Edit: Ryal
Uông Thịnh cũng hiểu chuyện phết.
Thi Hạ Dương nghĩ vậy.
Cậu cười, níu cổ hắn: "Được, không hổ là người đàn ông của tôi".
Uông Thịnh khẽ cười, cứ để cậu vừa níu ôm vừa đi tiếp, dọc đường nghe Thi Hạ Dương kể hết cái này đến cái nọ.
Cô chủ nhiệm không tìm Uông Thịnh, bà tự có logic của mình.
Không được gọi học sinh xuất sắc đến, không thể tạo áp lực trực tiếp lên người hắn, hơn nữa chuyện này cũng chẳng đáng để bà cố ý tìm tới Uông Thịnh, quá lãng phí thời gian và sức lực.
Tìm học sinh dốt trước, sau đó tìm phụ huynh.
Vì vậy Uông Sở Lương nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp.
Lúc ấy y đang ngồi trong tiệm, nghiêm túc làm một cái cốc – đó là quà sinh nhật của Lương Hiệt.
Sư huynh vừa về giúp y nhấc máy, bảo rằng cô chủ nhiệm của con y gọi y tới trường một chuyến.
Uông Sở Lương rất ít khi bị mời đến trường, nhưng giáo viên sẽ thường xuyên gọi cho y để thông báo tình hình học tập của Uông Thịnh hoặc bàn về ngôi trường tương lai mà con y nên đăng kí.
Uông Thịnh không hề để bụng mấy chuyện đó.
Việc của con thì cứ để con tự đối mặt, y khua tay múa chân làm gì? Đó là cuộc đời của Uông Thịnh chứ không phải của y.
Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại phát "thiệp mời", y cũng không thể không đi được.
Uông Sở Lương rơi vào đường cùng, đành phải dừng tay sửa soạn, thay quần áo rồi tới trường con mình đang học.
Cô chủ nhiệm hỏi: "Dạo này ở nhà Uông Thịnh thế nào ạ?".
"Khá ổn".
Uông Sở Lương ngồi trên sô pha văn phòng giáo viên.
"Ăn được ngủ được, vận động đủ".
Lần nào gặp phụ huynh Uông Thịnh, cô chủ nhiệm cũng thấy bất lực – bà bao giờ cũng cảm thấy quá trình trưởng thành của một đứa trẻ không thể thoát khỏi mối quan hệ với gia đình.
Uông Thịnh là đứa bé ngoan, thông minh hiếu học, hiểu chuyện lại chịu khó, theo lí thuyết thì phụ huynh phải là người trí thức, là kiểu cha mẹ có yêu cầu gắt gao với con em mình.
Nhưng thực tế thì người cha này chỉ khiến cô chủ nhiệm thường xuyên thấy đau đầu, dường như không quan tâm đến con chút nào.
"Dạo này tôi thấy thằng bé và một bạn khác có thành tích tương đối kém trong lớp khá thân nhau".
Uông Sở Lương nghe bà nói thế, phản ứng đầu tiên chính là: "Thi Hạ Dương ư?".
Cô chủ nhiệm không ngờ y lại biết Thi Hạ Dương, hình như vấn đề này lại càng nghiêm trọng.
"Đúng vậy, Thi Hạ Dương...!Chúng tôi cũng không dựa vào thành tích để đánh giá con người, nhưng bình thường em ấy không được đàng hoàng cho lắm".
Cô chủ nhiệm tận tình khuyên bảo.
"Nghịch ngợm gây sự là còn nhẹ, thi thoảng lại đánh nhau".
Uông Sở Lương cười: "Bọn trẻ bây giờ dễ xúc động mà".
"...!Ý tôi là, bây giờ Uông Thịnh đang ở thời kì mấu chốt, nếu giao du với người bạn như thế thì sẽ có ảnh hưởng không tốt chút nào".
Uông Sở Lương hiểu rồi, cô chủ nhiệm không vui.
Giáo viên không vui thì kệ chứ, con mình vui là được.
Y nói: "Hai đứa chơi với nhau được một thời gian rồi".
Cô chủ nhiệm nhíu mày.
"Nhóc Thi khá ngoan, tôi cũng rất thích cháu".
Uông Sở Lương nói.
"Cô giáo à, người hay việc có ảnh hưởng được tới con tôi hay không là do bản thân thằng bé".
Y lại cười, khách sáo: "Cô xem xem, hai đứa này chơi cùng nhau bao lâu rồi nhỉ, tầm ba tháng đúng không? Hình như vậy.
Ba tháng, điểm số của Uông Thịnh vẫn ổn định đúng không? Hơn nữa nhóc Thi đi cùng nó cả ngày, tôi thấy cháu cũng bắt đầu có năng lực học tập, vậy chẳng phải tốt hơn hay sao".
"...!Rốt cuộc anh là cha Uông Thịnh hay cha Thi Hạ Dương thế?".
Cô chủ nhiệm giận đến mức bật cười.
"Anh có thái độ này với chuyện đại sự cả đời của con anh à?".
"Chuyện đại sự cả đời?".
Uông Sở Lương sửng sốt, nghĩ thầm: cô giáo biết rồi ư?
"Thi đại học chẳng nhẽ lại không phải chuyện đại sự cả đời!".
Cô chủ nhiệm đập một cái lên bàn.
"Một bước sa chân, cả đời hối hận! Anh không thể vô trách nhiệm với em ấy thế được!".
Uông Sở Lương cười, xua tay: "Cô à, cô nghĩ sai rồi, người có trách nhiệm với mấy đứa trẻ là chính bản thân chúng, tôi cùng lắm cũng chỉ là kẻ hướng dẫn mà thôi.
Đám trẻ nên tự quyết định con đường mình muốn đi, con tôi còn hiểu điều này hơn tôi nhiều"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...