Sau khi tan tầm, Trầm Di đi tới bãi đỗ xe của khu chung cư.
Vì sao, Thiên Hạo nói đứng chờ hắn tại đây.
Do liên quan đến Sở Trung Thiên, bãi đỗ xe này luôn khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên.
Mấy ngày nay không biết vì sao, Trầm Di luôn cảm giác có người theo dõi hắn.
Thỉnh thoảng lại ngó một chút ra bên ngoài, đã 6h50.
Nghe được tiếng bước chân, Trầm Di ngẩng đầu lên nhìn.
Vì sao, người tới lại là Sở Trung Thiên??
Cảm giác sợ hãi không khỏi lan tỏa khắp toàn thân.
Trầm Di xoay người muốn chạy.
Sở Trung Thiên thấy thế vội kéo tay Trầm Di lại.
“Thả…thả ta ra!!!” Tiếng kêu sắc nhọn đánh vỡ sự yên tĩnh trong bãi đỗ xe.
“Thả…buông ra…” Tay của Sở Trung Thiên siết chặt vào vết sẹo, toàn thân Trầm Di nhịn không được mà phát run.
“Được, ta buông ra, ta buông ra. Nhưng mà ngươi đừng chạy, ta có lời cần nói với ngươi.” Sở Trung Thiên chậm rãi buông tay Trầm Di ra.
“Ngươi lui ra phía sau, lui đến chỗ cây cột.” Trầm Di há miệng thở phì phò nói với Sở Trung Thiên.
“Được…được…” Sở Trung Thiên chậm rãi lui đến cây cột.
Chết tiệt.
Nhìn bộ dáng của Trầm Di, Sở Trung Thiên chưa từng bao giờ tự trách mình đến vậy, Trầm Di gần như đã khiến hắn phát điên rồi.
Cho tới nay, bị cừu hận cùng hiểu lầm che mờ hai mắt, hiện đã sáng tỏ.
Nhưng mà hiện tại, có phải là, hơi trễ?
Mình bây giờ, đã triệt để không có quyền lợi yêu hắn.
“Ngươi hiện tại rất nguy hiểm.” Sở Trung Thiên nhìn ánh mắt hoảng sợ của Trầm Di.
Không khỏi cười khổ. Có lẽ kẻ mà hiện giờ Trầm Di sợ nhất chính là hắn.
“Lục gia hiện tại đã điều tra đến ngươi, bọn họ rất có thể phái người đến giải quyết ngươi.” Không muốn nói tình hình quá nghiêm trọng, cho nên Sở Trung Thiên chỉ nói một cách đơn giản sự việc.
“Còn Thiên Hạo, Thiên Hạo hiện tại thế nào?” Trầm Di không khỏi tiến lên trước vài bước, hỏi Sở Trung Thiên.
“Chết tiệt, đã là lúc nào, ngươi còn lo lắng cho hắn? Hắn dù sao cũng là kẻ nối dõi của Lục gia ( CCP phán là mệnh căn tử), hắn có thể có chuyện gì?” Sở Trung Thiên không khỏi bị tính tình của Trầm Di chọc giận.
Lục Thiên Hạo nhiều nhất thì bị người ta giam cầm, không có tự do, nhưng mà người tuyệt đối là an toàn.
“Ta trước tìm một chỗ cho ngươi trốn một thời gian?” Sở Trung Thiên cẩn thận nghĩ nghĩ, chỗ an toàn nhất, cũng chỉ có Vũ.
“Hiện tại ngươi thật sự rất nguy hiểm.”
Hiểu chính mình không có quyền lợi yêu thương Trầm Di.
Từ khi làm những sự tình kia ở bãi đỗ xe, hắn cũng thấy mình không xứng có được tình yêu của Trầm Di.
Cho dù có lý lẽ hùng hồn cỡ nào, thương tổn vẫn là thương tổn.
Nhìn người mà mình yêu nhất dùng ánh mắt sợ hãi như vậy mà nhìn mình. Trong nội tâm ngoại trừ tự trách, cũng chỉ còn tự trách.
Nhưng mà báo thù chỉ có thể tiếp tục, bởi vì đã không cách nào dừng lại.
Không biết nếu mình chết, người trước mắt, có thể khóc vì mình hay không.
“Không, không được, ta muốn ở cùng Thiên Hạo.”
Thiên Hạo hiện tại nhất định càng nguy hiểm a. Không biết Thiên Hạo sẽ có chuyện gì, cho nên Trầm Di muốn đi gặp hắn, nhưng mà ngay cả Thiên Hạo ở đâu Trầm Di cũng không biết.
“Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi hiện tại thật sự muốn đem tính mạng mình ra đùa giỡn sao.”
“Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu!!!” Trầm Di kêu lên với Sở Trung Thiên.
“Vào lúc ta thống khổ nhất, khó khăn nhất, người ở bên cạnh ta chính là Lục Thiên Hạo, mà không phải là ngươi!!! Ngươi làm sao có thể hiểu???”
Khuôn mặt tươi cười của Thiên hạo từng chút từng chút hòa tan trái tim đã đóng băng của mình, giúp mình cảm nhận được sự ấm áp.
Vào lúc mình bất lực nhất, khó khăn nhất, Thiên Hạo vẫn luôn ở bên cạnh mình, vẫn cứ như vậy ôn nhu cười.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Sở Trung Thiên xinh đẹp, Lục Thiên Hạo đã thành tồn tại duy nhất trong lòng hắn. (sao ngang phè phè thế này.!)
“Ta…ta không hiểu, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ tha thứ cho ta, nhưng mà cầu ngươi, cầu ngươi hãy đi nơi khác trốn một thời gian có được không?”
Nước mắt của đối phương làm cho Sở Trung Thiên triệt để tuyệt vọng.
Nhưng mà vẫn muốn Trầm Di rời khỏi nơi này.
Chỉ cần còn sống, tất cả đều vẫn còn hy vọng. Những lời này là mẹ của Sở Trung Thiên vẫn thường nói với Sở Trung Thiên.
Chỉ cần chết, tất cả, tất cả mọi hy vọng đều không còn nữa.
Trầm Di chỉ là đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn Sở Trung Thiên.
Không khỏi cười khổ, xem ra chính mình đã thật sự không còn yêu Sở Trung Thiên.
Lời của đối phương, không hề dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng hắn.
Sớm như vậy chẳng phải hơn không? Sớm như vậy, cũng sẽ không đau đớn như vậy.
“Ta thật sự không biết ngươi không nhận được bức thư đó.” Sở Trung Thiên hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, mất đi tỉnh táo trên thương trường, hắn cũng chỉ là một người bình thường.
“Nếu ta nhận được, nếu ta nhận được, chẳng lẽ có thể tùy ý thương tổn ta sao?” Trầm Di ép hỏi, làm cho Sở Trung Thiên không cách nào trả lời.
Không cách nào nhìn thẳng vào con mắt Trầm Di, Sở Trung Thiên quay đầu đi chỗ khác.
“Vì sao, vì sao ngươi không đứng ngay trước mặt nói cho ta biết ngươi phải đi? Ngươi chẳng lẽ không tin ta đến vậy sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ngăn cản ngươi sao?”
Trầm Di có rất nhiều lời muốn hỏi Sở Trung Thiên. Những lời này vẫn một mực giấu ở trong lòng khiến cho Trầm Di vô cùng khó chịu.
“Đều là chuyện quá khứ, ngươi hiện tại thật sự rất nguy hiểm, ngươi biết không?”
Sở Trung Thiên đem lời của Trầm Di để ngoài tai, nói sang chuyện khác.
“Ngươi có yêu ta sao?” Trước khi Sở Trung Thiên rời đi, Trầm Di cũng đã từng muốn hỏi vấn đề này, nhưng khi đó là: Ngươi yêu ta?
Không khỏi cười khổ, lần này hình như là lần đầu tiên nói chuyện nhiều nhất với Sở Trung Thiên đi.
Nói thật, hắn căn bản không biết rõ Sở Trung Thiên.
Mà nói thật, hắn cũng không biết rõ Lục Thiên Hạo.
“Ngươi có yêu ta sao?” Thấy Sở Trung Thiên nửa ngày không có trả lời, Trầm Di lại hỏi một lần nữa.
Sở Trung Thiên không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn yêu Trầm Di, nhưng mà hắn không xứng đáng có được tình yêu của Trầm Di.
“Ngươi chẳng lẽ ngay cả tình yêu của chúng ta, cũng không muốn thừa nhận…”
Còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng chạy về phía Trầm Di.
Mạnh mẽ đẩy Trầm Di sang một bên, sau đó truyền ra tiếng va chạm chói tai, cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Trầm Di mở to hai mắt nhìn, tất cả, đều quá mức đột ngột.
Thậm chí hắn còn không nhìn rõ chiếc xe đâm vào Sở Trung Thiên kia.
Ý nghĩ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
Bên dưới chiếc xe, vì bị biến dạng mà không ngừng vang lên tiếng báo động.
Sở Trung Thiên nằm trên mặt đất cách Trầm Di không xa.
“Sở…Sở…Trung Thiên…” Toàn thân đều run rẩy, lỗ tai cũng không ngừng ong ong.
“Sở Trung Thiên!!!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...