Khanh Vốn Phong Lưu

Thật ra lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, giá lương thực tăng lên gấp ba vẫn còn có thể chấp nhận được, dù sao Triệu Tuấn cũng không phải người quyết đoán. Nếu là Phùng Uyển, dù không có ưu thế từ việc sống lại, nàng cũng biết chiến tranh không chỉ kéo dài ngày một ngày hai, mà chiến tranh càng lâu, việc cung ứng lương thảo lại càng gấp rút. Nàng có thể nhân lúc giá lương thực còn chưa tăng đến đỉnh điểm mà được ăn cả ngã về không, dùng hết tất cả tiền bạc để mua lương thực. Như vậy, chẳng những không phải lo tới việc ăn uống, giá lương thực mà tăng, bán lương thảo cũng là một cách để kiếm lời.

Mà y lại cứ bỏ qua cơ hội như thế, giờ đây càng ngày càng khó mua lương thực, tiền trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu.

Dĩ nhiên, nàng sẽ không nhắc Triệu Tuấn chuyện này.

Mới sáng ra mà ngoài kia đã ồn ã không ngừng. Sau khi rửa mặt xong, Phùng Uyển hỏi: “Ngoài kia có chuyện gì vậy?”

Phất nhi cúi đầu, biết điều nói: “Là Vũ nương. Vũ nương nói mình là phụ nữ có mang, phu chủ cắt lương thực của ai chứ không đời nào cắt lương thực của Vũ nương. Mi nương trách Vũ nương nói khó nghe, hai người cãi nhau.”

Vậy à?

Phùng Uyển cười nhạt.

Nàng đứng lên, lúc này, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào trong phòng, mang vẻ đẹp vô cùng yên bình.

Phùng Uyển cười khẽ, Phất nhi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên.

Đúng lúc này Phùng Uyển quay đầu lại.

Dưới ánh nhìn của Phùng Uyển, Phất nhi nhún nhường cúi đầu. Dưới ánh nắng, thân hình cô gái mười bốn tuổi kia nhỏ gầy, trên gương mặt vẫn thon gầy như trước, ngũ quan đã hiện đường nét xinh đẹp.

Nhưng gương mặt kia hơi vàng vọt, lại lộ vẻ tối tăm tiều tụy. Ả cúi đầu, nét mặt sợ hãi. Thoạt nhìn, có vẻ ả đã không còn sự tự tin như lúc mới gặp gỡ nữa.

Xem ra, ả cũng đã được dạy dỗ đôi chút.

Thế nhưng, như thế còn chưa đủ, không hề đủ!

Khóe miệng Phùng Uyển nhếch lên, cất bước đi ra ngoài.

Phất nhi thấy nàng ra khỏi cửa, cũng vội vàng đuổi theo.

Két một tiếng, Phùng Uyển đẩy cửa phòng ra. Trong viện, Vũ nương đang la ó với giọng điệu quái đản: “Trong bụng ta là đứa con đầu tiên của phu chủ. Nếu nó là con trai, thì chính là trưởng tử của phu chủ.”

Nói xong, ả liếc mắt nhìn Mi nương đứng đó không xa, cười cay nghiệt, “Ta không như ai đó, xuất thân từ chỗ kia, không biết còn có thể mang thai nữa không!”

Lời này vô cùng ác độc. Mi nương giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, nàng kêu lên: “Tiện phụ phá sản nhà ngươi nói gì thế? Ngươi có gan lặp lại lần nữa xem!”

Vừa nói, nàng định xông về phía Vũ nương, Quyên nhi vội vàng chạy đến kéo Mi nương lại. Mi Nương vốn còn đang tức tối vùng vẫy, không biết nghe câu nói nào của Quyên nhi mà đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Vũ Nương phía bên này thì vẫn đắc ý nhìn hai người chằm chằm.


Người nhận ra sự có mặt của Phùng Uyển chỉ có một tiểu tì nữ là Tả nhi. Nàng khẽ chạy tới chỗ Phùng Uyển, cung kính cúi người, sau đó đi ra sau Phất Nhi, kéo ống tay áo của ả.

Phùng Uyển quay đầu lại, nói với Phất nhi: “Ta có việc ra ngoài, ngươi không cần đi theo.”

Dứt lời, nàng chậm rãi đi về phía xe ngựa.

Thấy Phùng Uyển ra khỏi viện, nhóm tỳ thiếp đang kêu la cũng yên tĩnh hơn chút. Mấy ngày nay, phu chủ trở về cũng không dám đối mặt với phu nhân, đủ cho bọn họ thấy được ý nghĩ của phu chủ đối với phu nhân.

Bất tri bất giác, ngay cả loại người chanh chua như Vũ nương cũng phải thu nanh giấu vuốt.

Phùng Uyển lập tức lên xe. Bên kia, Phất nhi và Tả nhi cũng chạy đến một góc nói chuyện.

Đường phố rất yên tĩnh, càng là lúc chiến tranh căng thẳng, Đô Thành càng không thể loạn. Vì vậy, trong thành ngoài thành có rất nhiều hộ vệ binh lính thủ vệ.

Chỉ trong chốc lát, Phùng Uyển đã đến Chu phủ ở ngoại thành phía tây.

Ngự phu đưa mắt nhìn phu nhân đi vào, biết điều cúi đầu chờ bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, mùi hương thơm phức của thức ăn bay đến, một tráng hán mặc áo giáp sắt, trên mặt còn có vết sẹo bị đao chém mang một hộp đựng thức ăn đi đến trước mặt gã, cục cằn nói: “Ăn đi, phu nhân các ngươi bảo đấy.”

Phu nhân bảo?

Ngự phu ngẩn ngơ nhận hộp thức ăn.

Vừa mới mở ra, ngự phu liền không tự chủ được nuốt nước miếng. Trong hộp đầy ắp cơm trắng như tuyết. Hai ngăn khác còn chứ một miếng thịt dê nướng thơm ngào ngạt và ít rau nấu chín kỹ.

Thức ăn không hẳn là quá thịnh soạn, nhưng có trời mới biết, hơn nửa tháng nay, một người đàn ông cường tráng như gã không có bữa cơm no nào cả. Lúc này, chỉ cần nhìn hộp cơm kia, nước miếng đã tuôn ra không ngừng.

Nhưng gã lại không dám động tới.

Vị tráng hán đứng trước mặt gã cao lớn cường tráng, vẻ mặt hung dữ, chỉ đứng đó thôi đã mang sát khí, hiển nhiên là một kẻ đã từng chứng kiến máu tanh. Kẻ đó đứng lỳ đây, cách đó không xa còn có mấy kẻ ăn xin và mấy tên lang thang, nước miếng cũng chảy ròng ròng, nhưng ngay cả mắt cũng không dám liếc qua.

Tráng hán thấy ngự phu không động đậy, lông mày rậm nhướng lên, hung ác nhìn gã quát: “Còn ngẩn ngơ gì nữa? Đây là phu nhân nhà ngươi ban cho!”

Phu nhân ban cho?

Ngự phu là một kẻ khỏe mạnh cường tráng, cũng không phải sợ đến mức không nói nên lời. Gã gật đầu lia lịa, nói: “Đa tạ huynh đài.”

Dứt lời, gã mở hộp đựng thức ăn, ăn ngấu nghiến.

Khinh thường nhìn ngự phu ăn như quỷ chết đói đầu thai, tráng hán khoanh tay, cục cằn nói: “Phu nhân các ngươi bản lĩnh lắm, ngươi đường đường là hán tử, không làm chuyện gì có lỗi với phu nhân, ăn một bữa cơm như thế thì có làm sao đâu?”


Dừng một chút, hắn thờ ơ nói: “Ăn chậm thôi, yên tâm, ngươi không ăn cạn túi phu nhân nhà ngươi đâu!”

Ăn cạn túi của phu nhân nhà ta?

Ngự phu thôi không ngấu nghiến nữa. Gã lén lút ngẩng đầu, nhìn tráng hán dũng mãnh vô cùng, sắc mặt hồng hào, hiển nhiên được ăn uống no đủ, lại hoảng hồn nghĩ: Nghe giọng điệu của hắn, dường như rất hiểu rõ phu nhân. Chẳng lẽ, trong phủ đã nghèo đến thế, phu nhân lại giấu của sao?

Đảo mắt, gã lại vui mừng: Phu nhân chẳng những tính tình khoan dung nhân hậu, lại còn bản lĩnh hơn cả lang chủ, nếu tận trung với nàng sẽ không phải chịu thiệt.

Ngự phu vững lòng, liền ăn cơm chậm lại.

Tráng hán kia liếc nhìn gã, lắc đầu: Phụ nhân kia lịch sự, lại cơ trí, không biết gọi ta tới nói mấy lời này làm gì.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, chờ ngự phu ăn xong, nhận lại hộp đựng thức ăn rồi nghênh ngang trở vào Chu phủ.

Một khắc sau, Phùng Uyển đi ra.

Ngồi lên xe ngựa, ngự phu nhìn lại mãi, dưới nụ cười nịnh nọt của gã, nàng cất giọng thanh nhã: “Chuyện hôm nay, không được nói với bất cứ ai.”

Ngự phu nóng lòng muốn tỏ vẻ với nàng, nghe vậy vội cúi đầu khom lưng: “Dạ, dạ, không đâu, tuyệt đối không.”

Giọng nói hờ hững của Phùng Uyển lại vang lên, “Chuyện trước kia, miễn là có liên quan đến ta, cũng không được nói với kẻ khác.”

“Dạ, tiểu nhân đã hiểu.”

“Ừ.” Phùng Uyển hài lòng nói: “Ngươi hiểu là tốt. Là người, quan trọng nhất là giữ vững bổn phận. Ngươi làm đúng bổn phận, ta sẽ ghi nhớ, không bạc đãi ngươi. Có điều, nếu ngươi dám nói những lời không nên nói, làm những chuyện không nên làm…”

Nàng không nói gì nữa, giọng nói chỉ trầm xuống.

Giọng nói cứng rắn lại lạnh như băng khiến ngự phu hoảng hồn, bất giác nhớ tới dáng vẻ hung ác đáng sợ của tráng hán, mồ hôi lạnh của gã chảy ròng ròng, vội nói: “Không dám không dám, tiểu nhân không dám đâu, tuyệt đối không dám.”

Trước kia, gã có phần khách khí với vị phu nhân ôn hòa trước mắt, nhưng cũng chưa đến mức kính sợ. Nhưng bây giờ, ngự phu lại thực sự phần nào kính sợ vị phu nhân sâu không thấy đáy này.

Ba ngày sau khi Phùng Uyển mang theo ngự phu đến ăn bữa cơm kia tại Chu phủ, Triệu phủ lại càng hỗn loạn.

Buổi tối hôm ấy, Phùng Uyển vừa mới ngủ, đột nhiên vang lên một tiếng thét thê lương chói tai xé nát bầu trời đêm, hù dọa mọi người.

Phùng Uyển ngồi dậy, hỏi Phất nhi đang vội vàng thắp đèn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Phất nhi hơi trắng, ả nhìn về phía tiếng thét chói tai kia, lẩm bẩm: “Hình như Vũ nương có chuyện.”


Vậy à? Rốt cuộc cũng có chuyện rồi sao?

Phùng Uyển khoác thêm áo ngoài, ra sân viện.

Lúc Phùng Uyển đến nơi, người trong Triệu phủ đã tề tịu đông đủ. Triệu Tuấn mặc áo trong, theo sau là Mi nương tóc tai rối bời, mặt mũi ửng hồng, cũng đã chạy ra đến nơi. Y gấp gáp chạy lên mấy bước, quát về phía gian phòng của Vũ nương: “Xảy ra chuyện gì?”

Vũ nương không đáp, ả chỉ la hét khàn cả giọng, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, đau đớn, lại mang theo oán hận vô cùng vô tận.

Tả nhi đột nhiên lao ra, tóc tai rối bù, má trái còn in một dấu tát rõ ràng, rưng rưng nước mắt nói với Triệu Tuấn: “Lang chủ, chủ tử, chủ tử chảy nhiều máu lắm!”

Vũ nương chảy nhiều máu?

Triệu Tuấn hoảng hồn, sải bước xông vào phòng. Y vừa đi vào, đám tỳ thiếp cũng theo nhau cùng vào.

Một lát sau, Triệu Tuấn hô lớn: “Mau, mau, mau gọi đại phu!”

Vừa gào thét xong, y liền lắc lắc Vũ nương; “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chảy máu? Có phải mất con rồi?”

Tiếng gào thét của y nhắc nhở Vũ nương, ả gào ầm lên: “Con, con của ta, con của ta!”

Ả vừa thét chói tai vừa nắm lấy áo Triệu Tuấn kéo xé loạn xạ. Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, tiếng tát vừa vang lên, Vũ Nương vốn đang kêu thét chói tai liền im miệng. Triệu Tuấn trầm giọng quát: “Tả nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho rõ ràng!”

Tả nhi nghẹn ngào, bối rối nói: “Nô, nô tỳ cũng không biết. Chủ tử đang ngủ lại bảo đau bụng. Nô tỳ vừa thắp đèn, người liền ngã từ trên giường xuống, sau đó chảy rất nhiều máu.”

Triệu Tuấn lạnh lùng quát: “Đang ngủ thì đau bụng? Trước khi ngủ cô ta đã ăn cái gì?”

Tả nhi suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm nói: “Trước khi ngủ ăn một bát cháo ạ.”

“Ai là người nấu cháo?”

“Dạ, là nô tỳ.” Tả nhi nói đến đây, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, ả quỳ trước mặt Triệu Tuấn, vừa dập đầu vừa kêu: “Lang chủ, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ…”

Trong tiếng kêu bối rối của ả, Triệu Tuấn vung tay phải lên, chuẩn bị cho người tha Tả nhi đi.

Lúc này, y liền thấy một bóng dáng chậm rãi đi đến, lời định thốt ra nghẹn trong cổ họng.

Người tới chính là Phùng uyển, vạt áo nàng bay bay trong gió, ưu nhã chậm rãi bước vào phòng.

Nhưng nàng không hề mở miệng, Vũ nương mới vừa rồi còn ngây người đột nhiên chỉ vào Mi nương thét ầm lên: “Là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi hạ thuốc, là ngươi hại con ta.”

Vừa hét, ả vừa vùng vẫy bò dậy, tóc tai bù xù lao về phía Mi nương.

Mi nương sợ hãi thét lên, vội vàng chạy ra sau Triệu Tuấn, mắt chứa lệ, điềm đạm đáng yêu nói: “Phu chủ, Mi nương vẫn luôn ở cùng người mà, chuyện như vậy, rõ ràng là do Tả nhi làm, sao lại đổ lên đầu thiếp thân?”

Đêm nay, Mi nương quả thật ân ái cùng Triệu Tuấn.


Triệu Tuấn nhướng mày, nói với Vũ nương như đang phát điên: “Cô tỉnh táo một chút.” Nói tới đây, y ra lệnh: “Đưa Tả nhi xuống.”

Y thật sự không nhịn được nữa, quay người ra ngoài.

Đi đến cạnh Phùng Uyển, bước chân Triệu Tuấn hơi dừng lại một chút. Y khó khăn nhìn nàng, bỏ lại một câu rồi trốn mất dạng. “Chuyện này, Uyển nương xử lý đi.”

Ta xử lý?

Phùng Uyển lẳng lặng đứng trong phòng, nhìn đám tỳ thiếp với sắc mặt khác nhau, thầm nghĩ: Ta biết là ai làm, nhưng ta có cần phải xử lý không?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Triệu Tuấn đã mở miệng, nàng cũng nên làm chút chuyện. Nàng rũ mắt, hờ hững nói: “Tả nhi, lúc ngươi nấu cháo, bên cạnh có ai không?”

Tả nhi vội nói: “Còn có Phất nhi, Phất nhi cũng ở đó.” Dứt lời, nàng ta quay đầu, ngước mắt nhìn Phất nhi.

Phùng Uyển cũng liếc nhìn Phất nhi.

Trong nháy mắt, nàng nhận ra trên mặt Phất nhi hiện vẻ không vui.

Nhưng chỉ thoáng qua, Phất nhi liền quyết định, ả cúi đầu, bất an nói: “Nô tỳ quả thật ở cạnh Phất nhi, nhưng nô tỳ cũng chỉ ngồi trên khung cửa sổ nói chuyện với nàng.”

Chỉ một câu đã có thể thừa nhận lời khai của Tả nhi, lại không đến mức làm người ta thấy ả bất trung bất nghĩa. Đồng thời, cũng phân rõ giới hạn. Lỡ như Tả nhi bị hỏi tội, ả cũng có thể nói mình đứng ở xa, ngọn đèn dầu lại mờ, không thấy rõ Tả nhi đã làm gì.

Phùng Uyển lạnh lùng cười, hỏi Tả nhi: “Gạo ngươi dùng để nấu cháo đâu?”

“Gạo? Dạ, ở đây, ở đây.”

Phùng Uyển nhìn sang, nói với quản sự: “Ngày mai đưa gạo này ra tiệm thuốc kiểm tra, xem có trộn lẫn gì không.”

Sau khi nói xong, nàng lại nhìn Tả nhi nói: “Ý của lang chủ là đưa ngươi đến phòng chứa củi suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng đại phu sắp tới rồi, bên cạnh chủ tử ngươi lại không thể không có người, ngươi cứ ở lại hầu hạ nàng ta đi.”

Phùng Uyển nhìn Phất nhi nói: “Phất nhi cũng nghĩ kĩ lại xem, lúc ấy Tả nhi có gì khác thường không?” Lời này vừa nói xong, không biết tại sao, Tả nhi liên tiếp nhìn về phía Phất nhi, mà Phất nhi thì cúi đầu, không nhìn nàng ta.

Thấy thế, Phùng Uyển cười lạnh, hờ hững nói: “Không còn sớm nữa, về phòng đi.”

Dứt lời, Phùng Uyển liền xoay người bỏ đi.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng, tiếng kêu sắc lạnh the thé kia của Vũ nương lại vang đến: “Phùng thị Uyển nương, ngươi thấy con ta mất rồi, có phải vui vẻ lắm không? Rõ ràng chính là tiện phụ Mi nương kia hại ta, sao ngươi không xử trí ả?”

Tiếng thét chói tai vô cùng lớn lối, không chút quy củ. Xem ra ả đến bước này, vẫn không rõ tình cảnh của mình.

Phùng Uyển quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn Vũ nương.

Ánh mắt nàng lạnh như băng, Vũ nương đối diện ánh mắt kia liền nghĩ đến mình hiện tại: Tài sản không có, phu chủ không còn tin tưởng, con cũng không còn. Mình giờ đây hai bàn tay trắng, lấy gì mà so với phu nhân?

Nghĩ đi nghĩ lại, mặt ả liền trắng như tờ giấy, vẻ hung ác trên mặt cũng chuyển thành xám như tro tàn. Ả vô lực ngã xuống đất, thấy ánh mắt của Phùng Uyển thì vội tránh né, ánh mắt cũng dần rệu rã.

Phùng Uyển thu hồi ánh mắt, rảo bước dưới ánh sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui