Khang Kiều

Tay của Hoắc Liên Ngao đang giữ cằm Khang Kiều.

Cố nhịn cơn đau nơi hàm răng, Khang Kiều lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đáp lại: “Hoắc Liên Ngao, từ nay em không muốn nghe thấy danh xưng ‘đại ngốc’ từ miệng anh”.

“Danh xưng đó đã chạm vào thần kinh của em rồi sao, hả?” Mặt Hoắc Liên Ngao sát lại Khang Kiều thêm một chút, giọng điệu chế giễu: “Tôi đoán, thật ra trong lòng em cũng cảm thấy danh xưng này rất phù hợp với hắn phải không. Em xem, tôi và em mắt đưa mày liếc trước mặt hắn bao nhiêu lâu mà hắn cũng không ý thức được, không ngốc thì gọi là gì?”.

“Hoắc! Liên! Ngao!” Khang Kiều dằn mạnh từng chữ.

“Nhưng làm sao bây giờ? Tôi không nghĩ ra được biệt hiệu nào phù hợp hơn dành cho hắn nữa?” Ngoài sự chế giễu còn thêm một tầng khiêu khích.

Hoắc Liên Ngao! Cô cầm chặt túi xách trong tay, cứ thế quăng vào mặt anh. Động tác bất ngờ khiến anh né tránh theo bản nawg. Nhân lúc lực của anh giảm đi một chút, Khang Kiều đẩy mạnh anh ra, đi vào phòng mình.

Cô mở cửa, tìm một cái túi to hơn, dùng tốc độ nhanh nhất, tìm hộ chiếu và một số giấy tờ chứng minh nhét vào trong túi.

Trong lúc ấy, tiếng bước chân sau lưng từ tốn đi theo cô, giọng nói chậm rãi: “Chị gái của tôi, em định đi đâu đây? Anh đã dạy em bao nhiêu bài học rồi, sao em không biết ngoan ngoãn vậy?”.

“Chẳng lẽ em định cầm hộ chiếu tới trước mặt đại ngốc, khóc lóc thút thít bảo hắn đưa em đi? Nhưng em phải đánh giá xem hắn có bản lĩnh ấy không đã, chưa biết chừng, chính hắn có đi được hay không còn là vấn đề.”

Gã khốn này. Cô ném túi xuống đất, quay đầu lại, gào lên: “Phải, đúng đấy, tôi muốn đi đấy, rời xa kẻ điên như anh!”.

Hoắc Liên Ngao bày ra điệu bộ lắng nghe, còn đặc biệt mở một con đường cho cô: “Anh đã nói sẽ không xảy ra chuyện Chu Tùng An mất hành lý nữa. Nhưng anh chưa hứa hắn sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn”.

Lúc này, Khang Kiều thạt sự muốn cầm thứ gì đó đập nát đầu Hoắc Liên Ngao ra. Cô nghiến răng: “Hoắc Liên Ngao, đừng có quá đắc ý, cũng đừng quá ức hiếp người khác. Chỉ cần tôi muốn đi, là tôi có thể đi, anh biết là tôi có cách mà”.

“Ồ?” Hoắc Liên Ngao nhướng mày: “Không ăn cơm, không ngủ sau đó ngất xỉu trên đường, còn kể cho tôi chuyện một cô gái nào đó bị kéo vào rừng sao? Đầu gỗ, tôi bây giờ 26 tuổi rồi, không còn là 18 tuổi nữa, còn nữa…”.

“Nếu em làm vậy, hoàng tử nhỏ Thành Quân của chúng ta sẽ rất khó chịu. Em đành lòng sao, hm?”

Gã khốn nạn, Hoắc Liên Ngao là kẻ khốn!

Cô nhìn anh, cô muốn giây phút này khiến Hoắc Liên Ngao cũng phải nếm mùi tức giận tột cùng, thế là suy nghĩ ấy cứ thế hóa thành lời nói: “Hoắc Liên Ngao, trước kia chẳng phải anh từng tôi đã ngủ với Tùng An chưa hay sao? Tôi nói thật với anh. Đúng vậy, tôi và Tùng An đã ngủ với nhau rồi, hơn nữa không chỉ một lần, để tôi đếm xem chúng tôi đã ngủ bao nhiêu lần nào”. Cô giơ tay lên, vừa đếm vừa cười: “Làm sao bây giờ? Mười đầu ngón tay còn chưa đếm hết”.

Rất tốt, rất tốt, biểu cảm hiện giờ của cậu chủ Liên Ngao chính là trạng thái mà cô muốn đạt tới. Sắc mặt anh chỉ sau vài câu nói của cô đã chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng qua xanh.

Ừm, mặt cậu chủ Liên Ngao xanh lét rồi, nhưng Khang Kiều vẫn muốn sắc mặt anh đặc sắc hơn một chút. Người này có lúc luôn tự cho là mình đúng khiến cô chỉ muốn táng cho anh một trận.

Đôi mắt được cậu chủ Liên Ngao miêu tả là “mắt cá chết” nhìn anh chằm chằm, tiếp tục nói: “Rốt cuộc đã ngủ với Tùng An bao nhiêu lần mặc dù tôi không nhớ rõ nhưng ngủ ở đâu thì tôi nhớ. Nếu là tối cuối tuần thì sẽ ở căn hộ của anh ấy, nếu không phải cuối tuần thì tới chỗ tôi. Có lúc cảm giác đến thì ở ngay phòng làm việc…”.

Những lời còn lại bị anh giơ tay, hung hăng ngăn cản.

Từ biểu cảm tới ánh mắt của anh dường như đều chỉ hận không thể lột ra bẻ xương cô ngay tức khắc: “Mặc dù biết những lời nói này của em đều là ngụy tạo, nhưng…”.

Miệng dù không nói ra, nhưng ánh mắt cô vẫn đang truyền đi một thông điệp: Hoắc Liên Ngao, anh lại tự cho là mình đúng một lần nữa ư?

“Nhưng làm sao đây? Chị gái của tôi, những câu nói ngu ngốc của em đã thành công gây rắc rối cho đại ngốc. Tôi bảo đảm lần này hắn…”


Cô giơ tay…

Không nói nữa, đã bảo không được phép gọi là đại ngốc cơ mà?

Một giây sau, Khang Kiều ý thức được một chuyện. Suy nghĩ muốn đập nát đầu Hoắc Liên Ngao của cô đã chuyển hóa thành hành động.

Khang Kiều cũng không biết thứ đồ trang trí hình củ ấu đã ở trong tay mình từ lúc nào. Cô…

Trong vòng một tuần, cô đã cầm cùng một thứ, đập Hoắc Liên Ngao hai lần.

Một giây sau.

Hoắc Liên Ngao lấy tay ôm đầu, từ từ ngồi sụp xuống, thứ cô cầm trong tay cũng rơi theo.

Giây phút đó, Khang Kiều phản ứng cực nhanh. Cô ôm chặt lấy Hoắc Liên Ngao, dùng cả cơ thể chống đỡ cho anh. Biểu cảm đau đớn của anh và sắc mặt nhợt nhạt của anh khiến Khang Kiều bỗng hoang mang.

Hoang mang, bối rối.

Trong lúc mất bình tĩnh, câu nói hôm nào của Hoắc Liên Ngao bỗng nhảy ra khỏi đầu: Nếu lần sau đập tôi, phải dùng sức một chút, đập cho tôi bị chấn thương nghiêm trọng đi.

Cô gọi tên anh, vừa gọi vừa nói năng lộn xộn: “Liên Ngao, đau lắm không? Có phải em đập mạnh quá không? Liên Ngao, em thề em sẽ ném thứ đó đi thật xa. Nhưng… Nhưng Liên Ngao, rõ ràng ban nãy em dùng sức ít lắm mà. Anh có biết kiểu nói chuyện của anh khiến người ta giận cỡ nào không. Em đã định đập cho đầu anh lỗ chỗ như tổ ong, nhưng cuối cùng em lại dùng sức rất ít.”

Khang Kiều nhớ lại, chắc chắn là mình không hề mạnh tay, bởi vì…”

“Liên Ngao, em không mạnh tay vì em không đành lòng.” Cô vừa lắp bắp vừa dùng hết sức lực kéo anh lên giường.

Để anh ngồi lên giường, cô lấy hai tay nâng mặt anh. Vì sao mặt lại trắng nhợt thế này? Có phải vì mất máu quá nhiều không?

Suy nghĩ này trong giây lát khiến Khang Kiều hồn bay phách lạc. Cô nghĩ ngay tới việc gọi điện thoại. Nhưng tay vừa rời đi, đã bị anh nắm chặt.

“Liên Ngao?” Khang Kiều hỏi dò một câu.

“Sợ hả?” Anh nhìn cô: “Sợ đập anh chấn thương thật hả, rồi quên em luôn hả?”.

Cô cụp mắt xuống, muốn dùng bàn tay chưa bị nắm để kiểm tra đầu anh nhưng nửa đường bị anh ngăn lại. Lần này cả hai tay cô đều đã bị giữ chặt.

“Em nói đúng, ban nãy em đánh nhẹ như đập kiến ấy.”

“Thật không? Nhưng…” Khang Kiều nhìn mặt Hoắc Liên Ngao, sắc mặt vẫn tái đi như mất nhiều máu vậy.

Hoắc Liên Ngao giận dữ trừng mắt với cô: “Đều tại em nói mấy câu chọc tức anh”.

Chiếc túi để hộ chiếu vẫn còn lăn lóc dưới đất, vài ngăn kéo trên tủ đầu giường được kéo ra chưa đóng lại, mấy thứ lặt vặt rơi cả xuống đất đều thể hiện những gì không vui đã xảy ra tại đây cách đó vài phút.

Lát sau.


“Đầu gỗ.”

“Ừm.”

“Sau này nghe em, em không muốn anh gọi anh ta là đại ngốc thì không gọi nữa, anh…” Giọng Hoắc Liên Ngao mỗi lúc một lí nhí thêm: “Mấy lời lúc trước anh nói đại ngốc… nói Chu Tùng An đều là lời trong lúc giận dữ thôi”.

Hoắc Liên Ngao siết mạnh tay cô một chút, Khang Kiều ngoan ngoãn lại gần anh.

“Anh không hề có ý cười cợt anh ta.” Anh thở dài: “Anh chỉ đố kỵ thôi, lời nói của một gã đàn ông đang ghen thì đều là mấy lời tầm bậy”.

Trong lúc đó, Khang Kiều lên đùi Hoắc Liên Ngao. Mắt đối mặt, mắt nhìn mắt. Hoắc Liên Ngao lại lườm cô: “Nếu lần sau mà em còn dám nói kiểu đó nữa, anh sẽ…”.

“Anh sẽ gì?” Khang Kiều hỏi.

“Anh sẽ thuê người khử anh ta!” Hoắc Liên Ngao giận dữ đáp.

“Anh dám!” Khang Kiều phẫn nộ.

“Phải, anh quả thật là…” Anh lại thở dài: “Anh quả thật là không dám”.

Vậy còn được, Khang Kiều tươi cười.

“Liên Ngao.”

“Ừm.”

Cô dựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm: “Khoảng thời gian đó em sống rất khó khăn, nếu không có Tùng An, nếu…”.

Lúc đó nếu không có Chu Tùng An, Khang Kiều có lẽ sẽ suy nghĩ tới chuyện mua thêm một lọ thuốc ngủ nữa. Có con là một chuyện vui, nhưng nếu nó lại là một Tiểu Phàn thứ hai thì sao?

Lúc đó cô luôn giữ thái độ hoài nghi với tất cả mọi chuyện xung quanh mình. Lúc đó, cô cảm thấy mọi điều tốt đẹp trên đời đều không có duyên với mình, luôn cảm thấy những điều cô yêu quý và quan tâm tới cuối cùng đều sẽ lần lượt rời bỏ cô mà đi. Nếu không có Chu Tùng An…

Mà thôi, bây giờ nhắc lại những chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì tất cả đều đã qua rồi.

Cô hằn học nói: “Hoắc Liên Ngao, sau này anh không được phép gọi anh ấy là đại ngốc, cũng không được phép dùng mấy trò bàng môn tà đạo để đối phó với anh ấy”.

Không có phản hồi.

“Anh nghe chưa?!”

“Em đang uy hiếp anh đấy à?” Ngữ khí của cậu chủ Liên Ngao không vui chút nào.


Thôi được, nghe nói có vài người đàn ông thích ưa nhẹ nhàng, Hoắc Liên Ngao là kiểu người này.

Cô mềm giọng: “Liên Ngao, em cầu xin anh, nhé?”.

Tiếng “nhé” vẫn còn đang kéo dài, người ngồi trên giường đã đứng lên, tiện thể vác cô lên vai.

Sau đó “bộp” một tiếng.

“Hoắc Liên Ngao, sao anh đánh em?” Người bị khiêng kêu gào ầm ĩ, hơn nữa… hơn nữa còn đánh vào chỗ ấy. Cô chứ có phải Hoắc Thành Quân đâu.

“Bà Hoắc, đây là lời cảnh cáo dành cho em. Coi em lần sau còn dám vì người đàn ông khác mà uy hiếp anh không.”

Khang Kiều ngẩn người.

Câu nói đó gần như sắp buột khỏi miệng.

Giây cuối cùng, cô đổi câu: “Em không phải bà Hoắc” thành “Hoắc Liên Ngao, anh định đưa em đi đâu?”.

“Xuống bếp.”

“Làm gì chứ?”

“Anh đói rồi, hôm nay tức em ăn không ngon miệng chút nào. Em làm gì cho anh ăn đi.”

Ợ… Thôi được rồi.

Hôm sau, sau khi giải quyết xong việc ở quỹ tài chính, Khang Kiều tới nhà bà nội của Ngô Thành Nhu đón Hoắc Thành Quân.

Khoảng hai giờ chiều, hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa khiến Khang Kiều có dự cảm chẳng lành. Ông bà nội của Ngô Thành Nhu xưa nay luôn sống lương thiện, sao lại có cảnh sát tìm tới cửa?

Khang Kiều rảo nhanh bước chân.

Ngô Thành Nhu mở cửa cho cô.

Vừa đặt chân vào trong phòng khách, Khang Kiều liền nhìn thấy bốn năm người cảnh sát, một trong số đó đang quay lưng về phía Khang Kiều, lấy lời khai của Chu Tùng An và ông nội Ngô Thành Nhu.

Ông nội vẫn còn mặc nguyên quần áo ngủ, rõ ràng họ tới đã đánh thức giấc ngủ trưa của ông. Tất cả mọi chuyện nhất định không liên quan gì tới mấy người già này, mà liên quan tới một người khác.

Biểu cảm trên khuôn mặt Chu Tùng An bị vài cảnh sát che chặt, sự hỗn loạn trong phòng khách có lẽ là kiệt tác của mấy vị này chăng? Không thể nào vô duyên vô cớ họ tìm tới đây được.

Quả nhiên…

Khang Kiều nhìn thấy một người nữa. Anh đứng quay lưng về phía cô, đối diện với mấy bức chân dung, trông như đang thưởng thức thư pháp.

Ha! Thật biết giả vờ!

Người làm việc xấu chẳng phải nên trốn thật kỹ sao? Người này tới đây rõ ràng vì muốn thể hiện: Ừm, đại ngốc, bây giờ tôi có thời gian, tôi rất vui lòng thể hiện vài chiêu trò trước mặt anh!

Khốn kiếp, Hoắc Liên Ngao đúng là gã khốn. Bàn tay cầm túi xách của Khang Kiều đã run lên bần bật. Rất tốt, hôm nay trong túi của cô để vài cuốn sách, nặng lắm đây.

Run lên còn có cả giọng nói của cô: “Hoắc Liên Ngao…”.

Người đứng trước bức tranh quay đầu lại.


Không cho Hoắc Liên Ngao cơ hội nói gì, chiếc túi trên tay cứ thế không đầu không cuối đập vào mặt anh.

“Hoắc Liên Ngao, anh gạt em sao, anh là đồ lừa đảo, khốn kiếp.”

“Hoắc Liên Ngao, tính anh chết cũng không thay đổi.”

“Hoắc Liên Ngao, anh muốn chứng minh anh giỏi giang phải không? Muốn chứng minh bản lĩnh thì cứ nhằm vào em đây này.”

Tay cô bị giữ lại nửa chừng. Người ấy lại là Chu Tùng An. Đồng thời lúc này…

“Kiều Kiều, mẹ lại đánh bố, con không quan tâm tới mẹ nữa.” Giọng nói non nớt ngập tràn tố cáo.

Nhìn theo âm thanh ấy, Khang Kiều không biết Hoắc Thành Quân đã đứng ngoài phòng khách từ lúc nào.

Hoắc Thành Quân nét mặt giận dữ, đứng sau lưng nó là bà nội của Ngô Thành Nhu, bên cạnh bà là một người đàn ông da trắng cao lớn. Người đàn ông này Khang Kiều biết, đó là một bác sỹ nổi tiếng ở New York, thi thoảng xuất hiện trên ti vi, xem bệnh cho rất nhiều chính trị gia.

Khi quay về phía Hoắc Liên Ngao, lúc này sắc mặt anh rất kinh hoàng. Chiếc túi của cô khiến vài chỗ trên mặt anh sưng đỏ.

Da của Hoắc Liên Ngao là kiểu trắng trong, đỏ vài chỗ thôi là sẽ rất nổi bật.

Ánh mắt Hoắc Liên Ngao găm về phía bàn tay cô như một mũi tên. Lúc này Khang Kiều mới ý thức được Chu Tùng An vẫn còn đang giữ cổ tay mình. Cô giãy ra, Chu Tùng An mới buông tay.

Buông thõng tay phía trước, Khang Kiều không dám nhìn mặt anh.

Tổng hợp sắc mặt của tất cả mọi người tại đó, Khang Kiều nghĩ có lẽ cô đã đoán nhầm.. Hơn nữa khả năng này có thể lên tới 80%. Cô không dám nhìn mặt ai, chỉ lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này”.

Đáp lại Khang Kiều là giọng nói lạnh lùng của Hoắc Liên Ngao, nhưng là nói với mấy cảnh sát: “Thưa ngài cảnh sát, các anh cũng thấy đấy, đối với hành vi ban nãy của cô đây, tôi sẽ bảo lưu quyền khiếu kiện”.

Nói xong, Hoắc Liên Ngao đi lướt qua Khang Kiều.

“Bố, con đi với bố.”

“Ngoan, bố còn công việc, lát nữa xong việc bố qua đón con, được không?”

“Được ạ, con chào bố.”

Hoắc Liên Ngao đi rồi, cảnh sát rồi bác sỹ cũng lục tục ra về. Lúc này Khang Kiều cũng biết tâm lý lúc trước đã lên tới 100%.

Cô đã hiểu lầm Hoắc Liên Ngao.

Bác sỹ là người Hoắc Liên Ngao đặc biệt mời tới để chữa bệnh cho bà nội Ngô Thành Nhu, cảnh sát cũng không tới đây để kiếm chuyện.

Nơi sống của ông bà nội của Ngô Thành Nhu gần khu vực của người Do Thái. Mấy tháng gần đây, có một đám thiếu niên Do Thái luôn vứt xác động vật vào vườn sau nhà họ. Họ gọi điện báo cảnh sát nhưng cảnh sát chưa tìm được bằng chứng có lợi, thậm chí cử vài người tới cũng không ích gì. Chuyện này lại xảy ra vào tối hôm trước, từ xác động vật chuyển sang hắt xăng.

Cảnh sát cũng do Hoắc Liên Ngao đưa tới, họ bảo đảm chuyện này sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ.

Còn phòng khách hỗn loạn chỉ đơn thuần là kết quả sau trò chơi trốn tìm của Hoắc Thành Quân và Ngô Thành Nhu.

Chu Tùng An kể cho Khang Kiều xong thì nửa đùa nửa thật: “Đầu gỗ, lần này em gây đại họa rồi”.

“Kiều Kiều, mẹ nghe đấy, ba ngày tới con sẽ không nói chuyện với mẹ câu nào hết.” Ngô Thành Quân còn chạy qua, thêm dầu vào lửa…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận