Thằng bé bị hôn không ngừng nghỉ cảm thấy xấu hổ, nó nói: “Mẹ ơi, mọi người đang nhìn kìa”.
Mọi người đang nhìn à, cũng có sao chứ. Một người mẹ hôn con mình là chuyện quá hiển nhiên mà.
Đây lá má trái của nó, đây là má phải của nó, đây là trán nó.
“Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, mẹ đừng giận nhé.” Bạn nhỏ Thành Quân yếu ớt phát biểu.
Cô mơ hồ hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
“Mẹ, mẹ hôn phải rác rồi.”
Thằng nhóc này lại đang nói gì vậy. Sao nó có thể là rác, nó là báu vật có một không hai trên đời này.
Cô lại mơ hồ đáp: “Con không phải rác”.
“Con không nói con là rác, ý con là vừa nãy con được kéo ra đống rác ra.” Thằng bé ngại ngùng nói.
Lúc bấy giờ, Khang Kiều mới thả Hoắc Thành Quân ra. Người nó quả thật lem nhem vô cùng, không những vậy, cả người còn tỏa ra một mùi khó ngửi.
Hoắc Thành Quân cúi đầu: “Mẹ, con bị dẫn tới một bãi rác. Bãi rác đó phải to như sân bóng đá ấy. Họ bịt miệng con, còn trói tay chân con nữa. Xe tải cứ cách một khoảng thời gian lại đổ rác vào đó. Họ nói với con khi rác chất qua đầu con là con sẽ chết. Mẹ à, con biết mấy người dẫn con tới đó toàn là người xấu. Mẹ ơi, nhưng mà đứng trước mặt họ con không hề khóc”.
“Mẹ ơi, con ở trong bãi rác đó rất lâu. Mẹ ơi, tới cuối cùng con vẫn khóc, vì con nhớ mẹ, cực kỳ nhớ. Mẹ ơi, con còn đói bữa. Hơn nữa, đống rác đó đã tới cằm con rồi. Mẹ ơi, có phải con không dũng cảm không…”
Nói đến cuối cùng, thằng bé òa khóc.
Không không, cô ôm chặt nó vào lòng. Sao lại không dũng cảm chứ. Chẳng biết bạn nhỏ Hoắc Thành Quân dũng cảm bao nhiêu đâu.
Cô còn chưa kịp nói ra những lời tận đáy lòng.
Thì hai người đàn ông khác đã đồng thanh lên tiếng.
“Hoắc Thành Quân, con là đứa bé dũng cảm nhất mà cậu biết trên thế giới này.”
“Không, cháu là đứa trẻ dũng cảm nhất mà chú biết trên thế giới này.”
Hai người đó là Chu Tùng An và người đàn ông đưa Hoắc Thành Quân về.
Đó là Giản Liêu, trợ lý của Hoắc Liên Ngao. Anh ta gọi cô một tiếng: “Hoắc phu nhân”.
Qua lời tường thuật ngắn gọn của Giản Liêu, Khang Kiều được biết đại khái: Thật ra từ lúc ở siêu thị DIY, Hoắc Thành Quân đã bị bắt đi, người bắt cóc nó là một đám dân Nam Mỹ chuyên bắt cóc con tin.
Cũng chẳng biết Hoắc Liên Ngao có được tin tức tình báo từ đâu. Hai tiếng trước, anh và cảnh sát đã tìm được Hoắc Thành Quân trong bãi rác.
Sau đó cảnh sát chia làm hai ngả, một nhóm đuổi bắt đám người đó, một nhóm đưa Hoắc Thành Quân tới trước mặt cô.
Nhìn qua thì hình như chỗ này thiếu mất một người. Ừm, cậu chủ Liên Ngao sợ quá trốn đi rồi chăng? Người đàn ông luôn tự cho là mình đúng đó chẳng khác gì bố anh cả.
Có điều một người thì tiêm, người khác thì cao tay hơn, lợi dụng quân cờ đại ngốc. Cô ném ánh mắt giận dữ về phía Chu Tùng An.
Ngốc chết đi được!
Sau đó Khang Kiều thở phào, nhìn về phía xe cảnh sát và ô tô riêng, gào lên: “Hoắc Liên Ngao, đồ khốn kia, sao còn chưa lăn ra đây!”.
Sợ bị đánh đến ngu người phải không? Được, được lắm!
Không ai trả lời.
Cô lại hét.
Lần này Khang Kiều nhận được một câu nói của Hoắc Thành Quân.
“Mẹ, bố đang ở trong bệnh viện.”
Cô liếc nhìn người trợ lý của Hoắc Liên Ngao, vị đó còn khá bình thản.
Thế là cô lạnh lùng hỏi: “Bố con ở trong bệnh viện hả, chết chưa?”.
“Chưa ạ.” Hoắc Thành Quân thành thật khai báo: “Khi tới bố còn kể cho con nghe chuyện cười của mẹ cơ. Bố bảo, ngày xưa mẹ là gái quê, còn là loại quê mùa vừa lên thành phố đã không ai chơi cùng vì sợ bị đánh đồng”.
Còn biết kể chuyện cười cơ đấy? Nhưng mà, Chu Tùng An lúc này vì sao vẫn còn tâm trạng để cười? Ai bảo Chu Tùng An ngốc chứ, đóng đạt lắm thì có.
Thằng bé vì quá mệt đã nằm nhoài trong lòng cô, ngủ say như chết. Bây giờ Khang Kiều đang tới bệnh viện nơi Hoắc Liên Ngao nằm, đi cùng còn có trợ lý và tài xế của anh. Còn anh Chu diễn viên thực lực thì đã ngoan ngoãn quay về đóng vai người bệnh dưới sự kiên trì của Khang Kiều.
Chiếc xe khởi hành khi trời tờ mờ sáng.
Cùng lúc này, Đường Vũ Huyên đang dựa nửa người lên tường, vừa hút xong điếu thuốc trong tay. Đầu lọc để trên gạt tàn, cô ta tiếp tục mò mẫm hộp thuốc mới phát hiện chiếc hộp đã trống rỗng.
Hoắc Liên Ngao đi rồi, vài tiếng trước, mang theo cả chiến lợi phẩm của anh.
“Vũ Huyên, trong hai tiếng đồng hồ từ 10 giờ đến 12 giờ, nếu cả thuốc và cô trong vòng hai tiếng này có thể giúp chúng ta giữ nguyên mối quan hệ ‘bạn bè thuần khiết’ thì tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng nếu tôi không thể nhẫn nại được, thì sau đó cô muốn chơi kiểu gì, muốn chơi lớn cỡ nào, tôi đều có thể tiếp tới cùng.”
Thoạt nghe, Đường Vũ Huyên còn nghĩ Hoắc Liên Ngao bị ngớ ngẩn. Người đàn ông này trước đây chẳng phải đã bị hạ gục bởi cô ta sao?
Còn nữa, người đàn ông này cảm thấy tình yêu chân chính vô địch, rằng trong vòng hai tiếng ấy Hoắc phu nhân có thể hóa thân thành thánh mẫu Maria, còn Hoắc Liên Ngao tay cầm thánh kinh, miệng lẩm nhẩm như mục sư là có thể không nghĩ ngợi chuyện gì khác sao?
Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Đường Vũ Huyên cười suýt tắt thở.
Sau hai tiếng, Hoắc Liên Ngao bỏ đi, cầm chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc đi giải cứu đứa con của anh, anh đã đi diễn vai anh hùng rồi.
Đường Vũ Huyên giữ nguyên tư thế ấy từ lúc đó đến giờ. Trong vòng vài tiếng qua, cô ta cứ hút thuốc và đờ đẫn, bên tai dường như vẫn còn lưu lại những lời cô ta nói sau lưng Hoắc Liên Ngao.
“Liên Ngao, có rảnh anh đi khám bác sỹ đi, có cần em chọn giúp anh không?”
Trong suốt hai tiếng, Hoắc Liên Ngao đã thật sự coi cô ta như không khí. Nghe có vô lý không. Hoắc Liên Ngao nhất định có vấn đề về sinh lý rồi.
Hay là vị Hoắc phu nhân đó thật sự là hóa thân của thánh mẫu Maria?
Phòng chơi bida rộng 150 mét vuông lúc này ngập ngụa trong khói thuốc. Đường Vũ Huyên cứ ngẩn người nhìn những làn khói ấy, nhìn ánh nắng ban mai như từng cây gậy mảnh vài dài từ cửa sổ được thiết kế đặc biệt rọi vào.
Dưới tác động của khói thuốc, trông chúng như những tia rada.
Dần dần, ánh nắng bao trùm cả ánh nến, căn phòng trở nên sáng rực, khiến Đường Vũ Huyên vô thức quay mặt vào một góc tối.
Giây phút cúi đầu, Đường Vũ Huyên nhìn thấy một đống nhỏ có màu đậm hơn màu thảm lông bằng da gấu đen, cô ta vô thức chạm vào.
Đó là một chất dịch bầy nhầy.
Cô xòe tay ra, lật ngón tay lại, thế là Đường Vũ Huyên biết đó rốt cuộc là thứ gì.
Đường Vũ Huyên bắt đầu cười khúc khích. Cô ta bây giờ đã hiểu vì sao Hoắc Liên Ngao lại khuyên dùng nến thay đèn, còn nói gì mà dùng da động vậy sẽ tăng cảm giác nguyên thủy.
Gã khốn, khốn kiếp!
Tiếng cười dần biến thành tiếng khóc. Tiếng khóc đó được nối liền thành những âm thanh đứt quãng: “Hoắc Liên Ngao, anh… gian… lận…”.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một phòng khám tư có thể sánh ngang với một bệnh viện bảy sao. Bảo vệ chặn họ ở ngoài, nghe nói đó là quy định của phòng khám, thời gian thăm nom là sau chín giờ trở ra.
Đúng chín giờ, Khang Kiều được người phụ trách dẫn tới phòng bệnh của Hoắc Liên Ngao. Người đó nói cho cô biết anh vừa làm xong phẫu thuật, tình hình bây giờ rất tệ, hy vọng cô có chuyện gì thì nói ngắn gọn.
Đây là mũi dự phòng sao? Có phải cậu chủ Liên Ngao muốn biểu đạt rằng: Đầu gỗ, anh vừa làm phẫu thuật, bây giờ tình trạng sức khỏe không tốt, em mắng vài câu là được rồi không?
Mấy người này lừa gạt cô thê thảm, hợp sức lại lấy lý do muốn tốt cho cô để lừa cô suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ, nếu Thành Quân của cô…
Cứ nghĩ tới việc Thành Quân gặp phải, Khang Kiều lại cảm thấy chân tay bủn rủn, có bao nhiêu sợ hãi thì cô càng giận Hoắc Liên Ngao bấy nhiêu.
Khang Kiều bất giác rít lên từng tiếng: “Hoắc Liên Ngao, anh là đồ khốn…”.
Sau đó…
“Mẹ, mẹ lại định đánh bố à?” Một thanh âm nho nhỏ vang lên.
Cô cúi đầu nhìn Hoắc Thành Quân. Nó đã được rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo. Thằng nhóc kiên quyết đòi tới thăm bố rồi mới về nhà đi ngủ.
Bây giờ, khuôn mặt nó đầy lo lắng.
Cô lắc đầu: “Thành Quân, mẹ chỉ quá đau lòng mà thôi”.
Đau lòng và xấu hồ. Cô chẳng làm gì được cho con. Trong xấu hổ lại có phẫn nộ, trong mắt Hoắc Liên Ngao, cô cũng yếu đuối mong manh vậy phải không?
“Mẹ, đừng đau lòng. Bố nói với con, những việc nặng phải dành cho đàn ông.”
Đúng là tên tự mãn mà.
“Mẹ không những đau lòng mà còn giận nữa.”
Thằng bé lại bắt đầu lải nhải: “Mặc dù con không biết vì sao mẹ giận, nhưng con cho mẹ biết nhé, bố đã rất thê thảm rồi, con nhìn thấy tay bố chảy máu”.
Không lâu trước đó còn nói bố kể chuyện cười, giờ lại nói tay bố chảy máu?
“Đừng lo, bố đưa con tới trước mặt mẹ, mẹ cảm kích còn không kịp nữa là.” Cô xoa đầu nó, lát sau lại nhíu mày: “Hoắc Thành Quân, trông mẹ dữ đến nỗi lúc nào cũng đánh người sao?”.
“Chỉ với bố thôi, trông mẹ giống như lúc nào cũng lăm le đánh bố ấy.” Thành Quân nghiêm túc trả lời.
Khang Kiều còn định nói gì đó biện minh cho mình, thế là giọng anh từ trong phòng vọng ra: “Hai người còn chưa vào sao?”.
Sau khi chắc chắn Hoắc Liên Ngao bình an vô sự, Hoắc Thành Quân mới ngoan ngoãn theo bảo mẫu ra về.
Khang Kiều đứng trước giường, không nên nói là đứng trước giường bệnh. Cậu chủ Liên Ngao bây giờ là bệnh nhân vừa phẫu thuật. Anh dựa người vào giường nhìn cô: “Vẫn không muốn nói chuyện với anh à? Còn giận sao? Anh tượng em giận gần hết rồi?”.
Cô im bặt.
Anh giơ tay đầu hàng, thở dài: “Đừng giận, anh biết là anh không tốt, lần sau anh sẽ để em đi tiên phong, anh ở đằng sau làm hậu phương”.
Ăn nói kiểu gì vậy?
Cô hung dữ lườm anh: “Còn có lần sau hả?! Hoắc Liên Ngao! Anh đang trù ẻo con trai em lại gặp chuyện phải không!!!”.
Cậu chủ Liên Ngao lúc này mới phát hiện ra mình đã nói sai, liên tục lên tiếng: “Anh sai rồi, anh sai rồi. Không phải con trai em. À không, không không, là con trai chúng ta, là anh gặp chuyện…”.
Hoắc Liên Ngao chưa nói hết câu, Khang Kiều đã giơ tay chặn lại: “Anh không được phép gặp chuyện, anh dám gặp chuyện gì coi!”.
Anh yên lặng nhìn cô, nhìn cô thu lại biểu cảm giận dữ của mình, nhìn cô để lộ sự hoang mang và lo lắng, nhìn cô từ một con nhím xù lông trở thành một con thỏ nhỏ trong sáng.
Anh biết, anh là cô chị gái của mình sẽ như vậy mà. Ngốc nghếch, anh luôn biết dùng trò gì để cô trở nên dễ lừa.
“Đừng nói mấy lời không may mắn đó. Một chữ cũng không được nói. Liên Ngao, hai người làm em hết hồn đấy.” Cô nói, mặt mũi trắng bệch.
Anh biết, anh biết cô sợ. Gặp phải chuyện đó có ai không sợ chứ? Anh chỉ đang cố gắng hết sức để thu hẹp lại khoảng thời gian sợ hãi của cô, dùng hết sức để biến một ngày thành một tiếng, một tiếng thành một phút, một phút thành một giây, mà tốt nhất là một giây cũng không ảnh hưởng đến cô.
Đó là một người con gái dũng cảm đến đáng yêu, nụ cười và đôi lúc khờ dại thích hợp với cô hơn.
Anh giơ tay về phía cô, cô ngoan ngoãn xích lại, áp mặt vào ngực anh.
“Được, được, sau này không nói một câu xui xẻo nào nữa.” Bàn tay không bị thương đặt lên vai cô.
“Thế còn nghe được.” Cô dường như rất mãn nguyện.
Này, này, đầu gỗ, bây giờ lẽ nào em không nên quan tâm tới vết thương của anh một chút sao?
Như nghe được tiếng lòng an, cô căng thẳng ngồi dậy, chạm vào tay phải của anh: “Sao tay lại bị thương?”.
Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng. Khang Kiều ngồi trước giường tỉ mỉ quan sát gương mặt Hoắc Liên Ngao, sắc mặt anh so với lúc sáng đã tốt hơn nhiều rồi.
Anh nói sở dĩ sắc mặt không tốt là vì thiếu ngủ suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ, còn vết thương ở tay phải chỉ được anh nói thản nhiên là bị “vòng sắt của con búp bê hỏng trong thùng rác cứa vào”.
“Nếu không phải anh muốn trốn ở đây ngủ nướng thì làm xong phẫu thuật là có thể về nhà.” Anh nói vậy.
Giấc ngủ đó của Hoắc Liên Ngao thật lâu, tới tận hơn chín giờ sáng ngày hôm sau. Sau khi anh tỉnh lại, Khang Kiều đã kéo anh vào nhà vệ sinh.
Thôi được, bây giờ cậu chủ Liên Ngao là một bệnh nhân, anh còn đặc biệt làm một chuyện rất vĩ đại nữa.
Bản tin sáng nay đưa rằng đám bắt cóc Hoắc Thành Quân có thế lực trải rộng cả châu Nam Mỹ. Phân nhánh ở New York được coi là mẩu xương khó gặm nhất. Chúng rất ít khi thất thủ, tỷ lệ thành công là 98%. Nếu tối qua Hoắc Liên Ngao không tới kịp, e là năm sau bạn nhỏ Thành Quân đã trở thành một đống phân bón hóa học. Có ai ngờ được chúng lại đưa trẻ con tới bãi rác. Hằng năm ở New York có tới hàng ngàn trẻ em không tìm được hài cốt.
Cam tâm tình nguyện xịt kem đánh răng lên bàn chải, nhưng… vừa nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Liên Ngai, Khang Kiều liền biết cha này định làm gì.
“Anh không sợ em nhét bàn chải vào tận cổ họng của anh hả?” Khang Kiều khuơ khuơ chiếc bàn chải, cảnh cáo.
Anh bắt đầu cười xấu xa.
Gã khốn này, cô càng trừng mắt, anh càng cười tợn.
Cô trở mặt: “Không được như vậy trước mặt Thành Quân, anh sẽ dạy hư nó đấy”.
Thành Quân của cô dễ thương biết bao.
“Tuân lệnh bà Hoắc!”
Cuối cùng, cậu chủ Liên Ngao cảm thấy răng mình đã đủ sạch rồi, bèn khen cô vài câu như khen con chó nhỏ của anh vậy.
Đánh răng xong, anh lại đưa ra yêu cầu mới: Gội đầu.
Trong lúc cô gội đầu cho anh, anh không ngừng ra lệnh: “Bà hoắc, mạnh tay lên chút!”, “Bà Hoắc, em cố tình trả thù đấy à?”, “Bà Hoắc, tay em để đâu vậy?”…
Shit!
Cô giận dữ: “Hoắc Liên Ngao, anh làm tai em mọc kén rồi”.
Người này hôm nay làm sao vậy? Đã gọi cô là bà Hoắc không dưới mười lần rồi. Thật ra, cô nhẹ tay hơn, cô thích được gọi là “đầu gỗ” hưn.
“Đầu gỗ” dễ nghe hơn. Khang Kiều cứ cảm thấy danh xưng kia rất khó chịu.
Gội đầu xong, Hoắc Liên Ngao cứ yên lặng nhìn cô như vậy, đôi mắt như có một sức xuyên thấu nào đó, khiến Khang Kiều bị nhìn tới tê dại.
“Liên… Liên Ngao, không lẽ… anh còn muốn em… giúp anh tắm nữa?” Khang Kiều lắp bắp.
Khi bóng đen đó lướt tới, cô nhắm mắt lại.
Sờ sờ đôi môi sưng phù, Khang Kiều rời khỏi phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, tiếng nước đã ồ ồ chảy. Cô dừng ngoài cửa, ngẫm nghĩ rồi hét lên một câu: “Chú ý đừng để nước dính vào vết thương của anh”.
Cũng chẳng biết có phải vì tiếng nước quá to không, mà anh không trả lời cô.
Khoảng hai giờ chiều, khi vài vị khách không mời mà tới đó xuất hiện, Khang Kiều đang gọt táo cho Hoắc Liên Ngao, còn anh đang xem bóng đá.
Họ chìa thẻ ngành ra trước mặt anh. Họ tự xưng là điều tra viên cao cấp của liên bang, họ nói có một chuyện cần hỏi anh Hoắc.
Trong đó có một người đặt viên bi sắt đựng trong túi mẫu dấu vân tay, dài bằng khoảng đốt cuối ngón út của người trưởng thành, đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao và hỏi: “Anh Hoắc có quen người này không?”.
Hoắc Liên Ngao không trả lời bất kỳ câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn mấy người đó.
Thế là Khang Kiều bị cưỡng ép rời khỏi phòng bệnh sau câu nói với ngữ khí có phần ôn hòa của một trong số họ: “Đây là chuyện khá cơ mật”.
Khi rời đi, Khang Kiều liếc nhìn viên bi sắt đó một chút. Thoạt nhìn nó không khác gì một viên bi bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy nó đặc biệt.
Đúng như lời Hoắc Liên Ngao nói lúc ra, chỉ năm phút sau là cô được vào phòng. Cô và đám người đó đi lướt qua nhau. Cô vào, họ ra.
Nguyên nhân họ có mặt ở đây, Hoắc Liên Ngao giải thích rằng: Đó chỉ là thủ tục lấy lời khai bình thường có liên quan tới vụ bắt cóc.
Nói xong anh còn nói: “Tiền lương một tháng của họ còn chưa nhiều bằng tiền anh kiếm được một tiếng. Hơn nữa anh còn là dân da vàng. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, họ dĩ nhiên phải thể hiện sự trên cơ của mình, tiện thể huênh hoang tinh thần nước Mỹ. Đây là một quốc gia tự do mà ai ai cũng có cơ hội được làm tổng thống”.
Khi Khang Kiều định hỏi thêm vài câu thì phát hiện Hoắc Liên Ngao đã bị trận bóng thu hút sự chú ý.
Chín giờ, phía Đông nước Mỹ, các trang giải trí đồng loạt bùng nổ vì một nguồn tin nóng bỏng: Đường Vũ Huyên bị bắt tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, nghe nói người bắt cô ta là tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.
Lần này tới Paris, Đường Vũ Huyên được mời tham gia một buổi ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu nổi tiếng, hành tung hoàn toàn công khai, một vài phóng viên đã đợi sẵn ở sân bay.
Sau đó họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Vài người đàn ông cao lớn mặc thường phục đi về phía Đường Vũ Huyên. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, cô ta đã nhíu mày. Các phóng viên đứng gần nghe thấy ngữ khí sốt ruột của cô ta: “Đây là cách thức đón khách đặc biệt của công ty các anh sao?”.
Vừa dứt lời, chiếc còng tay sáng loáng đã khóa chặt cổ tay Đường Vũ Huyên. Tình huống quá bất ngờ khiến cô ta và hai trợ lý lập tức trở mặt.
Cô ta gào lên với mấy người đàn ông: “Ai thuê các người? Sandy? Irina? Jessica? Tôi biết, mấy con đĩ đó gần đây nhìn tôi không vừa mắt. Tôi biết họ muốn tôi bẽ mặt. Nói đi, ai trong số họ? Chỉ cần các anh nói với tôi lúc này, tôi có thể trả các anh gấp đôi số tiền”.
Hoàn hồn lại, các phóng viên bắt đầu cầm máy ảnh tác nghiệp. Đường Vũ Huyên hoảng loạn giơ tay che ánh đèn flash, vừa trốn vừa gào lên với trợ lý: “Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì?”.
Họ nhanh chóng đuổi đám phóng viên. Nhưng sao phóng viên có thể bỏ qua một tin tức động trời như vậy. Cứ thế, đoạn clip ghi lại mười mấy phút tại sân bay đã làm bùng nổ mạng xã hội.
Vài giây cuối cùng dừng hình trên gương mặt gần như méo xệch của Đường Vũ Huyên. Cô ta hét lên với mấy người đàn ông: “Còn không mau cởi áo của các anh xuống, còng tay của tôi khó coi chết đi được”.
Nhưng họ làm như không nghe thấy. Cuối cùng, Đường Vũ Huyên hét lên: Tôi sẽ bảo luật sư kiện các anh, kiện đến khi không còn tiền mua quần lót mới thôi.
Clip chấm dứt tại đây.
Đứa trẻ đứng trong siêu thị chỉ tay lên màn hình: “Mẹ ơi, cô ta xấu xí quá”.
Hai tiếng sau đó, Đường Vũ Huyên mới biết, người khiến cô ta bị còng tay không phải Sandy, Irina hay Jessica.
Dưới sự giám sát của họ, Đường Vũ Huyên gọi vào một số máy.
Lần này cô ta dễ dàng liên lạc được.
Người nhận chính là chủ nhân của di động.
“Hoắc Liên Ngao, chẳng phải anh đã nói nếu Hoắc Thành Quân bình an vô sự thì anh có thể coi đó là một trò chơi. Anh đã nói sẽ không truy cứu trách nhiệm.”
“Tôi không nói vậy, làm sao cô chịu chơi với tôi?”
“Hoắc Liên Ngao, anh không tuân thủ quy định của trò chơi.”
“Vũ Huyên, tôi chỉ hứa với cô không truy cứu trong lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng hình như cô bị bắt ở Pháp, thế nên không tồn tại thứ gọi là phá vỡ quy tắc.”
“Hoắc Liên Ngao…”
“Đường Vũ Huyên, chưa biết chừng rất lâu rất lâu sau này cô sẽ cảm kích tôi. Khi cô hiểu được điều ấy, tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã trở thành người tốt. Tới lúc đó, gia đình cô sẽ vui vì cô.”
“Hoắc Liên Ngao, tôi đó anh đã dùng cách gì, tôi muốn biết.”
“Chuyện này tôi có thể nói cho cô biết. Trước khi tới gặp cô, tôi đã cấy một viên bi sắt vào lòng bàn tay. Chính là món đồ chơi trước kia cô luôn muốn có được để dùng với người cô ghét ấy. Thử qua rồi tôi có thể nói cho cô biết. Quảng cáo về thứ đó không hề nói quá. Nghe xong phải chăng cô sẽ thấy an ủi phần nào, không phải vì cô không đủ sức quyến rũ đâu.”
“Hoắc Liên Ngao…”
“Tạm biệt, Đường Vũ Huyên.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...