Đêm hôm đó, cũng đã gần 20:00 giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi vì bệnh tình vẫn chưa khỏi... Cậu bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu đứng dậy mà bước ra khỏi phòng, khi xuống tầng hai, nhìn thấy chị Liên làm việc mệt mỏi đến nỗi ngủ quên trên bàn khi đang dọn dẹp. Nhìn thấy cảnh tượng này cậu không thể không giúp, bước lại gần chị mà cậu khẽ gọi tên:
"Chị Liên! Chị thức dậy đi, nếu thấy mệt chị cứ vào phòng ngủ đi, để em làm cho! Chị vất vả rồi!" - Vừa nói Thiên Tỉ vừa ngồi xuống vỗ vỗ vai của chị Liên.
Dường như nghe được câu nói của Thiên Tỉ, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt chị Liên từ từ mở ra, nhìn thấy cậu chị mới hỏi:
"Em ở đây làm gì vậy? Nghỉ ngơi đi, đang bệnh mà!" - chị Liên xoa xoa cái đầu của Thiên Tỉ, giọng nói ân cần quan tâm.
Đáy mắt Thiên Tỉ xẹt qua một tia không hài lòng, đưa mắt nhìn người trước mắt mà lắc lắc cái đầu, nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp! Bản thân cậu cũng muốn ngắm trăng một chút, chi bằng thì phụ giúp chị Liên hoàn thành công việc, để chị ấy nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ra sân ngắm trăng chả phải tốt hơn sau? Dù gì thì vận động một tí cũng tốt cho sức khỏe mà! Đôi mắt đẹp tựa vạn vì sao của cậu đổi hướng nhìn qua phía chị Liên, đưa ngón tay chỉ vào người.
"Không sao, em khỏe rồi, chị nhìn này..." - Cậu lập tức đứng dậy mà nhảy nhảy như một chú thỏ. "Chị cũng thấy rồi đấy, em khỏe rồi, chị làm việc mệt rồi, chị đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho chị quá! Việc còn lại để em làm cho!"
"Nhưng mà..." - Chị Liên không nỡ để cậu làm việc, cậu đang bệnh, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì chả phải chị sẽ bị quy vào tội trốn việc hay sao?
Dường như nhận biết được sự lo ngại của chị, cậu xua xua tay.
"Không sao mà! Chị nghỉ ngơi đi... Chuyện này là do em tự nguyện mà, đâu phải chị ép buộc em làm đâu ạ! Chị cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi, nhìn chị thật sự rất vất vả đấy!" - Thiên Tỉ nở một nụ cười thật tươi đáp lại vẻ mặt bối rối của chị Liên, nhìn thấy gương mặt mè nheo của cậu, chị Liên dù muốn dù không cũng phải gật đầu. Xong, nói cảm ơn Thiên Tỉ chị Liên vào phòng của mình mà đi vào giấc ngủ...
Nhìn thấy chị Liên đã vào phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bắt đầu giúp chị dọn bàn. Nghĩ lại lời nói của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cười nhạt một cái, trong đầu cậu lại lóe lên một vài suy nghĩ... Cũng phải thôi, như lời của Vương Tuấn Khải thì cậu cũng chỉ là một người giúp việc, không được nghỉ ngơi nhiều cho dù cậu đang bệnh đi chăng nữa. Nhưng rồi cậu cũng dẹp suy nghĩ ấy qua một bên mà lại tiếp tục lau dọn bàn ghế...
Ngay lúc này, Lý An từ cổng trước mà từ từ đi vào Vương Gia, trên tay cầm theo một xấp giấy, đập vào mắt của cô chính là một Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi lau dọn bàn ghế, trong đầu Lý An bỗng dưng lóe lên một vài ý trêu ghẹo! Dịch Dương Thiên Tỉ dường như nhìn thấy vẻ mặt đó của Lý An cũng có tí ngượng nhưng rồi cậu cũng cười cười rồi hỏi:
"Lý An! Cô đến đây có việc gì sao? Mời cô ngồi" - Dừng lại việc đang làm, cậu đứng dậy mà từ từ bước đến gần Lý An. Đưa tay hướng về phía chiếc sofa.
"Tất nhiên là có chuyện cần làm nên tôi mới đến đây... Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện vui này..." - Lý An nói xong ngay lập tức khóe môi nhếch lên một cái, từ trước đến giờ nhìn thấy Thiên Tỉ luôn ở gần Vương Tuấn Khải với lý do cậu là em họ của anh ta, nhưng cô vẫn cảm thấy rất ghen tị với cậu. Trước đây cậu từng nghe lời đồn nói cậu cũng chỉ là người giúp việc cho nhà Vương Tuấn Khải, cô thấy cũng hơi vô lý bởi vì nếu chỉ đơn thuần là người giúp việc thì vì sao cậu lại có thể học ở ngôi trường chỉ dành cho những đứa con nhà giàu? Cô nghĩ đó cũng chỉ những lời đồn đại của những người ganh ghét cậu nhưng không ngờ đấy lại là sự thật mà cô vô tình nhìn thấy!
Nghe thấy câu nói của Lý An, chuyện vui mà cô ta nói là gì chứ? Thiên Tỉ tỏ vẻ hơi khó hiểu mà đáp lại bằng một câu hỏi:
"Chuyện vui? Ý của cô là gì?" - Mày đẹp của cậu khẽ chau lại, đôi mắt Thiên Tỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý An.
"Thì chẳng phải cậu là em họ của Vương Tuấn Khải sao? Em họ? Ha ha! Em họ của anh ấy mà lại làm việc nhà ư? Thì ra những lời đồn kia là thật, cậu cũng chỉ là người giúp việc của Vương Gia! Ha ha ha! Chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi vậy mà Vương Phu Nhân lại đồng ý cho cậu vào học ở ngôi trường Bạch Bạch Cầu kia sao? Hay giữa cậu và Vương Tuấn Khải còn có quan hệ gì khác?" - Vừa nói Lý An vừa cười khiến cho gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng trở nên khó coi.
Ánh mắt của Thiên Tỉ hiện rõ ý buồn... Cậu biết thế nào nếu có người biết cũng sẽ chê cười cậu nhưng sao cậu vẫn không thể không buồn... Nhưng cậu không nói thêm từ gì hết... Cứ im lặng mặc cho Lý An cứ chê cười cậu.
Bây giờ trong mắt Lý An toàn là hình ảnh cậu lau bàn, ghế, làm việc nhà, cô chỉ biết đứng đấy mà cười, cười đến mức sắp rơi nước mắt! Nhưng cô đâu hề để ý đến vẻ mặt của Thiên Tỉ lúc này, gương mặt cậu bỗng dưng trở nên trắng bệch, không còn một tý máu. Trên gương mặt của cậu chảy xuống vài giọt nước rất nóng, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Là mồ hôi... Hay là những giọt nước mắt? Thiên Tỉ đang bệnh, lại nghe phải những lời chê cười của cô gái trước mặt đây, trong người tràn đầy cảm giác khó chịu, vẻ mệt mỏi lan ra toàn thân. Còn Lý An, cô ta vẫn cứ thản nhiên mà cười không để ý đến ai, kể cả người trên tầng 2 đang nhìn xuống, từng bước, từng bước một tiến lại gần chỗ cô và Thiên Tỉ đang đứng với một vẻ mặt không thể khó coi hơn được nữa.
Dường như nhận ra có điều gì đấy cho cô cảm giác bất an. Bỗng dưng ngưng cười lại mà lắng nghe tiếng bước chân đang lại gần mình, bất giác cô giương mắt nhìn về phía cầu thang. Là Vương Tuấn Khải? Lúc đầu, cô có vẻ hơi hoảng loạn một chút. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà chậm rãi nói:
"Vương Tuấn Khải, anh ở đây thì may quá! Mẹ nhờ em đưa cho anh một xấp tài liệu, nếu có gì không hiểu cứ liên lạc với em. Không còn gì nữa thì em xin phép về." - vừa dứt câu, bước chân cô với vẻ gấp gáp mà xoay người định đi về phía cửa.
"Dừng lại!" - giọng nói lạnh nhạt của anh thốt lên khiến bầu không khí trở nên lạnh băng. Vẻ mặt tuấn tú của anh cũng đã trở nên lạnh hơn băng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.
Cảm nhận được giọng nói ạnh nhạt của Vương Tuấn khải, giọt mồ hôi từ trên trán cô từ từ rơi xuống, cô không biết được với tính cách của Vương Tuấn Khải, một người có thể dịu dàng lúc cần thiết và có thể lạnh nhạt lúc cần như anh ta, có thể sẽ làm ra những chuyện mà chưa chắc cô đã đoán được mặc dù Lý An cô là một người khá quyết đoán!
"Khải... Anh còn chuyện gì cần em giải đáp sao?" - giọng nói cô không lớn không nhỏ đủ để Vương Tuấn Khải nghe thấy, gương mặt vốn trắng hồng của cô mấy chóc lại trở nên trắng bệch như người sắp chết... Những ngón tay cũng bắt đầu lạnh lên theo câu nói của hắn.
"Khải? Tên tôi là để cô gọi cách thân mật như thế sao?" - khóe môi hắn công lên, cười như không cười, không biết được bây giờ trong đầu hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?
"Không, không có... Em xin lỗi, em chỉ là... Chỉ là vô tình nói ra thôi, mong anh tha lỗi!" - không khó nhận ra vẻ mặt của Lý An bây giờ đã không còn chút máu, những ngón tay liên tục đan vào nhau, đủ để thấy vẻ lo lắng của cô bây giờ.
"Tôi mong không nghe lời nói này thốt ra từ miệng cô một lần nào nữa, nếu không... Đừng trách tôi tuyệt tình!"
Cái gì chứ? Đây là người mà lúc sáng còn dùng giọng nói dịu dàng mà nói giúp Thiên Tỉ sao? Sao bây giờ lại trở thành một người hoàn toàn khác, thật sự không đặt cô vào trong mắt... Dù chỉ là một hạt cát! Mặc dù trong trường Bạch Bạch Cầu, Vương Tuấn Khải nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần nhưng lại khiến người khác yêu thích bởi vẻ ngoài tuấn tú và về độ thông minh thì quả thật không ai có thể sánh bằng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là đôi bạn thân từ rất nhỏ, nhưng tính cách và cách đối nhân xử thế của hai người lại hoàn toàn đối lập, như nước với lửa. Một người là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, vẻ dịu dàng, đáng yêu trong Vương Nguyên thật sự khiến rất nhiều nữ sinh phải chết mê, chết mệt. Còn một người lại y như một đại ác ma, mang trên người vẻ lạnh lùng, không thân thiện như Vương Tuấn Khải. Nhưng có lẽ nữ sinh trong trường đều thích vẻ lạnh lùng, ngạo kiều của Vương Tuấn Khải hơn. Nhưng suy cho cùng thì hai người vẫn có địa vị trong mắt mỗi người. Mặc dù đã nghe nhiều người nói Vương Tuấn Khải là người rất lạnh lùng, nhưng chưa lần nào Lý An có thể nghĩ vẻ lạnh lùng trong mắt Vương Tuấn Khải lại lớn đến nhưng vậy, thật chưa từng nghĩ đến!
Sau một dòng suy nghĩ, trong đôi mắt của Lý An như có hàng nghìn, hàng vạn con dao nhọn nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ với vẻ hận thù, người có vẻ mặt ngây ngô mà nhìn những chuyện đang xảy ra trước mặt, không có ý muốn lên tiếng như đang sợ điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, đôi môi sớm tái lại của cô bắt đầu hé mở một chút.
"Được, được, em sẽ không tái phạm nữa... Vậy, em có thể về được chưa?"
Thật sự Lý An không muốn ở lại nơi này một giây phút nào nữa, giống như sợ nghe phải những lời nói khó nghe của Vương Tuấn Khải vậy.
Đôi mày của Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại, khoan tay trước ngực mà từng bước, từng bước một tiến lại gần Lý An, Hơi thở ấm áp của hắn phả vào gương mặt như vô hồn của cô mà lên tiếng.
"Sao cơ? Muốn về? Trước khi về..." Giọng nói vốn lạnh như băng của hắn bỗng trở nên ấm áp mà kéo dài một câu... "Xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Câu nói hắn vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, Thiên Tỉ cũng hơi ngây người mà nhìn hắn, thật không thể hiểu nổi con người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đáng lý khi nghe người khác xỉ nhục cậu như vậy thì hắn phải vui vẻ mà ủng hộ hai tay hai chân chứ... Sao lại như vậy? Sao lại muốn Lý An xin lỗi cậu, còn vẻ mặt của Lý An bây giờ lại trở nên rất khó coi, giọng nói không còn nhỏ nhẹ như thế nữa mà thay vào đó lại là giọng nói không mấy dễ nghe y hệt như giọng nói của Lý Tâm - mẹ cô cũng chính là hiệu trưởng trường Bạch Bạch Cầu.
"Anh nói cái gì? Xin lỗi?"
"Phải, xin lỗi, xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ!" - giọng nói kiên định của Vương Tuấn Khải khiến cô gái trước mắt chút nữa khóc không ra tiếng.
"Sao phải xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi cậu ta, em có lỗi với cậu ta sao? Tại sao em phải xin lỗi người giúp việc thân phận thấp hèn này chứ?" - Nước mắt cô cũng rơi xuống, trước giờ chỉ toàn là cô ra lên cho người khác, từ khi nào mà cô lại bị người khác ra lệnh ngược lại, không phải quá mất mặt hay sao?
Không khó nhận ra Vương Tuấn Khải đã hết sức nhẫn nại, lớn tiếng mà quát.
"Không xin lỗi thì đừng trách Vương Tuấn Khải này ác với cô! Dịch Dương Thiên Tỉ là em họ tôi, không phải người hầu, cô sỉ nhục em ấy, cũng như sỉ nhục Vương Tuấn Khải này! Em ấy chỉ là muốn vận động cơ thể một chút, rất ngoan ngoãn mà giúp người giúp việc trong nhà, rất tốt bụng mà quan tâm người khác không giống như tiểu thư đài cát cô! Suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi mà kiếm chuyện với người khác!"
"Được! Em xin lỗi, xin lỗi là được chứ gì!" - nước mắt của cô cũng chảy xuống cầm, thật nhiều, thật nhiều...
Bây giờ người Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cứng đờ, không ngờ Vương Tuấn Khải lại như vậy, bất giác môi Thiên Tỉ cong lên một đường cong tuyệt vời nhưng sớm thu hồi lại nụ cười lúc nãy! Cười? Sao lại cười? Đáng lý cậu phải ngăn Vương Tuấn Khải lại, không cho hắn tiếp tục làm tổn thương cô gái này chứ! Mặc dù cô đã dùng những lời lẽ khó nghe mà nói với cậu, nhưng cậu cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, không phải người thích để bụng những chuyện như vậy, nụ cười này, có lẽ là vì Vương Tuấn Khải, vì người con trai này mà cười, có lẽ vì cậu cũng không ngờ hắn sẽ bảo vệ cậu như vậy!
Nụ cười của Thiên Tỉ đã được Lý An nhìn thấy, đôi mắt bỗng mở to, trong đầu chạy ra dòng duy nghĩ... Dịch Dương Thiên Tỉ kia vừa nở nụ cười! Cười cô sao? Sao cậu ta dám! Cười cô bị Vương Tuấn Khải xoay như chong chóng, khiến cô không thể ngẩng đầu mà đối đáp với hắn, khiến cô bất lực mà chấp nhận yêu cầu của hắn, xin lỗi cậu ta... Ắt hẳn bây giờ Lý An thật sự đã rất hận Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cư nhiên vì người này mà đối xử với cô như vậy, nước mắt nóng hổi cứ rơi...
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi xin lỗi..." - xong vừa dứt câu, Lý An ba chân bốn cẩng mà chạy thật nhanh ra khỏi Vương Gia, không khó nhận thấy bây giờ cô đã chịu đựng nhục nhã này như thế nào, ắt hẳn rất hận không thể tự mình bước lên mà tát vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái!
Ra đến cổng Vương Gia, cô dùng đôi mắt đầy thù hận mà nhìn vào Vương Gia, trong miệng lẩm bẩm vài câu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nỗi nhục nhã này là cậu ban cho tôi, nhất định tôi sẽ khiến cậu phải chịu đựng còn nhiều hơn tôi hôm nay!" - nói xong cô lao thẳng về phía trước, ôm đầy hận thù mà đưa gọi một cuộc gọi cho tài xế riêng của cô đến để đưa cô đi khỏi nơi quỷ quái này!
Trong Vương Gia, Vương Tuấn Khải đầy vẻ thỏa mãn, đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe môi cong lên một cái rồi lại quay mặt mà đi thẳng lên lầu!
"Vương Tuấn Khải!" - Thiên Tỉ lớn tiếng mà gọi to.
Vương Tuấn Khải dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại.
"Cảm ơn anh!"
"Không cần cảm ơn, cũng đừng vội nghĩ là tôi đang giúp đỡ cô, tôi chỉ muốn cho Lý An biết người trong Vương Gia không dễ đụng vào! Và... Hôm nay, xem như em nợ tôi một ân huệ!
Xong câu, Vương Tuấn Khải lại từng bước, từng bước một mà đi lên phòng.
Không để ý đến người con trai ở lại, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu... Cũng phải thôi, do cậu đã quá nghĩ nhiều, đã nghĩ rằng hắn vì cậu mà muốn bảo vệ cậu khỏi những lời nói khó nghe của Lý An, nhưng sự thật lúc nào cũng rất phũ phàng! Thật chất sự thật không phải như vậy, Còn Dịch Dương Thiên Tỉ... Đang chuẩn bị đi về phòng thì cơn chóng mặt bỗng dưng ập đến, làm cậu ngã trên sàn nhà bóng loáng do được lau kĩ càng.
Nghe thấy tiếng động phía sau lưng, Vương Tuấn Khải bất giác mà quay đầu lại. Đập vào đôi mắt hắn là một dáng người nhỏ nhắn đang nằm dài trên sàn nhà, không nhanh không chậm mà bước xuống, lại gần người đang nằm trên sàn.
Sau đó, vô thức mà cuối người xuống. Bế cậu vào phòng, kêu người gọi bác sĩ tư nhân đến rồi sau đó đi vào phòng mình như không có chuyện gì xảy ra...
Gió thổi qua...
---- Hết chương 12 ----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...