Khách Lạ Đêm Khuya

Nhưng sự tò mò làm cô thêm can đảm, cô vội bước theo anh, đi nép sát vào bức tường để ra cổng. Bỗng Khải dừng lại thì thầm :
- Ta cẩn thận là rất phải, em trông kìa !
Cô bé vừa kịp ngăn một tiếng kêu trong cổ họng : Ngoài cổng, bóng đen lại xuất hiện.
- Ta nấp nhanh vào một chỗ nào đi.
Cúi rạp người xuống, hai anh em đi tới cuối vườn và núp trong một cái nhà gần nhất, lại đúng là nhà của Kim Chi. Sợ hãi quá, cô bé quên không nhắc anh là nhà này cấm vô.
- Em muốn té xỉu quá anh ạ, cô vừa nói vừa chực khóc.
- Em không được khóc như một đứa con gái đấy.
- Anh Khải, em lạy anh, đi kêu ba mau lên, chúng ta đang lâm nguy đây này.
- Sợ cái gì ? Làm sao nó vào được kia chứ, anh không muốn gọi ba, vì ban nãy trong bữa cơm ba có nói là mai ba phải đi công tác. Vậy lúc này không nên làm cho ba phải lo lắng về chúng ta.
Hai anh em yên lặng một lát. Bỗng Kim Chi hỏi :
- Nó đi chưa anh ? Em muốn trở về đi ngủ quá.
- Nhưng còn phải ra cổng xem đã chứ.

- Đèn bấm đâu mà xem ?
- Sao em không đòi cả ngọn đèn pha luôn thể, cho nó kín đáo hơn ?
- Nhưng em vẫn thấy sợ, vì chắc hắn còn trở lại. Tối hôm nọ, em đã trông thấy nó vào nhà em đấy.
Khải vẫn giữ vẻ thản nhiên khi cô bé kể lại câu chuyện tối hôm trước cô trông thấy bóng người, mà cô chỉ muốn coi như một cơn ác mộng. Cậu kết luận :
- Em ngại quái gì ? Nhà ta vẫn đi ngủ sớm, rồi cổng vườn lại bỏ ngỏ, thì tiện cho nó quá rồi còn gì nữa.
- Em nghĩ nên đi gọi ba thì hơn.
- Thôi tôi xin cô đi, đừng rắc rối. Khi ba vắng nhà anh là chủ gia đình. Mai ba đi rồi thì coi như lúc này anh đã nhận chức vụ, em cứ để mặc anh lo liệu.
Hai anh em lại đợi một lúc lâu nữa rồi mới lò dò ra ngoài. Họ không thấy ai rình ngoài cổng nữa.
Khải mở cổng thật nhẹ để khỏi gây tiếng động. Cậu quỳ xuống, lấy ngón tay sờ cánh cửa và nhìn kỹ lỗ khoá.
- Quả nhiên mình đoán không sai. Coi này Kim Chi.
- Em chẳng nom thấy gì hết.
- Những miếng sáp nhỏ chung quanh lỗ khoá. Có lẽ mai hắn thuê đánh một chiếc chìa khoá riêng để ra vô vườn này tự do như ở nhà hắn cũng nên.

- Nhưng không, hắn không thể vô được đâu ! Kim Chi chắc như thế vì cô đã có sẵn một chiếc xích sắt và một ống khoá kếch xù. Nếu cô khoá thật chặt thì, trừ khi có phép tàng hình, người khách lạ đêm khuya làm sao lách qua được ?
Khải điểm lại các biến cố xảy ra :
- Một bộ máy ghi âm đã được dấu trong nhà chúng và chúng không rõ tiếng nói trong cuốn băng là của ai.
- Một người lạ mặt, mà không ai hiểu rõ ý định, đã tìm cách lẻn vào vườn, còn nhà trên thì hắn không thiết tha gì tới.
Một lần nữa, hai anh em lại đặt câu hỏi cũ : hắn muốn gì ? Hắn tìm kiếm vật gì ?
Kim Chi đưa ý kiến :
- Có lẽ hắn biết có một kho tàng giấu ở đây không chừng, anh ạ.
- Gớm sao mà cô em tôi giàu tưởng tượng thế ? Em làm như chuyện tiểu thuyết không bằng !
Rồi hai anh em lại rón rén trở lên lầu. Lúc chia tay, Kim Chi nhận xét :
- Nếu nghe hết cuốn băng, có lẽ chúng ta biết được nhiều chuyện lý thú cũng nên.
- Ý kiến hay đó. Ngày mai anh em mình sẽ nghe nốt. Trong khi chờ đợi rán ngủ kỹ đi nhé.
- Vâng, đôi mí mắt của em đã nặng chĩu như chì rồi nè.
- Và đừng có những giấc mơ khủng khiếp nhé.
- Chắc không đâu anh ạ.
Chương 05


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận