A La đang ngồi thêu túi thơm bên bàn trà, tai vẫn nghe ngóng động tĩnh bên trong trướng, xem Lan tỷ tỷ có phân phó gì hay không.
Đang lúc nàng thêu được phân nửa đoá hoa mẫu đơn thì nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đi đến.
Nàng bỏ túi thơm xuống bàn trà, đứng dậy bước ra ngoài xem là ai đến.
Vừa ra cửa nàng liền thấy một bóng dáng cao ngất thẳng tấp, cả người toát lên khí chất cao quý hoàng tộc, không phải Tương Vương thì còn là ai vào đây.
Nguyên Triệt đi vào viện nhỏ cũng không có ý định dừng bước cho đến trước cửa phòng Ngọc Lan, nhác thấy tiểu nha hoàn của Ngọc Lan đứng trước cửa muốn hô lớn hành lễ, hắn phất tay ý bảo A La đừng lên tiếng rồi ôn tồn hỏi về con trai nhỏ.
A La bẩm báo là tiểu công tử đang ngủ trưa cùng Lan tiểu thư, còn nhanh nhẹn hỏi hắn có muốn đánh thức hai người hay không.
Tương Vương lắc đầu bảo nàng không cần làm vậy, hắn ngồi chờ, để Hiển Nhi ngủ thêm một lúc nữa.
Nói đoạn phong thái ung dung tiêu sái bước vào phòng đi đến ngồi trên trường kỉ bên trên có đặt một bàn cờ vây bằng gỗ sáng bóng.
A La đứng bên ngoài bối rối không biết có nên phát tín hiệu cho tiểu thư biết hay không.
Nàng còn đang vặn ngón tay đứng do dự bên ngoài thì đã nghe Tương Vương phân phó lấy canh giải rượu đến.
A La không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh rời đi.
Nguyên Triệt đánh giá chung quanh căn phòng của tiểu cô nương một lúc, rất giống tác phong của nàng, thoải mái không gò bó.
Trên bàn trà ngoài dụng cụ uống trà ra còn đặt một chậu oải đinh hương nho nhỏ.
Kệ gỗ sát tường cũng không có vật trang trí châu ngọc gì, ngoài một dãy bình sứ nhiều màu lớn hơn bàn tay của hắn một chút, mỗi bình sứ đều có nắp đậy kín.
Hắn hơi tò mò muốn xem nàng để gì trong bình nên bước đến kệ gỗ lấy xuống một chiếc bình màu đỏ mở nắp ra xem thử.
Bên trong bình là một loại thức ăn giống như mứt, toả hương ngào ngạt, nhưng trong nhất thời hắn cũng không đoán được đây là mứt gì.
Nguyên Triệt đặt lại chiếc bình đỏ lên kệ, rồi mở một cái khác, cũng như vậy mỗi cái là đựng một loại điểm tâm khác nhau mà hắn không biết tên.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, tiểu nha đầu đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ tới thức ăn, ở trong phòng thôi cũng có mười mấy loại điểm tâm mứt hoa quả các loại rồi.
Hắn một lần nữa xoay người thưởng thức trang trí chung quanh, rèm cửa màn treo cũng là sử dụng màu xanh nhạt ngọt ngào hòa cùng màu trắng tinh khôi.
Hắn liền nhớ lại mấy lần gặp nàng, nàng cũng như vậy mặc váy áo màu xanh ngọc hoặc xanh lục.
Màu sắc đặc biệt thích hợp với nàng, làm tôn lên làn da trắng hồng như ngọc trai Đông Hải.
Hắn nhìn quanh vài lượt mới đi đến nơi nàng đặt giá sách, cũng không có gì đặc biệt, chỉ để vài cuốn du kí và thoại bản đang được phổ biến rộng rãi.
Hắn tự chọn một cuốn du kí dự định xem một lúc giết thời gian, nhưng vừa ngồi xuống trường kỉ lật vài trang, thì hắn phát hiện một mẩu giấy cứng màu hồng lớn bằng gang bàn tay kẹp giữa hai trang giấy.
Xuất phát từ tò mò, hắn cầm lấy mẩu giấy có hình dạng như là cánh hoa đào lên xem.
Trên giấy có một bài thơ nhỏ, chữ viết cũng không quá tốt nhưng lại rất tròn trĩnh đáng yêu.
Nguyên Triệt nhẩm đọc bài thơ:
“Lần lữa đã trăm ngàn năm qua, Ô Y Hạng còn đó
Ở Đào Diệp Độ thấy yến lượn trên cầu
Trên giấy đề phong lưu, trong thơ có tình ý
Trong từng nét vẽ gợi lên hương sắc
Hàng năm cánh yến chao, bay đến toà nhà cũ
Tổ dưới mái hiên còn đó, nhưng người đã khác xưa”.
Không biết sao khi hắn đọc xong bài thơ trong lòng liền không thoải mái, mày kiếm chau lại, đôi mắt chim ưng sáng quắc ẩn chứa lửa giận, nàng nghĩ đến ai mà viết bài thơ như vậy.
Là Vũ Văn Nguyệt sao?
Hắn thật muốn bắt nàng đến đối chất, xem ai là kẻ khiến nàng viết nên những từ ngữ bi thương thế này.
Trong lúc hắn còn đang đấu tranh không dứt trong đầu, thì nghe giọng mũi nàng nũng nịu gọi tiểu nha hoàn của nàng: “A La muội đem cho ta chút nước”.
Nguyên Triệt nhìn ra ngoài chưa thấy nha hoàn của nàng trở lại, hắn nhanh chóng cất mẫu giấy hình cánh hoa vào trong ngực áo.
Hắn dằn xuống cảm giác bực tức khó hiểu, rồi rót một chén trà, ung dung đi vòng qua bình phong đem đến cho nàng.
Ngọc Lan đang lười biếng xoay người muốn nhận nước thì ngoài ý muốn thấy Tương Vương đứng trước giường, làm cánh tay đang đưa lên không trung của nàng đình chỉ động tác.
Nàng có chút bất ngờ chưa biết nói gì thì bị ai đó nhét chén nước vào tay mình rồi bá đạo nói: “Uống nước”.
Ngọc Lan bối rối nói cảm tạ rồi nhanh chóng uống cạn, ăn trưa quá nhiều ớt cay nóng khiến nàng cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc cả rồi.
Uống xong nước nàng mới mím mím môi đang định hỏi tại sao hắn ở đây thì đã nghe hắn trầm trầm nói: “Ta đến muốn đón Hiển Nhi không ngờ tiểu tử này lại ngủ ngon như vậy”.
Ngọc Lan gật đầu ra chiều hiểu rõ, người ta nói đến vậy không lẽ còn mặt dày tự cho người ta đến tìm mình sao.
Nàng nói nhỏ hỏi thăm ý tứ của hắn: “Ta kêu tiểu Hiển dậy nhé”.
“Không cần” Hắn dứt khoát nói: “Đã lâu thằng bé chưa được giấc ngủ ngon như vậy, ta đợi một chút cũng không sao”
Ngọc Lan nghe hắn nói xong, nàng quay đầu nhìn tiểu bánh bao, bé đang ngủ rất ngon còn có nước dãi đang chảy ra ở khoé miệng, hai mắt híp lại thành một đường, một tay còn đang gối ở sau đầu nữa.
Nhìn vẻ đáng yêu này Ngọc Lan không nhịn được muốn hôn má bé.
Nàng đang định cuối xuống hôn thì bị bàn tay người khác cản trở, làm nàng không kịp dừng lại đành hôn lên tay người đó.
Nàng bực tức ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn kẻ gian ác đứng bên giường, đang muốn phát hoả thì nghe hắn cười trầm thấp, giọng điệu trở nên vô lại trêu chọc nàng: “A Lan nàng đúng là chưa làm nương của người ta, không biết làm vậy sẽ đánh thức con hay sao?”
Nói đoạn hắn dùng sức kéo nàng đứng dậy khỏi giường rồi ôm nàng vào lòng, sau đó lại ẵm nàng lên theo kiểu công chúa, cả quá trình làm nàng muốn hô lớn, người đó lại nói nhỏ vài tai nàng: “Muốn Hiển Nhi thấy sao?” sau đó mới ung dung tiêu sái ôm nàng bước đến ngồi trên trường kỉ bên cửa sổ, còn đặt nàng ngồi trong lòng hắn.
Ngọc Lan lúc này mới hoàn hồn định đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng sức ôm chặt, còn dùng mũi hắn cọ cọ vào mũi nàng, nàng bị hành động bất ngờ và hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào mặt, làm nàng bất ngờ mất sức phản kháng hai tay chống trên ngực hắn.
Hơi thở bá đạo của nam nhân mang theo hương rượu nồng đậm còn có mùi hương bạc hà nhàn nhạt thuộc về riêng hắn.
Nàng chưa biết đối phó ra sao đã nghe giọng hắn trầm ấm mê hoặc nói: “A Lan, cảm ơn nàng”.
Ngọc Lan liền ngạc nhiên nhìn hắn.
“Cảm ơn nàng đối tốt với Hiển Nhi như vậy, nhưng mà A Lan nàng cũng không còn nhỏ, hay là chúng ta mau sớm thành thân đi, sau đó nàng có con rồi sẽ biết cách chăm sóc chúng tốt hơn nữa”.
Ngọc Lan vừa thấy hắn thâm tình liền hơi cảm động, nhưng chưa kịp làm gì cảm xúc liền tuột về 0, nàng tức giận trừng hắn rồi mắng: “Háo sắc”.
Sau đó nàng dùng sức dãy dụa muốn thoát ra, nhưng hồi lâu vẫn không có kết quả bèn để mặc hắn ôm, miệng thì không chịu thua thiệt nói: “Vương gia thúc thúc, ngươi cũng nghe Tiểu Hiển gọi ta là tỷ tỷ nha, nếu ta có con, đứa bé không phải gọi ngài một tiếng gia gia hay sao?”
“Ta cũng không ngại đứa bé gọi ta như thế nào, chỉ cần mọi người gọi hắn là tam công tử của Tương Vương phủ là được”.
Hắn thì thầm vào tai nàng.
“Ngươi.....Ta mới không cần” Nàng liền liếc hắn trắng mắt.
“Không lẽ nàng chê ta là vương gia nhàn hạ không có thực quyền nên không muốn gả cho ta sao” Hắn nhíu mày rậm, mím môi rồi tà tà hỏi.
“Ta không có” Nàng liền buột miệng kêu lên.
Nghe được lời muốn nghe, khoé môi hắn kéo lên thành một vòng cung nhẹ, ngón tay linh hoạt giữ lấy cằm nàng buộc nàng phải ngẩn lên nhìn hắn, sau đó mới trầm ấm nói: “Không có là tốt rồi, bổn vương đã nhờ khâm thiên giám xem ngày, ngày hai mươi tháng sau là ngày hoàng đạo lúc đó ta sẽ đến đón dâu nhé”.
Nói xong hắn còn nhè nhẹ hôn phớt qua môi anh đào của nàng giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Nàng lại bị sập bẫy rồi!!!
Ngọc Lan sửng sốt trợn to mắt đẹp nhìn tên vương gia phúc hắc trước mặt, nàng còn chưa đồng ý hắn đã tự tiện chọn ngày rồi a.
Nàng cũng không muốn lấy chồng nơi này đâu, nếu một ngày nàng rời khỏi bất ngờ thì sẽ như thế nào đây.
Nàng giãy giụa lần nữa, hắn cũng đã đạt mục đích nên cũng không giữ nàng lại, nhờ vậy mà nàng thành công đứng thẳng dậy, cũng không thèm giữ hình tượng nữa, mà đanh đá chống một tay lên hông một tay chỉ vào mặt hắn hét lên: “Cái tên vô lại chết tiệt này lại liên tiếp dám ăn đậu hủ của bổn tiểu thư, ta cũng không nói muốn gả cho ngươi, cũng không cần ngươi đến rước.
Bà đây suốt đời không lấy chồng được không?”
“Nàng không lấy chồng vì người nàng muốn gả không phải bổn vương” Tương Vương thấy thái độ của nàng cũng tức giận lớn tiếng nói, cơn giận lúc nãy hắn kiềm nén cũng vì hành động của nàng mà bùng cháy trở lại.
Hắn dù sao cũng là thất hoàng tử sao có thể chịu được người khác chỉ tay vào mặt xỉ vả như vậy.
Ở Đại Nguỵ này có ai dám thách thức tôn nghiêm của hắn như nàng.
Phong thái cả người hắn đột nhiên uy nghiêm vô cùng làm Ngọc Lan hơi e sợ.
Hắn tự dưng nổi cơn thịnh nộ là điều trước đây nàng chưa từng thấy qua.
Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, mắt ưng sắc bén hơi nhíu lại nhìn nàng, hai tay chắp sau lưng, thân hình cao lớn ngạo nghễ, làm Ngọc Lan có chiều cao khiêm tốn trông có vẻ yếu đuối hơn hẳn.
Nhưng thua người chứ không thua khí thế, Ngọc Lan vẫn giữ nguyên tư thế chống nạnh chỉ tay thần thánh, nàng kêu lên: “Ta không biết ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì, ta cũng không muốn gả cho người nào hết”.
Nàng nhịn đã lâu, sao lại có người lại muốn tự ý làm mọi chuyện, một chút lý lẽ cũng không nghe.
Lúc này A La đã trở lại viện nhỏ, đang muốn bước vào phòng thì nghe tiếng Lan tỷ tỷ la hét còn thấy tỷ ấy chỉ tay vào mặt Tương Vương.
Nàng sợ đến mất mật, bất kể còn đang cầm canh giải rượu trên tay, nàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh, chén canh cũng sớm vỡ nát văng đầy trên nền đất lạnh.
Nguyên Triệt còn đang muốn phát hoả thì nghe tiếng đồ vật đỗ vỡ lại nghe con trai nhỏ khóc sụt sùi bên trong trướng, hắn mới đè xuống lửa giận đi vào bế Hiển Nhi hai mắt nai con ươn ướt còn đang ngồi trên giường.
Ngọc Lan cũng nhanh chóng đi vào, xuất phát từ áy náy vì tính khí nóng nảy của nàng không dằng được làm bé sợ, nên nàng lại thỏ thẻ nói ngọt dụ dỗ bé cho bé bớt kinh hoảng.
Người lớn cãi nhau nếu để trẻ con thấy, sẽ là một loại ám ảnh tâm lí đối với bé sau này.
Nàng tuy chưa có sinh dục qua nhưng đạo lí đơn giản thì vẫn hiểu, nên sau một hồi hứa hẹn làm đủ thứ đồ chơi và điểm tâm cho bé, thì tiểu bánh bao mới nín khóc, trở lại vui vẻ như cũ.
Tương Vương nhìn nàng và tiểu nhi tử một lúc, tức giận đã sớm bay biến, nhưng trong lòng lại phiền muộn vô cùng, Hiển Nhi cần mẫu thân, hắn cũng cần nàng, nhưng nàng còn vương vấn ai đây.
Hắn thấy con trai đã không sao nữa, liền từ tốn bảo tiểu nhi tử chuẩn bị trở về.
Ngọc Lan quay đầu bảo A La vào sửa soạn lại cho tiểu công tử.
Còn Ngọc Lan theo Tương Vương đi ra sân, hai tay nàng ôm ngực tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại thấy sức chiến đấu của hắn tuột xuống bằng 0.
Hai chân mày của nàng vặn xoắn khó hiểu nhìn hắn, bỗng nghe hắn trầm ổn chân thành nói:
“A Lan sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, nàng cũng thấy Hiển Nhi không muốn chúng ta như vậy.
Ta...!Ta không biết nàng thích người nào nhưng ta sẽ cố gắng làm nàng yêu thích ta được không?”
“Ngài thích ta sao?” Nàng thẳng thắn hỏi hắn.
“Không phải” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
“...!......!......!....”
“Ta yêu nàng”.
Nàng đỏ mặt tía tai, tim đặp liên hồi, chưa hết rung động ở trong lòng liền nghe hắn phúc hắc bá đạo nói: “Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, hai mươi tháng sau vẫn phải lên kiệu hoa, tự ngồi vào hoặc bị trói ném vào tự nàng chọn vậy”.
Ngọc Lan liền cảm thấy trên đầu giống như có môt bầy quạ đen bay qua.
Trên đời có nam nhân nào cầu hôn như vậy sao? Hôm nay nàng thật đúng là “đại khai nhãn giới” mà.
=== ====== === Hậu Trường Vương phi giá đáo! === ====== ====
Ngọc Lan hướng mặt về phía máy quay nói: “Các bạn trai thân mến, đừng nên bắt chước tỏ tình và cầu hôn như Tương Vương điện hạ, như vậy sẽ được ôm về một rổ lớn dép lào, cà chua và trứng thối đấy ạ.
Tuy nhiên các bạn làm kinh doanh thì không nên bỏ qua cơ hội kiếm tiền không cần vốn này nhé.
Thân ái!”
Tương Vương: liếc mắt, ôm vợ chưa cưới về phòng đóng cửa.
Hoa Lan Nhỏ nói: đừng để ý bọn họ, hắn giải quyết nàng ta nửa ngày cũng không xong đâu.
Trong thời gian chờ đợi, ta cho các nàng xem video clip mà Ngọc Lan đã dựa vào để viết thơ trên cái chặn giấy hình trái tim (cái mà Tương Vương tưởng là cánh hoa đào í).
Bài hát Lương Gian Yến
Trình bày: Hồng Trần
Dịch lời: Melancholy
Time+ encode: Julie.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...