Chương 78
Ngôn Khanh không có sức chống cự đối với Hoắc tiên sinh, được anh ôm như vậy, nghe anh dán ở bên tai nói thẳng ra dục vọng, cô giống như lơ lửng trên mây, cả người mềm nhũn nóng bỏng, chỉ nghĩ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Thân thể cũng được, tình cảm cũng tốt, anh muốn, cô sẽ đáp ứng toàn bộ.
Anh luôn nâng niu cô như trân bảo, tại sao cô không thể phó mặc bản thân mình cho anh.
Từ phòng tắm đến sô pha, còn có chiếc giường nhỏ bên ngoài phòng ngủ anh đã từng nằm lên đó chờ cô tỉnh dậy, cuối cùng trở lại chiếc giường lớn nơi lưu giữ mùi hương của cô.
Lần đầu tiên của cô và anh đều ở chỗ này, hai người từng ôm nhau ngủ vô số lần tại nơi đây, thẳng tới hôm nay, cô trở lại làm Vân Khanh, nằm xuống vị trí cũ, dùng đôi tay mướt mồ hôi ôm lấy anh, tận tình trầm luân trong niềm vui thích cực hạn.
Sau nửa đêm Ngôn Khanh chịu đựng không nổi, hữu khí vô lực đẩy anh: “Anh lại quá độ, em sẽ……”
Giọng anh u ám: “Sẽ thế nào.”
Ngôn Khanh chớp chớp đôi mắt ngập nước, câu lấy cổ anh, kéo dài giọng điệu mềm mại quyến rũ: “Sẽ —— khóc.”
Hoắc Vân Thâm buồn cười, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, anh hôn cô: “Khanh Khanh biết anh sợ thứ gì nhất không?”
Sợ cô khóc, sợ cô đau.
Sợ cô có bất cứ điều gì ủy khuất khổ sở.
Hoắc Vân Thâm thả chậm lực đạo, dừng lại theo lời cô nói, ôm cô lên người, vỗ nhẹ từng chút một: “Trong vòng năm phút nếu em ngủ say, hôm nay anh sẽ buông tha cho em.”
Anh không vội một đêm này.
Anh và cô còn một đời một kiếp.
Ngôn Khanh buồn ngủ tới mức ngã trái ngã phải, vừa nghe lời này, lập tức phụng chỉ đi ngủ. Không tới năm phút, mới mấy chục giây đi qua, cô đã ghé vào trước ngực Hoắc Vân Thâm an tâm đi ngủ. Hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi bị anh cắn hồng hồng hơi mím lại, ngẫu nhiên lộ ra một chút nỉ non.
Cô nói rất mơ hồ, Hoắc Vân Thâm phân biệt không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe vô cùng nghiêm túc.
Khi Ngôn Khanh chìm sâu vào giấc ngủ, Hoắc Vân Thâm lo lắng cô không thoải mái, đang muốn đặt cô lên gối đầu, cô lại cọ cọ, yếu ớt gọi một tiếng: “…… Anh Vân Thâm.”
Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn: “Khanh Khanh, em gọi anh là gì?”
Ngôn Khanh mở to mắt, mơ mơ màng màng nói: “Anh …… Vân Thâm, anh quên mất kẹo bông gòn…… quên rồi.”
Nửa câu đầu còn tính là hoàn chỉnh, nửa câu sau liền trở nên mơ hồ không rõ, nỉ non xong, hàng mi dài lại gian nan khép lại, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Đáy lòng Hoắc Vân Thâm ầm ầm chấn động.
Mặc kệ là trước đây hay là sau này gặp lại, Khanh Khanh chưa từng gọi anh như vậy bao giờ, cho dù anh có nhiệt tình yêu cầu Khanh Khanh cũng đỏ mặt không chịu, sao có thể nói một cách tự nhiên ở trong mộng như vậy.
Còn mơ hồ liên quan tới kẹo bông gòn, vì sao hai cách xưng hô này lại đặt cùng nhau……
Hoắc Vân Thâm khắc chế xúc động muốn đánh thức Ngôn Khanh dậy, anh đắp chăn đàng hoàng cho cô, xoay người nhìn ngăn kéo phía đầu.
Khi anh nấu ăn trong phòng bếp, lực chú ý của anh vẫn ở trên người Khanh Khanh, cô đóng cửa phòng ngủ lách cách lang cang tìm đồ vật, anh đã nhận ra. Khi anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô giống chú chuột hamster nhỏ cất giấu thứ gì đó.
Vợ anh cố ý đuổi anh ra ngoài.
Ý thức được điều này, đáy lòng Hoắc Vân Thâm ngứa ngáy khó nhịn, anh cố nhẫn nhịn không hỏi ra miệng, muốn chờ cô chủ động nói.
Nhưng hiện tại……
Điều khác thường chỉ có cái bàn này.
Hoắc Vân Thâm duỗi tay kéo ngăn kéo, lấy chiếc hộp nhét ở chỗ sâu nhất, anh mở đèn bàn, dưới ánh đèn vàng mở chiếc hộp ra.
Trong hộp chỉ có một cuốn sổ thật dày, bìa có vẻ rất cũ, mặc dù đã được cẩn thận bọc thêm mấy tầng bảo vệ nhưng trông màu sắc vẫn có chút xám xịt.
…… Nhật ký?
Anh không biết Khanh Khanh có thói quen viết nhật ký.
Thần kinh Hoắc Vân Thâm bỗng nhiên thắt lại, anh thong thả mở cuốn sổ ra, trang tiêu đề là nét chữ non nớt của cô gái nhỏ, mấy chữ cái tròn trịa: “ Bí mật nhỏ của kẹo bông gòn.”
Đôi tay ổn định của người đàn ông bắt đầu run rẩy.
Tờ giấy tiếp theo, cô đổi sang loại bút nước sáu màu, vụng về viết vài đoạn văn ngắn.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy giúp tôi đuổi sâu, nói tôi là kẹo bông gòn, trong sân có rất nhiều cây cao, hoa cũng đẹp, nhưng đều kém anh ấy.”
“Tôi không biết gả cho anh ấy là có ý gì, nhưng nghe người khác nói, kết hôn là có thể mỗi ngày ở bên nhau, tôi nguyện ý.”
“Tôi thích anh Vân Thâm.”
Năm đó cô còn rất nhỏ, cho dù sớm thông minh, thời gian học viết chữ cũng không dài, rất nhiều chữ đều dùng các nét bút đơn giản ghép vần để thay thế. Nhưng chỉ có hai chữ “Vân Thâm” là được viết vô cùng nghiêm túc đoan chính, giống như tô đi tô lại theo bảng chữ mẫu vậy.
Hoắc Vân Thâm ngồi ở mép giường, trái tim bị lửa nóng thiêu đốt, ngón tay lạnh băng.
Anh không nhúc nhích nhìn chằm chằm trang giấy nho nhỏ.
Trong đầu trống rỗng, lại bị những cơn sóng lớn đánh sâu vào dẫn đến đau đớn tột cùng.
Anh chưa từng thấy, nhưng anh có thể nghĩ đến, cô gái nhỏ năm sáu tuổi mặc chiếc váy hoa, đôi chân ngắn ngủn bò lên ghế dựa, gương mặt nhỏ nhăn nhó dưới ánh đèn, một hồi lâu mới viết xong những chữ này, thấm mồ hôi cười ngọt ngào.
Cô không chỉ viết một tờ này, còn cả cuốn sổ dày phía sau, từ năm này qua tháng nọ.
Mỗi một chuyện đều có quan hệ với anh, câu câu chữ chữ đều là sự ưu ái và giữ gìn vô điều kiện từ ánh mắt đầu tiên của tiểu Vân Khanh dành cho anh Vân Thâm.
“Anh Vân Thâm khen tóc đuôi ngựa của tôi rất đẹp, còn tặng tôi dây cột tóc, tôi muốn mỗi ngày đều sử dụng nó.”
“Anh rất cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy anh.”
“Bàn tay anh quá nóng, thời điểm dắt tôi tôi muốn phát sốt.”
“Anh Vân Thâm nói khi trưởng thành sẽ cưới tôi về nhà.”
“Anh ấy không còn nữa, tôi không tìm thấy anh.”
“Tôi nhớ anh, anh có phải chịu khổ hay không, nhưng tôi không ra ngoài được, từ ban công nhảy xuống vẫn bị bắt trở về.”
“Mẹ qua đời, mới qua mấy ngày ba đã cưới người khác, trong nhà không có ai yêu tôi, ba nói nếu tôi đi tìm anh, sau này cũng đừng làm con gái Vân gia nữa.”
“Tôi tìm được anh Vân Thâm rồi, nhưng anh đã quên tôi.”
Ở chỗ này tiểu Vân Khanh vẽ một mặt cười rất lớn.
“Không quan hệ nha, tôi mặc chiếc váy trắng anh thích nhất, buộc dây buộc tóc anh tặng, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra tôi, chờ lớn lên tôi còn muốn gả cho anh.”
Bên dưới còn chữ viết, nhưng nhìn thấy không rõ, hốc mắt đỏ tươi của người đàn ông phủ đầy nước mắt, mờ mịt một mảnh.
Đêm khuya dưới ánh đèn bàn, đầu ngón tay Hoắc Vân Thâm banh đến xanh trắng, nắm chặt quyển vở tới nhăn nhúm, sau đó lại run rẩy buông ra, vuốt phẳng từng chút một. Anh cúi người hôn lên trang giấy, thứ trong tay tựa như trân bảo.
Người quên, là anh.
Hoắc Vân Thâm lật người lại, gắt gao ôm chặt người đang ngủ say bên cạnh, cô lẩm bẩm tiến vào khuỷu tay anh, gương mặt phấn hồng, hàng mi dài đen tựa lông quạ, đôi môi đỏ mang theo chút ý cười, trong mộng còn theo bản năng rầm rì hôn anh một cái.
Anh không tiếng động trào ra nước mắt làm ướt tóc cô.
Hoắc Vân Thâm không nhịn được siết chặt cánh tay, nảy sinh ý tưởng ác độc muốn khảm cô vào tận xương máu dung hợp thành nhất thể. Cô bị đau, oán trách cào cắn cổ áo anh.
“Cắn đi.” Giọng nói ép tới cực thấp: “Chỉ cần giữ lại mạng cho anh là tốt rồi.”
Tính mạng của anh phải bảo vệ cô tới khi đầu bạc.
Hoắc Vân Thâm một đêm không ngủ, tới rạng sáng, anh liên hệ với bác sĩ Hà: “Lần đầu tiên làm kiểm tra cho tôi, anh nói bởi vì tôi có chấn thương tâm lý, có thể đã quên mất một đoạn ký ức thời thơ ấu.”
Bác sĩ Hà luôn tùy thời đợi lệnh của Hoắc tổng, một giây liền trả lời: “Phải, nhưng ngài nói khẳng định đó là ký ức thống khổ, không cần nhớ tới, quên đi mới tốt, cho nên chúng ta không hề áp dụng bất cứ biện pháp nào.”
Thời thơ ấu của anh tại Hoắc gia, đó là khoảng thời gian khởi đầu cho một cuộc đời u ám, quên được đoạn nào đều là may mắn.
Anh căn bản không nghĩ đến, những gì anh đã quên dưới cơn giận dữ lại là mật đường duy nhất trong sinh mệnh anh.
Bởi vì quá nhiều cay đắng nên trong tiềm thức anh đã giấu đi bảo vật quý giá nhất, kẹo bông gòn của anh thuộc về nơi ánh sáng lộng lẫy, khi đó anh một thân hỗn độn, không xứng có được cô.
“Sao vậy Hoắc tổng? Là ký ức quan trọng sao? Nếu cần thiết, tôi có thể thử khôi phục, tình huống của ngài khác phu nhân, không quá phức tạp nên cũng không quá khó.”
“Sau khi trời sáng, tôi tới tìm anh.”
Ngôn Khanh vì chuẩn bị cho buổi biểu diễn và lễ trao giải mà đã làm việc liên tục trong rất nhiều ngày, thật vất vả mới được thả lỏng, cô ngủ một mạch tới giữa trưa mới tỉnh lại. Chồng cô đã chuẩn bị tốt cơm sáng được giữ ấm, bản thân anh ngồi bên cạnh cô, sắc mặt như thường kiểm tra văn kiện, nhẹ điểm lên chóp mũi cô: “Tỉnh rồi.”
Ánh mặt trời rất đẹp, xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.
Ngôn Khanh thở dài một tiếng, bò qua gối đầu lên chân anh, cười cong đôi mắt: “Một ngày hạnh phúc bắt đầu từ lúc nhìn thấy Thâm Thâm bảo bối.”
Ăn cơm xong, cô đang cân nhắc nên làm thế nào để tạm thời thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
“Cái kia, chị Lâm Uyển nói ——”
“Còn có việc?”
Ngôn Khanh thấy chồng mình chủ động đáp lời, cô nhanh chóng gật đầu: “Đúng đúng đúng, buổi chiều phải giải quyết một số việc, bảo đảm sau ngày hôm nay em sẽ luôn ở cạnh anh.”
Cô muốn cầu hôn anh.
Tuy rằng ngay cả giấy hôn thú cũng nhận rồi, cuộc hôn nhân đã sớm trở thành sự thật, nhưng hôn lễ còn chưa tổ chức.
Lùi lại ký ức, ngày bị anh đưa tới Tinh Vân Giang giam cầm, tận mắt cô đã nhìn thấy cả phòng màu đỏ rực, chuẩn bị làm phòng kết hôn. Trên giường đặt mấy bộ váy cưới đều bị anh vò nát trong trận chiến kịch liệt trên giường ngày hôm đó.
Khi đó cô bài xích anh, oán giận nhìn anh tự tay gỡ xuống những món đồ trang trí vui mừng trong nhà.
Anh sợ ký ức của cô sẽ thiết lập lại vào ngày hôm sau, nhìn thấy cảnh này sẽ khủng hoảng, toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức, biểu cảm và ánh mắt lại giống như trái tim đang bị cắt thành từng khối.
Hiện giờ hồi tưởng lại, cô đau đớn không chịu được, muốn bù đắp mọi sự ủy khuất cho Thâm Thâm.
Cô sẽ tới nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, nói cho anh ký ức bị đánh rơi, sau đó sẽ cầu hôn với anh.
Tuy nhiên từ khi chồng cô đứng lên cầm quyền, Hoắc gia kẻ chết người bị giam, nhà cũ vẫn luôn bỏ không nhưng cũng không bị bán đấu giá, cô phải nghĩ biện pháp đi vào.
Hoắc Vân Thâm lẳng lặng nhìn cô chăm chú: “Được, em cứ đi làm đi, anh cũng có việc, chạng vạng trở về được không?”
Ngôn Khanh tính thời gian chắc hẳn là đủ rồi, cô vui vẻ đáp ứng.
Cô có người đại diện có trợ lý, một đoàn người vội vàng tới đón cô, cô phất tay tạm biệt chồng, sau đó quay đầu vội vã đi lấy nhẫn đính hôn đã đặt trước.
Trải qua thời gian dài đặt làm, cuối cùng chiếc nhẫn nam trơn cũng hoàn thành, là số đo ngón áp út của anh.
Mặc dù chồng cô có nhẫn cưới rồi, nhưng cô hy vọng mình có thể đích thân đeo cho anh một chiếc nhẫn mới.
Trên đường Ngôn Khanh đi lấy nhẫn, Hoắc Vân Thâm nằm trên giường phòng khám bệnh của bác sĩ Hà. Khi đẩy cánh cửa ẩn sâu trong ký ức ra, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn bên trong.
Cô đang ôm đầu gối lẻ loi ngồi dưới đất, đứng dậy lao về phía anh: “Anh còn nhớ em không?”
Tiểu Vân Khanh 5 tuổi.
Anh cũng không phải anh của hiện tại, là anh Vân Thâm dịu dàng thích cười mà cô yêu thích ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Hoắc Vân Thâm cong lưng ôm cô, chậm rãi mở to mắt.
Bác sĩ Hà quan tâm hỏi: “Hoắc tổng, có khỏe không?”
Hoắc Vân Thâm nằm lên chiếc giường mà Khanh Khanh đã nằm rất nhiều lần, khóe miệng anh cong cong, đuôi mắt nóng bỏng.
Khoẻ.
Những năm tháng anh tự cho là tàn tạ, trước nay đều không phải đơn độc một mình.
Tiểu công chúa của anh, dùng trái tim thuần túy trong sáng nhất, mặc kệ anh bị người phỉ nhổ như thế nào vẫn trước sau như một cứu vớt anh, trìu mến anh.
Mẫn Kính gọi điện thoại tới: “Thâm ca, nhẫn đưa đến rồi.”
Lúc trước Thâm ca mua được một viên kim cương, vội vàng thiết kế thành chiếc nhẫn có giá trên trời, hiện tại đang phát ra ánh sáng lộng lẫy đặt trong hộp, chờ chủ nhân của nó.
Mẫn Kính lại nói: “Anh, chị dâu đi về hướng nhà cũ Hoắc gia, bên kia đang khóa, anh xem ——”
“Mở ra.” Hoắc Vân Thâm nói: “Đừng để cô ấy bị mệt.”
Cô bé ngốc nhà anh muốn đi vào, nếu không mở được cửa, chắc chắn cô sẽ trèo tường.
Ngôn Khanh tìm tới nhà cũ, xung quanh vẫn có người sinh sống, không hoang vu tới mức khiến người ta sợ hãi. Thật ra cô đã chuẩn bị tốt tâm thế trèo tường, dù sao ngôi nhà bỏ hoang, không có gì để trộm, hệ thống cảnh báo chắc hẳn đều đã tắt.
Cô thử đẩy cổng chính một cái.
Mở.
Ngôn Khanh khiếp sợ lùi lại hai bước, cho dù không có gì để trộm, nhưng cũng không tới mức hào phóng như vậy đi?!
Thật ra rất thuận lợi cho kế hoạch của cô.
Cô bước vào, dọc theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, chậm rãi đi đến hành lang gấp khúc năm đó gặp Hoắc Vân Thâm. Giữa hè mùa, cây xanh đều sum suê, không mấy thay đổi so với trước kia, trong mắt cô vẫn là dáng vẻ nọ.
Ngôn Khanh vung vẩy làn váy, cô cố ý đặt may phiên bản phóng đại của chiếc váy hồi 5 tuổi, kiểu dáng vô cùng thích hợp.
Trái tim cô đập nhanh hơn, đứng dưới bóng cây gọi điện thoại Hoắc Vân Thâm.
Một tiếng còn chưa kêu xong, anh đã ấn nghe.
“Thâm Thâm, em muốn hẹn hò với anh.”
“Được.”
Ngôn Khanh hít sâu một hơi.
Chờ tiên sinh mây đen của cô tới, cô muốn nói cho anh chuyện xưa trong nhật ký, lại lấy nhẫn ra cầu hôn anh ——
“Em ở ——”
Khi cô đang ngọt ngào miêu tả địa chỉ, dưới hành lang của căn nhà chính phía trước, đôi mắt người đàn ông đang chăm chú dõi theo cô.
Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài được cố định bằng sợi dây buộc tóc quen thuộc, lộ ra gò má trắng như sứ bờ vai mảnh khảnh. Cô có chút khẩn trương nắm chặt tay, chạng vạng hoàng hôn chiếu xuống dưới, một chiếc lá cây thản nhiên dừng trên đầu vai cô.
Ngôn Khanh còn chưa nói xong, cả người đã hoảng sợ.
Lần trước cô đứng ở chỗ này thứ rớt xuống chính là con sâu, lúc này ——
Ngôn Khanh quay đầu nhìn sang, tiếng bước chân vang lên, từng chút đạp lên hô hấp của cô.
Cô nhìn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, bàn tay màu trắng lạnh duỗi lại đây, phất rơi chiếc lá rụng trên vai cô.
Ngôn Khanh ngây người, không thể tin được mà chậm rãi ngẩng đầu.
Hoắc Vân Thâm xoa bóp mặt cô: “Người nhát gan.”
Ngôn Khanh nhìn anh chằm chằm, trong lòng long trời lở đất, chóp mũi đột nhiên phiếm hồng: “…… Anh bắt nạt em.”
“Thế này không gọi là bắt nạt.” Anh cười nói: “Là thấy mặt em giống kẹo bông gòn cho nên mới xoa bóp.”
Một chữ cũng không thiếu.
Ngôn Khanh cho rằng mình sẽ không khóc, nhưng đến giờ phút này, nước mắt căn bản không chịu khống chế, mãnh liệt chảy ra.
Cô sờ chiếc nhẫn, nghẹn ngào nói không nên lời.
Hoắc Vân Thâm bắt lấy tay cô, gắt gao nắm trong lòng bàn tay, quỳ xuống trước mặt cô.
Anh cao như vậy, hiện tại hạ thấp người thành kính quỳ gối trước mặt cô, cổ tay run rẩy đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô. Hốc mắt ửng đỏ, hỏi cô: “Có thể cầu xin kẹo bông gòn, đáp ứng gả cho anh hay không?”
Thời điểm học đại học, anh từng cầu hôn cô, khi đó anh chỉ có hai bàn tay trắng nhưng cô vẫn nguyện ý hứa hẹn cùng anh.
Sau khi tìm được cô, vì muốn trói chặt cô, anh cưỡng chế dùng một tờ giấy kết hôn trói cô ở bên người.
Hiện giờ anh đã trọn vẹn, có thể mang tất cả những thứ tốt đẹp trên đời tặng cho cô.
Giọng nói của Hoắc Vân Thâm hơi nghẹn ngào: “Khanh Khanh, chúng ta thứ gì cũng có, anh có thể cho em cuộc sống tốt nhất, em muốn ——”
Ngôn Khanh không đợi anh nói xong, cúi người khóc nức nở nói: “Hoắc Vân Thâm, em không cần thứ gì khác, em chỉ cần anh.”
Cô luống cuống tay chân tìm chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út của anh, cúi đầu hôn lên đó, nín khóc mỉm cười, ngửa mặt nói thầm: “Em cũng cầu xin tiên sinh mây đen, cưới em về nhà.”
Cơn gió buổi tối mùa hè dịu dàng thổi loạn tóc mái bên thái dương cô.
Trong mắt Hoắc Vân Thâm lóe lên ánh sáng, anh ấn Ngôn Khanh vào trong ngực, dùng hết sức lực ôm lấy cô.
Cũng ôm lấy toàn bộ thế giới của anh.
Anh bị mắc kẹt trong vực sâu không đáy, cô gái nhỏ buông dây thừng, không phải muốn anh trèo lên, là cô vô thanh vô tức thả mình xuống. Cho dù góc váy cô bị rách, cắt ra miệng vết thương, nhưng vẫn muốn khoác lên mình sự ấm áp mềm mại nhào về phía anh.
Từ nay vực sâu cũng là thiên đường.
Rét lạnh cũng có thể nóng bỏng.
Anh thiêu đốt hết thảy, dẫm lên tro tàn chấp nhất trói chặt cô, mà cô ngay từ lúc đầu đã cam tâm tình nguyện dang rộng hai tay, rơi vào chiếc lồng giam do chính anh tạo ra.
Nếu anh vẫn còn bất an.
Duy nhất chỉ có một điều……
Thời gian cả đời thật sự quá ngắn, anh vắt kiệt sức mình cũng chỉ có thể yêu cô không đủ trăm năm.
----- Hoàn Chính Văn -----
Tác giả có lời muốn nói: “Cả đời quá ngắn, chỉ có thể yêu em không đủ trăm năm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...