Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Thầy Nhan H


Ánh mắt Tô Mạn rực sáng như lưu ly, vì Nhan Chí Cương chủ động tìm cô.

Tô MẠn cười càng thêm rực rỡ động lòng người, để lộ hàm răng trắng ngời, ngọt ngào hỏi: "Thầy Nhan, có chuyện gì sao?"

Dáng người cao lớn của anh ngăn trước người Tô Mạn.

Anh rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp cực kỳ cuốn hút hấp dẫn: "Ừ...có chuyện.

Bạn học Tô, không mời tôi vào nhà sao?"

Tô Mạn ngẩng đầu nhìn anh, chau mày lại.

Anh vẫn mang dáng vẻ chính nhân quân tử, lạnh lùng đứng ngoài cửa.

Trước đây hai ba lần mời anh vào nhà, anh đều không đồng ý, ngoại trừ lần trước cô chủ động quyến rũ anh.

Trời sập rồi à?

Hay anh bị sét đánh trúng ?

"Mời vào." Cô muốn nghe xem là chuyện gì.


"Ừm...Hôm qua nghe bác sĩ chủ trị của mẹ tôi gọi cho tôi."

Tô Mạn cũng lo lắng truy hỏi:"Dì sao rồi?"

"Bác sĩ nói bà ấy lao lực quá độ thành bệnh, nếu không tìm được tim phù hợp sẽ không trụ được lâu nữa, muốn tôi chuẩn bị tâm lý, nói mẹ tôi có gì muốn làm thì làm nhanh chút."

"Vậy có tim phù hợp không?" Cô lo lắng hỏi.

"Đã đợi nhiều năm lắm rồi, rất khó sắp xếp." Anh lắc đầu.

Tô Mạn vẫn còn đang tiêu hóa tin tức này thì giọng nói dễ nghe của anh đã vang lên bên tai: "Tôi...Tôi muốn nhờ bạn học Tô giúp một việc."

Cô khó hiểu hỏi: "Việc gì thế?"

Nhan Chí Cương nhìn cô.

Tô Mạn vừa tắm xong, khuôn mặt trắng xinh, hai má hơi ửng đỏ vì hơi nóng.

Cô mặc áo phông màu hồng nhạt với quần đùi thoải mái.

Cô cao 1m58, trông người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng rất đẹp.

Dưới quần đùi là đôi chân trắng nõn đẹp đẽ thon thả.

Áo phông bó sát tôn lên vòng ngực căng tròn của cô.

Tai Nhan Chí Cương hơi hồng, giọng nói trầm thấp cuốn hút: "Bạn học Tô, em có đồng ý lấy tôi không?"

Đùng!!! Đoàngggg!!!

Đầu óc cô như bị sét đánh đột ngột, không kịp chuẩn bị.

????

Cái gì cơ?

Tô Mạn mở to hai mắt như chuông đồng, kinh ngạc hỏi: "Thầy Nhan, có phải thầy uống say rồi không?"

"Tôi không uống rượu." Đôi mắt anh đen thẳm, thần thái tỉnh táo.


Quả thật là anh rất tỉnh táo.

"Lý do kết hôn là..." Tô Mnaj hỏi lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Tuy rằng cô thích anh nhiều năm nhưng lý trí thì vẫn còn đó.

"Mẹ của tôi....e là bà ấy không chịu nổi đến khi tôi lập gia đình.

Đây là nguyện vọng của bà ấy." Trên mặt anh hiện vẻ thống khổ và không nỡ.

Anh thành khẩn nói: "Tôi biết chuyện này rất không đường đột.

Chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó tôi sẽ nói với mẹ tính cánh chúng ta không hợp nên chia tay, nếu bà ấy vẫn còn.

Hoặc...nếu em muốn ly hôn thì có thể đề nghị bất cứ lúc nào."

"Tại sao em lại phải đồng ý với thầy?" Cô hiểu rõ mình sẽ không mù quáng kết hôn chỉ vì muốn có được tình yêu.

"Quả thật em hoàn toàn không có nghĩ vụ phải đồng ý.

Nếu em từ chối, tôi cũng có thể hiểu được, mong rằng em không thấy ngượng ép"

Anh đứng thẳng lên.

Dáng người cao lớn bao trùm lên cô, khiến cô trông như chú chim non.


Ánh mắt anh đầy chân thành.

Trong đêm khuya, giọng của anh như có ma lực: "Tôi đã chọn nhẫn rất lâu.."

Nhan Chí Cương lấy một hộp nhung màu đen xinh đẹp ra khỏi túi.

Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước đang lẳng lặng nằm đó.

Viên kim cương sáng rực rỡ, trên hộp nhung là logo nhãn hiệu quốc tế xa xỉ.

Cô đã từng trông thấy sản phẩm của hãng này trên tạp chí, giá thành rất đắt.

Tô Mạn nhìn chằm chằm vào viên kim cương rược rỡ lóa mắt, xinh đẹp dị thường.

Càng lúc cô càng không nhìn thấu được người đàn ông này rồi.

Chiếc nhẫn này chắc chắn có giá trị trăm triệu tệ.

Mặc dù gia cảnh cô giàu có, cũng chẳng thiết khoản lương giảng viên đó, nhưng còn anh thì sao?

Anh chỉ là một giảng viên đại học, lấy đâu ra thu nhập cao để mua nhẫn kim cương đắt đỏ như thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui