Tương Vương dẫn Tiểu Hiển đi rồi mà Ngọc Lan vẫn đứng trong sân nhỏ không nhúc nhích nhìn theo hướng họ rời đi.
Hai má nàng hồng còn hơn hoa đào tháng giêng trổ bông khoe sắc.
Hắn vậy là đã tỏ tình rồi sao?
Hai mắt nàng nhắm lại, hồi tưởng lại một màn khi nãy, lại cắn cắn môi, thỉnh thoảng còn cười khúc khích một mình.
A La tiễn xong Tương Vương và tiểu công tử rồi trở lại, vừa thấy biểu cảm đáng yêu của biểu tiểu thư, nàng liền cười trộm.
Không biết vương gia nói gì với tiểu thư nhưng khẳng định có người đã xuân tâm nhộn nhạo rồi nha.
Ngọc Lan đi đến bên bàn đu dây ngồi xuống đong đưa vài cái, trên mặt ngoài hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, khoé môi cong cong duyên dáng, có điều nàng cũng không nhận ra được nàng đang cười vui vẻ như vậy.
Mà tiểu nha hoàn A La đứng một bên bàn đu dây thu hết tất cả vào mắt, cất lời trêu ghẹo: “Nha, không biết ai có bản lĩnh lớn khiến Lan tỷ tỷ cười không khép miệng vậy nha”.
Ngọc Lan liền chu mỏ phản bác: “Dám trêu chọc ta, không muốn ăn đồ ngon nữa phải không?”
“Ai da đừng mà Lan tỷ tỷ, muội nằm mơ cũng muốn ăn thức ăn tỷ làm đó” A La tươi cười nịnh nọt nói.
Ngọc Lan đu đưa thêm vài cái nữa, không nhịn được hỏi A La: “Muội thấy Tương Vương là người thế nào?”
A La lập tức hăng hái hẳn lên giống như học sinh đi thi văn được trúng tủ, văn chương trong đầu trào ra ào ạt không dứt: “Muội thấy Tương Vương điện hạ là một nam nhân rất tốt, lớn lên nhìn rất anh tuấn, hơn nữa văn võ song toàn, tri thư đạt lễ, có dũng có mưu, làm người thẳng thắn bộc trực.
Muội còn nghe nói ngài ấy còn là hoàng tử tài giỏi nhất trong tất cả các hoàng tử của vương triều ta nữa.
Khi ngài ấy đánh trận ở biên cương, những tiểu thư ở biên thành khi thấy qua ngài ấy mặc chiến giáp cỡi chiến mã uy phong lẫm liệt, các nàng còn hận không thể vào ở hết trong vương phủ của ngài ấy nữa đó.
Cho nên Lan tỷ tỷ a, tỷ nhất định phải nắm bắt cơ hội này không thể bỏ qua nha”.
“Ngừng, ngừng...Ta cũng không nói sẽ gả cho hắn, muội đánh đồng ta với những tiểu thư kia làm gì.
Vả lại thất tuần của Tương Vương phi còn chưa qua đâu”.
Câu cuối nàng buồn buồn nói.
“Ai da Lan tỷ tỷ, chuyện lấy vợ kế xung hỷ cũng là bình thường thôi mà, ngài ấy dù sao cũng là vương gia, vị trí vương phi sẽ không để trống lâu được.
Có bao nhiêu quan gia, danh môn vọng tộc muốn nhét người cho ngài ấy, tranh đến sức đầu mẻ trán đấy.
Vả lại muội nghe nói Tương Vương phi lúc còn sinh tiền cũng không được vương gia sủng ái.
Nàng ta là do tiền Hoàng Hậu chỉ hôn cho vương gia mà thôi, sau khi đại hôn vương gia cũng phụng mệnh ra chiến trường mất rồi.
Nhưng nàng ta số cũng thật may mắn, sau đại hôn liền có tiểu thế tử, sau này lại có nhị công tử là do một lần điện hạ hồi cung phục mệnh”.
A La không ngừng miệng kể những chuyện bát quái liên quan đến thất vương phủ mà nàng nghe được lúc trước.
Ngọc Lan miệng mở to kinh ngạc nghe A La buôn chuyện.
Ông trời, hắn cũng thật bưu hãn a, đây là cái mà thế gian gọi là hai lần đều trúng đích sao trời!
Nàng khép lại miệng nhỏ, nuốt nuốt nước bọt, lúc trước cũng không dám tin vì sao hắn nói yêu nàng nhanh chóng như vậy.
Nay lại nghe tiểu nha hoàn nói đến quá khứ của hắn, nàng mới lờ mờ hiểu được.
Thì ra hắn là dạng tổng giám đốc cuồng công việc a, bận rộn suốt ngày không có thời gian yêu đương, nên khi gặp người tâm đầu ý hợp liền như lửa gần rơm, bùng cháy dữ dội không thể dập tắt.
Ngọc Lan hiểu ra mọi chuyện liền cảm thấy chút cảm giác thành tựu, mang theo chút hư vinh của cô gái mới lớn.
Có vương gia tỏ tình với ngươi không cảm thấy thành tựu mới là lạ đó!
Ngọc Lan dừng lại bàn đu dây, đầu hơi tựa vào một bên dây leo, tiếp tục thả hồn vào thế giới mơ mộng lãng mạn của thiếu nữ mới lớn, A La một bên vẫn lải nhải không ngừng nhưng tiểu thư của nàng đã sớm không còn nghe vào tai lời nói của nàng nữa.
***************************************************
Thư phòng của Vũ Văn Nguyệt.
“Huynh phải đi Bắc Yến?” Ngọc Lan không rõ hỏi lại
“Đúng vậy, hiện nay toàn quốc đều truy nã Tinh Nhi, ta không nhìn thấy nàng đến Bắc Yến sẽ không an tâm”.
Nguyệt công tử không chần chừ đáp.
Lúc này đã xảy ra quá nhiều chuyện không tưởng tượng nổi.
Công chúa Nguyên Thuần tuy đã được nguyệt vệ an toàn bảo vệ về đến Trường An, cũng không bị thất thân trong tay đám ô hợp.
Nhưng mà nguyệt vệ đến chậm một bước không bảo vệ được Dụ Vương, một cánh tay của hắn cũng đã mất đi vì thất bại khi hành thích Yến Tuân.
Ngụy Đế bởi vì người con trai con gái hắn yêu nhất bị đám người Bắc Yến dày vò như vậy, liền long nhan đại nộ phát lệnh truy nã Sở Kiều cùng Yến Tuân khắp nơi trên lãnh thổ Đại Ngụy.
“Hiểu rồi, mọi người lên đường cẩn thận, còn có huynh mau chóng đem tẩu tẩu về đây cho ta gặp, lúc trước chỉ thấy nàng ta có hai lần, còn chưa có dịp nói chuyện với nàng ta đâu”.
Ngọc Lan ở bên cạnh cười cười trêu chọc Nguyệt công tử.
Nguyệt Thất ở bên cạnh nghe được cũng nhịn không được hơi kéo kéo khoé miệng.
Còn Vũ Văn Nguyệt hai tai lại không tự chủ đỏ lên, y hắng giọng nói: “Ngươi ở lại mọi chuyện cẩn thận, có chuyện gì có thể nhờ tổ phụ giúp, ông ấy cũng rất thích ngươi.
Ta và Nguyệt Thất sẽ cố gắng trở về dự hôn lễ của ngươi và điện hạ”.
“Cái gì....!Ta, ta không muốn gả” Ngọc Lan kinh ngạc ấm úng nói, không nghĩ đến Tương Vương sẽ nói cho Vũ Văn Nguyệt biết chuyện của bọn họ.
“Đồ vật đưa ngươi đến đây đã vỡ rồi ta hiện cũng không có cách giúp ngươi trở về, Tả Bảo Thương cũng không thấy tông tích.
Tương Vương là người tốt ngươi gả cho hắn có thể có nơi tốt dựa vào ta cũng an tâm.
Vả lại chuyện này hắn đã bẩm báo Hoàng thượng chỉ hôn, thánh chỉ sẽ sớm đến phủ.
Ngươi cũng không có đường lui nữa”.
Vũ Văn Nguyệt không ngại cùng nàng nói ra sự thật.
“Ta....ta....!Hắn....” Ngọc Lan nửa ngày cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh, tin tức sét đánh như vậy làm nàng có chút không thông.
Nàng nghĩ hắn ta lúc trước chỉ đùa giỡn thôi không ngờ thật sự muốn cùng nàng thành hôn.
Cho đến lúc tiễn Vũ Văn Nguyệt và Nguyệt Thất đi rồi nàng vẫn còn cảm thấy bần thần, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về viện của nàng.
A La đi ra đón nàng vào phòng, thấy tiểu thư hơi kì lạ, mới tò mò hỏi nàng có sao hay không, Ngọc Lan nhịn không được liền báo cho nàng ta nghe tin động trời từ miệng của Vũ Văn Nguyệt.
A La nghe xong phấn khởi vô cùng, giống như nàng ta mới chính là người được gả đi vậy.
“Tốt quá, thật tốt quá Lan tỷ tỷ, muội biết ngay mà Vương gia là người thẳng thắn bộc trực như vậy sẽ rất nhanh sẽ hành động.
Muội phải bắt đầu sắp xếp cho tỷ mới được.
Không biết cái này có nên đem theo hay không, còn có cái này, cái này....” A La hưng phấn quá độ không ngừng xẹt qua xẹt lại trong phòng.
Ngọc Lan tay chống cằm nửa ngồi nửa nằm bên bàn trà nhìn bộ dạng tung tăng như chim nhỏ của A La, hơi thở dài.
Nàng gan nhỏ không dám đào hôn, cũng không muốn ích kỷ gây phiền phức cho Vũ Văn phủ.
Nàng hiện tại tuy cũng có chút cảm tình với Nguyên Triệt nhưng cũng không phải là yêu say đắm để giao phó cả đời cho hắn.
Đây cũng là cái khác nhau giữa hai thời đại.
Người xưa kết hôn lệnh cha mẹ lời mai mối.
Người hiện đại như nàng muốn kết hôn thì phải có tình yêu là điều kiện tiên quyết mới được.
Ở thời đại của nàng, tuy cũng có những cuộc hôn nhân vì tiền, vì danh vọng nhưng trong số họ có mấy ai được hạnh phúc chứ.
Cô bé lọ lem được hoàng tử yêu là do cô ấy may mắn, nhưng cuộc sống về sau hoàng tử có thật sự hoà hợp với lọ lem hay không lại là chuyện khác.
Nghĩ lại chuyện của mình cũng giống như cô bé lọ lem vậy, Tương Vương ơi là Tương Vương ngươi để mọi chuyện tiến triển từ từ một chút cũng sẽ không có chết ai đâu.
*******************************************************
Tương Vương Phủ.
Ngồi trong thư phòng đọc sách, Nguyên Triệt bất ngờ bị nhảy mũi vài cái.
Hắn cảm thấy mấy ngày nay mình rất khoẻ chắc không phải sẽ mắc phong hàn đó chứ.
Nếu vậy không tốt, đại hôn sắp đến hắn cũng không muốn vì bị bệnh mà chậm trễ hôn sự này.
Nếu phụ hoàng không vì công trạng của hắn và Kiêu Kị Doanh dẹp loạn ở Trường An, thuận theo ý hắn muốn tổ chức hôn sự của hoàng tộc để thành Trường An có chút náo nhiệt trở lại.
Hắn cũng không nghĩ với lai lịch và thân phận của Ngọc Lan có thể an toàn ngồi lên vị trí vương phi của Tương Vương phủ.
Coi như trong cái rủi cũng có cái may vậy.
Hắn nhịn không được lại nghĩ đến ngày nàng xuất giá sẽ có bộ dáng như thế nào, có thể thuỳ mị dịu dạng giống như các tiểu thư khuê các khác ngồi trên giường chờ đợi hắn vào vén khăn hỷ, hay là vẫn linh động đáng yêu kéo khăn xuống trước rồi làm nũng với hắn nói nàng mệt mỏi cả ngày sớm bị bỏ đói muốn chết rồi.
Nghĩ đến đây hắn nhịn không được khoé miệng hơi cong cong, trang sách hắn xem qua một lúc lâu vẫn là để mở như cũ, có vẻ chủ nhân đã sớm không đoái hoài xem nó nữa rồi.
************************************************
Mùa đông đã bắt đầu tuy có chút lạnh lẽo nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng mặt trời ấm áp soi rọi khắp nơi nơi.
Mấy ngày nay Ngọc Lan rất ngoan ngoãn ở trong phủ không bước chân ra ngoài nửa bước.
Nàng hằng ngày làm đủ thứ đồ ngon, chạy đến viện của tổ phụ của Vũ Văn Nguyệt, muốn dỗ dành ông ta.
Tổ phụ cũng là một người tội nghiệp, ông ấy vì người mình yêu tự phế hai chân của mình, sau đó lại bị phản bội nên tính tình trở nên cổ quái.
Đại khái chính là quá “shock” mà thay đổi tính cách.
Một người si tình vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, vừa đáng giận mà cũng vừa đáng thương.
Cho nên Ngọc Lan dốc hết tâm can muốn cùng tổ phụ kết bạn cho ông ấy bớt cô đơn.
Vũ Văn Nguyệt từ sau khi trở lại từ biên cương đã muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của tổ phụ y.
Cho nên trong phủ hiện giờ người mà ông ấy có thể nói chuyện ngoài hậu vệ thân tính của ông chỉ có mỗi Ngọc Lan.
Nàng lại linh động đáng yêu nên ông cũng thật sự thích nàng.
Vài ba ngày trôi qua Ngọc Lan vẫn chưa nhận được tin tức gì về Vũ Văn Nguyệt.
Nàng suy nghĩ một chút chắc là y sẽ không sao đâu dù sao diễn viên chính bao giờ cũng là mình đồng da sắt không chết được.
Vậy nên nàng quăng chuyện này ra sau đầu, bắt đầu suy nghĩ chính sự.
Ngày thứ nhất sau khi Nguyệt mặt lạnh rời nhà theo tiếng gọi của con tim, thì chiếu chỉ ban hôn đã theo đại giám đến Thanh Sơn Viện.
Cả viện hiện nay đều là một mảnh vui mừng, kể cả Hồng Sơn Viện bên cạnh không khí cũng nôn nao không kém, một phần vì được thơm lây, một phần để che lấp không khí đau thương sau tang ma của Vũ Văn Hoài.
Hiện tại tam phu nhân đã trở lại quản lý Hồng Sơn Viện, bà cũng bị Vũ Văn Nguyệt lừa gạt Ngọc Lan là cháu gái của họ hàng bên ngoại của bà, nên tam phu nhân cũng thật sự yêu thích và chúc phúc cho đứa cháu họ xa này.
Mỗi ngày bà lại đến thăm hoặc Ngọc Lan sẽ đến Hồng Sơn Viện tán gẫu với bà.
Vũ Văn Nguyệt rất thông minh, trước khi y đi biên cương vào ba năm trước đã sắp xếp để Nguyệt Thất đưa đến cho Ngọc Lan một cuốn sách ghi chép thông tin bên ngoại tổ mẫu của y, để nàng vào vai một vị biểu muội đã mất cùng cha mẹ nàng trong lúc lưu lạc tìm người thân nương tựa.
Nếu có người thật sự muốn tìm hiểu thân phận của Ngọc Lan cũng là chết không đối chứng vì thôn làng nơi gia đình biểu muội đó sống nay đã không còn ai, vì bị chiến tranh tàn phá.
Lúc đầu nhìn tập giấy dày cộp mà Nguyệt Thất đưa bắt nàng học thuộc, nàng thật muốn đập cả tập giấy vào đầu y.
Dày còn hơn đề cương sử học lớp 12 của nàng lúc trước a.
Nhưng nàng cắn răng nuốt hận vào bụng, nàng cũng không dám làm gì Nguyệt Thất, hắn vỗ một cái chắc nàng chết tươi mất thôi.
Nàng gan thỏ đành ôm sách về học thuộc gần một tháng trời mới học hết chi tiết mọi chuyện bên ngoại của Vũ Văn Nguyệt.
Từ lúc đó nàng mới dám đi ra ngoài lượn lờ một chút, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng chứ.
Kể ra, đến lúc này khi nàng tán gẫu với phu nhân tam phòng, nàng mới thật sự cảm ơn Vũ Văn Nguyệt đã bắt nàng học thuộc lòng gia phả bên hắn như vậy.
Tam phu nhân không có con cái, tuổi về chiều mới được tự do, Ngọc Lan là ‘người thân’ đầu tiên bà gặp sau một thời gian bị giam cầm lại linh hoạt hiểu lòng người, nên bà thật sự rất yêu thích nàng.
Từ sau khi Vũ Văn phủ nhận chỉ tứ hôn, bà thật vui mừng thay cho cô cháu họ này, bà ra sức bàn bạc cùng đại phòng xem nên chuẩn bị hồi môn cho Ngọc Lan như thế nào, bà quyết tâm gả nàng đi một cách nở mày nở mặt để bổ khuyết lại nỗi khổ không có con cháu về già.
Mỗi ngày không cần Ngọc Lan đến tìm bà, bà sẽ đến viện nàng ở để chỉ bảo mọi chuyện trước ngày xuất giá, thủ công thêu thùa, lai dạy nàng nữ huấn, dạy đến Ngọc Lan mặt mày tái mét.
Tuy nàng thật sự cảm kích tam phu nhân nhưng mấy cái công dung ngôn hạnh này nàng thật sự học không vô, ngoài nấu ăn ra nàng cũng không có muốn học để trở thành tượng sáp đâu.
Nhìn ra ngoài sẽ thấy các tiểu thư con nhà quan cái gì mà đi bước nối bước, một bước đi gót chân bên này phải tiếp xúc với ngón chân bên kia.
Khi ngồi lưng vai phải thẳng, hai chân phải khép lại.
Hoặc là khi cười chỉ được hở ra sáu cái răng mà thôi.
Dù có giết nàng cũng không học được đức hạnh như vậy.
Với nàng cười là phải rạng rỡ, đi đứng ngồi quan trọng phải thoải mái.
Còn ăn uống dĩ nhiên phải tự nhiên vui vẻ, nàng không muốn chỉ được ăn ba đũa là no đâu.
Nên một tháng này nàng thật cực khổ đóng vai tiểu thư khuê các để làm vừa lòng tổ phụ và tam phu nhân.
Chỉ khi màn đêm buông xuống thì cuộc sống vui vẻ về đêm của nàng mới chính thức được bắt đầu.
o ( ^.^) o.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...