- ----------------------------------------------------
“Cốc cốc.” Đội trưởng Lý gõ cửa, người phụ nữ ở trong phòng chỉ mở hé cửa, cô ta cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là cảnh sát.”
“Anh có chuyện gì không?” Người phụ nữ nhìn thẻ chứng minh thân phận cảnh sát của anh ta rồi nói: “Gia đình chúng tôi đều là những công dân tốt tuân thủ pháp luật.”
“Tôi chỉ muốn hỏi, bình thường cô có hay tiếp xúc với cư dân phòng 302 hay không? Ngày thường cô ấy là kiểu người như thế nào?”
Người phụ nữ ấy chợt im lặng rất lâu rồi mới mở cửa ra và nói: “Anh vào nhà uống nước đi.”
——
Sáu năm sau.
“Sư muội à! Tiểu Hồng nhà muội lại ăn trộm bánh ngọt trong bếp rồi kìa!” Bàn sư huynh đau đớn không sao tả xiết, cổ trùng của sư muội ăn bánh ngọt của sư phụ, thế nhưng người bị phạt vẫn luôn là bọn hắn, như vậy cũng quá thảm rồi đó.
“Hả?” Thiếu nữ đang nghỉ ngơi trên tảng đá chợt lấy lá sen chắn nắng ra khỏi mặt mình, nàng duỗi lưng, giọng nói trong vắt như dòng suối trên núi không ngừng chảy ngang qua lòng người: “Tiểu Hồng thật là tham ăn mà, nhưng mà muội cũng chẳng có cách nào với nó cả.”
Bàn sư huynh nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt chua xót như đất trời sụp đổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt của thiếu nữ, làn da nàng trắng nõn giống như lưu ly trong suốt, dung mạo thanh lệ, khóe mắt hoa đào hơi ửng đỏ khẽ cong, trông nàng gian xảo giống như một con hồ ly xinh đẹp, nàng nói: “Ai da, xem các huynh đáng thương chưa kìa, đi thôi, chúng ta đi bắt Tiểu Hồng lại đánh một trận.”
Ta vừa mới bước vào nhà bếp thì đã có một bóng dáng màu đỏ bay về phía ta, ta duỗi ngón tay ra, Tiểu Hồng đứng trên ngón út của ta, nó chớp chớp đôi mắt nhỏ như đậu đen ngơ ngác nhìn ta.
“Con đó…” Ta chọc chọc vào đầu Tiểu Hồng và bảo: “Lần sau con đừng có ăn bánh ngọt của sư phụ nữa, con hãy ăn của sư huynh đấy, biết chưa hả?”
Tiểu Hồng gật đầu.
“… Tráng Tráng à, bánh ngọt của bọn huynh cũng không đủ cho nó ăn đâu…”
Tiểu Hoàng trèo ra khỏi ống tay áo ta, nó xông lên cắn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng sững sờ rồi bay nhào tới, hai tiểu gia hỏa đang êm đẹp lại xông vào đánh nhau.
“Tráng Tráng à, muội cất kỹ cổ ngàn độc đi mà, nơi này chính là nhà bếp đó, muội quên chuyện lần trước Phương sư huynh bị Tiểu Hoàng nhà muội quật ngã rồi hả?”
Nhắc đến Phương sư huynh thì ta cũng cảm thấy có chút áy náy, ta tách hai tiểu gia hỏa ra rồi bảo: “Không cho phép đánh nhau.”
Hai tiểu gia hỏa ỉu xìu gục đầu xuống, cả hai chui vào trong ống tay áo của ta.
Lúc ăn cơm, Bàn sư huynh ngồi đối diện ta, huynh ấy gắp đùi gà vào chén ta, tự mình cắn một miếng rồi mơ hồ nói: “Tráng Tráng à, muội thật sự định xuống núi xông xáo giang hồ à, muội đã thuyết phục sư phụ như thế nào vậy?”
“Ai da!” Ta cắn đùi gà rồi nói: “Muội cũng có phải là tiểu hài tử đâu chứ, muội vừa hiểu tình nghĩa lại có lý trí, sư phụ sẽ đồng ý mà thôi.”
Sự thật của chuyện này lại là…
“Ta không đồng ý!” Sư phụ vỗ bàn đứng dậy: “Con là nữ hài tử, con đi một mình rất nguy hiểm! Không được, ta phải đi theo con, nếu không thì con dẫn theo mười sư huynh đi cùng đi.”
“… Sư phụ à, xuống núi trải nghiệm cuộc sống không phải là quy củ của môn phái chúng ta, các sư huynh đều đi một mình mà, con đã nghĩ đến việc một mình dạo quanh giang hồ rồi, sư phụ yên tâm đi, con không gây chuyện đâu, nếu như mọi người đi theo con thì con sẽ không thoải mái lắm đâu, hơn nữa nếu người không đồng ý thì con sẽ lén trốn đi, con chỉ muốn thông báo cho người biết mà thôi.”
“…”
“Diên Bảo à hu hu, sư phụ đã nuôi nấng con nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn nhanh chóng tuyển người ở rể hầu hạ con thôi mà, sao con lại đột nhiên không nghe lời sư phụ vậy hả Diên Bảo hu hu…”
Sau khi nghe sư phụ nói mãi không ngừng về việc “Hài tử phản nghịch khiến ta đau thấu tâm gan”, với điều kiện ta phải đồng ý mang theo cổ vương và cổ truy tìm thì sư phụ mới miễn cưỡng cho phép ta xuống núi.
“Sư phụ cho muội gì thế, năm đó huynh xuống núi, sư phụ đã cho huynh hai lượng bạc đó.” Bàn sư huynh lắc đầu nói: “Cuộc sống cực khổ không lời nào kể hết, vẫn là trên núi tốt hơn.”
Ta nghĩ đến vàng thỏi ngân phiếu bạc vụn đầy ắp trong bao quần áo, còn có quần áo và trang sức mà sư phụ đặt mua, cùng với cổ vương đã đi theo sư phụ nhiều năm, ta quyết định sẽ không đả kích Bàn sư huynh đâu.
“Tráng Tráng à, nếu như muội gặp được nam nhân mà muội ưa thích thì nhớ đánh gục hắn rồi xách hắn lên núi nhé, có bọn huynh ở đây, chắc chắn là hắn không dám không thú muội đâu.” Bàn sư huynh hưng phấn đập bàn vang lên âm thanh “rầm rầm”.
“…”
“Nhưng mà Tráng Tráng à, mấy gã chính đạo kia vẫn luôn coi chúng ta là tà giáo, muội đi ra bên ngoài phải cẩn thận đấy, đánh không lại thì chạy, sư huynh đã dạy muội rất nhiều rồi đó có nhớ không, phải chạy thật nhanh, biết chưa hả?”
“…”
Dưới chân núi, châu chấu xanh biếc nhảy nhót tưng bừng giữa đám cỏ um tùm xanh mướt rồi lại bị con rắn đang trốn dưới bụi cỏ nuốt chửng.
“Sư phụ à…” Ta thở dài nhìn đại thúc đang rưng rưng nước mắt ở trước mặt mình, ta bước lên phía trước và ôm sư phụ giống như khi còn bé: “Con sẽ trở lại sớm thôi mà, còn có, nhiều năm như vậy, cảm ơn sư phụ đã chăm sóc con.”
Sư phụ lau khóe mắt, hắn lấy ra một món trang sức bạc tinh xảo rồi ấn nhẹ, trang sức bạc lập tức mở ra, bên trong có chín cái ngăn ẩn: “Đây là sư phụ làm cho nhóm cổ trùng Tiểu Hồng của con, bọn nó ở bên trong trang sức bằng bạc thì sẽ thoải mái hơn.”
Mấy nhóc cổ trùng nhanh như chớp bay ra ngoài và lẻn vào bên trong trang sức bạc, cổ vương toàn thân trắng nõn của sư phụ có tên là “Củ Cải”, nó lười biếng nằm uể oải ở trong đó.
“Cảm ơn sư phụ ạ, con đi đây!” Ta vẫy tay với sư phụ, buộc chặt gói đồ rồi xoay người xuống núi.
Trong tương lai, ghi chép trong giang hồ chắc chắn sẽ viết lại ngày này: “Ngày hôm đó, nữ ma đầu khiến cho cả giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mặt đã xuất hiện rồi.”
Giấc mộng thật là tươi đẹp biết bao, ta nhấc chân đi về phía tửu lâu lớn nhất trong thành, ai da, bánh quế hoa xốp giòn của tửu lâu này là ngon nhất, ăn đã rồi đi tiếp.
…
“Mời anh cảnh sát uống nước.” Người phụ nữ lau tay rồi ngồi xuống.
Con mèo trắng đuôi dài mà bé gái kia vừa ôm đang nấp sau cánh cửa nhìn bọn họ.
“Đó là mèo nhà cô sao?”
“Ừm.” Người phụ nữ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...