Đây là lần thứ hai Kiều Diệc Oản được người ta tỏ tình, nhưng hoàn toàn khác hẳn lần thứ nhất.
Thậm chí cô không sao hình dung được cảm xúc bản thân lúc này.
Thực ra thì theo lương tâm mà nói, Hà Dĩ Mục là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, bất luận là mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng, ngũ quan sắc nét hay làn da màu đồng đều hấp dẫn.
Nhất là cặp mắt kia.
Kiều Diệc Oản nghi ngờ anh là con lai.
Mặc dù con ngươi thâm đen, nhưng hốc mắt không giống người phương Đông, hơi lõm, hai mí sâu, lúc nhìn người khác chăm chú cứ như thể trên thế giới chỉ còn đúng người ấy.
Đôi tròng mắt đen nhánh như hai dòng nước xoáy thần bí, làm người ta nhìn một chút không tự chủ được bị cuốn vào.
Kiều Diệc Oản bị đôi mắt đó nhìn vào, không biết vì sao cũng cảm thấy chột dạ, mặc dù không đáp lại lời tỏ tình nhưng cũng không nói ra được những lời châm chọc.
Giống như cự tuyệt anh chính là sai lầm.
Thật ra cô chỉ muốn rống lên: Đầu anh có vấn đề không? Hôn thê đẹp như vậy không cần, lại tỏ tình với người bình thường như cô?
Cô chẳng những không thấy vui vẻ, ngược lại còn hết sức buồn bực.
Năm nay nhất định là năm hạn của cô, cho nên mới liên tiếp xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác như thế.
Nếu có thể, cô rất hi vọng được quay lại, cô sẽ không tuyệt vọng vì anh kia kết hôn mà len lén trốn đi uống rượu.
Con người thực sự là không nên làm chuyện xấu, trước đó cô còn len lén nguyền rủa hôn lễ của ông anh kia sẽ không được thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc, kết quả mình bị báo ứng trước.
Cuối cùng, Kiều Diệc Oản không chỉ vào nhà cầu với sự giúp đỡ của Hà Dĩ Mục, thậm chí anh còn xử lý luôn vụ tắm cho cô! (ha ha)
Nhìn anh ta tỏ ra rất cẩn thận, như sợ kỳ hỏng da cô, trong lòng cô không ngừng trợn mắt.
Làm ơn, cô cũng chẳng phải là công chúa yếu ớt gì.
Anh ta xem cô như viên ngọc dễ vỡ, nhẹ nhàng cần thận lau rửa toàn thân cô, Kiều Diệc Oản vốn định tự mình lau ngực và ‘chỗ đấy’, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà kiên quyết từ chối.
Thôi, dù sao cũng đã làm rồi, cũng đã bị anh nhìn sạch bách rồi, còn có cái gì phải ngượng nữa?
Đàn ông hư, tốt nhất đi chết đi.
Kiều Diệc Oản hoàn toàn không nhớ gì sau khi say rượu, mặc dù miệng nói tự làm tự chịu, nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu vì chọc phải người đàn ông phiền toái này.
Thật ra thì cô cũng không quá quan trọng chuyện là trinh nữ hay không, nếu có tình một đêm với một trai đẹp độc thân, sáng ra nói bye bye thì cũng xem như trải qua một chuyện thú vị.
Nhưng sao người đàn ông này lại là vị hôn phu của người ta chứ?
Mặc dù hắn luôn miệng nói họ đã chia tay nhưng sự thật thế nào cô cũng không biết rõ, đàn ông bạc tình trong thiên hạ đầy ra.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Kiều Diệc Oản.
Cô không quan trọng chuyện trinh nữ, nhưng có câu người đức hạnh thích sạch sẽ.
Mình thật sự là xui đến cùng mới có loại “diễm ngộ” này.
Kiều Diệc Oản không biết mình ở phòng bệnh cao cấp đến đâu, không chỉ có phòng tắm, toilet, mà còn có cả phòng bếp, cho nên khi cô thấy Hà Dĩ Mục bưng thức ăn từ phòng bếp ra thì kinh ngạc đến rơi cả miệng.
Cô thậm chí không biết anh mua thực phẩm lúc nào.
“Thức ăn của bệnh nhân phải tươi ngon hợp vệ sinh, lại phải giàu dinh dưỡng, anh thấy mình nên tự làm thì hơn” Hà Dĩ Mục thản nhiên nói.
“Nhưng mà…” Cô dở khóc dở cười nhìn những đồ ăn màu sắc, hương vị đều đủ “Chẳng phải bác sĩ nói trước khi ruột thông khí, không được ăn gì sao?”
Đây cũng là kiến thức thông thường.
“À” Hà Dĩ Mục chợt hiểu ra.
“Anh tự ăn hết đi” Kiều Diệc Oản nuốt nước miếng một cái.
Mặc dù thân thể cô rất không thoải mái, nhưng thấy những đồ ăn mỹ vị thế này, cái dạ dày bị đói cũng kêu lên vài tiếng.
“Chờ cơ thể em khỏe lên một chút, anh làm đồ ăn ngon cho em”
“Hà Dĩ Mục” Kiều Diệc Oản cảm thấy cần phải nói rõ ràng “Tôi hi vọng anh có thể hiểu, mặc dù bây giờ tôi chấp nhận để anh chăm sóc, nhưng đây là trách nhiệm anh phải gánh, tôi chỉ không hi vọng người thân biết tôi bị thương”
“Ừ, anh hiểu”
“Cho nên, đây cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sự thổ lộ của anh, được không?”
Trên khuôn mặt anh phút chốc tràn đầy bi thương, thất vọng, nhưng nhanh chóng gật đầu.
Mặc dù Kiều Diệc Oản vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng trong thời gian ngắn cần dưỡng thương, cô có thể còn phải phiền đến anh, cho nên cũng không tiện nói những lời tuyệt tình.
Cô cảm thấy mình như rơi vào bẫy, muốn thoát ra mà không được.
Hà Dĩ Mục ăn qua quýt bữa tối rồi cầm chén bát đi rửa, đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
Lưu Tĩnh Linh sắc mặt trắng nhợt cùng mẹ anh Hà phu nhân cùng xuất hiện.
Đâm người ta một phát Lưu Tĩnh Linh tất nhiên rất chột dạ, cho nên kéo Hà phu nhân làm hậu thuẫn.
“Cô ấy còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, không thể bị quấy rầy”
Hà Dĩ Mục ngăn ở trước cửa, nói rõ không cho họ vào.
Lưu Tĩnh Linh cắn cắn môi, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Dĩ Mục, đây đều là lỗi của hai ngươi” Hà phu nhân mở miệng.
Bà đã hơn 50 tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, dáng dấp thon thả, làn da trẵng mịn, vết nhăn khóe mắt không lộ rõ, trông như mới ngoài bốn mươi.
“Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu” Hà Dĩ Mục nhíu nhíu mày “Tình huống cụ thể, chúng ta về nhà nói sau được không? Bây giờ bệnh nhân cần tĩnh dưỡng.”
“Mướn người chăm sóc 24 giờ là được, con theo mẹ về nhà” Hà phu nhân ra lệnh “Cha con giận phát điên rồi kìa”
“Mẹ, con và Tĩnh Linh đã chia tay, mẹ không cần quan tâm đến chuyện của bọn con nữa”
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Lưu Tĩnh Linh đang im lặng đột nhiên kích động “Chia tay cái gì, em không chấp nhận! Anh chỉ vì con tiện nhân kia mà không cần em nữa à? Nói cho anh biết, em có chết cũng không đồng ý. Anh đừng có mơ! Hà Dĩ Mục, anh khiến em không thoải mái, em cũng sẽ không cho anh toại nguyện.”
Cô đứng trên hành lang quát tháo khiến nhiều người để ý.
“Nói chuyện cẩn thận một chút” Hà Dĩ Mục lạnh lùng nói.
Làm tổn thương người khác có lẽ chưa phải là điều đáng sợ nhât, đáng sợ hơn là rõ ràng đã có lỗi lại còn lớn lối, không một chút thay đổi.
Lưu Tĩnh Linh đã bị tẩu hỏa nhập ma.
Lưu Tĩnh Linh hận nghiến răng, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai Hà phu nhân “Bác gái, bác thấy đấy, anh ấy vô tình vô nghĩa đến mức nào, cháu yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại đối xử với cháu như thế. Cháu yêu anh ấy, cháu không thể đứng nhìn anh ấy bị người phụ nữ xấu xa kia quyến rũ, con tiện nhân đó nhất định là hám tiền của Hà gia”
Hà phu nhân vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng khiển trách con trai “Cứ tưởng là mẹ đã dạy dỗ ra một người đàn ông đàng hoàng, không ngờ con lại thành một công tử đào hoa. Coi như đó là bản tính của đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì với thân phận địa vị của mình, con cũng phải biết che đậy chứ? Mối quan hệ giữa hai nhà Hà Lưu thế nào? Cha con và mẹ không đồng ý con hủy bỏ hôn ước với Tĩnh Linh.”
Mèo nào chẳng ăn trộm cá, nhưng cũng phải xem kỹ xảo có cao minh hay không.
Ngay cả cha Hà Dĩ Mục cũng không phải hoàn toàn trung thành với vợ, nhưng ông chưa từng để Hà phu nhân nắm được nhược điểm.
Hai vợ chồng đã sống yên ổn bên nhau qua mấy thập niên, duy trì hình tượng vợ chồng ân ái trong xã hội thượng lưu.
Cho nên Hà phu nhân cảm giác, con trai mình là kẻ rất thất bại.
Nhưng dù sao con cái cũng là máu mủ của mình, mặc dù đã coi Lưu Tĩnh Linh như con dâu, nhưng vẫn thiên vị con trai, nếu Hà Dĩ Mục len lén nuôi bao phụ nữ bên ngoài, bà cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở, làm như không biết chuyện là xong.
Thế mà thằng con đần độn này lại cố tình ăn vụng cũng không biết chùi mép, không chỉ bị bắt quả tang, còn bị ký giả chụp hình, ngay báo chiều đã đăng lên rồi.
Lần huyên náo này làm xôn xao cả lên, mọi người đều chờ xem Hà gia sẽ làm gì, đến cảnh sát cũng có mặt, không chừng Lưu Tĩnh Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ông Hà giận đến vỗ bàn trợn mắt, thiếu chút thì phát tác bệnh tim.
Cha mẹ Lưu Tĩnh Linh cũng rất tức giận, mặc dù không tới chỉ trích, nhưng lại gọi điện cảnh báo, nếu không thật lòng xin lỗi con gái họ, giao tình mấy chục năm giữa hai nhà sẽ không còn gì nữa.
Mặc dù con gái họ cầm giao làm người ta bị thương là không đúng, nhưng dù sao cũng là do con trai họ nói lời chia tay trước, thật có lỗi với con gái nhà người ta, vợ chồng Hà gia cũng rất lúng túng.
Xã hội thượng lưu luôn chú trọng thể diện, đàn ông có tiền 3 thê 4 thiếp cũng không lạ, nhưng tranh giành tình nhân đến động dao chảy máu thì chưa nhiều, đây cũng coi như sự gièm pha rất lớn, khó trách hai ông bà Hà cảm thấy mất mặt.
Để cứu vãn, họ đều muốn đổ tội lên con “hồ ly tinh” đang ở phòng bệnh kia là kẻ “hồng nhan họa thủy” (xinh đẹp hại nước).
“Tĩnh Linh, dù sao chúng ta cũng từng qua lại, chia tay trong êm đẹp đi” Khác với hai người phụ nữ đang kích động, Hà Dĩ Mục tỉnh táo như người ngoài cuộc “Đừng em tôi phải nói ra những chuyện không nên nói”
Lưu Tĩnh Linh ngẩn ra, sau đó cười lạnh “Anh làm sai lại muốn đổ sang em? Anh có gì làm bằng chứng không?”
“Tôi làm sai cái gì, toàn bộ đều nhờ cô ban tặng, chúng ta vì sao đến ngày hôm nay, Lưu đại tiểu thư, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết” Hà Dĩ Mục lạnh lùng trả lời.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Lưu Tĩnh Linh lập tức dựng hết lông măng, như gặp đại dịch.
Hà Dĩ Mục cũng không thèm để ý cô ta, chỉ nói với Hà phu nhân “Mẹ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hai người về trước đi”
Mặc dù cảm thấy nghi ngời với câu nói hàm ý của con trai, nhưng Hà phu nhân cũng hiểu đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, Hà Dĩ Mục lại kiên quyết không cho hai người vào phòng bệnh, bà cũng không thể làm gì khác đành lùi một bước.
“Về cũng được, nhưng con phải về với mẹ, tìm đại một người chăm sóc cô ta là được rồi”
“Mẹ, cô ấy vì con mà bị thương, con không thể không chịu trách nhiệm”
“Ơ ơ, cũng biết thương hoa tiếc ngọc, trước đây sao không thấy anh có trách nhiệm với vị hôn thê của mình như vậy?” Lưu Tĩnh Linh chua chát nói.
“Thế cũng phải xem vị hôn thê đó có đáng giá không đã”
“Anh” Lưu Tĩnh Linh vô cùng tức giận.
“Mời về cho” Hà Dĩ Mục phất tay đuổi người.
Lưu Tĩnh Linh giận đến mức chỉ muốn xông vào đánh chết con dâm phụ kia, lại bị Hà Dĩ Mục ngăn lại.
Hà phu nhân cũng kéo tay cô “Tĩnh Linh, đừng ầm ĩ”
Nói cho cùng, Lưu Tĩnh Linh dù sao cũng là hung thủ cố ý gây thương tích, không có tư cách ở đây làm ồn.
Hà phu nhân không muốn mất thể diện thêm, vì vậy kéo Lưu Tĩnh Linh lập tức bỏ đi.
Hà Dĩ Mục đóng cửa lại, trở về giường bệnh.
Kiều Diệc Oản làm bộ khinh bỉ.
Anh biết cô đang giả vờ ngủ, cũng biết cô không muốn để ý đến mình, cho nên thở dài, ngồi xuống ghế sofa.
Với Lưu Tĩnh Linh đi đến tình trạng ngày hôm nay, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu.
Lúc còn trẻ anh cũng từng mơ ước kết hôn với người mình yêu, nhưng tìm kiếm nhiều năm đến tận khi 30 tuổi vẫn không gặp người phụ nữ nào khiến mình thực sự động lòng.
Quan hệ với nhiều thiên kim tiểu thư của thế giới thượng lưu, tính tình khôn khéo, dung mạo xinh đẹp, được nuôi dạy tốt, công phu trên giường không tồi. Thân là đàn ông, anh cũng có những lúc cần thỏa mãn dục vọng, nhưng kích tình qua đi, anh lại cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt.
Mặc dù những người phụ nữ kia nhìn mặt một đằng, nhưng bên trong đều có lòng tham vô đáy.
Có kẻ muốn hưởng thụ vật chất, có người lại muốn qua anh bước lên một giai cấp khác, có người lại đòi yêu thương chiều chuộng vô cùng vô tận.
Có một thời gian, anh cảm thấy tham vọng của những người phụ nữ này như động không đáy, dù thế nào cũng đều thấy bất mãn, không mang đàn ông ra ép khô thì chưa bằng lòng bỏ qua.
Thấy hết những trò hề này của đám phụ nữ, Hà Dĩ Mục cảm giác mình mới ba mươi tuổi mà đã có tâm tình của ông già 60, phát hiện cuộc sống chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Đúng lúc năm kia cha anh bị cao huyết áp cùng bệnh tim phát tác, đe dọa đến tính mạng, hi vọng anh có thể thành gia lập nghiệp, cho gia đình con cháu nối dõi, vì hiếu thuận nên anh đồng ý.
Nhà họ Lưu và nhà họ Hà có giao tình từ lâu, con gái nhà họ Lưu – Lưu Tĩnh Linh rất đẹp lại được nuôi dạy tốt, Hà Dĩ Mục cảm thấy cô cũng không tệ, nên quyết định đính hôn.
Anh mặc dù hiếu thuận nhưng cũng không ngu ngốc, đánh cuộc với chính cuộc đời mình, lấy hôn nhân làm trò đùa, cho nên anh nghĩ trước khi kết hôn, hai người qua lại thích ứng với nhau một khoảng thời gian xem sao.
Hà Dĩ Mục từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, có quan điểm rất đàng hoàng, anh cho rằng đàn ông trước khi kết hôn có thể dạo chơi nhan gian, nhưng sau khi cưới phải là người chồng tốt, chung thủy với vợ, trung thành với hôn nhân.
Cho dù đã đính hôn với Lưu Tĩnh Linh, anh cũng đã thực sự thu hồi tính đào hoa, toàn tâm toàn ý làm một người đàn ông tốt, thể hiện nguyên tắc của mình.
Nhưng vấn đề lại nảy sinh với Lưu Tĩnh Linh.
Sau khi đính hôn, Lưu Tĩnh Linh coi anh như vật sở hữu của mình, độc chiếm tới mức điên cuồng, chỉ cần là phụ nữ, cho dù nói với anh 1 câu, cô cũng ghen ghét dữ dội, cáu giận vô tội vạ.
Ngày nào cô cũng lục tìm túi, nhìn cổ áo anh, len lén kiểm tra nhật ký các cuộc gọi di động của anh, cuối cùng còn thuê thám tử theo dõi anh.
Hà Dĩ Mục cố gắng nhẫn nại, anh cho rằng hành động cùng thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Nhưng cuối cùng ngay cả chuyện chăn gối của anh cũng có vấn đề, biến thành cơn ác mộng.
Lưu Tĩnh Linh ngày nào cũng muốn làm tình với anh, bất kể công việc của anh có mệt nhọc hay tâm trạng không tốt, ăn có tiêu hay không.
Chỉ cần anh tỏ vẻ không tình nguyện, cô lập tức dở chứng cuồng loạn, khóc mắng anh bên ngoài có phụ nữ, nói anh đã mất hứng thú với cô.
Trước kia xem tin tức xã hội, đã từng có phụ nữ đùa bỡn trai bao đến chết, khi đó cảm thấy hơi khoa trương, bây giờ anh đã tin.
Nhưng ngay cả như vậy, vì giao tình giữa hai nhà Lưu Hà, nể mặt các trưởng bối, anh đã nhiều lần cố gắng khai thông Lưu Tĩnh Linh nhưng cô đáp lại bằng sự chê cười, hoài nghi.
Cuối cùng anh hoàn toàn hết hy vọng, chính thức tuyên bố chia tay với cô.
Lưu Tĩnh Linh tất nhiên không đồng ý.
Vì vậy, anh và cô ta tranh cãi gay gắt, cô quấn chặt lấy anh không tha, một khóc, hai gào thét, ba thắt cổ khiến anh muốn chết.
Điều duy nhất Hà Dĩ Mục cảm thấy may mắn chính là anh đã lựa chọn đính hôn, mà không làm theo yêu cầu của cha mẹ lúc đó là kết hôn luôn, nếu không hậu quả sẽ càng không dám nghĩ.
Kiều Diệc Oản xuất hiện là một việc ngoài ý muốn.
Là một điều tuyệt vời trong cuộc sống của anh.
Trong tình huống Kiều Diệc Oản hoàn toàn không cảm kích, cô lặng lẽ lọt vào tầm mắt anh, đi vào cuộc sống của anh, trở thành dòng suối ngọt lành trong cuộc đời khô cạn của anh.
Khi đó anh đã chính thức chia tay với Lưu Tĩnh Linh, còn Lưu Tĩnh Linh vẫn chưa từ bỏ vẫn bám dính lấy rất phiền phức, còn bị những lời lạnh lùng châm biếm của hai bên làm cho sa sút.
Anh đâm ra chán nản với phụ nữ, thậm chí tính sau này tìm người mang thai hộ, sinh một đứa con nối dõi tông đường, sau đó cả đời sống độc thân.
Anh cho rằng khả năng yêu của mình đã chết, nhưng khi gặp Kiều Diệc Oản kỳ lại như tích sống lại.
Khi đó, Kiều Diệc Oản ngày ngày đến quán café đối diện cty họ, ngồi ở chỗ bên cửa sổ, nhìn một người trẻ tuổi đi từ trong cao ốc của bọn họ ra.
Lúc đầu, cô đều cùng người thanh niên kia ăn trưa, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc, khiến cho tâm trạng anh cũng khá hơn đôi chút.
Sau đó, một cô gái xinh đẹp khác đến ăn trưa với cậu thanh niên kia, đi làm cùng chỗ với hắn, Kiều Diệc Oản đã rút lui khỏi thế giới của hắn, rút lui khỏi quán café.
Nhưng vẫn như cũ, trưa nào cô cũng làm hai hộp cơm trưa, một mình yên lặng ăn hết một phần, vứt đi một phần, yên lặng một mình giữ khoảng cách.
Cô mỗi ngày đến, Hà Dĩ Mục mỗi ngày nhìn cô.
Nhìn vẻ mặt yếu ớt vô vọng của cô, nhìn bóng dáng cô ngồi ăn cơm cô độc, lúc cô bi thương quay đi.
Tình yêu của cô dịu dàng, ẩn nhẫn, nhưng vô cùng sâu sắc.
Cô khác hẳn với Lưu Tĩnh Linh, khác hẳn tất cả những người phụ nữ anh từng biết trước đó.
Cô cho anh cảm giác an toàn, cho anh sự dịu dàng, cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ.
Hà Dĩ Mục vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với cậu thanh niên kia, rốt cuộc một ngày anh giật mình nhận ra khát vọng của mình muốn ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, nhốt cô trong thế giới riêng của mình.
Vừa phát hiện ra, ham muốn này như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt đến mức anh không thể nào ngăn cản được.
Suốt 30 năm không quá ngắn cũng không quá dài của đời mình, anh chưa hề có cảm giác đói khát mãnh liệt không thể khống chế như thế này, giống như cả thân thể lẫn linh hồn bị sét đánh trúng.
Nhìn Kiều Diệc Oản, anh như thấy lại mơ ước thời trẻ của mình.
Đầu năm thứ 2 của tuổi lấy vợ (chắc anh ấy định lấy vợ từ lúc 30 tuổi, giờ là 32), rốt cuộc anh đã tìm được chân mệnh thiên nữ của mình.
Nhưng cô lại không hề biết đến tự tồn tại của anh, vẫn cứ nhẹ nhàng cười, vô cùng u buồn, im lặng trong thế giới thanh xuân đơn thuần của mình.
Cô yêu ngwofi khác.
Anh thầm yêu cô.
Nhưng anh lại khác với sự thuần khiết của cô, anh là một người trưởng thành giảo hoạt, một khi đã xác định được tâm ý của mình sẽ bắt đầu hành động, mà hành động của anh sẽ không tiêu cực như cô.
Vì khát vọng ẩn sâu trong đáy lòng, anh không sợ phải hóa thân thành cầm thú.
Con mồi của anh không hề phát hiện ra tầm mắt anh, vẫn cứ sống như mọi ngày, mà anh đã lặng lẽ giăng một cái lưới.
Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Hôn lễ của ‘anh’ Kiều Diệc Oản là một cơ hội.
Anh cũng tham gia hôn lễ, sau đó thấy Kiều Diệc Oản lẳng lặng bỏ về sớm, theo chân cô vào quán rượu, cho đến khi cô uống say, sẽ đưa cô lên giường.
Tất cả, tất cả đều do anh cố ý.
Kiều Diệc Oản không hề biết người bán rượu Tiểu Đinh đã bị anh mua chuộc từ lâu, đặc biệt âm thầm chăm sóc người thích uống rượu một mình Kiều Diệc Oản.
Tiểu Đinh và Kiều Diệc Oản trở thành bạn bè, cũng là chỉ thị của anh.
Một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn cái đã biết ăn rất ngon, lúc buồn bực cô đến quán rượu giải sầu, cũng có nhiều đàn ông có ý đồ với cô, nếu không có Hà Dĩ Mục âm thầm chăm sóc, cô cũng đã sớm xảy ra chuyện.
Còn rất nhiều chuyện Kiều Diệc Oản không biết, nhưng Hà Dĩ Mục đều không nói ra.
Anh thừa nhận mình không phải là một người đàn ông tốt truyền thống, anh chỉ muốn nắm chắc thứ mình muốn.
Mặc dù người phụ nữ anh muốn tới trễ 10 năm, bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nhưng tất cả vẫn còn cơ hội, chưa phải là quá muộn, không phải sao?
Anh đã từng muốn cắt đứt hoàn toàn với Lưu Tĩnh Linh để theo đuổi Kiều Diệc Oản, nhưng bất kể anh có làm gì, Lưu Tĩnh Linh cũng mang cái chết ra uy hiếp, tuyệt đối không thừa nhận bọn họ đã chia tay, cứ nhùng nhằng như vậy nửa năm, vẫn chưa cắt đứt được.
Anh không thể cứ nhìn vào sự tồn tại của cô ta, bắt tay vào truy đuổi người phụ nữ mình thực sự thích cũng là người đáng giá để yêu.
Giữa phong độ và cơ hội, anh lựa chọn cơ hội.
Được rồi, có lẽ anh thật sự là người đàn ông xấu xa, không ngại dùng quỷ kế.
Kiều Diệc Oản bị anh yêu có lẽ tương đối xui xẻo.
Nhìn cô gái nhỏ lẳng lặng nằm bên cạnh, sự mệt mỏi phiền não của anh dần dần tan biết, nở một nụ cười dịu dàng.
“Anh yêu em, Oản Oản” Anh thì thầm.
Cô gái nhỏ trên giường vì nhàm chán, giả vờ ngủ một chút lại ngủ thiếp đi thật.
Hai hàng lông mày cô nhíu chặt, miệng chu lên, trong mơ cũng như đang hờn dỗi với ai.
Hà Dĩ Mục lặng lẽ đi tới, cúi xuống hôn lên môi cô.
“Oản Oản, xin lỗi em”
Có lẽ em cho là anh quá xấu xa, hết thuốc chữa, muốn thoát khỏi anh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho nên trước tiên phải nói xin lỗi em.
Sau này bất kể phải dùng thủ đoạn gì, anh đều sẽ giữ em bên cạnh, dù sao cũng sẽ tuyệt đối không để em đi.
Trách anh ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng được, khốn kiếp cũng được, anh đều nhận.
Tìm kiếm quá lâu, cho là cả đời này sẽ cô độc, nhưng không ngờ trong bước đường cùng lại gặp được em, làm sao anh có thể thả em?
Cho nên, trước tiên muốn xin lỗi em.
Thật xin lỗi.
Anh yêu em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...