Khẩu Dục
Mi mắt Tiêu Hành hơi rủ xuống, anh trầm mặc nhìn Khúc Xuyên một cách chăm chúHàng lông mi vừa dài vừa rậm bị ánh đèn màu trăng chiếu vào in trên nhãn cầu tựa như bị một thứ gì đó che lấp."Lúc trước phản ứng của ngươi đối với việc bị đánh rất tốt, cũng rất thích được ôm, đúng không?"Giọng nói nặng nề trầm mặt vang lên bên tai, hô hấp cũng bất tri bất giác trở nên đồng bộ với tiên sinh .Khúc Xuyên có chút xấu hổ, bả vai vì có chút khẩn trương mà bắt đầu phát run.Thì ra mọi chuyện tiên sinh đều biết hết...Cậu sờ sờ đôi môi của mình khẽ gật gật nhưng ánh mắt lại có chút tránh né không dám nhìn vào người trước mặt.Tiêu Hành nở nụ cười, đột nhiên siết lấy eo của Khúc Xuyên vươn mình ôm cả người cậu vào trong.Lực đạo cũng không thể nói là quá ôn nhu mà bên trong còn đan xen một chút cưỡng chế cùng chút bạo lực đầy tình thú.Thật sự rất kỳ lại.Có điều cậu không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào.Khúc Xuyên ngoan ngoãn mặc cho tiên sinh tùy ý thao túng thân thể cậu.
cậu không có quá nhiều phản ứng nhưng vẫn rất phối hợp mà mang lên một cái vòng cổ bằng da.Màu đen, nổi bật lên trên khung nền trắng như tuyết của làn da cậu.Tiêu Hành híp mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khối thân thể trước mắt.Anh không muốn nuôi một con chó, nhưng lại không nhịn được mà dùng ánh mắt nhìn một con sủng vật để nhìn Khúc Xuyên.Nhân loại cũng có thể thuần dưỡng để trở thành sủng vật.Anh nghĩ."Thật xinh đẹp." Tiêu Hành vuốt ve cổ vòng lên tiếng khích lệ, hàng chân mày nơi mi mắt hơi giật giật trầm giọng nói, "Sau đó sẽ xăm cho ngươi, xăm lên thân thế ngươi tên của ta khiến cho ngươi vĩnh viễn không thể xóa bỏ nói có được hay không?"Cậu nghe được tiên sinh muốn xăm tên của ngài lên cơ thể cậu thì lập tức ngây dại.Đây là ý gì đâu?Điều này chứng tỏ là từ na về sau cậu sẽ mãi mãi thuộc về tiên sinh sao?Tim cậu thắt lại, thân thể cũng run lên.
Có điều cậu còn chưa kịp trả lời đã thấy trên cánh tay cùng đầu gối được bao bọc bởi mấy món đồ bảo hộ dày đặc.Tiêu Hành tách hai chân của Khúc Xuyên ra để cho cậu khóa ngồi ở trên người mình, cánh tay trực tiếp vòng xuống dưới nách, dùng tư thế nữa ôm nữa dìu mà vòng tay ra sau xoa xoa lên vết roi nơi lưng cậu."Ngày hôm nay, ta sẽ tìm hiểu thân thể của ngươi, sau đó sẽ tiến hành một vài dạy dỗ theo quy trình.
Nếu như trong quá trình ngươi không thích hoặc không thể tiếp thu vậy thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bảo ngừng lại."Khúc Xuyên ngây ngẩn cả người.
Cậu lập tức cảm thấy bất an.Cẩu thì sao có thể từ chối chủ nhân được đây?Có điều đoạn thời gian tiếp theo cũng khiến cậu không có chút thời gian rảnh nào để tìm hiểu xem tiên sinh nói như vậy là có ý gì —— cậu bị ngài mạnh mẽ nắm lấy vòng cổ cho cẩu đầy xuống đất, cả người đều ngã xuống đùi tiên sinh một cách đầy chật vật.Tiêu Hành vuốt ve vết hằng trên vòng cổ, trong ánh mắt đều tỏa ra vẻ sự chiếm đoạt cùng phá hủy.Từ trước đến nay, anh chưa từng lộ ra bất kỳ bộ dáng hung ác nào trước mặt Khúc Xuyên cả.Có điều, khoảnh khắc này mới chính là anh chân chính.Bản tính của anh là như vậy, không thể vĩnh viễn duy trì vẻ ôn hòa cùng bao dung.Lực đạo lôi kéo cũng không hề nhỏ.
Nhất định Khúc Xuyên sẽ bị đau.Có điều Tiêu Hành cũng muốn khiến cậu bị đau.Nhớ kỹ đau đớn là một khâu trọng yếu trong việc lưu lại dấu ấn của bản thân.Màu sắc do thương do roi điều giáo gây ra lúc trước đã dần phai nhạt, trên lớp da bị bong rách ra kia cũng đã khô lại khiến cho người khác nhìn vào liền có một loại cảm giác khôi héo đầy ưu mỹ.Lòng bàn tay tàn nhẫn không chút lưu tình rơi lên bờ mông cong cong của Khúc Xuyên.Mông thịt trắng như tuyết mông đặt dưới lòng bàn tay anh khẽ run lên, xung quanh vết thương lại nổi lên một vệt hồng phấn đầy dâm mỹ.Tựa như một đóa hoa vừa khởi tử hoàn sinh.Kỳ thực, Tiêu Hành chẳng hề yêu tha thiết với SP.Trái lại anh còn có tính khiết phích nhẹ cho nên chưa bao giờ có thể chịu nổi việc tiếp xúc thân thể với người khác.Có điều cảm xúc nơi lòng bàn tay anh truyền đến thật sự quá tốt, đồn biện vừa trắng vừa mềm đã vậy còn đang mặc cho cậu thưởng thức.Cậu khắc chế một cách hời hợt, sự kiêu ngạo lạnh nhạt lập tức trở nên ngọt ngào như kẹo sữa.Chỉ cần đụng vào đã vỡ tan, liếm một cái đã tan chảy, vậy mà hết lần này đến lần khác đều tặng cho anh cái túi ngọt ngào này.Tiêu Hành không có cách nào chống đỡ nổi sự mê hoặc này.Chân tình cùng với dục vọng nguyên thủy đầy đen tối thủa thiếu niên có vậy mà ùa tới cơ hồ khiến cho anh không có cách nào kiềm chết được sự kích động của bản thân, trong nháy mắt khiến cho anh sinh ra một loại suy nghĩ đầy điên cuồng——Phải nhốt người thầy này lại, dùng dây xích khóa lại, không để cho bất kỳ người nào đến nhìn ngắm.Sau đó, để cho anh mạnh mẽ thao vào bên trong khối thân thể đầy tội ác này, dùng một loại tội ác khác lấp đầy cơ thể anh...."Nói cho ta cảm giác của ngươi."Tiêu Hành vừa mới đấu tranh với linh hồn đầy sóng gió của bản thân mở miệng nói trong giọng điệu của anh cũng đã trở về bình thường, ngữ khí cũng trở nên lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào.Khúc Xuyên bị giọng nói bất chợt giảm xuống mấy độ như vậy làm cho phát run, chôn mặt ở trên trong ghế sa lon rầu rĩ trả lời: "Rất nóng, tiên sinh tay ngài rất nóng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...