Chỉ trong vòng vài phút, Khang Kiều đã tìm thấy két. Điều khiến cô bất ngờ là két không hề khóa. Tầng trên cùng của két đặt mười xập
chi phiếu, mỗi xập dày khoảng mười ngàn đô. Cô lấy một xập, suy nghĩ rồi lấy tiếp xập nữa.
Khang Kiều không tìm được hộ chiếu của mình trong két. Cô ngậm đèn pin lên miệng, một tay cầm chi phiếu,
tay kia tiếp tục tìm, ngăn kéo, tủ đầu giường, vách, tủ âm, tìm khắp
lượt mà không có thu hoạch gì.
Tay vừa chạm vào tủ
đựng đồ thì “tách” một tiếng. Căn phòng sáng lên, Khang Kiều trước giờ
vẫn rất yếu tim, khi gặp tình huống bất ngờ, cô thường có thói quen tìm
chỗ nấp, ban đầu là bà ngoại, khi bà mất thì tìm mẹ, mẹ mất rồi thì tìm… Hoắc Liên Ngao.
Chiếc đèn pin rơi xuống đất, vòng ôm vẫn còn đó. Cái ôm ấy như lớn lên trong một đêm, vững vàng, rộng lớn
như đại dương, cơn giật mình khiến cô chỉ mải thở hồng hộc.
Còn chưa bình tĩnh hẳn, cô đã hít sâu, trái tim đã không còn đung đưa trên không nữa.
Không đợi Khang Kiều hoàn hồn, một giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ trên
đỉnh đầu: “Cô trả lại hết những gì tôi và cô nói với nhau rồi phải
không? Tối như vậy xuất hiện trong phòng tôi, còn dán chặt vào người
tôi, có phải muốn xảy ra chuyện gì với tôi không? Hả?”.
Cô buông tay, lùi ra khỏi vòng ôm ấy. Lùi một bước, hai bước. Cuối cùng
khi cách Hoắc Liên Ngao khoảng ba bước thì cô dừng lại. Bàn tay cầm tập
tiền như bỏng rẫy dưới ánh mắt của Hoắc Liên Ngao.
Khang Kiều nghĩ, việc duy nhất cô có thể làm có lẽ chính là giữ im lặng.
Tìm được tiền rồi nhưng chưa tìm được hộ chiếu phải không? Xem ra sau năm
tiếng đồng hồ phơi nắng hôm nay, cô vẫn chưa rút ra được bài học.”
Khang Kiều dứt khoát hạ quyết tâm: “Trả hộ chiếu lại cho tôi. Hoắc Liên Ngao, tôi muốn báo cảnh sát. Anh có biết hành động này đã có thể khiến tôi
kiện anh tội giam giữ trái phép không!”.
Anh cười
thành tiếng: “Tôi có hạn chế hành động của cô không? Tôi không cho phép
cô ra ngoài ư? Còn về hộ chiếu, tôi chỉ tạm thời giữ hộ cô mà thôi,
chẳng phải cô vừa mất chồng ư? Lúc này một người bình thường sẽ biểu lộ
sự thiếu ổn định của cảm xúc. Hơn nữa ban nãy tôi còn nghe nói cô từng
vì mất ngủ mà phải tới khám bác sỹ tâm lý. Tôi làm vậy là để bảo vệ cô,
tin rằng quan tòa cũng sẽ giơ hai tay tán thành”.
Luôn như vậy, tới chỗ Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều luôn dễ dàng trở thành kẻ đuối lý.
“Hơn nữa, giờ này người cần gọi điện báo cảnh sát là tôi mới phải. Chỗ cửa
sổ bị cô đập vỡ vừa hay có camera giám sát, hành vi của cô đã đủ cấu
thành tội đột nhập trái phép. Cô bảo, tôi có nên báo cảnh sát không?”
Bỏ lỡ cái tát buổi sáng. Lúc này, cô cầm hai tập tiền nắm thẳng vào mặt Hoắc Liên Ngao.
Rồi đi lướt qua anh trở về phòng.
“Chẳng phải đã nói không quan tâm sao? Vì không quan tâm sẽ không tức giận,
ban nãy cô đang tức giận ai?” Hoắc Liên Ngao tuyên bố bằng tư thế của
một kẻ chiến thắng.
Phải, chẳng phải đã nói sẽ không
tức giận sao? Tức giận, căm ghét, phẫn nộ chính là một mặt thể hiện khác của quan tâm. Sau này sẽ không tức giận nữa, không bao giờ.
Sáng hôm sau, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao lại ngồi vào bàn ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai ăn phần người nấy.
Hoắc Liên Ngao tiếp tục sửa nhà. Đa số thời gian Khang Kiều chỉ ở trong
phòng mình. Vào một buổi tối của hai ngày sau, Khang Kiều giao cho cô
một túi đồ lớn: “Chán quá thì chơi cái này”.
Cô đón lấy, mở ra, đều là một số dụng cụ khắc gọt.
“Nghe nói mấy món đồ cô trưng bày bán cũng được lắm, hơn nữa còn nghe nói còn nổi danh là Hương… Hương…” Nói tới đây, dường như Hoắc Liên Ngao bị thứ gì chặn lại vậy, lát sau mới bật ra: “Hương ma ma của phòng triển lãm”.
“Hương ma ma”? Thật ra Hoắc Liên Ngao muốn nói là “bánh bao thơm” phải không?
Nhưng bây giờ cô đã không còn là cô gái ngốc suốt ngày đi theo sau Hoắc Liên Ngao, giúp anh sửa khẩu ngữ nữa rồi.
Cô nói một câu cảm ơn rồi cầm túi đó trở về phòng mình.
“Tôi đã nhìn thấy mấy món đồ cô làm trên mạng, đẹp phết.” Anh bồi thêm một
câu: “Bạn tôi vừa hay có một phòng làm việc muốn chuyển nhượng, tôi xem
qua thấy cũng không tệ, có muốn tôi mua luôn không?”.
Mặc kệ Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều mở cửa phòng ra, giọng anh vọng vào qua
tấm cửa: Khang Kiều, cô càng ngày càng bất lịch sự đấy.
Cuối tuần này, cả ngày Hoắc Liên Ngao không xuất hiện. Jenny nói với Khang
Kiều, Hoắc Liên Ngao nói là đi xử lý một số công chuyện, sau đó tới tham gia sinh nhật bạn.
Lần tiếp theo Khang Kiều nhìn thấy anh là sáng thứ Hai. Tới đây, dường như cô đã nuôi thói quen cứ ngồi xuống bàn ăn là lật báo.
Ánh mắt cô dịch chuyển từ trang báo sang Hoắc Liên Ngao ngồi đối diện. Hôm
nay anh mặc một chiếc sơ mi phục cổ màu xanh lam, mái tóc xõa được buộc
bừa trước trán.
Hoắc Liên Ngao giờ phút này và người
trên báo như hai mẫu người. Trên báo, anh tóc tai nghiêm chỉnh, mặc một
bộ vest thủ công. Hoắc Liên Ngao ấy như thuộc về cung điện và thành cổ,
còn người ngồi trước mặt cô thuộc về trường học và tuổi thanh xuân.
Trông anh có vẻ rất vui. Anh không vội ăn sáng ngay mà dựa vào lưng ghế, nhàn nhã hỏi: “Cảm thấy bạn nhảy của tôi thế nào?”.
Bạn nhảy à, cô nhìn lại xuống báo, quan sát cô gái đứng bên cạnh Hoắc Liên Ngao. Đây đã là lần thứ ba Khang Kiều nhìn cô ta rồi.
Đó thật sự là một cô gái đẹp. Khang Kiều cảm thấy dùng tính từ nổi trội dể hình dung cô ta là cực kỳ thích hợp, rất đẹp, như một ngọn lửa.
Tên cô gái là Đường Vũ Huyên. Khang Kiều nhớ cái tên này từng xuất hiện qua lời nói của Jenny. Chị ta hỏi cô từng gặp người này chưa. Lúc đó, người phụ nữ Mỹ vẫn còn coi cô là người nhà thân thiết của Hoắc Liên Ngao.
“Tôi có thể đảm bảo với cô, người thật tuyệt đối đẹp hơn cả trên báo.” Anh
bắt đầu kể vanh vách: “Thông minh, xinh đẹp, trẻ trung, dáng chuẩn, gia
thế tốt, khuyết điểm duy nhất chính là thi thoảng mắc tật thích hành hạ
người ta. Nhưng, chẳng phải người ta đẹp sao? Người đẹp khi hành hạ
người khác cũng quyến rũ lắm”.
Ồ? Khang Kiều nhướng mày.
“Khang Kiều, cô cảm thấy mình so với cô ấy thế nào? Nói một cách khác, hai
người có thể so sánh không?” Hoắc Liên Ngao hỏi một cách rất nghiêm túc.
Hiểu rồi, anh đang biến tướng nhắc nhở mình, đừng có tự mình đa tình về mấy
suy nghĩ nối lại tình xưa. Cô gái tên Đường Vũ Huyên đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, thứ gì cũng tốt hơn cô, thế nên đừng có tự chuốc lấy nhục nhã.
“Không có khả năng để so sánh.” Khang Kiều thuận theo câu hỏi của Hoắc Liên Ngao.
Tối thứ Năm, khoảng mười giờ, Khang Kiều chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày gần đây
cô dường như trở lại thời kỳ trước, trước khi ngủ cần phải có âm nhạc
phụ trợ. Nên tối nào Khang Kiều cũng bật ti vi lên, chọn bản tin 24h, âm thanh không thay đổi của phát thanh viên khiến cô dễ dàng thiếp đi.
Ti vi bật rất lâu cô mới hơi có cơn buồn ngủ. Tiếng ti vi dần xa, xa tới
nỗi Khang Kiều cảm thấy mình có thể ngủ rồi. Khi cô đang mơ màng thì âm
thanh tắt phựt. Cô nhíu mày muốn tìm lại, sau đó cô dường như tìm thấy
những thanh âm khác. Cửa bị mở ra, có những tiếng sột soạt khẽ khàng,
sau đó dường như là tiếng bước chân.
Tiếng bước chân hướng đến chỗ cô.
Sau đó xung quanh rất yên ắng. Trong bầu không khí yên ắng ấy dường như có người đang thở, nhịp thở rất không đều đặn.
Tiếng thở ngay bên tai, rõ ràng không phải giấc mơ.
Khang Kiều mở mắt ra, có một bóng người đứng trước giường cô. Cô bật đèn đầu
giường lên. Ánh sáng trong phòng rõ hơn một chút, soi rọi biểu cảm âm u
trên gương mặt Hoắc Liên Ngao.
Cô giật mình, khẩn
trương ngồi dậy, dựa nửa người vào giường, nhìn thấy cửa sổ vẫn còn
nguyên vẹn thì buột miệng: “Hoắc Liên Ngao, sao anh lại ở đây? Ai cho
anh vào phòng tôi?”.
Cô rõ ràng đã khóa cửa rồi.
Hỏi xong, Khang Kiều mới cảm thấy mình nói hơi ngu ngốc, nhà này là của anh mà.
“Mặc quần áo vào, bò dậy khỏi giường cô.” Hoắc Liên Ngao đứng nhìn cô từ
trên xuống, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, giọng nói bức người, giống như
chỉ muốn xé xác cô ra vậy.
Giữa không gian kín và đêm tối âm u này, một Hoắc Liên Ngao như vậy khiến Khang Kiều không khỏi run rẩy.
Ép bản thân phải bình tĩnh lại, Khang Kiều không động đậy nữa: “Bây giờ muộn quá rồi, có chuyện gì đợi ngày mai nói tiếp đi…”.
Cô còn chưa nói xong đã có một sức mạnh khổng lồ kéo cô dậy. Một giây sau, Khang Kiều ngã xuống thảm. Cô chưa kịp lấy lại thăng bằng, một tập tài
liệu đã được ném thẳng xuống trước mặt cô.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu: “Tôi nghĩ cô không lạ gì thứ này chứ?”.
Phải, tập tài liệu đó cô không hề xa lạ, ở góc dưới bên trái màu nâu nhạt có
dấu của phòng làm việc tại Thượng Hải. Những tài liệu kiểu này thường
đựng trong tập hồ sơ của văn phòng sau đó gửi cho khách hàng.
Không cần mở ra Khang Kiều đã biết bên trong đựng thứ gì. Hôm đó cô nhét đơn
ly hôn vào không cẩn thận làm dây màu vào góc tập tài liệu, vết bẩn và
con dấu rất gần nhau, thế nên cô không thay tập khác. Bây giờ vết màu đã nhạt đi một chút.
“Thứ này tôi có được từ một nhân
viên ngân hàng. Tháng hai, nó được Hàn Tông khóa trong két bảo hiểm của
anh ta tại ngân hàng, cũng tức là trước khi Hàn Tông chết một tháng, cô
đã đệ đơn ly hôn rồi.”
Đơn ly hôn lúc này bỗng xuất
hiện khiến Khang Kiều cảm thấy không còn sức lực nào. Cô nhặt nó lên,
đứng dậy, nhìn thẳng Hoắc Liên Ngao: “Anh giận dữ vì cái này ư? Một khi
phát hiện chồng mình và một người đàn bà khác có quan hệ bất chính, ly
dị chẳng phải là sự lựa chọn chính xác nhất sao?”.
“Lúc đó cô nên nói với tôi. Cô có biết lúc nhìn thấy nó, tôi cảm thấy tệ đến mức nào không? Đặc biệt là khi nhìn thấy chữ của luật sư ủy thác của
cô, Quách Vỹ, bạn tốt của Chu Tùng An. Từ lâu trước khi tôi giành lại
lợi ích và danh dự cho cô, cô đã tình chàng ý thiếp với hắn ta rồi,
không cảm thấy rất nực cười sao? Tôi lại làm kẻ ngốc một lần!”
Nghĩ kỹ lại hình như là vậy.
“Xin lỗi.” Xoa xoa mặt, Khang Kiều nói: “Quách Vỹ cũng là bạn của chị gái
Chu Tùng An. Anh ấy sở trường làm các vụ ly hôn. Lúc đó tôi chỉ muốn
đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa, Chu Tùng An không biết gì về chuyện
này”.
“Không biết?” Giọng Hoắc Liên Ngao như nâng cao tông lên: “Khang Kiều, lúc này cô vẫn còn định lừa tôi? Theo những tài
liệu tôi nắm được, cuối năm ngoái Chu Tùng An đã biết chuyện giữa Hàn
Tông và cô gái người Hàn Quốc, hơn nữa họ đã nói chuyện riêng với nhau
về chuyện này rồi”.
Chuyện này Khang Kiều lần đầu
tiên nghe thấy. Cô nghĩ kỹ, cũng không phải không có dấu hiệu gì, có
điều mọi thứ đã theo Hàn Tông đi xa rồi.
Đi xa rồi…
Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều cảm thấy ngạt thở. Cô khó khăn nói: “Tôi
thừa nhận cách xử lý chuyện này có phần không thỏa đáng. Nhưng Hoắc Liên Ngao, anh chỉ trích tôi những việc này không cảm thấy vô vị sao? Vô lý, hơn nữa không có căn cứ. Trong chuyện này, tôi mới là nạn nhân”.
“Khang Kiều, tôi hỏi cô, cô còn chuyện gì giấu tôi không?” Hoắc Liên Ngao bất ngờ hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...