Trương Nghi Như cứng lưỡi không nói nên lời.
Giản Minh Triệt cười nhạo một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài.
Lư Vĩnh Chí hoảng sợ ngăn anh ta lại: "A Triệt, con đừng đi! Mọi chuyện đều là chú làm, mẹ con và em trai con đều vô tội, chú nguyện ý trả mạng lại cho con, chú chỉ con chăm sóc mẹ và em trai con.”
Trương Nghi Như có tính cách nhu nhược, sau khi làm vợ trọn vẹn hơn mười năm, bà ta đã mất khả năng sống một mình từ lâu.
Con trai của ông ta thì chỉ mới hơn mười tuổi, chỉ là một đứa trẻ, càng không thể bảo vệ chính mình.
Nếu Giản Minh Triệt đối phó với cả Trương Nghi Như và con trai ông ta, họ chắc chắn sẽ rất khốn khổ.
Âm mưu của ông ta bị bại lộ rồi, ông ta không còn hy vọng hay tương lai, ông ta thà dùng cái chết để đổi lấy cho Trương Nghi Như và con trai ông ta có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
"Trả mạng cho tôi?" Giản Minh Triệt dừng lại và nhìn ông ta: "Tôi muốn mạng chó của ông có ích lợi gì? Bố tôi và bố nuôi của tôi có thể sống lại được không? Vi Vi có thể tha thứ cho tôi không? Ông đã khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất, tôi muốn ông nếm trải cảm giác người mà ông yêu nhất sống không bằng chết, vậy mới công bằng!"
Nghĩ đến bố mẹ nuôi đã qua đời, Giản Minh Triệt hối hận đến mức muốn tự sát.
Nghĩ đến Lâu Vũ Vi, tim anh ta như quặn lại thành một cục, đau đến nghẹt thở.
Anh ta không yêu thế giới, anh ta chỉ yêu Lâu Vũ Vi.
Anh ta có thể mất tất cả mọi thứ, ngoại trừ Lâu Vũ Vi.
Là con nuôi của nhà họ Lâu, anh ta luôn bị người khác coi thường và khinh bỉ, nhưng Lâu Vũ Vi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ coi thường anh ta.
Khi còn nhỏ, Lâu Vũ Vi coi anh ta như anh trai ruột của mình, nếu ai đối xử tệ bạc với anh ta, Lâu Vũ Vi còn tức giận hơn anh ta.
Sau khi lớn lên, hai người yêu nhau và trở thành bạn trai, bạn gái.
Ở bên ngoài, cô ấy rõ ràng là có tính cách hiên ngang dứt khoát, nhưng trước mặt anh ta, cô ấy lại như chim nhỏ nép vào người, ngoan ngoãn nghe lời anh ta, điều gì cũng chịu nghe anh ta.
Anh ta để ý khi người khác nói anh ta là người hầu của nhà họ Lâu, nhưng ở bên ngoài luôn có Lâu Vũ Vi cho anh ta đủ thể diện.
Những cô bạn gái khác luôn tỏ ra nũng nịu nhõng nhẽo trước mặt bạn trai, nhưng Lâu Vũ Vi luôn dỗ dành anh ta.
Cô ấy sẵn sàng cho anh ta bất cứ thứ gì, miễn là tốt cho anh ta, cô ấy luôn một lòng một dạ cho anh ta.
Vì quá yêu anh ta, cô ấy đã sớm nói với bố nuôi rằng cô ấy không có hứng thú với việc điều hành công ty, đồng thời bảo bố nuôi đào tạo anh ta thành người thừa kế công ty, nên bố nuôi anh ta mới dẫn anh ta theo bên cạnh, cho anh ta vào công ty học tập, đồng thời cũng giới thiệu những mối liên hệ của nhà họ Lâu cho anh ta.
Ngoài ra, ông cũng rất hào phóng về tiền bạc với anh ta, không chỉ cho anh ta một khoản tiền tiêu vặt hàng tháng, anh ta nói mình muốn bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, bố nuôi của anh ta đã cho ông ta một quỹ gây dựng sự nghiệp hàng năm kể từ khi anh ta mười sáu tuổi.
Có thể nói, là Lâu Vũ Vi đã tự tay nâng anh ta lên vị trí có thể giáng cho Lâu Thịnh một đòn chí mạng.
Nếu không có sự giúp đỡ hết lòng của Lâu Vũ Vi, anh ta sẽ không có khả năng lật đổ tập đoàn Lâu Thị.
Lâu Vũ Vi yêu anh ta hết lòng hết dạ, nhưng anh ta lại gián tiếp gϊếŧ chết bố mẹ của Lâu Vũ Vi...!Liệu kiếp này, Lâu Vũ Vi có tha thứ cho anh ta không?
Nếu trên đời này có thuốc hối hận, anh ta sẵn sàng trả giá tất cả những gì mình có để đổi lấy một viên.
Anh ta muốn quay về quá khứ, trở lại khi bố mẹ nuôi của anh ta vẫn còn sống.
Anh ta không muốn gì cả, chỉ cần bố mẹ nuôi của anh ta sống hạnh phúc, còn Lâu Vũ Vi vẫn hết lòng yêu thương anh ta...
Nghĩ đến Lâu Vũ Vi, anh ta không muốn dây dưa thêm nữa, bỏ qua tiếng kêu thê lương của Lư Vĩnh Chí sau lưng, bước nhanh ra ngoài.
Anh ta trở lại văn phòng Quảng Hạ và nhìn thấy Lâu Vũ Vi.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đã từng tươi cười như hoa, giờ lại lạnh như băng giá sương tuyết, sắc mặt Giản Minh Triệt tái nhợt, không nói được lời nào.
Lâu Vũ Vi lạnh lùng hỏi: "Không phải anh nói có chuyện quan trọng sao? Nếu không có chuyện quan trọng, mời anh rời đi.
Tôi không muốn gặp anh.”
Nếu không phải muốn chính tai nghe Giản Minh Triệt nói rằng bố cô không phải là kẻ gϊếŧ người, nghe anh ta ăn năn và thừa nhận lỗi lầm của mình, cô ấy sẽ không bao giờ đến gặp Giản Minh Triệt.
Giữa cô và Giản Minh Triệt, từ lâu đã chẳng còn lời nào để nói.
Yết hầu của Giản Minh Triệt trượt lên trượt xuống, đầu gối khuỵu xuống và quỳ dưới chân Lâu Vũ Vi.
Lâu Vũ Vi chỉ hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại, cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn anh ta.
Giản Minh Triệt cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Xin lỗi...!Vi Vi...!Là lỗi của anh...!Là Lư Vĩnh Chí gϊếŧ bố anh, không phải bố nuôi..."
Chóp mũi Lâu Vũ Vi chua xót, nước mắt nhanh chóng trào ra.
Cô ấy cố gắng trong thời gian dài như vậy, cuối cùng đã rửa sạch được nỗi oan cho bố mình!
Bố cô không phải là một kẻ gϊếŧ người.
Chưa bao giờ là vậy!
Giản Minh Triệt nắm chặt hai tay, giọng nói run rẩy dữ dội: "Anh xin lỗi, Vi Vi...!Tất cả là lỗi của anh...!Em có thể trừng phạt anh như thế nào cũng được...!Chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì..."
"Tôi không cần anh làm gì..." Lâu Vũ Vi cụp mắt nhìn anh ta, bình tĩnh nói từng chữ: "Người yêu con cái đều có kế hoạch sâu xa.
Bố mẹ yêu tôi, cho nên từ lúc ở nước ngoài, họ đã để dành đủ tiền cho tôi sống cả đời.
Kể cả khi gia đình có phá sản, tôi cũng không thiếu gì cả...!Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn cho bố mẹ tôi sống lại...!Nếu anh có thể khiến cho bố mẹ tôi sống lại, quay về bên tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nếu không thể, sau này anh hãy tránh xa tôi ra, đừng làm phiền cuộc sống của tôi...!cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau…"
Theo lý mà nói, cô ấy nên trả thù Giản Minh Triệt, trả thù cho bố mẹ đã khuất của mình.
Nhưng cô ấy không làm được.
Trước khi mất, mẹ có để lại lời nhắn cho cô ấy, rằng hận thù là dằn vặt nhất, bảo cô ấy đừng nên hận ai cả.
Mẹ cô ấy nói tất cả đều là số phận, nếu cô ấy vẫn thích Giản Minh Triệt, vả lại Giản Minh Triệt vẫn tốt với cô ấy, thì cô ấy hãy cứ kết hôn với Giản Minh Triệt mà không cần phải lo lắng quá nhiều.
Cô ấy thực sự đã từng yêu Giản Minh Triệt rất nhiều.
Yêu vô cùng.
Nhưng bây giờ, cô ấy không còn yêu anh ta nữa.
Khoảnh khắc bố mẹ cô ấy lần lượt rời bỏ cô ấy, tình yêu của cô ấy dành cho Giản Minh Triệt cũng chết theo.
Dù không còn yêu Giản Minh Triệt nữa nhưng cô ấy cũng không thể trả thù Giản Minh Triệt.
Bởi vì cô ấy biết rằng Giản Minh Triệt vô tình, nhưng bố mẹ cô ấy là những người có tình có nghĩa.
Giản Minh Triệt có thể làm tổn thương bố mẹ cô ấy, nhưng bố mẹ cô ấy không muốn làm tổn thương Giản Minh Triệt.
Người làm bố mẹ, họ luôn tha thứ cho con cái của họ hết lần này đến lần khác, ngay cả khi họ đã bị tổn thương bởi chính con cái của họ.
Bố mẹ cô ấy là vậy.
Ngay cả khi Giản Minh Triệt làm tổn thương họ, họ vẫn mong rằng Giản Minh Triệt có thể sống tốt.
Hơn nữa, bố cô ấy luôn cảm thấy áy náy về bố của Giản Minh Triệt, ông luôn cảm thấy rằng nếu ngày đó ông không đề xuất leo núi thì bố của Giản Minh Triệt đã không chết.
Bố mẹ tốt bụng của cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy bị mắc kẹt trong hận thù và tàn sát lẫn nhau với Giản Minh Triệt.
Cô ấy vất vả chạy khắp trời Nam đất Bắc, tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là sự thật, trả lại sự trong sạch cho bôd mình, chứ không phải trả thù Giản Minh Triệt.
Bây giờ cô ấy đã rửa sạch nỗi oan cho bố mình, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Cô ấy chỉ mong sau này mình và Giản Minh Triệt xa nhau trong hòa bình, ai nấy đều mạnh khỏe, cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...