Vũ Văn Nguyệt đưa mắt nhìn Ngọc Lan, đã hai năm trôi qua nhưng nàng vẫn không thay đổi một chút gì.
Vẫn là thích gì nói đó, thao thao bất tuyệt như vậy, lại còn thích trêu chọc người khác.
Hắn đánh giá xong lại nhả ra câu hỏi không liên quan: “Tinh nhi vì sao phải trộm mộ?”
Vũ Văn Nguyệt không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan mà y lại hỏi lại nàng một câu như vậy.
“Ngài thông minh như vậy phải nghĩ ra rồi, ngài cứ làm theo phán đoán của mình đi, ta tin ngài sẽ làm được tốt nhất” Ngọc Lan nói.
Vũ Văn Nguyệt tay cầm chung trà nhấp một ngụm nhỏ, hắn hỏi người khác mà cũng như tự hỏi bản thân mình: “Yến Tuấn quay về Bắc Yến, Tinh Nhi sẽ đi theo hắn, ta nên giữ nàng lại sao?”
Ngọc Lan gãi gãi đầu, sau đó nhún nhún vai nói lên suy nghĩ của mình: “Cái này....!yêu một người không hẳn phải giam người đó bên mình, ngài cho cô nương ấy tự lựa chọn đi, để nàng ta biết ai mới là người thật sự yêu mình, nếu là của ngài thì sẽ là của ngài không người nào có thể cướp được”.
Vũ Văn Nguyệt hơi trầm tư liền không nói tới đề tài này nữa.
Hai người lại nói đến chuyện tìm cách quay về thời đại của Ngọc Lan, nàng cũng miêu tả cho Vũ Văn Nguyệt nghe làm sao nàng lại có mặt ở đây, nhưng mọi chuyện cũng không rõ ràng lắm.
Nàng còn nói chuyện kì lạ về chiếc máy tính bảng của nàng, hai năm qua vạch năng lượng vẫn như cũ không có chút suy suyển, mặc kệ là nàng sử dụng nó nhiều như thế nào.
Vũ Văn Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, mọi vật đều có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn thường kết quả cũng không có gì tốt đẹp.
Y lại nhìn Ngọc Lan một chút, sau đó nói: “Ngươi cũng không thay đổi”.
“Hả?” Ngọc Lan có chút nghe không hiểu.
“Hai năm qua, ngươi vẫn như cũ bề ngoài không thấy thay đổi.
Ta đoán, những thứ thuộc về ngươi hoặc là thời không ngươi đã ở, bị thời gian đóng băng”
“Công tử không ngại giải thích một chút?” Mấy vấn đề thuộc lãnh vực khoa học này nàng rất dốt a.
Vũ Văn Nguyệt thở dài một tiếng như có như không, đang muốn giảng giải cho nàng thì có Nguyệt Thất báo là có Tương Vương đến phủ.
Ngọc Lan thích nhất là được nhìn thấy bộ sưu tập nam nữ chính lẫn phụ trong phim, liền quẳng hết thắc mắc về chuyện xuyên không của nàng, năn nỉ Nguyệt công tử cho nàng gặp vị thất vương gia này, nàng thấy hắn ở trong phim diễn khá tốt nàng cũng có hảo cảm a.
Thời gian chưa đến một tuần trà đã thấy một nam tử hai tám hai chín tuổi, mặc áo bào bằng gấm màu đen có hoa văn bạc, gương mặt chữ điền tràn đầy chính khí, oai phong lẫm liệt bước vào đình hóng mát.
Hắn mở miệng chào hỏi Vũ Văn Nguyệt bằng giọng nói trầm ấm mê hoặc vô cùng.
Ngọc Lan thấy người này nếu sinh ở thời không của nàng không làm giáo sư thì cũng phải là doanh nhân thành đạt nha.
Đàn ông như vậy giống như bãi đậu xe, chỗ tốt nhất luôn có người giành chỗ trước, làm sao cũng không tới lượt mình có được.
Nhưng đừng nói ở hiện đại, ở Đại Nguỵ này hắn cũng không phải mặt hàng giá rẻ a, vợ con của hắn ở phủ sợ không nhiều cũng phải hơn nửa tá rồi nha.
Đúng là đàn ông tốt ở thời nào cũng đắt hàng vô cùng.
“Ngài từ hoàng cung chưa về nhà đã nhanh chóng tới phủ của ta sợ người khác không biết chúng ta ngồi cùng một thuyền sao?” Nguyệt mặt lạnh không nóng không lạnh lên tiếng với thất vương gia.
Ngọc Lan ở bên cạnh cuối thấp đầu phì cười, không ngờ y lại nói câu nói y như trong phim vậy, đúng là không nể mặt ai hết, kể cả hoàng tử cũng bị troll không thương tiếc nha.
Nguyên Triệt cũng không chịu thua đáp lại vài câu rồi mới tỏ vẻ giật mình hỏi tới Ngọc Lan: “Thất lễ rồi, cô nương đây là...?”
Nàng cười cười đứng dậy hành lễ báo danh tính và thân phận xong mới ngồi trở lại rót trà cho Nguyệt công tử và Tương Vương.
Aiii......Nam thần quá nhiều, đúng là Sở Kiều quá may mắn được nhiều người tài hoa xuất chúng như vậy mến mộ nàng ta.
Trong bình luận phim mọi người nói Tương Vương này, trong truyện bản gốc cũng là cây si của Sở Kiều, nhưng trong phim lại không có tình tiết này, lại nói trong phim hắn đã có vương phi nên chắc sẽ khác nguyên tác một chút.
Nguyên Triệt đưa mắt đánh giá biểu muội của Vũ Văn Nguyệt, nàng nhìn qua không xinh đẹp động lòng người nhưng thắng ở chỗ khí chất linh động, đôi mắt giống như biết nói, dáng vẻ đáng yêu, khi nói chuyện cùng Vũ Văn Nguyệt bộc lộ tính tình còn hơi trẻ con, giống muội muội cùng cha khác mẹ với hắn Nguyên Thuần công chúa.
Nguyên Triệt vừa bàn chuyện cùng Vũ Văn Nguyệt vừa xem xét Ngọc Lan, hắn cảm thấy nếu muội muội Nguyên Thuần không muốn thành thân với Vũ Văn Nguyệt thì biểu tiểu thư này cũng quả không sai.
Trong lòng hắn không muốn Vũ Văn Nguyệt qua lại cùng Sở Kiều nên mong y sớm thành gia lập thất thì tốt rồi.
“Ngài còn nhìn không sợ tiểu cô nương người ta ngại ngùng sao?” Vũ Văn Nguyệt không nóng không lạnh lên tiếng làm cho Nguyên Triệt sực tỉnh, hắn lúng túng một lúc rồi cầm vội miếng bánh màu lục hình thỏ con lên cắn một miếng định che dấu luống cuống.
Bánh vừa trôi qua yết hầu cảm giác có vị trà xanh thoang thoảng tươi mát vô cùng, lại cảm thấy không có vị ngọt quá đậm như bánh thường thấy trong cung.
Hắn mới hỏi Vũ Văn Nguyệt bánh này là do đầu bếp của phủ làm hay mua ở bên ngoài, ăn ngọt mà không ngán nếu có dịp hắn cũng muốn đem thử vài miếng cho hai đứa bé nhà mình.
Vũ Văn Nguyệt không nói gì lại nhìn về phía biểu muội trên danh nghĩa.
Ngọc Lan thấy có người khen tài bếp núc của mình nhịn không được một hồi vui vẻ, nàng cười híp mắt đáp “Bánh thỏ con vị trà xanh này là do thần nữ làm, vương gia nếu ngài thích ngày khác làm xong ta sẽ đưa qua phủ cho ngài nha”.
Nói đoạn nàng tươi cười, hai mắt cong cong như trăng non, tay ngọc cầm lấy miếng bánh, hành động tự nhiên đưa đến bên miệng Nguyên Triệt ý bảo hắn ăn thêm nữa.
Nguyên Triệt hơi bất ngờ vì hành động của vị biểu tiểu thư này, chỉ biết đưa mắt nhìn nàng, hắn còn chưa biết xử sự thế nào đã nghe Vũ Văn Nguyệt ho khan vài tiếng.
Ngọc Lan nghe tiếng Nguyệt mặt lạnh ho liền biết ý hắn là cử chỉ mình có vấn đề.
Nàng bèn cười ha ha giả lả rồi đem bánh trở lại cắn một miếng.
Ngọc Lan trong lòng cảm khái, đôi khi sống ở cổ đại cũng thật khó, hành động của nữ tử thường phải khép nép trong khuôn khổ nhất định, lại luôn phải gồng mình để ý và không được làm chuyện vượt quá lễ nghĩa.
Nàng trước đây hành động tự do đã quen, vả lại nàng vẫn thường đút đồ ăn cho mấy nha hoàn và Nguyệt Thất nha, nàng cũng đâu thấy họ phản ứng khác lạ.
Vả lại, đây là thói quen sau khi nàng rời gia đình đến Úc châu học tập.
Thời gian đó rất cô đơn, cũng may là có gia đình hàng xóm người Hàn Quốc làm quen kết bạn, người vợ tính tình nhu mì nhân hậu, rất thích đút nàng ăn thử đồ chị ấy nấu, cũng giống như mẹ nàng lúc trước vậy.
Nàng ăn riết rồi thành thói quen và cũng bị ảnh hưởng bởi hành động nhiệt tình đó, cho rằng đó là cách để biểu hiện sự quan tâm và lòng hiếu khách.
Nguyên Triệt hàn huyên cùng Vũ Văn Nguyệt trong đình nhưng nhất cử nhất động của người kia đều thu vào trong mắt.
Khi hắn thấy Ngọc Lan tươi cười đưa bánh đến bên miệng hắn, hắn lại có cảm giác quen thuộc cùng rung động kì lạ.
Khi nàng đi hắn lại dõi theo đến khi bóng nàng khuất sau cửa viện, thì tiếng nói của Vũ Văn Nguyệt mới kéo lại hắn về với thực tại.
Ở trong lòng hắn lại mong đến lúc nàng thật sự làm điểm tâm đem đến vương phủ như vậy có thể sớm gặp mặt một lần nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...