốn ở một bên, không dám tiến lên trước.
Mặc dù lão hòa thượng tuổi đã cao, nhưng khí huyết trong cơ thể dồi dào đến mức khiến người khác kinh ngạc, Tần Tang từ trước đến nay cũng ít thấy, hơn nữa chân khí của lão hòa thượng rất kỳ lạ, quyền ảnh đỏ rực như lửa, cả người tựa như là một vòng mặt trời chói chang, chính là khắc tinh của quỷ vật.
Ma đầu áo đen dùng Diêm La Phiên có thể cùng Tiên Sư ngự kiếm đồng quy vu tận, bây giờ lại e sợ một phàm nhân cao thủ Tiên Thiên.
Tần Tang mơ hồ đã đoán được nguyên nhân.
Cho dù ở trong chiến trường, Tần Tang cũng không cho Diêm La chiếm đoạt quá nhiều hồn phách.
Một là sợ bị bại lộ thân phận, hai là sợ một khi sức mạnh của Diêm La quá lớn sẽ phản lại chính mình.
Tần Tang đã sớm phát hiện ra Diêm La Phiên có một đặc tính, nếu như Diêm Vương chiếm đoạt hồn phách đủ nhiều, những cái lỗ rách ở trên lá cờ sẽ tự động khôi phục lại.
Nghĩ đến thời điểm mà khi mặt cờ Diêm La Phiên hoàn hảo vẹn nguyên, sức mạnh của Diêm Vương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Tần Tang không biết khi ma đầu áo đen còn sống đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn là cao hơn mình, ma đầu áo đen có thể kiềm chế Diêm Vương lúc mạnh nhất, nhưng ngọc phật thì chưa hẳn đã có thể.
Xuất phát từ sự thận trọng, mỗi lần Tần Tang chỉ cho Diêm Vương chiếm đoạt mười mấy hồn phách là sẽ thu hồi nó lại, lúc này Diêm Vương có thể cung cấp cho hắn ba cái Hồn Đan, đủ để hắn sử dụng một trận.
Hắn vốn là muốn chuẩn bị ít nhất là sau khi đột phá U Minh Kinh tầng thứ năm, rồi từng chút một tăng thêm sức mạnh của Diêm Vương, không nghĩ rằng khí huyết dồi dào của Tiên Thiên cao thủ lại có thể làm cho Diêm Vương sợ hãi.
Tần Tang đã sớm nghe Bạch Giang Lan nói về câu chuyện Tiên Thiên cao thủ lấy kiếm quang chém giết Tiên Sư, xem ra người tu tiên cũng không thể coi thường phàm nhân, huống hồ mình còn là một tên gà mờ không biết cái gì cả.
Bên ngoài cửa phủ truyền đến hô quát cùng tiếng đập cửa, có người lớn tiếng kêu gọi, bên trong không có người trả lời, tiếp đến cửa lớn bị phá tan một cách mạnh mẽ.
Lão hòa thượng vừa nãy hét lên một tiếng dài, liền thu hút dân tráng tuần tra xung quanh huyện nha.
Lúc này cũng không lo được nhiều nữa, Tần Tang chỉ có thể vứt bỏ sự cẩn trọng trước kia , thả Diêm Vương ra ngoài phệ hồn, nâng cao thực lực lên, mà hắn lại đè ép sự hỗn loạn trong lòng, làm ra vẻ, hi vọng có thể hù dọa lão hòa thượng.
Nhưng không ngờ, Viên Giác Thượng Nhân nghe xong lời Tần Tang nói, trên mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe ra ánh sáng ngạc nhiên mừng rỡ.
Tần Tang bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nếu như Viên Giác Thượng Nhân ra ngoài du lịch là vì để cầu tiên, khi hắn thật sự nhìn thấy một người tu tiên phô trương thanh thế ở trước mặt mình, hắn sẽ làm cái gì?
Những lời nói lúc nãy hoàn toàn là dư thừa, không có khả năng lão già này sẽ sợ hãi được!
Cảm giác được ánh mắt tham lam của Viên Giác Thượng Nhân, Tần Tang không khỏi cảm thấy hối hận.
Quả nhiên, Viên Giác Thượng Nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Tang một lúc, đột nhiên cười nhạo một tiếng:
-Giả thần giả quỷ!
Tần Tang đột nhiên cảm thấy không ổn, báo động trong lòng nổi lên, hắn giẫm xuống mặt đất thật mạnh, thân thể nhẹ nhàng bay lên.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Viên Giác Thượng Nhân xuất hiện tại chỗ mà hắn vốn đứng ở đấy, lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hồng, mạnh mẽ đánh ra, lại trực tiếp đánh gãy một gốc cây cổ thụ ở phía sau.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...