Phùng Uyển khẽ nói: “Câu cuối cùng là: Phong vân qua đi xà thành mãng.”
Xà thành mãng?
Triệu Tuấn mừng rỡ, y đọc liên tiếp mấy lần, lại muốn Phùng Uyển đọc xăm kia lại từ đầu một lần nữa. Chỉ chốc lát, hai mắt y sáng rỡ, hai đấm siết chặc..
Y thật sự kích động, đi đi lại lại tại chỗ.
Mãi qua thật lâu, y mới nhớ lại Phùng Uyển. Quay đầu lại nhìn về phía thê tử, chỉ thấy nàng cười không ngớt đứng ở nơi đó, khuôn mặt bình thường, ở trong đôi mắt xinh đẹp thần bí kia thấp thoáng thấy được tròng mắt sâu thẳm như sao, thêm bảy phần phong thái. Cho tới giờ, nàng thích áo rộng như người Tấn, trường bào váy dài, eo nhỏ nhắn, cũng như giờ phút này vậy. Gió thổi qua mang tư thái như mây bay.
Ngắm nhìn khiến lòng y có phần rạo rực. Y đi lên, tay y vòng qua eo Phùng Uyển.
Khó khăn lắm mới chạm vào nàng, y liền cảm giác được thân thể của thê tử trong lòng cứng ngắc.
Triệu Tuấn ngẩn ra, kề sát vào tai của nàng nhẹ nhàng nói khẽ, “Vi phu đã vắng vẻ Uyển nương rất nhiều ngày tháng rồi.” Hơi nóng phả ra lao thẳng đến tai của nàng.
Phùng Uyển thả lỏng thân thể căng thẳng, ngượng ngùng quay đầu lại, “Phu chủ nói gì vậy? Chẳng phải lúc đó chàng bôn ba vì tiền đồ sao?”
Tiền đồ? Nàng nhắc tới hai chữ này, Triệu Tuấn vừa mới dấy lên xúc động liền bị hưng phấn thay thế. Y buông nàng ra, nhanh chóng nói: “Phu nhân tha lỗi, Ngũ điện hạ sắp đến, vi phu phải tìm hiểu sở thích của y một chút.” Y vừa mới đi một bước, lại quay đầu ôm ôm eo Phùng Uyển, khẽ cười nói: “Nàng cũng điều dưỡng thân thể tốt một chút, sinh cho ta một đứa con trai khỏe mạnh để lão nhân yên lòng.”
Giọng nói muốn bao nhiêu dịu dàng là có bấy nhiêu dịu dàng.
Phùng Uyển nhẹ nhàng khẽ đáp: “Phu chủ nói phải.”
Triệu Tuấn cười một tiếng, sải bước rời đi.
Nhìn bóng dáng y vội vàng rời đi, khóe miệng Phùng Uyển cũng nở một nụ cười.
Lúc này, truyền đến tiếng khóc sợ hãi của Phùng Vân từ phía sau nàng, “Đại tỷ tỷ, muội không cố ý, đại tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, được không?”
Giọng nói cách nàng chỉ có hai bước hơn.
Phùng Uyển không cần quay đầu cũng có thể biết, giờ phút này vẻ mặt kia của Phùng Vân hẳn là ngây thơ mang theo đáng thương.
Ả có một ưu điểm là giỏi về quan sát nét mặt, chỉ cần ngươi có một chút mềm lòng, liền có thể quấn lấy đến ngươi chịu thua mới thôi.
Phùng Uyển không quay đầu lại, nàng chỉ thản nhiên nói lạnh lùng: “Tứ muội muội, đại tỷ là vì tốt uội.” Nàng không hề nói nhiều, vung ống tay áo quay người rời đi, để mặc tiếng khóc cầu của Phùng Vân xa xa ở phía sau.
Chẳng mấy chốc đã qua ba ngày.
Trong ba ngày này, Triệu Tuấn bận rộn suốt cả ngày, đều vì chuẩn bị ra mắt Ngũ điện hạ. Còn Phùng Vân tuy rằng chuyển ra khỏi phủ, nhưng vào ban ngày hầu như ả vẫn luôn ở trong Triệu phủ. Bất kể là nhìn thấy Phùng Uyển hay là nhìn thấy Triệu Tuấn cũng nũng nịu đùa giỡn, vô cùng thân thiết.
Tiếc là trước kia ả từ chối nên bây giờ bất kể làm thế nào trong lòng Triệu Tuấn đã nảy sinh chán ghét. Dù là nhóm người hầu cũng không khỏi có chút cười chê ả lỗ mãng.
Hôm nay, Phùng Uyển dậy thật sớm.
Sau khi nàng tắm rửa thay áo, vấn đoạn tóc đen buông xuống như gấm thành một búi tóc, trên búi tóc cài một cây trâm gỗ nghiêng nghiêng. Sau đó đeo kín khăn che mặt, mặc áo dài đen thêu năm con chim tước đang hót rồi đi ra khỏi nhà.
Nàng không ngồi xe ngựa.
Lúc này Triệu phủ chỉ có một chiếc xe ngựa, đó còn là Triệu Tuấn dồn hết gia tài mới mua được, mấy ngày nay Triệu Tuấn ra ra vào vào phủ đều cần dùng đến nó. Phùng Uyển muốn ra khỏi cửa thì chỉ có thể đi bộ.
Mang theo một tỳ nữ một người hầu, Phùng Uyển đi như chẳng có mục đích. Đi đến cửa Đông náo nhiệt đông đúc, bước chân Phùng Uyển tăng nhanh hơn, đi về phía tửu lâu lớn nhất kia.
Nàng vẫn làm việc rất có chủ trương, một tỳ nữ một người hầu cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng theo sát sau lưng nàng. Dĩ nhiên, đi theo phía sau nàng không chỉ có hai người này, còn có một cô gái, cũng che mặt, lấm la lấm lét theo dấu chân Phùng Uyển.
Đi tới phía trước tửu lâu, bước chân Phùng Uyển dừng lại và ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trong tửu lâu truyền ra một tràng tiếng cười, trong tiếng bước chân bịch bịch bịch, một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ uy nghiêm, ăn mặc sang trọng chầm chậm đi ra trong vòng vây của hai người hộ vệ.
Nam tử trẻ tuổi bước một bước ra khỏi bậc thềm liền có một chiếc xe ngựa màu đỏ cực kì đẹp đẽ quý giá chạy nhanh lại đây. Bên cạnh xe ngựa có tám hộ vệ cao lớn dũng mãnh nhảy xuống, nghênh đón nam tử trẻ tuổi kia.
Nguyên Thành là một thành trì bình thường lại mới xây dựng không lâu nên chưa từng thấy xe ngựa đẹp đẽ quý giá như vậy, hộ vệ khí thế phi phàm, quần áo lộng lẫy như vậy, hành động hiên ngang, vừa nhìn nam tử trẻ tuổi đã biết chính là bậc thiên kiêu chi tử.
Trong khoảng thời gian ngắn, người có ánh mắt khá hơn một chút cũng nhìn đấy ngây dại.
Đúng lúc này, một người xông ra từ phía sau Phùng Uyển.
Người nọ vừa xông đến phía trước Phùng Uyển thì tốc độ liền thoáng chậm lại, chỉ thấy nàng ta hất mông, cúi đầu xông về phía trước.
Tuy nói là xông nhưng tư thế tiến lên của thiếu nữ này vô cùng uyển chuyển, bộ áo dài người Hồ kia bó thật chặt trên người, khiến đường cong lung linh của thiếu nữ được phác họa cực kì xinh đẹp.
Thấy thiếu nữ cúi đầu, điên cuồng mà xông về phía nam tử trẻ tuổi, Nhung Nhi đứng phía sau Phùng Uyển trợn mắt há mồm kêu lên: “Là tứ cô nương.” Nàng vội vàng chuyển hướng Phùng Uyển, thấp giọng nói, “Phu nhân, không xong rồi, đó là tứ cô nương.”
Phùng Uyển nghe vậy, hơi rũ mắt, nàng chưa trả lời, chẳng qua khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Dĩ nhiên nàng biết ả là Phùng Vân. Nàng còn biết, lời coi tướng của mình cũng không phải là giả. Ở kiếp trước, Phùng Vân đang câu dẫn Triệu Tuấn bị mình phát hiện đuổi đi, liền nhanh chóng bám lấy quyền quý đương triều. Lúc tin tức lọt vào tai Phùng Uyển thì ả đã thành phi tử bệ hạ mới nạp.
Từ sau đó, mỗi lần Phùng Vân tiến lên một bước thì cuộc sống của nàng liền khó khăn một phần. Ả không làm khó dễ Triệu Tuấn, thậm chí còn dẫn dắt y, ả chỉ trút hết toàn bộ hận thù lên người nàng.
Phùng Vân vừa mới xông đến gần nam tử trẻ tuổi kia thì tiếng quát khẽ của vài tên hộ vệ đồng thời vang lên, “Đứng lại.” Bọn họ đồng thời tiến lên từng bước, chắn trước người nam tử trẻ tuổi kia.
Đúng lúc này, Phùng Vân làm như bị hoảng sợ, ả yêu kiều kêu lên một tiếng, thân mình thoáng cái ngã phịch nghiêng về bên trái. Một tay chống trên mặt đất, trong lúc vô tình cái khăn che trên mặt ả đã rơi xuống.
Ả ngẩng khuôn mặt dù bị hoảng sợ vẫn long lanh lên, Phùng Vân hé cái miệng nhỏ nhắn, rưng rưng nước mắt nhìn vào nam tử trẻ tuổi. Dường như vừa rồi tiếng quát của mấy tên hộ vệ quả thực gây sợ hãi cho ả.
Mỹ nhân hoảng sợ chính là cảnh trong tranh tương đối động lòng người. Huống chi mỗi động tác, từng vẻ mặt của mỹ nhân này đều đã được sắp đặt?
Mái tóc Phùng Vân buông nghiêng, che lại một bên mặt xinh đẹp. Tay chống trên mặt đất cũng yếu đuối không chịu nổi. Loại yếu đuối không chịu nổi này hợp với đường cong dáng người lả lướt, thật là có kiểu xin chàng thương tiếc động lòng người.
Mắt to ngấn nước, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, giờ phút này Phùng Vân mỗi một phân mỗi một tấc đều lộ ra nét quyến rũ.
Nàng đang quyến rũ nam tử trẻ tuổi kia.
Trong mắt Phùng Uyển lóe lên nụ cười thưởng thức, một lát sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia.
Nam tử trẻ tuổi được bốn hộ vệ bảo hộ cũng đang nhìn Phùng Vân.
Chẳng qua y chỉ nhìn thoáng một cái, liền cau mày, ống tay áo khẽ vung, “Đuổi ả đi.”
Ba chữ vừa thốt ra, Phùng Vân khẽ kêu một tiếng điềm đạm đáng yêu: “Thiếp đi ngay, đi ngay đây.” Nước mắt nàng tràn mi, giọt nước mắt muốn rơi nhưng lại không, ánh mắt nhìn nam tử trẻ tuổi như bị oan ức rất lớn.
Lần này, rốt cuộc nam tử trẻ tuổi cũng quay đầu, nghiêm túc đánh giá đến ả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...