Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Thầy Nhan H
Ngược lại, Phương Mộc Âm có hơi kinh ngặc, khách sáo cười khẽ: "Trí nhớ của thầy Nhan tốt ghê."
Giảng viên đúng là giảng viên, dù thế nào cũng vẫn thấy có khoảng cách.
Nhan Chí Cương lại có khí chất bài xích người khác mãnh liệt.
Cô ấy không dám trêu chọc giảng viên kiêm bông hoa cao ngạo này.
Người đàn ông mặc bộ vest được thiết kế thủ công cũng ngồi xuống theo, lịch sự nói: "A Chí....không giới thiệu chút à?"
Nhan Chí Cương nhìn cô gái bên cạnh.
Hàn Dịch Thần bắt gặp gương mặt tuấn tú của anh thoáng hiện vẻ xấu hổ, lại nghe anh giới thiệu: "Đây là bạn tôi - Hàn Dịch Thần.
Vị này là Tô Mạn.
Cô Tô đây là đồng nghiệp của tôi _ giảng viên dạy Piano.
Vị này là Phương Mộc Âm, bạn học Phương trước đây là sinh viên của tôi."
Hàn Dịch Thần lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
Cô Tô này chắc hẳn là chủ nhân của chiếc quần chữ T màu đỏ kia.
Hàn Dịch Thần lịch thiệp vươn tay ra chào hỏi Tô Mạn.
Cô cũng lễ phép nắm tay anh ta.
Lúc anh ta duỗi tay đến trước mặt Phương Mộc Âm, cô ấy lại quan sát anh mấy lần, trong đôi mắt sáng ngời đầy vẻ phòng bị.
Cô ấy chỉ thản nhiên nói: "Chào anh"
Tô Mạn thấy bầu không khí có phần xấu hổ.
Trên gương mặt đẹp trai kiểu du côn của Hàn Dịch Thần không hề có vẻ mất kiên nhẫn, vẫn giữ nguyên phong độ lịch thiệp, chỉ cong môi mỉm cười, vừa nhã nhặn lại vừa tiêu sái.
Phương Mộc Âm đúng không? Thú vị thật.
"Ngại quá, anh Hàn, ÂM ÂM hơi dễ xấu hổ." Tô Mạn vội hòa giải.
"Không sao" Anh ta liếc nhìn cô gái kia.
Bọn họ bắt đầu chuyện trò.
Phương Mộc Âm đáp câu được câu chăng.
Hàn Dịch Thần cũng quan sát hai cô gái.
Tô Mạn có nét đẹp cổ điển, vẻ thanh tú thuần khiết khiến người gặp khó lòng quên được, là kiểu con gái dịu dàng nhẹ nhàng thục nữ, khuôn mặt non mịn nhỏ xinh, trông rất nũng nịu.
Đêm nay Phương Mộc Âm buộc tóc đuôi ngựa bằng dây gấm đỏ, trông xinh đẹp thoải mái.
Gương mặt trái xoan tinh tế đẹp đẽ, ngũ quan rõ nét.
Từ mắt nhìn đã duyệt qua vô số các cô gái trong giới nhà giàu của Hàn Dịch Thần mà nói thì cô gái này tuyệt đối không phải là chú mèo con ngoan ngoãn.
Hàn Dịch Thân nghĩ, cô ấy thật xinh đẹp.
Tiếc là anh ta không thích kiểu mèo hoang dữ dằn.
So ra thì anh ta vẫn thích kiểu mèo con hơn.
Con gái ấy mà....
Vẫn nên càng non nớt càng tốt.
Nhân lúc Phương Mộc Âm và Nhan Chí Cương vào toilet, Tô Mạn cúi đầu tự đánh giá một lúc.
Người đàn ông kia hệt như mê cung, bí ẩn đến nỗi tất cả đồng nghiệp không có ai hiểu được một nửa của anh.
Cô đã đến đại học Châu Kiệt mấy tháng rồi nhưng hoàn toàn chẳng nghe ngóng được gì.
Hiếm khi có cơ hội gặp bạn anh, cô quyết định phải chớp thời cơ, khẽ giọng dò hỏi: "Anh Hàn này......!tôi có thể nhờ anh nói cho tôi biết chút chuyện về thầy Nhan được không?"
Hàn Dịch Thần nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên hỏi: "Cô Tô rất có hứng thú với cậu ấy?"
Tô Mạn thẹn thùng cúi đầu, nhấp 1 hớp cà phê.
Cô mím môi, khó giấu nổi ngượng ngùng.
Hàn Dịch Thần ngưng cười, nói với vẻ nghiêm túc: "Không chọc cô nữa.
Lúc A Chí 7 tuổi, bố cậu ấy đánh bặc nợ một khoản tiền lớn bên ngoài nên bỏ rơi vợ con, bỏ nhà trốn nợ rất lâu.
A Chí được mẹ vất vả nuôi lớn.
Một đứa trẻ không cha sống chẳng dễ dàng gì, khiến cậu ấy tự ti từ bé.
Vì bận rộn kiếm tiền để nuôi gia đình nên mẹ cậu ấy chỉ có thể thay phiên gửi cậu ấy đến nhà mấy người thân sống nhờ.
Cậu ấy cảm thấy từ nhỏ mình đã là một đứa trẻ lang thang không ai cần.
Cậu ấy rất kín kẽ, không có nhiều bạn, còn những chuyện khác thì chờ cậu ấy bằng lòng tự nói với cô vậy."
Tô Mạn nhớ Nhan Chí Cương từng nói: "Tôi không hoàn hảo như em nghĩ."
Trong đầu cô lại hiện lên gương mặt bệnh tật tái nhợt của Lâm Tú Ngọc, bà mỉm cười yêu thương nhìn cô.
Trái tim cô như bị cái gì đó đâm vào, chỉ đâm một nhát rất nhanh nhưng thực chất là rất sâu.
Hàn Dịch Thần nói xong thì dừng lại một chút, ngón tay gõ trên mặt bàn lại nói: "Có phải cô cảm thấy lúc chung đụng với cậu ấy dường như bị ngăn bởi một khoảng cách an toàn, bài xích người khác đúng không?"
Tô Mạn liếc nhìn anh ta, trong mắt trong trẻo sáng ngời, cô lặng yên không nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...