Hôm sau khi Ngọc Lan lờ mờ tỉnh dậy liền cảm thấy xấu hổ.
Nàng nằm trong chăn, toàn thân trên dưới không một mảnh vải, mà kẻ đầu sỏ vẫn đều đều hít thở phía sau lưng nàng, hơi thở ấm áp phả ra trên cần cổ tuyết trắng làm nàng hơi nhột nhạt liền muốn dịch người ra xa hắn một chút.
Nguyên Triệt theo quán tính liền ôm eo nàng càng chặt hơn khiến cả người nàng lại dính sát vào hắn không một khe hở.
Nàng cảm giác được thanh kiếm của hắn giờ đang phấn chấn bừng bừng đâm vào phía sau lưng nàng, mà bàn tay nam nhân không biết từ lúc nào rất không thành thật sờ loạn khắp người nàng.
Nàng nhíu mày không nhịn được vươn tay ra phía sau nhéo mạnh cánh tay của hắn phản đối.
Nguyên Triệt cười trầm thấp một tiếng xoay người lại đặt nàng dưới thân.
Tối qua hắn muốn nàng một lần, rất nhẫn nhịn nhẹ nhàng để không làm nàng sợ hãi, hắn nghĩ cả đêm hẳn là nàng có thêm thời gian chuẩn bị rồi chứ.
Cho nên hiện tại mặc cho nàng kêu ca than oán thế nào, hắn vẫn như cũ thành thạo cùng nàng làm mở bài, thân bài, kết luận.
Đến cuối cùng khi kiếm có thể tận cùng tra vào vỏ, nàng lại thét lên một tiếng đau đớn trên trán cũng xuất hạn mồ hôi, làm hắn nhìn thấy cũng giật cả mình.
Nơi giao nhau giữa hai người lại có tia máu đỏ thẩm lượn lờ chảy xuống.
Đúng ra xử nữ không phải chỉ chảy máu một lần thôi sao, hắn bối rối, thật ra ở phương diện này, hắn cũng không có mấy kinh nghiệm.
Hắn viên phòng cùng tiền vương phi hai lần, mỗi lần cách nhau một ngàn tám trăm dặm, cũng không biết nàng ta ra sao.
Bây giờ nhìn thấy tiểu nương tử bị đau đến mồ hôi đầy đầu, cả người nàng vì sợ mà run cầm cập, hắn liền đau lòng ôm nàng thật chặt hầu an ủi và muốn làm nàng giảm bớt lo sợ.
Nguyên Triệt lấy chăn bọc nàng lại rồi hét lớn gọi người thỉnh thái y.
A La bên ngoài nghe Vương gia gọi thái y, trong lòng không khỏi một trận lo lắng.
Lan tỷ tỷ người không bị gì đó chứ.
Nàng bước đến bước lui ngoài cửa không dám xông vào tân phòng, mãi cho đến khi nghe Tương Vương một lần nữa lên tiếng phân phó bảo người vào hầu hạ, nàng liền xoay qua bảo bốn nha hoàn tam đẳng chuẩn bị mọi thứ, còn nàng thì nhanh như gió xẹt vào phòng trong.
A La nhìn thấy một màn Vương gia mặc trung y ngồi bên giường, cuối xuống ôn nhu vuốt tóc Lan tỷ tỷ còn liên tục bảo tiểu thư nhà nàng: “A Lan đừng sợ, thái y sẽ nhanh đến”.
Ngọc Lan mặt không huyết sắc giống như bị kinh sợ quá độ, run run nói với vương gia: “Ta không muốn để nam nhân khám, vương gia tìm y nữ có được không?”
“Được được A Lan nàng đừng sợ, ta sẽ tìm y nữ cho nàng” Tương Vương yêu chiều đáp ứng nàng thật nhanh, còn nắm bàn tay nàng thỉnh thoảng lại vỗ lưng của nàng để trấn an.
Sau đó hắn quay qua phân phó A La ngữ điệu nôn nóng: “Mau phái người thỉnh y nữ, còn ngươi qua đây giúp vương phi rửa mặt thay y phục”.
Bản thân hắn thì đi qua một bên cũng rửa mặt thay đổi một bộ trường bào bằng gấm đen có hoa văn hình mây màu bạc, lại muốn ngồi xuống một bên giường xem nàng dâu như thế nào.
Ngọc Lan tuy thường ngày không quá tuân thủ lễ nghĩa, nhưng dù sao cũng là nữ nhân da mặt mỏng chịu không nổi người ta nhìn mình thay áo, bèn kiên quyết đuổi Nguyên Triệt đi ra chính phòng.
A La một bên tuy còn rất lo lắng nhưng vẫn không quên cảm thán, Lan tỷ tỷ thật cường hãn, vương gia mà tỷ cũng dám đuổi đi a.
Không đến nửa canh giở, y nữ mà mọi người mong đợi rốt cục xuất hiện.
Gọi là y nữ, nhưng thật chất nhân gian gọi là bà đỡ, nhưng họ có hơn một chút nghiệp vụ chuyên giúp nữ nhân xem các bệnh lý về phụ khoa, vì làm việc ở trong cung liền được mọi người tôn trọng gọi một tiếng y nữ.
Bà ta khoảng trên dưới bốn mươi, nhanh nhẹn đi vào Thính Trúc Viện, nơi ở hiện tại của vương gia và vương phi.
Bà bước vào phòng gặp qua Tương Vương, muốn quỳ xuống hành lễ, liền bị hắn khoát tay nôn nóng bảo bà vào xem bệnh cho vương phi của hắn.
Triệu y nữ bước vào phòng ngủ, nhìn thấy vương phi yểu điệu nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy hoang mang cùng lo lắng.
Bà hành lễ xong liền tiến đến bên giường xem xét mạnh tượng, cẩn thận nói: “Vương phi, mạnh tượng ngài bình thường, thân người rất khoẻ mạnh, không biết có nghi vấn gì không ngại chia sẻ cùng lão nô?”
Ngọc Lan cắn cắn môi, ngại ngùng nhỏ nhẹ kể lại việc nàng bị đau đớn và ra huyết khi viên phòng lần thứ hai.
Y nữ gật đầu hiểu rõ nhưng vẫn cẩn thận nói: “Vương phi, lão nô cần kiểm tra qua mới có thể biết được nguyên nhân trong đó, thỉnh vương phi không cần ngại ngùng”.
Ngọc Lan hiểu được, như lúc trước ở thời đại của nàng, nàng mười lăm tuổi đã biết chạy xe gắn máy, nên có hai ba lần chở mẹ đi khám phụ khoa.
Thôi thì kiểm tra vậy, chí ít cũng được an lòng, thời phong kiến lạc hậu như vậy nàng cũng không muốn chết vì bệnh không rõ nguyên nhân.
Nàng cũng hơi xấu hổ bèn đuổi luôn cả A La ra ngoài bình phong đứng chờ, rồi mới để y nữ khám bệnh.
Qua một lúc, Triệu y nữ mới đứng dậy rửa tay, rồi quay lại bẩm báo Ngọc Lan: “Vương phi, thân thể ngài rất tốt không có gì đáng ngại, chỉ là tấm màn kia có chút dày, lần đầu viên phòng vì độ co dãn lớn không thể mất đi hoàn toàn, lần thứ hai mới thật sự mất nên mới xảy ra tình huống ra huyết hai lần như vậy.
Còn có tuỳ theo mỗi người dày mỏng khác nhau, mỏng thì chảy ra một chút máu hồng, dày thì sẽ ra huyết nhiều hơn, chỉ cần dưỡng vài ngày đợi vết thương lành lặn thì không sao nữa, sau đó mới có thể viên phòng trở lại”.
Ngọc Lan nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may mà y nữ ở đây cũng có kiến thức như vậy, nàng không khỏi buông xuống bất an, nói lời cảm ơn với Triệu y nữ.
Bà có chút sửng sốt ngoài ý muốn, nhiều năm qua bà khám bệnh cho quý nhân nhưng chưa bao giờ nghe lời cảm tạ từ bất cứ bệnh nhân nào, không khỏi có hảo cảm với vị Tương vương phi này.
Tương Vương là người trung hậu, cưới được nữ tử vốn trạch tâm nhân hậu thật là một mối lương duyên tốt đẹp.
Ngọc Lan lại gọi A La trở vào, đem bạc thưởng cho y nữ rồi tiễn bà rời phủ.
Tương Vương sắc mặt âm trầm đi qua đi lại trong chính phòng, y nữ vào khám lâu như vậy còn không ra báo cáo.
Hắn thật không giữ nổi bình tĩnh.
Lúc này, Như Ý vào báo có ba vị phu nhân thiếp thất muốn đến thỉnh an vương phi, hắn nghe xong không kiên nhẫn khoát tay không gặp.
Ba nàng nhìn thấy Tương Vương đuổi người, nửa ánh mắt cũng đều lười không muốn cho bọn họ, đành dịu dàng phúc thân rồi thướt tha quay trở về, trong lòng tuy không vui nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Gặp y nữ đi ra lúc này, Tương Vương liền nhanh chóng đi đến trước mặt hỏi bà tình hình của tiểu nương tử, Triệu y nữ đã được Ngọc Lan dặn qua, chỉ qua loa nói không có gì chỉ là cần tiết chế vài ngày.
Bà cũng biết nàng dâu mới thường da mặt mỏng, chịu không được những việc này đến tai phu quân của nàng.
Nguyên Triệt nghe vậy âm thầm tự trách một chút, suy nghĩ sai lệch vì hắn làm nàng bị thương, nên nhanh chóng đi vào tân phòng gặp nàng.
Hắn vừa bước vào liền thấy Ngọc Lan mặc váy áo màu xanh lục ngồi bên bàn trang điểm, nàng hơi cuối đầu, Cát Tường đang đứng giúp nàng chải tóc ở phía sau.
Ánh nắng ban mai ấm áp từ cửa sổ dịu dàng soi rọi vào phòng, quét qua gương mặt nàng có chút cảm giác không chân thật.
Thời khắc này hắn thấy nàng xinh đẹp nhu mì như vậy liền muốn giang tay ôm nàng vào trong lòng bảo hộ nàng cả đời.
Hắn lại đột nhiên sợ hãi một ngày nào đó nàng giống như mẫu hậu hay tiền vương phi cùng thế tử, vừa rời mắt liền giống như hạt bụi tan biến đi cùng nắng sớm.
A La còn đang chỉ huy dọn dẹp trong phòng, thấy Tương Vương đi vào ai nấy đều đình chỉ động tác, hắn liền hàm hậu phân phó mọi người ai làm việc nấy.
Sau đó hắn ngồi xuống một chiếc ghế khác bên bàn trang điểm của nàng, rất ôn nhu hỏi: “A Lan sao không nằm nghỉ ngơi thêm một chút? Ba hôm nay nằm trong kì tân hôn, sẽ không có việc gì quan trọng cho nàng hao tâm phí sức đâu”.
Ngọc Lan tờ mò nhìn hắn sao tự nhiên lại dịu dàng như vậy, nàng không cho là gì cười nói: “Không sao ta rất khoẻ, hiện tại đã hết buồn ngủ rồi, tiểu Hiển chắc sắp tới đây không bằng cả nhà ba người chúng ta cùng dùng điểm tâm đi”.
Hắn biết nàng thật lòng thương con trai hắn, lại nghe từ miệng nàng nói một nhà ba người, nghe đến tâm cũng nở hoa.
Hắn cảm động, cũng mỉm cười chiều chuộng nói: “Được, nàng muốn ăn cái gì, mau phân phó người chuẩn bị, ta và Hiển Nhi không kén chọn, ăn xong lại đưa hai người đi du hồ được không”.
“Vương gia ngài như vậy không sợ ta ỷ sủng sinh kiêu sao? A La nói từ tối hôm qua ta đã nổi danh là đệ nhất nữ nhân hung hãn của Tương Vương phủ rồi đó, ngài không phải sẽ cho ta làm vương phi qua cửa một ngày đã bị thất sủng đó chứ” nàng nũng nịu nói xong, còn liếc mắt nhìn hắn dò hỏi, đầu mày cuối mắt đều là phiền lòng.
Nguyên Triệt nâng nhẹ cằm nàng sủng nịnh đáp: “Ở trong vương phủ cũng chỉ có một mình A Lan là nữ chủ nhân, nàng muốn làm gì ai dám không theo.
Ta là từ trong quân đội trưởng thành, nữ nhân hung hãn cũng thật hạp khẩu vị, cái này gọi là trời sinh một đôi, phải không?”
Ngọc Lan thấy hắn nói chuyện vô sỉ, lại là ở trước mặt nha hoàn, bất giác đỏ mặt.
Cát Tường vấn xong búi tóc cho nàng, liền bẽn lẽn theo A La cùng đám tiểu nha hoàn đi ra ngoài, để không gian riêng tử lại hai chủ tử.
“Vương gia thúc thúc à, ngươi nói chuyện văn vẻ như vậy, thâm tình như vậy làm cho bọn họ đỏ mặt chạy đi hết rồi kìa”.
“Mặc kệ ta cũng không phải nói với bọn họ.
À, vương phi của ta trên mặt cũng thật đỏ, đến đây để thúc thúc xem xem mặt nàng có phải dính gì hay không?”
Tân phòng lại là một hồi náo loạn, cho đến khi A la vào bẩm báo có Mạc Thanh tướng quân đến xin gặp Tương Vương điên hạ có công sự khẩn cấp, mới tạm lắng xuống một ít.
Nhưng Tương Vương cũng không vội rời đi mà kiên định muốn cùng Ngọc Lan dùng qua bữa sáng, sau đó căn dặn nàng nghỉ ngơi, sau đó mới ung dung tiêu sái rời đi.
=== ======Hậu trường Vương phi giá đáo!=== ======
Hoa Lan Nhỏ nói: Ba ngày hôn kì này, mới qua ngày thứ hai đã ngọt đến sâu răng rồi, tạm biệt mọi người ta phải đi nha sĩ thôi.
Tương Vương: *cười đến nhật nguyệt cũng bị lu mờ*
A Lan: “Hắn mém hại chết ta, ngươi còn ở đó có tâm trạng đi nha sĩ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...