Khanh Vũ Phúc Hắc

"Sở dĩ buổi tối trời lại lạnh như vậy, là do bàn tay của Tuyết Vực Hồ, người kia cũng do hắn giết.

Có thể thấy bốn người kia rất cung kính với lão bản nương, dám vô lễ đối với nàng ta như thế, chính là tự tìm đường chết, bọn họ vốn cũng không phải là người tốt.

Sau khi nghe Khanh Bắc giải thích tất cả những điều đó, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thời ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Không ngờ hắn lại biết nhiều chuyện bí ẩn như thế, quả thực không phải người bình thường.

Chỉ là Minh Y Y nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, "Không biết những việc này...... sao ngươi biết được, sao ngươi có thể biết rõ như thế?"

Thiếu niên nhếch mép cười đắc ý, "Ta cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cần chuyện ta muốn biết, nó sẽ tự mình xuất hiện ở trong đầu ta. Khanh Vũ nói đó là vì hồn lực của ta rất cường đại, sinh ra đã có được thiên phú ấy."

Ánh mắt Minh Y Y sáng lên, cảm thấy có chút khó tin, "Ngươi quả thực là hồn sư trời sinh, ngoại trừ ca ca ta, ta chưa từng gặp người nào có thiên phú giống như ngươi."

Khanh Bắc ngượng ngùng xoa xoa mũi, "Quá khen."

So với Khanh Vũ, hắn vẫn kém xa vạn dặm. Mặc dù Khanh Vũ luôn nói hắn rất lợi hại, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Minh Y Y cười nhạt, "Ngươi quá khiêm tốn, chờ sau khi vào Phiêu Miểu Tông, ta nhất định sẽ tiến cử ngươi với ca ca ta."

Trong vô thức, mặc dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn ngủn, Minh Y Y đã rất thích bọn họ. Bản tính vốn dè dặt hướng nội, nàng hầu như chưa bao giờ chủ động kết bạn với người khác, chỉ gần gũi hai người Thiên Vân và Lam Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng dễ dàng mở lòng với những người vừa gặp, đối xử chân thành.

Đó là loại cảm giác khác với Thiên Vân và Lam Vũ, những người cùng nàng lớn lên từ nhỏ, vì đây có thể xem là những vị bằng hữu đầu tiên nàng quen biết trong đời.

Mặc dù bọn họ ra ngoài là để làm quen với địa hình xung quanh, nhưng bọn họ cũng không đi xa. Đối với một người có trí nhớ tốt như Khanh Vũ, thật ra nàng ra ngoài là vì muốn trao đổi mấy câu với Minh Y Y mà thôi, xem xét địa hình chỉ là thứ yếu.

Hơn nữa, buổi tối hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thời tiết đang dần trở lạnh, thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, gần như bọn họ căn bản không hề chú ý, bầu trời đã bắt đầu tối dần.


Và thời gian ban đêm, gần như dài gấp đôi ban ngày, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Nhưng đồng thời với cảm giác ngột ngạt, bọn họ lại cảm thấy dường như có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì sau buổi tối hôm nay, bọn họ có thể lập tức rời khỏi khách điếm quỷ dị này, tham gia vào thí nghiệm đệ tử nhập môn Phiêu Miểu Tông.

Trong bóng đêm, cảm giác như thể có một con dã thú nào đó đang ngủ yên, bao trùm tất cả mọi thứ.

Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy được, khách điếm trong núi sâu thấp thoáng ánh nến màu đỏ.

Đêm, càng lúc càng sâu. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên không trung xuất hiện những bông tuyết bay lả tả, phủ lên đỉnh núi cao cao một tầng tuyết trắng màu bạc. Ngọn núi trống trải hoang vắng chỉ có khách điếm trơ trọi tọa lạc chỗ này, có vẻ vô cùng gai mắt.

Ánh nến trong đại sảnh không ngừng bị gió tuyết lay động, cuối cùng không chống chịu được nữa, vụt tắt.

"Hắt xì...... Ta... ta thật sự không chịu đựng được nữa. Lạnh...... lạnh quá."

"Mặc dù nhiệt độ trên núi thấp...... nhưng thế này thì quá... quá lạnh."

"Hay là...... hay là... chúng ta đi...... hỏi lão bản nương xin nhóm chút lửa?"

Có người đề nghị như thế, sau đó run rẩy mở cửa ra, chỉ là bàn tay vừa mới đụng tới cánh cửa, hắn ta lập tức sững sờ đứng ở nơi đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

"Này, ngươi còn loay hoay ở đó làm gì, còn không mau đi xin tý lửa?" Một người đang run bần bật co ro trong chăn, thấy vậy thì không kiên nhẫn rống lên một câu.

Nhưng người nọ dường như căn bản không nghe thấy, đừng nói đáp lại hắn, thân thể người nọ căn bản không hề cử động chút nào.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Người kia trên giường nổi giận, chịu đựng giá lạnh thấu xương xoay người xuống giường, định giáo huấn người kia đang đứng như khúc gỗ ở cửa.

Chỉ là lúc hắn ta đến gần, đột nhiên cả người rùng mình một cái.


Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngay cả âm thanh châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Âm thanh"tí tách" trở nên đặc biệt rõ ràng, giống như đang gõ lên trái tim người, khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Trong phòng có tổng cộng ba người, một người khác lạnh lùng tới mức không thèm nói lời nào. Nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, hắn cũng có chút khó hiểu, bất giác ngừng hô hấp lại, "Âm thanh gì vậy?"

Giờ phút này, nam nhân lúc trước chuẩn bị mở cửa đi xin tý lửa, vẫn đang duy trì tư thế đẩy cửa, chỉ là cả người cứng đờ, hình như có gì đó không ổn, quay lưng về phía hai người kia, vì vậy bọn họ không nhìn thấy hắn ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc nam nhân vừa xuống giường để kiểm tra, không kiên nhẫn đẩy hắn ta một chút thì đột nhiên xảy ra chuyện. Thân thể cứng đờ của người nọ giống như một cái nắp cống vừa được mở ra, đột nhiên phun ra một loại chất lỏng ấm áp nhớp nháp, bắn khắp người đối phương.

Ngay sau đó, cơ thể cao lớn ngã xuống mặt sàn, úp mặt xuống đất, một lượng máu lớn tràn ra ở phía dưới người.

Hắn ta đã chết, không hề có một tiếng động, cũng không có bất cứ một dấu hiệu nào.

Máu tràn ra gần nửa căn phòng, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt. Hai người kia bị toàn bộ cảnh tượng này chấn kinh đến mức quên cả hét lên, đồng tử trừng lớn, sắc mặt tái nhợt.

Với cái chết của thiếu niên đêm qua, đây là người thứ hai tử vong một cách ly kỳ.

Bọn họ còn chưa biết thiếu niên kia đã chết như thế nào, nhưng người này lại ở cùng một phòng với bọn họ, ở ngay dưới mũi bọn họ, chỉ trôi qua mấy nhịp thở liền chết đi như thế.

Khách điếm này...... chẳng lẽ thật sự có quỷ mị tinh quái, giết người vô hình quấy phá hay sao!

Sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim bọn họ, bọn họ cuống quít muốn mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng cánh cửa kia giống như bị người khóa lại từ bên ngoài, dù cố gắng thế nào cũng mở không ra.

Ngoài phòng gió tuyết càng lúc càng lớn, cánh cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên bị thổi tung, khiến cho những bông tuyết bay vào, đánh vào mặt bọn họ, đau đớn như bị dao cắt.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh, người nọ đã chết, cùng với máu tươi ngưng tụ thành băng. Trên vách tường xuất hiện vô số cột băng mỏng thon dài sắc bén, bao trùm toàn bộ căn phòng, bao vây bọn họ bên trong.


Khoảng không gian có thể đi lại càng thêm hẹp hòi, cuối cùng, bọn họ bị mấy vạn mũi băng đâm xuyên qua thân thể, cả người bị đâm giống như con nhím, không hề có một giọt máu chảy ra. Bởi vì quá lạnh, máu của bọn họ sớm đã đọng lại. Thậm chí trong nháy mắt tử vong, bọn họ còn không phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Bởi vì ngay khi bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì, thân thể đã tử vong.

Dưới lầu, Kiều Uý cầm một tách trà trong tay, nhấp một ngụm rồi nhếch môi, khẽ thở dài một tiếng, "Mấy tiểu quỷ đó đều còn quá trẻ. Không ngờ bọn họ lại tùy tiện tiến đến Phiêu Miểu Tông, thật sự cho rằng dễ tiến vào vậy sao?"

Phía sau, nam nhân cao lớn mạnh mẽ như tháp do dự một chút, có chút khó hiểu, "Mấy người kia là......"

"À, chỉ là bọn cường hào ác bá, thật sự nghĩ rằng thay hình đổi dạng là có thể trà trộn vào Phiêu Miểu Tông? Chẳng phải là quá ngây thơ hay sao?." Kiều Uý cười nhạo nói, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên, "Để Thực Ma Ưng thêm vài ngọn lửa cho bọn chúng. Ta muốn nhìn xem bên trong dám tiểu quỷ này một chút, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài."

Nam nhân dừng lại một chút, sau đó đáp lời đồng ý.

Không biết, những tiểu gia hỏa đó rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không.

Đêm nay thật sự quá dài, giống như bọn họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ban ngày nữa.

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài, chất thành đống cao vài mét, sợ là người nào đó đi ra bên ngoài, nửa người sẽ bị chìm vào trong đó. Thời tiết cực kỳ quỷ dị, rõ ràng vẫn chưa đến lúc tuyết rơi, nhưng trận bão tuyết bên ngoài dường như muốn vùi lấp tất cả mọi sinh vật sống bên ngoài.

"Không đúng."

Minh Y Y đứng ở bên cửa sổ, trên người vẫn bọc áo lông chồn rất dày. Ban ngày Khanh Vũ giúp nàng áp chế hàn độc, lúc này nàng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ ngoài trời giá rét, nàng không còn bị dày vò như lúc trước nữa.

"Y Y, xảy ra chuyện gì?" Thiên Vân nghe tiếng nàng nói chuyện, bước tới hỏi.

Minh Y Y nhíu mày, "Ngươi hãy nhìn ngọn núi bên kia."

Hướng cửa sổ của căn phòng này rất tuyệt, đứng ở đây có thể nhìn thấy một khoảng cách rất xa.

Vừa rồi Minh Y Y nhìn thấy, nếu lấy khách điếm này làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm đều có tuyết rơi dày đặc, trắng xóa. Nhưng nhìn ra xa về phía ngọn núi bên kia lại là một mảnh tĩnh mịch, không có một chút xấu hiệu tuyết rơi. Đỉnh núi trơ trụi cằn cỗi, chỉ có thể nhìn thấy một rừng cây đã rơi hết lá.

Thiên Vân có chút khiếp sợ trừng lớn hai mắt, "Đây là......"

"Xem ra Khanh Bắc nói không sai. Đây tuyệt đối là tác phẩm của Tuyết Vực Hồ." Minh Y Y nói.


"Nếu tuyết vẫn tiếp tục rơi thế này, khách điếm rất có khả năng sẽ bị tuyết vùi lấp. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?" Lam Vũ nắm chặt nắm tay, căm giận nói, "Phiêu Miểu Tông đang thử chúng ta, hay là đang lừa chúng ta?"

Ánh mắt Minh Y Y tối sầm lại, trong đầu đột nhiên đau nhói, trước mắt hiện lên một vệt sáng đỏ như máu, sắc mặt nàng tái nhợt, "Tối nay chúng ta...... chỉ sợ dữ nhiều lành ít."

"Y Y, ngươi đã nhìn thấy gì?" Thiên Vân có chút lo lắng hỏi.

Tộc luyện hồn có một loại bản lĩnh, chính là có thể nhìn thấy một số điều mà người thường không thể nhìn thấy, hơn nữa có thể là những chuyện sẽ sắp xảy ra.

Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời, một giọng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân đã truyền đến, mang theo một chút ý cười ôn nhu mê hoặc, "Thì ra tộc luyện hồn vẫn có vài hạt giống tốt. Thật đáng tiếc."

Lam Vũ căng thân thể cảnh giác, quát lạnh nói, "Là ai? Ra đây!"

Giọng nói của người nọ, nghe giống như đang ở bên tai, nhưng từ khi nào trong phòng bọn họ lại có sự hiện diện của người khác mà bọn họ không phát hiện ra?!

Có lẽ tộc luyện hồn trời sinh đã có bản lĩnh dự cảm nguy hiểm, vì vậy mấy người Minh Y Y căn bản không hề nghỉ ngơi, chỉ sợ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Nhưng không ngờ, điều gì nên tới thì nó vẫn tới.

Ánh nến trong phòng chập chờn, người nọ ẩn nấp ở trong bóng đêm, một cơn gió lạnh cuốn lên từ dưới chiếc áo choàng to rộng của người nọ, suýt nữa đã thổi tắt ánh nến yếu ớt kia.

Đó là một nam nhân thân hình vô cùng cao lớn mảnh khảnh, chiếc áo choàng to rộng bao phủ toàn bộ người hắn ta. Trên đầu đội mũ trùm đầu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm rắn chắc kiên nghị cứng cỏi, có lẽ bởi vì quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, nước da xanh xao nhợt nhạt.

"Ngươi là ai." Mồ hôi thấm ra lòng bàn tay đang nắm chặt của Minh Y Y, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, giọng điệu bình tĩnh nói.

Người nọ cười khẽ một tiếng, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói của hắn ta lại cực kỳ êm tai, "Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù tối nay...... các ngươi có khả năng sẽ không chịu nổi trận tuyết này, cũng không thể thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà ta đã dày công dệt nên cho các ngươi."

Minh Y Y trừng lớn mắt, hắn ta nói vậy là có ý gì?

Nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ biết.

~~~ Hết chương 140 ~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận