Ở bên ngoài mấy ngày nay, bọn họ luôn thức dậy rất sớm, Thẩm Trầm là người có nhịp sống cực kỳ quy củ, bất kể Ất Ất dính chặt vào giường như thế nào, anh đều quyết tâm phải lôi cô ra khỏi chăn đúng giờ.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Ất Ất không biết là do mình đã mệt lại còn mệt hơn nên Thẩm Trầm không gọi cô, hay là vì Thẩm Trầm giày vò cô khi cô không tự nguyện mà lương tâm trỗi dậy để cô ngủ yên, khi cô chính thức rời giường đã là gần giữa trưa rồi.
Lúc trước cô nửa mê nửa tỉnh hình như nghe thấy có người gõ cửa nói với Thẩm Trầm mấy câu, Thẩm Trầm rất khách khí nói với người đó: “Chiều nay chúng tôi sẽ đến thành phố S”.
Lúc Ất Ất rửa mặt xong xuôi thì Thẩm Trầm cũng thu dọn xong toàn bộ hành lý. Anh không làm lộn xộn đồ đạc của cô mà chỉ xếp các thứ linh tinh của cô vào một chỗ, để tránh cô bỏ sót cái gì đó; lại trải phẳng giường đệm đã bị bọn họ giày xéo lung tung, vứt dép lê, giấy ăn vào thùng rác, cất toàn bộ mắc áo, cốc chén về chỗ cũ.
Ất Ất khen ngợi: “Trầm Quy Mao, nếu sau này anh thất nghiệp thì có thể đi làm quản gia được đấy”. Cô vứt đồ bừa bãi thành thói quen, nếu không nhờ Thẩm Trầm thì lần này cô đã làm mất rất nhiều đồ đạc linh tinh rồi.
Thẩm Trầm nhìn cô một cái, không lên tiếng mà tiếp tục kiểm tra xem bọn họ còn bỏ sót cái gì trong phòng không.
Tuy rằng Ất Ất và Thẩm Trầm vẫn chưa được coi là hiểu rõ nhau nhưng cô cảm thấy Thẩm Trầm hôm nay không vui vẻ lắm. Cô nghĩ, chắc là do hôm nay cô ngủ nướng khiến bọn họ không thể không hủy bỏ một điểm hành trình, Thẩm Trầm vì ngại thỏa thuận chung sống hòa bình của bọn họ nên không thể phát tiết được mà buồn bực.
********đường ranh giới canh hai*********
Vì không muốn đến đêm vẫn còn rong ruổi trên đường nên bọn họ trả phòng xong lập tức xuất phát đi thành phố S.
Trên đường Thẩm Trầm liên tục nghe hai cuộc điện thoại, có vẻ như công ty có vài việc khẩn cấp. Anh không mang tai nghe bluetooth, một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại di động. Trên đường cao tốc có rất nhiều xe, Ất Ất hết hồn, khăng khăng yêu cầu anh dừng xe tại một điểm phục vụ để cô lái xe.
Thẩm Trầm ở trạm dừng đổ đầy xăng, nhường cho Ất Ất vị trí lái xe. Nhưng đoạn đường cao tốc này có rất nhiều xe chở hàng cỡ lớn, xe to, xe khủng đi lại như bố đời, liên tiếp dồn dập lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ất Ất lại khiếp đảm rồi.
Thẩm Trầm nói: “Nếu em sợ thì ngồi phía sau anh, đó là vị trí an toàn nhất”.
Ất Ất không chịu, làm như vậy sẽ khiến cô có vẻ yếu đuối lại không nghĩa khí, hơn nữa nếu không tiện giám sát và nhắc nhở Thẩm Trầm thì cô sẽ càng khẩn trương hơn.
Vì thế, về sau khi Thẩm Trầm lại phải nhận cuộc gọi, Ất Ất chủ động thay anh cầm máy kề sát vào tai anh, vừa chân chó vừa hiền hành.
Thẩm Trầm nói cảm ơn nhưng vẻ mặt không cho là đúng, như thể trông cô rất buồn cười vậy.
Thật ra, kĩ thuật lái xe của Thẩm Trầm rất tốt, duy trì cự ly giữa các xe, tuyệt đối không chạy quá tốc độ, khiêm nhường né tránh, có mấy lần bị xe khác vi phạm luật giao thông áp sát gần như xảy ra nguy hiểm cũng không mở miệng nói lời thô tục, chỉ trừ việc anh nghe điện thoại khi lái xe.
Ất Ất hơi giận, chọn thời điểm tình hình giao thông tốt hơn, oán trách: “Anh không thể nói với bọn họ là anh đang lái xe không tiện nghe điện thoại sao?”.
“Công nghệ sản xuất gặp chút vấn đề, rất nhiều người đang đợi. Việc này quan trọng lắm” – Thẩm Trầm trả lời.
“À, đã hiểu, tuy rằng trái đất sẽ không vì anh mà ngừng quay, nhưng hệ thống sản xuất của công ty anh phải chuyển động xung quanh anh mới được” – Ất Ất oán hận nói, “Nhưng tính mạng của em cũng rất quan trọng!”.
“Stop, chúng mình không cần cãi nhau đâu” – Lúc trước Ất Ất cùng Thẩm Trầm giao ước, không cho phép anh giống như đám “Rùa biển”, hơi một tí là bắn ngoại ngữ, khiến cô phát điên, nhưng lúc nào Thẩm Trầm tức giận hoặc lo lắng vẫn rất dễ bật ra một từ tiếng Anh, “Sorry, anh nói là anh xin lỗi. Anh biết anh nên dừng xe nghe điện thoại, nhưng chỗ này không có cách nào dừng xe được, càng dangerous. Ok, vậy thì tắt điện thoại của anh đi. Thank you”.
Ất Ất nghe được trợn tròn mắt, đúng lúc này điện thoại di động Thẩm Trầm lại vang lên.
Thẩm Trầm không quan tâm, nhưng Ất Ất lại ngồi không yên, cô bị tiếng chuông quấy rầy, lại ngại tắt đi, cuối cùng vẫn chủ động nghe máy, đưa điện thoại đến gần tai Thẩm Trầm.
Khi Thẩm Trầm nghe điện thoại lái xe còn thận trọng hơn bình thường một chút, nét mặt càng chăm chú, tốc độ cũng chậm lại. Kết thúc cuộc điện thoại anh nói với Ất Ất: “Sau khi đến thành phố S, buổi tối công ty và phía nhà cung ứng tổ chức tiệc mừng, mời chúng mình cùng tham gia, nói là vì chúng mình mà đón gió(1). Em đồng ý đi không?”.
(1) Mời khách từ phương xa đến dùng cơm
“Tiệc chiêu đãi công vụ à? Nhưng rõ ràng anh đang trong thời gian nghỉ phép cơ mà. Cònnữa, anh làm bên kỹ thuật, có quan hệ gì với nhà cung ứng đâu?”.
“Đại khái là cần bọn anh giám định nguyên vật liệu nên anh với bọn họ cũng có tiếp xúc qua” – Thẩm Trầm giải thích, “Phó Giám đốc công ty ở Trung Quốc của anh đang ở thành phố S đàm phán đơn đặt hàng cho mùa mới. Vừa nãy ông ấy bảo, đối phương nghe nói chúng mình đêm nay đến đây nên cố ý mời cả hai người, muốn chúc mừng đám cưới của chúng mình luôn”.
“Xem ra anh rất nổi tiếng nhỉ” – Ất Ất nói, “Em có quyền từ chối không?”.
“Đương nhiên là có. Nhưng lần này bọn họ mời đích danh hai người. Nhà cung ứng kia rất quan trọng, thương hiệu rất lớn, mới đây công ty cùng bọn họ đàm phán thật sự vất vả. Huống hồ, chúng mình lúc trước đã nói là…”.
“Em còn nhớ, em còn nhớ, phải thực hiện trách nhiệm kết hôn, phối hợp với đối phương theo nhu cầu công việc. Em đi là được chứ gì?”.
“Thái độ của em rõ ràng là không muốn”.
“Trời ạ, Thẩm Trầm, anh còn muốn em cao hứng phấn khởi thụ sủng nhược kinh(2) cộng thêm lo sợ tái mét mặt hay sao?”.
(2) Được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
“Phu nhân Không Không, anh đang lái xe, không muốn cãi nhau với em”.
“Ai thích cãi nhau với anh hả?”.
Thẩm Trầm không hề nói tiếp.
Dọc đường bọn họ không lên tiếng, tới tận khi sắp hết đường cao tốc, Thẩm Trầm mở miệng cầu hòa trước: “À, không phải em nói đến thành phố S sẽ mời anh ăn buffet giá 2999 đồng sao? Lúc nãy bọn họ đặt chỗ ở đúng nơi đó, coi như em mời, đúng là chuyện tốt mà”.
“Dân thường chúng ta ăn bữa cơm này là muốn hưởng thụ cái cảm giác ăn uống xa xỉ. Nếu được ăn miễn phí thì có khác gì ăn buffet giá 299 đồng”.
“Đinh Ất Ất, em thật là… Quên đi, giúp anh nhìn chỉ dẫn xem đi như thế nào, đừng đi nhầm đường, cảm ơn”.
Bọn họ vừa tới khách sạn đặt trước đã có người gửi tặng một lẵng hoa đắt tiền, đế hoa có đính kèm lời chúc, ngụ ý trăm năm hạnh phúc, ký tên là phía nhà cung ứng cho công ty Thẩm Trầm.
Ất Ất tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra nói: “Em cảm thấy không thoải mái, có thể không đi được không?”.
“Năm phút trước anh vừa xác nhận với bọn họ rằng cả hai chúng ta đều đi. Hiện tại đổi ý có phải rất bất lịch sự không?”.
“Được rồi, được rồi, Thẩm Trầm. Anh dài dòng y như Đường Tăng ý. Có cần mặc váy dạ hội không? Em không mang theo, có thể dùng áo ngủ thay thế không?”.
Đối với một bữa tiệc công việc mà nói, bữa cơm tối này hơi quá mức xa xỉ, hơn nữa lại còn là ưu thế khách mời. Ngay cả người nghiêm túc như phó giám đốc công ty của Thẩm Trầm cũng mang thái độ khác thường, vẻ mặt rất phong phú.
Ất Ất coi như hơn phân nửa là người của giới truyền thông, trước kia đã từng giao thiệp với người đàn ông con lai trung niên vạm vỡ kia, trong hôn lễ đã gặp qua, không ngờ ông cũng cười đáp lễ.
Có điều cũng khó trách ông lại cười, bởi vì bọn họ vẫn luôn chỉ bàn bạc cùng xưởng nguyên vật liệu, mà hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn của đối phương lại đích thân đến nơi sản xuất trực tiếp, Phó giám đốc đã muốn mời vị này dùng bữa từ hai năm trước mà không được, tận đến hôm nay mới đạt được mong muốn. Điều này có nghĩa là quan hệ hợp tác song phương đã tiến thêm một bước rồi.
Không biết có phải vì cơm quá đắt tiền hay không mà người tham dự không nhiều lắm, điều này nhìn qua có vẻ như thật sự là đón gió kiêm chúc mừng tân hôn của Thẩm Trầm và Ất Ất. Ngoài hai người bọn họ, hiện tại tổng cộng chỉ có ba người: Sếp của Thẩm Trầm, Tổng giám đốc và Chủ tịch tập đoàn phía nhà cung cấp.
Bọn họ thảo luận các thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu, Ất Ất chỉ đơn giản cúi đầu lo ăn cơm. Tất cả vấn đề hầu như đều hỏi Thẩm Trầm, anh bình tĩnh giải đáp lần lượt.
Tổng giám đốc họ Lý nhìn qua như chưa đến 40 tuổi cảm thán: “Kỹ sư Thẩm tuổi trẻ tài cao, tương lai cực kì nhiều hứa hẹn”.
Phó giám đốc Hà Tính gật đầu: “Tiểu Thẩm sắp trở thành vị tổng giám kỹ thuật trẻ nhất ở tập đoàn chúng tôi trong ba mươi năm gần đây rồi”.
Tổng giám đốc Lý lập tức vừa nói “Chúc mừng” vừa kính rượu. Ông giải thích với Thẩm Trầm và Ất Ất rằng, hôm qua trợ lý Phương đang họp hội nghị tập đoàn ở bên ngoài thì ngẫu nhiên gặp được Thẩm Trầm, xem danh thiếp của anh mới biết anh là chủ chốt kỹ thuật của bên hợp tác, lại hỏi thăm được bọn họ hôm nay vừa mới đến nơi này. Vừa hay đề cập với Phó tổng giám đốc Hà, biết được vị trẻ tuổi này mới cưới, đang trong tuần trăng mật, vì thế lập tức muốn mời bọn họ ăn cơm, mọi việc là như vậy.
Thẩm Trầm nhờ bọn họ chuyển lời cảm ơn của anh tới trợ lý Phương, Ất Ất từ đầu tới cuối không nói lời nào. Thẩm Trầm đưa mắt nhìn Ất Ất vài lần nhưng cô chỉ vờ như không thấy.
Sau đó, Phó tổng giám đốc Hà và Tổng giám đốc Lý đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thẩm Trầm, Ất Ất và vị họ Đinh tai to mặt lớn danh tiếng lẫy lừng kia. Thiếu đi hai người, trong phòng lập tức trở nên vắng vẻ.
Không ngờ ngài Đinh kia tóc hoa râm, dáng vẻ khí khái cao ngạo lại ít nói, nhưng thái độ rất hòa ái, liên tục hỏi Thẩm Trầm về mấy vấn đề cá nhân, Thẩm Trầm bị hỏi như thế cũng chẳng biết làm sao.
Ất Ất vẫn cứ vùi đầu vào ăn với uống, sau khi ăn xong liền ném khăn ăn đi, không thèm nhìn bọn họ một cái: “Tôi đi ra ngoài hít thở không khí”.
Không chờ Thẩm Trầm ngăn cản cô, ông Đinh đã hắng giọng mở miệng trước: “Ngưng Ngưng, con thật sự hận bố đến mức này sao, việc trọng đại như kết hôn cũng không nói với bố một tiếng?”.
Lúc đó Ất Ất đi ra tới cửa, nghe được câu này cô quay người lại, dựa lưng vào cửa hừ lạnh một tiếng.
Mà ông Đinh không hề nhìn cô, đưa tay về phía Thẩm Trầm: “Thẩm Trầm, tôi là bố ruột của Ất Ất. Tôi rất vui khi cậu trở thành con rể của tôi”.
Kỳ nghỉ trăng mật của Ất Ất và Thẩm Trầm dù chưa đến mức hoàn mỹ nhưng có thể coi là tốt đẹp đã bị phá hỏng như vậy.
Cố gắng không nổi giận trước mặt hai người ngoài là phó giám đốc Hà và giám đốc Lý đã tiêu hao hết nhẫn nại của cô. Không ngờ còn có người đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì Thẩm Trầm uống rượu nên phó giám đốc Hà tự mình lái xe đưa hai người họ về khách sạn. Sau khi xuống xe, ông vỗ vai Thẩm Trầm nói: “Quay về làm việc sớm một chút để nhận chức sớm. Cậu kết hôn thật tốt quá, mang lợi ích lớn về cho công ty rồi. Chúng ta đàm phán hai tuần liền, ngay cả giữ giá gốc cũng khó nữa, thế mà hôm nay Đinh Đổng chiết khấu 5% cho chúng ta trong quý tiếp theo. Cậu là đại công thần của công ty đấy”.
Ất Ất đứng cách đó rất xa nhưng vẫn nghe được rõ ràng.
Cô tưởng chừng như tức nổ phổi, ở trong thang máy bắt đầu ầm ĩ với Thẩm Trầm: “Thẩm Trầm, tuy rằng anh dài dòng văn tự nhưng trước sau em vẫn cho rằng anh là người thành thật, không ngờ anh giỏi dùng thủ đoạn như thế. Hôm nay anh đem em ra đùa giỡn như vậy chắc vui lắm nhỉ?”.
Đúng lúc cửa thang máy lại mở ra, vừa rồi chỉ có hai người bọn họ, giờ lại thêm hai người bước vào nữa. Thẩm Trầm không nói gì, mãi tới tận khi bọn họ vào phòng, anh đóng cửa cái “Rầm”, ngay cả thẻ phòng cũng không thèm cắm vào, ở trong bóng tối lạnh mặt nói: “Tin hay không tùy em, việc ngày hôm nay anh căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng còn em, Đinh Ất Ất, anh cảm thấy em mới là người cần giải thích với anh. Nhìn anh như thằng ngốc vậy, cưới còn gái nhà người ta mà không biết chuyện gì cả, thật ra em là người rất hài lòng mới phải chứ?”.
Sau đó chính là chiến tranh lạnh, hoàn toàn náo loạn.
Ất Ất nói: “Thẩm Trầm, may là chúng ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi”.
“Kết hôn theo hợp đồng cũng là kết hôn, ngay cả tôn trọng tối thiểu em cũng không làm được”.
“Em nói, tâm tư của anh có thể thoải mái chút không? Đừng có nghiêm túc như vậy có được không? Buồn cười chết mất”.
“Phải, bây giờ điều anh hối hận nhất là anh từng muốn nghiêm túc cùng em duy trì mối quan hệ này, cho dù chỉ có ba năm”.
Tối hôm đó, Ất Ất liền gọi điện thoại đặt vé máy bay, Thẩm Trầm chỉ lừ mắt quan sát chứ không ngăn cản cô.
Ngày hôm sau, Ất Ất tự mình gọi taxi bỏ đi, ngay cả đống túi lớn túi nhỏ cô đã mua cũng mặc kệ. Thật ra kỳ nghỉ của bọn họ cũng chỉ còn lại hai ngày thôi.
Chỉ là trên đường ra sân bay, Ất Ất bảo tài xế dừng lại trước một cửa hàng bán điện thoại di động. Cô đi vào mua một bộ tai nghe bluetooth, thanh toán tiền rồi viết ngoáy địa chỉ vào, nhờ nhân viên cửa hàng lập tức đi giao hàng. Cô cũng không muốn Thẩm Trầm vì bị cô làm khó chịu mà tinh thần hoảng hốt, vừa lái xe vừa nghe điện thoại lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Thật ra Thẩm Trầm và Đinh Ất Ất đều bị oan.
Thẩm Trầm thật sự không biết sự tình. Trợ lý Phương hơn nửa đời khôn khéo lọc lõi ở bên cạnh Chủ tịch Đinh, từ lúc nhận danh thiếp của Thẩm Trầm, sáng sớm ngày hôm sau liền điều tra rõ ràng thân phận của anh. Đồng thời lập tức báo cáo cho sếp, cuối cùng còn thăm dò trạm dừng chân kế tiếp của bọn họ.
Về phần Đinh Ất Ất, cô đã thờ ơ với bố mười mấy năm nay. Lúc cô đồng ý đến chỗ hẹn, cô căn bản không biết nhà cung cấp mới của Thẩm Trầm có quan hệ với bố mình. Khi cô thấy lẵng hoa đã từng dấy lên một tia nghi ngờ, nhưng khi đó cô tin chắc bố cô là người thích sĩ diện, sợ nhất là mất mặt, một ngày bận trăm công nghìn việc, căn bản không có khả năng tự mình tham dự một cuộc gặp không quan trọng như thế; cô cho rằng cùng lắm thì trợ lý Phương sẽ chuẩn bị trò gì đó để cải thiện mối quan hệ giữa cô với bố cô thôi. Cho đến khi cô phát hiện sự việc không ổn thì không kịp giải thích nữa rồi. Huống hồ lúc đó cô còn nghi ngờ Thẩm Trầm vào hùa với người khác cùng nhau đùa bỡn cô nên cô càng lười sửa chữa lại.
Vì thế, trận này từ thay đổi về lượng trở thành thay đổi về chất, tất nhiên hiểu lầm cứ như vậy mà nảy sinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...