Sau khi dạo qua một vòng, Phùng Vân ngồi xuống để cung tỳ vấn tóc cho ả.
Nhìn vào gương đồng, nhìn bóng dáng như hoa như nguyệt của mình, Phùng Vân cười xinh đẹp, nói với thái giám đang đứng bên cạnh: “Nhìn thử xem, vẫn còn đứng trong sân sao?”
“Dạ.”
Chỉ một lát sau, thái giám này đã cung kính bẩm báo: “Triệu phu nhân vẫn còn đứng đó.”
Phùng Vân thỏa mãn cười một tiếng “Ta có hẹn với A Nhã, sẽ ở lại khá lâu. Nếu như đại tỷ ta có hỏi, ngươi cứ có sao nói vậy cho ta.”
“Dạ.”
Sau khi trang điểm xong xuôi, ả nhìn mình trong gương đồng một lần, rồi đứng lên nói: “Đi thôi.”
Phùng Vân đi ra bằng cửa khác, không hề chạm mặt Phùng Uyển.
Phùng Uyển lẳng lặng đứng trong sân dưới ánh mắt của bao người, nàng đoán canh giờ, bước lên mấy bước.
Nàng vừa di chuyển thì thái giám cũng chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, thái giám nói: “Triệu phu nhân, Phùng mỹ nhân có việc phải ra ngoài. Phu nhân muốn chờ ở đây tiếp hay về phủ?”
Phùng Uyển rũ mắt, dịu dàng nói: “Về phủ.”
“Được rồi, chúng nô tài xin tiễn Triệu phu nhân.”
Thái giám này đưa Phùng Uyển lên xe ngựa rồi xoay người rời đi. Y vừa đi, ngự phu liền hạ giọng hỏi: “Phu nhân, sắc mặt của thái giám này thay đổi nhanh thật!”
Phùng Uyển cười cười, rũ mắt nói: “Đi thôi.”
“Dạ, dạ.”
Xe ngựa chuyển hướng rời khỏi cung.
Lúc xuất cung, còn có xe ngựa của mấy thái giám lo việc ngoài cung, nghe thấy tiếng bánh xe đằng sau, có mấy người ngoảnh đầu lại nhìn.
Vừa nhìn, họ lập tức tránh sang bên đường.
Tất nhiên, xe ngựa của Phùng Uyển cũng tránh sang bên.
Xe ngựa chạy ào ào đến.
Nghe tiếng xe ngựa vọt tới, nhìn thấy cát bụi mịt mù đầy trời nhưng Phùng Uyển vẫn không cúi đầu.
Nàng thản nhiên mở to mắt, yên lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc này.
Xe ngựa càng lúc càng tới gần.
Khi đoàn xe chạy đến trước mặt Phùng Uyển, nàng nghe rõ tiếng Phùng Vân: “Khoan đã!”
Giọng nói của ả vừa vang lên, tất cả xe ngựa đều đi chậm lại. Trong xe ngựa đầu tiên, một thiếu nữ vươn đầu ra.
Thiếu nữ này chừng mười lăm tuổi, làn da trắng như tuyết, mắt to môi mỏng, gò má cao, chân mày đậm, màu mắt hơi nhạt hơn người bình thường, tròng trắng nhiều, khi trừng mắt nhìn kẻ khác chỉ còn lại tròng trắng, vì vậy, ánh mắt tương đối dữ tợn.
Chính là vị cố nhân mà Phùng Uyển đã từng gặp trên đường tới Đô Thành.
Thiếu nữ nhìn về phía sau, lên tiếng: “A Vân, sao vậy?”
Cung tỳ của Phùng Vân tiến lên đỡ ả xuống xe ngựa, ả cười tươi rói mà ác độc, lại vô cùng xinh đẹp, còn cố ý tỏ vẻ ưu nhã đi đến trước mặt Phùng Uyển. Phùng Vân cười nói: “A Nhã, đây chính là vị đại tỷ kia.”
Nhìn vị công chúa đang đi đến từ phía sau, Phùng Vân nói: “A Nhã, muội nhìn xem, đại tỷ của ta có ung dung quý phái, khiến người ta như được tắm gió xuân không?”
Giọng nói Phùng Vân hơi the thé, nụ cười cũng vì đắc ý mà hơi quái dị.
“Nàng ta chính là đại tỷ của tỷ?”
Thiếu nữ kia bước đến trước mặt Phùng Uyển, sau khi nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, thiếu nữ nói: “Tỷ không thích nàng ta?”
Đến rồi!
Tất cả đều giống hệt như trong mộng!
Trái tim Phùng Uyển thắt lại, nàng ngẩng đầu đối mặt với thiếu nữ kia, cũng nhìn sang Phùng Vân, ung dung mỉm cười. Cũng ngay lúc này, Phùng Vân hất cằm nghiêng đầu đáp lời: “Đúng vậy, ta quả thật không thích đại tỷ này của ta. A Nhã, muội nói phải làm sao đây?”
“Không phải quá dễ sao?”
A Nhã đi đến con đường lát đá bên trái, những người chậm rãi đi lại bên đường đều nhìn sang. Ả quay đầu nhìn Phùng Uyển từ trên cao, nói: “Xem ta đây!”
Ả cười đắc ý, tay phải vung cao lên, trong sự kinh ngạc của mọi người vung tay tát bốp một phát!
Cùng với lúc ả vung tay lên, Phùng Uyển tựa như đã biết trước mà hơi lui về sau một bước. Sau đó, nàng giơ tay phải lên tóm chặt lấy cổ tay của A Nhã!
Không ngờ nàng ta giữ được tay mình, lông mày A Nhã dựng đứng, ả hét toáng lên: “Ngươi dám cản ta? Khá khen ột tiện phụ, lá gan không nhỏ!”
Ánh mắt Phùng Uyển vô tình hay cố ý nhìn mấy người đi đường càng ngày càng lại gần kia, nắm chặt cổ tay Đại công chúa không để ả giãy ra, quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Vân, quát lên: “Phùng thị A Vân! Ta là đại tỷ của ngươi! Dù chúng ta có ân oán gì, ngươi cũng cần gì phải kéo Đại công chúa tính tình ngay thẳng vào?”
Khi Phùng Vân bị quát đang sửng sốt đến ngẩn người, Phùng Uyển cũng hạ giọng, dùng âm lượng đủ ấy người kia nghe được, lạnh lùng nói: “A Vân, bây giờ ngươi được bệ hạ rất mực ân sủng, chẳng lẽ còn nhớ đến mối hận năm đó không được gả cho Triệu Tuấn sao?”
Lời này vừa nói ra lập tức khiến Phùng Vân hoảng hốt đến trợn mắt, làm sao nàng ta có thể biết được? Không thể nào!
Mãi một lúc sau, Phùng Vân mới kịp phản ứng:Nàng ta không biết, nàng ta cố ý nói mấy lời này để bôi nhọ mình.
Phùng Uyển đúng là không biết tâm tư trước kia của Phùng Vân, nàng nói chuyện này ra chỉ vì nàng biết Đại công chúa A Nhã thích Triệu Tuấn!
Mặc dù Phùng Vân phản ứng nhanh nhạy nhưng mỗi một nét biến hóa trên mặt ả đều bị Đại công chúa nhìn thấy.
Lập tức, Đại công chúa trầm mặt.
Triệu Tuấn, Đại công chúa biết, chẳng những biết mà còn có ấn tượng rất sâu sắc.
Đó là một nam tử tuấn tú rất hợp ý ả, không ngờ rằng phụ nhân trước mắt này lại chính là thê tử của Triệu Tuấn, càng không ngờ Phùng mỹ nhân vốn xưng tỷ gọi muội với mình, năm đó lại có ý muốn gả cho y.
Dằn lại cơn giận trong lòng, Đại công chúa quát Phùng Uyển: “Tiện nữ, còn định tóm tay ta sao?” Ả ta tung mình đá một phát vào bụng Phùng Uyển, thét to: “Buông tay!”
Phùng Uyển không hề ngăn cản cú đá này, vừa vặn bị đá trúng.
Lảo đảo lui về sau mấy bước, Phùng Uyển đưa tay che bụng, đau đớn ngồi xổm xuống đất.
Đại công chúa nào còn tâm trí để ý đến Phùng Uyển, ả trừng mắt nhìn Phùng Vân, cười lạnh nói: “Phùng mỹ nhân, xem ra mỹ nhân đã quên mất thân phận của mình rồi.”
Sao Phùng Vân không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Đại công chứ chứ? Ả thầm kinh hãi, vội vàng cười nói: “A Nhã, ta, không phải như thế, ta…”
Không đợi ả nói xong, một giọng nói uy nghiêm chợt vang lên từ phía sau: “A Nhã, ngươi cũng thật oai phong!”
A Nhã hoảng hồn, đột nhiên nhớ đến chuyện có người đang đi đến. Vốn là ả đã nhớ ra, định gọn gàng tát cho Phùng Uyển một cái rồi rời đi, không ngờ lại có biến, khiến họ chạm mặt nhau.
Ả vội vàng quay đầu lại, lắp bắp nói: “Đại cữu cữu.”
Người trung niên phong thái uy nghiêm trợn mắt nhìn ả, phất tay nói: “Mau đỡ phụ nhân kia lên.”
Hai cung tỳ vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ Phùng Uyển.
Người trung niên kia nhìn chằm chằm Phùng Uyển, thấy mặt nàng tái nhợt, liền trừng mắt cảnh cáo A Nhã, phất tay nói: “Đi thôi!”
Ông ta vừa xoay người đi liền nghe thấy giọng nói cảm tạ dịu dàng hiền thục của phụ nhân kia, “Thê tử của Triệu Tuấn, Phùng thị A Uyển tạ ơn Tướng quốc đã giúp đỡ.”
Nàng nói như thế, rất không hợp lễ, cũng không hề chỉ ra chức quan danh hiệu của phu quân nhà mình. Dưới tình huống như vậy, cách tự giới thiệu như thế, quý nhân đều không thể hiểu được.
Nhưng sau việc Lưu Nguyên tự, những quý nhân biết rõ mấy chuyện trong ngoài triều có thể hiểu được.
Người trung niên kia quay đầu lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...