Sáng hôm sau, Thiên Hạo lại tới đưa cơm.
Thương tích đã khôi phục rất tốt, chỉ cần làm thủ tục là có thể xuất viện được rồi.
Trầm Di lúc này chỉ nhận lấy cặp ***g, cúi đầu, ăn.
Thiên Hạo vẫn ở đó nhìn, vẫn nhìn, ánh mắt một giây cũng không dời đi.
Cho đến khi Trầm Di ăn xong, Thiên Hạo nhận lấy cặp ***g, đi ra ngoài.
Thân ảnh mệt mỏi của đối phương không khỏi làm cho Trầm Di cảm thấy áy náy.
Thiên Hạo gầy đi, hơn nữa rõ ràng yếu ớt hơn rất nhiều. Bộ dáng giống như có thể té xỉu bất kỳ lúc nào.
Đến khi đối phương rửa xong cặp ***g, quay lại, Trầm Di thật sự nhịn không được mà hỏi.
“Chân của ngươi, làm sao vậy?” Nhìn gương mặt gầy gò của đối phương.
Hóa ra chỉ có bảy ngày, cũng có thể tra tấn người ta ra nông nỗi này.
Chính mình bị đau khổ làm mờ mắt, không ngừng tra tấn người bên cạnh.
“Không có, không có việc gì, không cẩn thận bị trật…” Thiên Hạo tránh né ánh mắt của Trầm Di.
Trầm Di cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Thiên Hạo.
Cẩn thận nhìn khuôn mặt Thiên hạo, Trầm Di đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
“Tại sao ngươi lại tới nhà ta?” Thời điểm Thiên hạo tới, thật sự quá sức trùng hợp.
Cái loại vận mệnh này, Trầm Di tuyệt đối không tin tưởng.
“Ngươi liên tục gọi điện thoai cho Diệp tiên sinh, sau đó Diệp tiên sinh có gọi lại, ngươi lại không hề bắt máy, hắn cảm giác có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn gọi điện thoại cho ta.” Thiên Hạo cẩn thận giải thích sự việc cho Trầm Di.
“Diệp Tình????” Nói thế, trong lòng Trầm Di lại có thêm một câu hỏi to hơn. “Hắn làm sao biết số điện thoại của ngươi??”
Chỉ thấy mặt của Thiên Hao thoáng chốc đỏ ửng.
“Diệp…Diệp tiên sinh lần trước đi thang máy, có xin số điện thoại của ta, nói là dạy ta cách để cưa đổ ngươi.”
Thiên Hạo nói đến đây thì cả lỗ tai cũng đều đỏ lên.
“Sau đó ngươi cho hắn?” Tên Diệp Tình biến thái kia, quả nhiên là muốn chết.
“Ân…” Thiên Hạo lúc này giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, vô tội nhìn Trầm Di.
Trầm Di thật không biết nói gì cho phải, haiz!, bỏ đi, chuyện đã qua cứ thế cho qua đi.
Nhưng mà trong lòng vẫn còn trông mong một ngày nào đó Sở Trung Thiên có thể trở về, đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Thiên Hạo đứng đỏ đỏ mặt, âm thầm nắm chặt hai tay lại.
“Trầm…Trầm Di…ngươi không thể tiếp nhận ta sao?”
Trầm Di nhìn vào mắt Thiên Hạo, đột nhiên nở nụ cười, nghĩ đến khoảng thời gian còn ở tu viện cũng từng có chuyện như vậy, từng cảnh từng cảnh diễn ra. Những thiếu niên, thiếu nữ đơn thuần, chỉ cần được cầm tay nhau cũng đều thập phần thỏa mãn.
Đột nhiên lại nghĩ đến Sở Trung Thiên. Người mà mình yêu nhất.
“Ta muốn chờ hắn.” Nhìn vào mặt Thiên Hạo, Trầm Di thành thật nói ra.
“Vậy hắn nếu không trở lại?” Trầm Di nghe được câu này, thân thể khẽ run lên.
Lời Thiên Hạo vừa nói ra, đối với hắn mà nói, là chuyện tàn nhẫn nhất.
“Nếu như nửa năm nữa, hắn vẫn chưa trở về, ngươi…có thể tiếp nhận ta không?” Trong ánh mắt hiện lên vẻ chăm chú trước nay chưa từng có.
Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người.
Rốt cuộc, được hay không được? Thiên Hạo đang muốn nói gì đó để đánh vỡ sự yên tĩnh xấu hổ này.
Đúng lúc đó radio ở đầu giường vang lên.
“Bênh nhân số 0326, xin mời đến đến phòng thay thuốc để cắt chỉ.”
Trầm Di nghe thấy tiếng radio, bước xuống giường. Ra khỏi phòng bệnh.
Đi tới phòng thay thuốc, bác sỹ giúp cắt chỉ đã tới.
Tháo bỏ băng gạc ra, vết thương ban đầu giờ đã khép miệng thành một vết sẹo giống như con rết.
“Cái kia,” Mặc dù cảm giác bác sỹ chắc sẽ không biết, nhưng Trầm Di vẫn cứ muốn hỏi một chút. “Nam sinh vẫn luôn ở cùng ta, chân của hắn bị làm sao vậy?”
“Hắn không có nói cho ngươi biết??” Bác sỹ nghi hoặc nhìn Trầm Di.
“??? Nói cho ta biết cái gì? Hắn nói chân hắn bị trật, chính là ta cảm giác dường như không phải, cho nên muốn hỏi ngươi một chút.” Nhìn bác sỹ cầm kéo, cắt bỏ chỉ khâu trên vết thương.
“Có vẻ, hình như vết cắt do vật nhọn gây ra, khâu 15 mũi, lúc ấy cả giày đều nhuốm đỏ. Ngươi thật sự không biết?”
Trầm Di cúi đầu, một câu cũng không nói.
“Nói như vậy, có lần miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng vô cùng nghiêm trọng thậm chí chảy mủ. Cuối cùng chỉ có thể mở ra để xử lý, sau đó lại khâu lại, ngươi cũng không hề biết?”
“Hắn thật là một tên ngốc.” Bác sỹ thở dài.
“Ngươi biết không? Sau khi đưa ngươi tới, người khác nhìn qua bộ dáng của ngươi thì chỉ biết ngươi đã gặp phải chuyện gì đó. Sau đó hắn nói hắn là tình nhân của ngươi. Ngươi là vì hắn nên mới tự sát. Nhưng mà chúng ta đều biết, không phải do hắn làm.
Bộ dáng ôn nhu như vậy, căn bản sẽ không làm chuyện tổn thương tới đối phương.
“Lời ta vừa nói, ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.” Bộ dáng chân thành khi thiếu niên ( sao lại là thiếu niên, 24 tuổi rồi mà @@’) ôm Trầm Di khiến cho người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì thế nên bác sỹ cũng nhịn không được mà nói thêm vài lời.
Thiếu niên mỗi ngày đều khập khiễng đến đưa cơm. Thật sự làm cho người ta rất đau lòng.
“Buổi chiều ngươi có thể xuất viện. Chắc bác sỹ hôm qua cũng đã nói cho ngươi biết đi?”
“Ta…ta biết rồi.”
Khi về tới phòng bệnh thì Thiên Hạo đã thu thập xong đồ đạc.
Lúc về đến khu cung cư, thang máy mở ra, một nam sinh có dang người thập phần tương tự với Thiên Hạo đứng ở trong thang máy.
Trầm Di không khỏi sửng sốt một chút.
“Trầm tiên sinh?” Nam sinh kia chần chờ hỏi.
“Ân, đúng, ngươi là?”
“Ta là bằng hữu của Thiên Hạo.”
Thiên Hạo lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Đi vào phòng, gian phòng vẫn sạch sẽ như trước, mảnh vỡ của chai rượu cùng với vết máu, cũng đã biến mất không thấy.
Làm cho Trầm Di cảm thấy, bản thân giống như vừa nằm mơ vậy.
Bình rượu? Chẳng lẽ Thiên Hạo bị thương chính là vì thế?
Không khỏi cười khổ, hắn thiếu nợ Thiên Hạo, thật sự rất nhiều.
“Ngươi đói bụng?” Thiên Hạo nhìn đồng hồ, đã tới giữa trưa.
Thấy Trầm Di không nói gì, Thiên Hạo liền khập khiễng đi đến phòng bếp.
Chỉ chốc lát, mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, hương vị của gia đình.
Chỉ thấy Thiên Hạo đem một cái nồi đặt lên trên mâm, sau đó bê ra mặt bàn.
“Tất cả rau dưa đều nát hết rồi, nếu chỉ ăn thịt thì sẽ không tốt cho dạ dày, cho nên ta liền làm súp.”
Nụ cười ôn nhu, khiến cho Trầm Di có cảm giác thời gian đang đảo ngược lại.
Mở nắp ra, trong đó có nấm, miến và thịt. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Thiên Hạo cầm một bát còn, bên trong có đựng gia vị.
Trầm Di đổ ra một chút gia vị, gắp miến, chấm gia vị, sau đó cắn một miếng.
“Ngon không?” Lục Thiên Hạo cười hỏi Trầm Di.
“Ân, ngon lắm.” Không biết vì sao, Thiên Hạo nhìn bộ dáng ăn uống của hắn, giống như rất hạnh phúc.
Ăn cơm xong, Thiên Hạo hỏi Trầm Di.
“Như thế này được không, từ giờ trở đi để cho ta ở lại đây cùng ngươi đi?”
“Cái này…”
“Ta ngủ sô pha là được rồi, ta sợ ngươi lại làm ra chuyện ngốc giống như lần trước. Được không?”
Trầm Di nhìn bộ dáng chân thành của Thiên Hạo, không khỏi thở dài một hơi.
“Ngươi không cần đối tốt với ta như vậy..thật sự, không đáng.”
Cho dù đã tiếp nhận sự tồn tại của Lục Thiên Hạo, Trầm Di cũng không còn khí lực mà yêu thương hắn.
Bởi vì chính mình đã quá mệt mỏi rồi.
“Cho ta ở lại đây, được không? Hàng ngày ta sẽ nấu cơm cho ngươi.”
“Vậy người nhà ngươi đâu?” Nhìn ánh mắt chân thành của Thiên Hạo, trong lòng Trầm Di có chút dao đông
“Ta, ta là tới làm công, cho nên chỉ ở một mình thôi.” Không biết vì sao, mặt của Thiên Hạo đỏ ửng.
Bởi vì nhìn Thiên Hạo áy náy, Trầm Di đồng ý cho Thiên Hao ở lại đây cùng hắn.
“Ta còn có một phòng ngủ không dùng đến, ngươi ở trong đó vậy.”
Sau đó Thiên Hạo mang đồ đạc chuyển thời, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối.
Trầm Di giúp Thiên Hạo dọn dẹp xong, đứng dậy đi ra phòng ngủ.
“Ngươi thật sự, không thể đồng ý đề nghị của ta?” Trầm Di biết rõ Thiên Hạo đang nói đến chuyện nửa năm sau cùng hắn kết giao
Thiên hạo nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng rất có thể là sự thật. Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.
?
?
“Để cho ta lo lắng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...