Buổi tối trước ngày ‘xuất chinh’ mọi người sau khi dùng xong cơm chiều cũng không có rời đi mà ngồi lại nói chuyện phiếm.
Đêm đông nơi đây thật là u ám không hề thấy một chút ánh sáng trên đường cái.
Bởi vì Bắc Cương thành trì cũ kĩ, dân chúng cũng là mỗi một ngày đều sống trong chiến loạn, nên đã nghèo lại còn nghèo thêm.
Mỗi tối sau khi dùng xong cơm chiều liền đóng cửa tắt đèn đi ngủ, nếu còn thức thêm một lúc thì phải tốn thêm một chút dầu để đốt đèn.
Cho nên ngủ sớm vừa giữ gìn được sức khỏe lại có thể tiết kiệm được một chút bạc.
Ở tại sân trước của dịch quán, Nguyệt Thất đốt lên một đám lửa trại nho nhỏ, mọi người liền ngồi xuống xung quanh ánh lửa để tìm kiếm một chút ấm áp.
Hôm nay là mùng tám tháng chạp, dựa theo lệ của người ở nơi này mỗi nhà sẽ nấu một nồi cháo bát bửu, coi như là ngày đầu tiên đánh dấu cho việc chuẩn bị đón năm mới.
Ngọc Lan cũng không ngoại lệ nấu một nồi cháo nhỏ, đúng ra phải ăn từ buổi sáng nhưng nàng cả ngày bận rộn, lại nghĩ đến buổi tối ăn cháo ngọt với thức ăn cũng không ngon lành gì cả.
Cho nên đành để dành nồi cháo, đợi ăn tối xong một lúc lại đem ra ăn như là món tráng miệng vậy.
Cháo bát bửu này kì thực vị rất ngọt bởi vì nó được nấu bằng gạo tẻ, gạo nếp, các loại hạt như hạt kê, dẻ, thông, hạnh nhân, dưa, lạc còn bỏ thêm táo đỏ và nho khô.
Vì vậy nói là giống như ăn chè cũng không phải nói ngoa đâu.
Mọi người ngồi quanh lửa trại, ban đầu ai cũng trầm mặc, có người ánh mắt vô hồn chỉ nhìn vào ánh lửa bập bùng, lại có người ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm chi chít ngôi sao nhỏ.
Bởi vì ngày mai ác chiến xảy ra, người ngồi ở đây hôm nay sợ là ngày mai phải âm dương cách trở rồi.
Sau một hồi yên lặng, Ngọc Lan chịu không được không khí dày vò như vậy, nàng bèn lên tiếng phá vỡ cục diện trước: “Ban đêm ngồi quanh lửa trại, mọi người có biết nên làm chuyện thú vị gì không hả?”
“Làm chuyện gì?” Mông Phong trước giờ không có bạn bè, những việc thế này nàng sẽ không hiểu nên tò mò lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên là kể chuyện ma rồi, bây giờ mỗi người ở đây kể một câu chuyện, nếu không thể làm người khác sợ thì phải chịu phạt ăn một chén cháo bát bửu đi”.
Nàng cười hắc hắc còn rất tà ác nghĩ, mọi người mới ăn cơm no, giờ lại bị phạt ăn cháo chắc chắn no đến sống không bằng chết.
“Ngọc Lan không bằng ngươi ăn hết cả nồi luôn đi” Nguyệt Thất cười lớn còn rất không khách khí nói, hắn cũng đã quên mất Ngọc Lan ngày xưa nay đã trở thành Thái tử phi rồi.
Nàng liền giận dữ trừng mắt nhìn hắn, còn rất tự nhiên nhào đến đấm đá túi bụi trên người hắn, làm hắn đau đến la lớn.
Nguyên Triệt ở bên cạnh thấy vậy nhíu mày không thanh không tức kéo lại nương tử để nàng ngồi sát bên người mình.
Nguyệt Thất cảm thấy không khí có biến hóa mới sực nhớ ra thân phận của Ngọc Lan nên ho một tiếng, sau đó chữa cháy bằng cách lên tiếng nói vậy để ta kể trước.
“Ở một thôn làng nọ, có một nghĩa địa rất cổ phía trước thôn.
Người dân mỗi ngày muốn ra vào thôn đều phải đi ngang qua nơi đó.
Có một ngày trời đã sẩm tối, một người thiếu niên rất nhát gan phải đi ngang qua để trở về nhà.
Hắn ta nhắm mắt cố chạy thật nhanh, nhưng giữa chừng lại nghe tiếng động đục khoét phát ra từ một bia mộ.
Hắn tuy rất sợ hãi nhưng vì tò mò vẫn quay người xem xét, thì thấy một ông lão đang ngồi đục đẽo gì đó trên mặt bia.
Hắn ta liền lớn tiếng nói ông lão đang làm gì đấy, làm ta tưởng ông là ma chứ.
Ông lão tức thì trả lời: khốn thật, đứa nào khắc sai tên của ta”.
Mọi người lắng nghe rất chăm chú, sau khi nghe đến kết cục liền cười lớn.
Như Ý Cát Tường rất lễ phép đem chén cháo nhỏ qua cho Nguyệt Thất.
Hắn tuy dáng người cao gầy nhưng sức ăn rất lớn, hắn vừa ăn vừa hàm hồ nói, đến lượt công tử kể đi.
Vũ Văn Nguyệt gật đầu, ngữ điệu lạnh nhạt nói:
“Có một đứa nhỏ đang ngồi trong thư phòng đọc sách, sau đó nó liền la lớn có quỷ có quỷ.
Nương của đứa bé nói không có đừng sợ.
Nhưng được một lúc đứa bé lại khóc lóc nói nó thấy được bóng trắng bay ngoài cửa sổ.
Nương của nó âu yếm ôm nó lại và từ tốn nói, thế nãy giờ con tưởng ta là nương của con à”.
Mọi người đều im lặng, câu chuyện ma cực ngắn cực kinh dị như vậy cũng chỉ có Nguyệt mặt lạnh mới kể ra được.
Hắn dĩ nhiên là không có bị phạt ăn cháo.
Vũ Văn Nguyệt sau khi kể xong liền hướng ánh mắt đến trên người Thái tử điện hạ.
Ngọc Lan nãy giờ nghe kể chuyện có hơi sợ hãi nhưng không muốn bị mất mặt nên cố chịu đựng, năm ngón tay cũng bấu chặt cánh tay của Nguyên Triệt.
Hắn biết nàng yếu bóng vía nên muốn trêu chọc nàng, bèn hướng mọi người gật đầu, sau đó cất giọng âm trầm khàn khàn kể.
“Ngày xưa ta đánh trận với người Nhu Nhiên, có đi ngang qua một hẻm núi sâu.
Người dân nơi đó nói, trong núi đó có rất nhiều chuyện ma quái li kì, có rất nhiều thôn dân đi vào không thấy trở lại.
Sáng hôm sau lại tìm được xác chết ở chân núi.
Cho nên ai cũng không dám đi nữa.
Lúc đó ta tuổi trẻ háo thắng dĩ nhiên không tin lời bọn họ, nửa đêm ta và Mạc Thanh cùng nhau đi vào núi.
Đi được một đoạn liền thấy một bóng áo đỏ phớt qua, sau đó quay lại phía sau, thì thấy….
Một nữ quỷ gương mặt tái xám, thất khiếu chảy máu, một thân váy áo màu đỏ như lửa từ xa bay đến”.
“Aaaaaaaa…… đừng kể nữa đừng kể nữa, ta không muốn nghe nữa” Trong đêm đông một tiếng la hoảng loạn của nữ tử trong trẻo cao vút hòa vào không khí lạnh lẽo, làm cho chim chóc cũng hoảng sợ đập cánh bay đi mất.
Nguyên Triệt buồn cười nhìn tiểu nương tử hai tay bịt lấy đôi tai, lắc đầu hô lớn.
Hắn cũng ngừng lại không kể tiếp.
Chỉ là mọi người đang thấy có mùi ngon, muốn hắn nói tiếp phần sau.
Nguyên Tung còn không nhịn được hỏi: “Thất ca, sau đó thế nào?”
Cho nên Ngọc Lan đành ấm ức bịt chặt tai lại, nhưng mà nàng che đậy thế nào thì cũng không ngăn được âm thanh trầm trầm bên cạnh nàng phát ra.
Hắn nói: “Không có thế nào ta vừa thấy ả ta bay đến liền một đao tiễn ả về Tây thiên rồi”.
Mọi người ngẩn ra, sau đó cười lớn.
Ngọc Lan thì quay qua nhìn chăm chăm tướng công nhà nàng.
Hắn đúng là gặp thần giết thần gặp phật giết phật, ở trên đời này hắn còn có gì để sợ hay không đây.
Vũ Văn Nguyệt cũng nhếch môi cười, sau đó mới hỏi: “Nữ quỷ ở trên núi kia muốn che giấu cái gì?”
Nguyên Triệt cười khẽ một tiếng nhìn qua Nguyệt công tử đáp: “Cái gì cũng không giấu được ngươi.
Ả ta là do đám người Nhu Nhiên sai đến giả dạng ma quỷ hù dọa thôn dân gần đó, không cho họ lên núi.
Thật ra ở nơi đó có một quặng vàng rất lớn, bọn họ đang khai thác bên trong.
Sau khi ta đến thì thu vào tay rồi”.
Tiếng hút khí của mọi người vang lên thật lớn, ai cũng thán phục nhìn qua Thái tử điện hạ, vận số của hắn đúng là tốt thật.
Vừa có ngai vàng lại vừa có kho báu, xem chừng dân chúng Đại Ngụy có thể sống được sung túc mấy mươi năm rồi đây.
Sau đó Ngọc Lan liền hô hoán không muốn nghe chuyện ma nữa.
Nàng còn giả mù sa mưa nói thời gian cũng không còn sớm mọi người nên ăn chút cháo bát bửu rồi đi nghỉ ngơi sớm thôi.
Ngày mai phải trải qua một trận chiến lớn nữa.
Như Ý Cát Tường rất chuyên nghiệp đã sẵn sàng múc ra mấy chén cháo nhỏ đem đến tay từng người một.
Mọi người ăn rất chậm rãi, còn nàng thì ăn rất vui vẻ đến quên trời đất.
Một chén cháo nhỏ như thế múc được ba muỗng đã thấy đáy, người khác lại ăn giống như là chén cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài vậy.
Làm cho nàng cũng thở dài, đã dùng mọi cách để mọi người phấn chấn một chút, đến cuối cùng vẫn là không được.
Ngọc Lan suy nghĩ một hồi liền nhớ đến chuyện ở hồ băng, lại thấy Nguyên Tung và Mông Phong đã rời đi trước.
Còn lại đều là ‘phe ta’ nàng không kiêng kị xoay qua hỏi Vũ Văn Nguyệt: “Đại ca, Nguyệt Thất các huynh có chuẩn bị kĩ cho trận chiến ngày mai chưa? Đại ca nên sử dụng cái gì lót ở tim để tránh trúng phải mũi tên của Yến Tuân đó.
Còn Nguyệt Thất khi giao chiến với Trình Diên phải hết sức cẩn thận, ngươi không được chết đâu, nếu không sẽ làm cho hàng vạn trái tim thiếu nữ vì ngươi mà tan nát đấy”.
“Lại nói nhăng nói cuội cái gì, ta đến một móng tay của người yêu còn chưa thấy nữa là” Nguyệt Thất không cho là đúng nói.
Nguyệt công tử thì lịch lãm hơn nhiều hắn chậm rãi nói: “Đã biết, chúng ta đều có mặc áo giáp tơ vàng đao kiếm không xuyên qua được, muội an tâm đi.
Ta cũng có chuẩn bị một chiếc cho muội, để tránh cho đao kiếm vô tình”.
Ngọc Lan liền đưa ra vẻ mặt sùng bái ngước nhìn hắn, thật sự xem hắn thành bồ tát sống.
Áo giáp chống dao chống đạn không phải ở thời của nàng mới có sao, vậy mà ở thời cổ đại Vũ Văn Nguyệt đã có thể chế tạo ra rồi.
Mọi người sau đó cũng giải tán.
****************
Ngọc Lan nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi vẫn là không ngủ được.
Tới khi nàng xoay người đến lần thứ N liền bị người ôm lấy.
Ở trong không khí lạnh lẽo có một giọng nói trầm ấm rất có từ tính nhưng cũng rất vô lại truyền đến: “Không ngủ được sao? Vậy chúng ta làm chút chuyện để nàng mệt mỏi sẽ ngủ ngon hơn được không?”
Nàng nũng nịu đánh vào ngực hắn một hồi, hắn cũng để yên cho nàng đánh đủ, sau đó mới bắt lấy tay nàng hôn nhẹ lên đó.
Nguyên Triệt thấy nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn, sau đó lại hơi chau mày khe khẽ hỏi: “Tướng công à, nếu ngày mai ta đi rồi không trở về được nữa, thì chàng có nhớ ta hay không?”
Hắn đang cầm tay nàng hơi lặng lẽ dùng sức, sau đó làm như không có gì trêu chọc tiểu nương tử: “Ta bận rộn như vậy, còn cả một đất nước gánh trên vai, sợ rằng sẽ không có thời gian nhớ tới nàng đâu”.
Ngọc Lan nghe hắn vẫn là nói năng ngông nghênh như vậy, nhịn không được đưa tay vuốt ve bên má của hắn, qua một lúc tay ngọc lại di chuyển xuống lồng ngực dày rộng vẽ vòng tròn lên đó.
Hắn nghe nàng nỉ non nói: “Vậy tốt rồi”.
Hắn dõi theo hành động của nàng, giống như đang đốt lửa trên người hắn, làm cho tâm của hắn vừa đau vừa ngứa ngáy không chịu được.
Cho nên hắn khẩn cấp tham lam quấn lấy môi mềm của tiểu nương tử, mạnh mẽ hôn mút.
Hai người thân ái khởi động một lúc thấy nàng đã chuẩn bị xong, hắn liền nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, sâu đến tận cùng làm nàng muốn hét lớn.
Sau một hồi đưa đẩy hắn rất vô liêm sỉ hỏi: “Là ai đang cùng với nàng thân mật hả?”
“Thúc thúc… tướng công….
a…” Ngọc Lan bị hắn làm cho hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng không biết nàng đang nói cái gì.
“A Lan, gọi tên ta” Hắn lại mạnh mẽ luật động.
“Tướng… tướng công Nguyên Triệt…..” Nàng liền mờ mịt gọi tên của hắn, ở trong lòng cũng trào dâng xấu hổ, nàng khi nào lại biết kêu tên người khác nồng nhiệt như vậy đây.
“A Lan ta thật rất yêu nàng”.
Ngọc Lan hai mắt hơi ướt át, bên tai mơ hồ nghe giọng nói ấm áp của hắn, trong lòng cảm thấy cay đắng lẫn ngọt ngào, nhưng nàng không còn hơi sức mà trả lời với hắn.
*********************
Sáng sớm tinh mơ ngày mùng chín tháng chạp, Thái tử Đại Ngụy âm thầm dẫn theo năm ngàn quân tinh nhuệ hộ tống Thái tử phi, theo hướng hồ băng gần núi Tú Lệ của Bắc Yến đi đến.
Mà Vũ Văn Nguyệt cùng Nguyệt Thất đã khởi hành trước đó, cũng dựa theo nội dung mà Ngọc Lan nói từ trước, giả bộ như đã mắc bẫy của Yến Tuân.
Nguyệt công tử và nguyệt vệ giao chiến với quân Bắc Yến ở hồ băng, đánh đến long trời lở đất.
Nguyệt Thất đã biết trước tình huống nên đánh tay đôi với Trình Diên cũng là có hơn một ít phần thắng.
Tuy vậy hắn cũng nhận lấy nhiều vết thương, một nhát đao quẹt ngang bụng cuối cùng nhờ có áo giáp tơ vàng nên hắn không có tử trận, ngược lại có cơ hội đâm một kiếm xuyên tim của Trình Diên.
Sau đó hắn thấy Sở Kiêu hớt hải chạy tới hỏi hắn Vũ Văn Nguyệt ở đâu, hắn theo quán tính liền chỉ phía hồ băng.
Sau đó cũng mặc kệ vết thương trên người cùng Sở Kiều xông về phía trước.
Nàng thấy Vũ Văn Nguyệt toàn thân đầy máu, nhiễm đỏ ở trên trang phục màu trắng không nhiễm chút bụi trần của hắn, cũng không biết là máu của chính bản thân hay là của quân Bắc Yến.
Nàng thấy một màn này, đồng tử liền co rút, hét lớn một tiếng sau đó xông vào giải cứu Vũ Văn Nguyệt.
Đến giờ phút này nàng mới nhận ra ai mới là người quan trọng đối với nàng hơn hết thảy.
Sở Kiều cũng vì một tấm chân tình của Vũ Văn Nguyệt, mà ra tay ngăn cản Yến Tuân trước khi hắn ta lại làm chuyện điên rồ khiến nàng phải liên tục thất vọng.
Hai người cùng Nguyệt Thất đâm chém một lúc thì bắt đầu thấm mệt, bởi vì chỉ còn có ba người, mà quân đội Yến Tuân lại đông đảo như kiến, mắt thấy cũng phải hơn mấy ngàn người.
Vũ Văn Nguyệt liền liếc mắt nhìn về phía rừng cây huýt sáo một tiếng, y cũng không rãnh rỗi mà chơi đùa với tính mạng của y và Sở Kiều như vậy.
Không phải muốn nàng thức tỉnh hay sao, như vậy y kéo theo nàng nhảy vào hồ băng là được rồi.
Sau khi thấy Nguyệt công tử ra hiệu, năm ngàn tinh binh Đại Ngụy không biết từ đâu lại tràn ra như nước.
Làm cho Bắc Yến quân hoảng hốt một chút sau đó liền xáp lá cà đánh trả.
Người đông sức nặng nhiều làm cho băng trên mặt hồ từng chút từng chút nứt nẻ, không lâu sau đó nghe thấy một tiếng răng rắc thật lớn mặt hồ liền vỡ vụn.
Một vài tốp lính đang đánh nhau trên đó không thể khống chế đều ngã nhào vào hồ nước lạnh như đá cũng không thấy có ai bơi được trở vào bờ.
Yến Tuân đứng trên đồi cao trông thấy tình huống trước mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn thật quá coi thường đám người này rồi, hiện tại ở trên lãnh thổ của hắn, vẫn có thể có quân cứu viện.
Hơn nữa đám quân lính này còn mang theo đại kì của Kiêu Kị Doanh, như vậy sẽ còn bao nhiêu quân địch ẩn nấp trong núi đây.
Hắn hít sâu một hơi phát lệnh toàn quân rút lui để bảo toàn lực lượng.
Nhưng hắn thật không cam tâm nhìn Vũ Văn Nguyệt và A Sở bên nhau như vậy, cho nên đang lúc lửa giận thiêu đốt hắn giật lấy cung tên của cận vệ bên cạnh, nhắm một phát chuẩn xác bắn vào trái tim của Vũ Văn Nguyệt.
Sở Kiều ở một bên trong thấy liền hô lớn vội vàng chạy đến bên cạnh tình lang.
Bởi vì sức mạnh của mũi tên rất lớn, Vũ Văn Nguyệt lại đứng gần mép băng trôi nên hắn bị đẩy mạnh về sau oanh liệt ngã xuống hồ nước lạnh.
Sở Kiều thấy thế cũng không chần chờ liền cuối người nhảy xuống nước theo y.
Theo kế hoạch Nguyên Triệt và Ngọc Lan đợi ở trong rừng cây, thấy thời cơ đã đến hắn liền kéo tay tiểu nương tử một đường chạy đến hồ băng nơi Sở Kiều vừa ngã xuống.
Trên đường đi hắn vừa bảo vệ nàng vừa tả xung hữu đột, trường đao trên tay chém giết không ngừng, trên lưỡi đao ngậm máu nhỏ thành từng giọt từng giọt, rơi xuống trên nền băng giống như là đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng.
Ngọc Lan vừa chạy vừa run run, kể cả bàn tay nắm lấy tay Nguyên Triệt cũng là không ngừng run rẩy.
Hai người chạy một hồi cũng đến được trung tâm.
Bất ngờ một ánh sáng màu vàng rực rỡ giống như cột chống trời từ trong nước nhô lên, xuyên qua cả tầng băng dày cộm trên mặt hồ.
Quân lính hai bên nhìn thấy đều đình chỉ động tác xoay người trừng mắt nhìn về hướng cột sáng, trong một khắc cũng không có ai có ý nghĩ tiếp tục đánh nhau nữa.
Có người nhát gan còn buông cả trường thương, miệng không ngừng la to ông trời hiển linh rồi.
Nguyên Triệt và Ngọc Lan ở gần trung tâm cột ánh sáng nhất, hắn nhìn thấy tiểu nương tử vẫn còn bị kinh ngạc đứng im không nhúc nhích.
Hắn liền đem tay nải chứa ipad và quần áo hiện đại của nàng quăng vào trong cột sáng.
Sau đó ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ánh sáng vàng tựa như lốc xoáy, bắt đầu liên tục xoay vòng lại chuyển đổi màu giống như cầu vồng thất sắc, sau một lúc thì chậm rãi ngừng lại, rồi phát ra hàn quang bảy màu rực rỡ.
Trong lúc nàng đang mở to mắt nhìn ánh sáng cầu vồng lung linh phía trước, ở bên tai nàng nghe Nguyên Triệt giọng hơi run rẩy nhưng vẫn ôn nhu nói:
“A Lan mau đi đi”.
“Tướng công à, có lẽ ta chưa từng nói qua, ta cũng rất yêu chàng”.
Hắn nghe nàng dịu dàng nho nhỏ nói, giọng điệu nàng mơ hồ giống như đang ở trong mộng cảnh.
Nguyên Triệt không thể kềm chế liền tiến đến ôm nàng thật chặt, lại mạnh mẽ bá đạo hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của nàng, trong phút chốc giống như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai người họ mà thôi.
Ngọc Lan cũng ôm lại hắn thật chặt không muốn rời đi, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống.
“A Lan đừng sợ, khi nàng quay lại ta vẫn chờ nàng, được không?”
Ngọc Lan nghe hắn nói vậy liền trở nên quật cường, gật gật đầu vừa quệt nước mắt vừa mỉm cười nhìn hắn.
Hắn trông thấy nàng như vậy, trong lòng giống như có muối xát qua miệng vết thương, đau xót vô cùng.
Hắn một lần nữa cùng nàng hôn môi thật sâu, sau đó quyết tâm gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía cầu vồng thất sắc.
Trong lúc bất ngờ Ngọc Lan bị trượt về phía trước, sau đó bị ánh sáng bảy màu bao bọc lấy không thể thoát ra.
Nàng cảm thấy thật nghẹt thở, bên tai cũng không thể nghe thấy âm thanh gì nữa.
Đầu óc nàng đồng thời bị đè nén đến cực điểm, giống như muốn vỡ tung ra.
Nàng liền không tự chủ lấy hai tay ôm đầu xoay người lại, nhìn thấy Nguyên Triệt ở phía trước thần sắc hoảng hốt, trường đao trên tay cũng để rơi xuống nền đất lạnh, lại thấy hắn mấp máy môi giống như đang nói:
“A Lan nàng nhất định phải sống tốt”.
Sau đó một trận quay cuồng cầu vồng thất sắc biến mất vô tung vô tích giống như chưa bao giờ xuất hiện qua ở nơi này.
Quân đội hai bên nhìn thấy sự việc liền kinh hoàng đến độ vũ khí trên tay đều bỏ xuống, quỳ trên đất khấu đầu la lớn tiên nữ hạ phàm, nay tiên nữ lại quay về trời rồi.
Vũ Văn Nguyệt lúc này cũng ôm lấy Sở Kiều đang hôn mê di chuyển vào bờ.
*********************
Đại Ngụy mùng chín tháng chạp, Thái tử phi biến mất ở Bắc Cương, sống chết không rõ.
Đại Ngụy mùng một tháng giêng, toàn dân ngoài ăn Tết, còn được ăn mừng Tân hoàng lên ngôi, lấy hiệu là Thuận Thiên hoàng đế, đại xá thiên hạ.
Đồng thời truy phong thái tử phi đã mất tích Vũ Văn Ngọc Lan làm Thừa Thiên hoàng hậu, mở ra một thời kì thái bình thịnh thế đầu tiên ở Đại Ngụy.
Ngụy tài nhân có công nuôi dưỡng tân đế lúc nhỏ, được tân đế sắc phong làm Thái hậu, tạm thời chưởng quản lục cung.
Thập tam vương gia xóa bỏ danh xưng Bắc Yến Vương, khôi phục phong hàm Dụ Vương, được triệu hồi về Trường An giúp hoàng đế xử lý quốc sự.
Đồng thời ban hôn cùng Mông Phong, nghĩa nữ của Mạc lão tướng quân.
Riêng về Nguyên Thuần nhiều lần muốn hành thích Yến Tuân, tuy rằng không thành nhưng để khen ngợi cho lòng dũng cảm ‘vì nước quên thân’, khôi phục trở lại tước vị trưởng công chúa.
Đại cung nữ A La bởi vì hết lòng chăm lo cho Thái tử Nguyên Hiển, được thăng chức nữ quan quản lý Đông cung trong vòng mười năm, sau đó được ngoại lệ xuất cung gả cho cho tướng quân Nguyệt Cửu dưới trướng Thanh Hải vương Vũ Văn Nguyệt.
Hoàng đế còn ra một sắc lệnh kì lạ, vào mỗi năm ngày hai mươi lăm tháng chạp, mỗi một gia đình đều phải đặt một cây tùng nhỏ trong nhà phía trên trang trí vật nhỏ tinh xảo, phía dưới gốc cây đặt quà cho đứa bé trong nhà.
Người dân bởi vì được sống trong ấm no hòa bình, cũng rất hăng hái tham gia, coi như được thêm một ngày lễ trước năm mới vậy.
Vào tháng chạp mỗi năm, người dân thành Bắc Cương đều có thể trông thấy Hoàng đế của họ ngụ lại trong thành một tháng, ngày mùng chín Hoàng đế thường đi về phía hồ băng ở gần núi Tú Lệ không biết để làm gì.
Chỉ biết suốt mười lăm năm trị vì, mỗi năm tháng chạp đều không thay đổi thói quen của Ngụy đế.
Bởi vì các nước đã kí hiệp định đình chiến nên không có ai làm khó dễ Ngụy đế muốn đi ra nước ngoài du lịch.
Đại Ngụy năm Thuận Thiên thứ mười sáu, Hoàng đế thoái vị nhường lại ngôi báu cho Đông cung Thái tử Nguyên Hiển.
Ngoài ra hắn còn sắc phong cho phò mã của Nguyên Thuần công chúa là Ngụy Thư Diệp trở thành tể tướng.
Đô đốc Mạc Thanh ngoài nắm chức đại soái của Kiêu Kị Doanh, còn có thể điều động năm binh chủng bao gồm bộ, thủy, pháo, tượng và kỵ binh.
Cả hai người này sẽ trở thành cánh tay trái và tay phải giúp đỡ Tân hoàng trị quốc.
Tháng chạp năm đó, Thái thượng hoàng như thường lệ di phục xuất tuần đi về phía Bắc.
Quân lính giữ thành Bắc Cương truyền tai nhau rằng, đã thấy qua Thái thượng hoàng cùng hai vợ chồng Thanh Hải vương, bọn họ còn đi cùng một ông lão nhỏ thó tóc bạc, di chuyển về hướng hồ băng ở núi Tú Lệ.
Từ đó trở đi, Thái thượng hoàng của Đại Ngụy cũng biệt vô tông tích.
Hoàn Chính Văn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...