Kết Hôn Chớp Nhoáng Thiên Tài Bảo Bối


Nghe Đường Dạ Khê nói vậy, Cố Thời Mộ cười rất sảng khoái.

Đường Dạ Khê nghe anh cười mà tim đập liên hồi.

Trong mắt cô, hai người đàn ông dễ nhìn nhất chính là Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ, còn những người khác chỉ là phù du.

Có thể do vẻ đẹp của Cố Thời Mộ quá yêu nghiệt, cười rộ một cái là như ngày xuân hoa nở, câu lấy tim của người ta.

Cô không nhịn được, dời mắt xuống nhìn quai hàm của anh: “Anh cười cái gì?”
Cố Thời Mộ thản nhiên cười: “Cười Đường Linh Lung nói không sai, cả nhà họ Đường đúng là ngu xuẩn, toàn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.”
“Anh đang nói cậu tôi sao?” Đường Dạ Khê nghi hoặc, hơi nhíu mày: “Cậu tôi ngu xuẩn chỗ nào? Đường thị là tập đoàn hàng đầu nước W, cậu tôi là chủ tịch của Đường thị, vừa thông minh vừa tháo vát, đầy đủ thủ đoạn, lại có thêm sự quyết đoán, cậu tôi không ngu xuẩn chút nào.”
Không ai có thể làm bừa làm bậy mà thành công cả, cậu của cô có thể gánh tên tuổi nhà họ Đường, khiến Đường thị sừng sững ở vị trí số một nước W thì đã đủ nói lên năng lực của ông ta rồi.

Người đàn ông như cậu cô, sao có thể dính đến hai chữ “ngu xuẩn” cơ chứ?
“Tin tôi đi, ông ta thật sự rất ngu xuẩn.” Cố Thời Mộ tao nhã chống cằm nhìn cô, nom có vẻ vô cùng hứng thú: “Cấp dưới của tôi có một tổ tình báo, để hiểu rõ thêm về một ít chuyện của em, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ nên tôi đã để cấp dưới thu thập tin tức có liên quan đến nhà họ Đường.

Kết quả, tôi phát hiện một chuyện vô cùng thú vị…”

Anh cười vừa dịu dàng lại vừa đẹp mắt, cũng không biết tại sao, khi thấy anh cười quyến rũ như vậy thì cô lại nhìn ra ý tứ hả hê trong đó.

Đường Dạ Khê: “...”
Không hiểu sao lại thấy hồi hộp, chuyện gì vậy chứ?
“Anh phát hiện chuyện thú vị gì?” Đường Dạ Khê thăm dò, trong lòng lại dè dặt không thôi.

Trực giác nói cho cô biết, chắc chắn không phải chuyện gì tốt cả!
Cố Thời Mộ nhìn cô rồi cười khẽ: “Một tháng trước khi bố của Hình Bội Trân là Hình Dũng Toàn cứu Đường Cẩm Địch, Hình Dũng Toàn đã phát hiện mình bị ung thư, chỉ còn sống được hai tháng…”
Đường Dạ Khê ngạc nhiên, một lát sau, cô nhìn Cố Thời Mộ với vẻ khó tin, hỏi: “Ý anh là…”
Cố Thời Mộ tràn đầy hứng thú nhướng mày nhìn cô: “Ý tôi cái gì?”
Lòng bàn tay của Đường Dạ Khê đổ đầy mồ hôi, cô khàn giọng, hỏi: “Ý anh là… tai nạn xe cộ là do Hình Dũng Toàn tự biên tự diễn sao? Ông ta biết rõ mình bị ung thư, sống không được bao lâu nữa nên ông ta muốn con gái mình gả cho cậu tôi.

Vì thế ông ta thuê người lái xe tông về phía anh họ tôi, sau đó ông ta lao ra cứu người…Ông ta trở thành ân nhân cứu mạng của anh họ tôi, thậm chí vì thế mà mất mạng.

Trước khi chết còn cầu xin cậu tôi cưới Hình Bội Trân, vì để trả ơn cứu mạng của ông ta nên cậu tôi chỉ có thể cưới Hình Bội Trân…”
“Đúng vậy, chính là như vậy!” Cố Thời Mộ nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nói: “Không sai, có dũng có mưu, bản lĩnh tốt, đầu óc cũng thông minh, khó trách các con của tôi ưu tú như vậy!”
Đường Dạ Khê: “...”
Rõ ràng là đang khen, nhưng sao cô lại cảm thấy không thoải mái cho lắm?
Rốt cuộc là sai sai chỗ nào vậy?
A!
Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là con của cô!
Vậy thì anh tự hào cái gì chứ?
Cô vô thức thốt ra: “Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là con của tôi!”
“Sai rồi.” Cố Thời Mộ nở nụ cười mỉm, nói: “Là con của chúng ta, một mình em không thể sinh con được, nếu không thì lúc trước em cũng không đến kho xin **** *****! Tiểu Sơ và Tiểu Thứ ưu tú như vậy có một nửa công lao của em, cũng có một nửa công lao của tôi, gen em tốt, tôi cũng không kém… Ừm, thật ra phải nói là, gen của tôi tốt hơn em mới phải, dù sao thì em là bại tướng dưới tay tôi mà!”
Đường Dạ Khê: “...”
Mạch suy nghĩ rõ ràng, mồm miệng còn lợi hại như vậy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh!
Cô nín thinh cả buổi trời, qua hồi lâu mới nói: “Mặc kệ anh nói thế nào, cả đời này tôi sẽ không rời xa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, hai đứa là con của tôi, đừng ai mơ tưởng cướp tụi nhỏ đi! Kể cả anh!”
Cô trừng mắt nhìn Cố Thời Mộ, cảnh cáo: “Tôi biết, anh là bố ruột của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, nhưng từ khi hai đứa nó sinh ra tới giờ, anh chỉ cung cấp chút **** ***** mà thôi.

Cho nên, anh đừng có vọng tưởng cướp Tiểu Sơ và Tiểu Thứ khỏi tay tôi, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì đừng ai mơ mộng tách xa mẹ con chúng tôi!”
“Trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ như vậy.” Cố Thời Mộ nhếch môi nhìn cô, anh chợt rướn người về phía trước, đôi mắt lóe lên, giọng nói động lòng người: “Cho nên, cô Đường Dạ Khê à, em đang tuyên bố đời này của em phải nương nhờ vào tôi rồi, phải không?”

Đường Dạ Khê: “...!Sao lỗ tai anh nghe hay vậy? Tôi không nói như thế!”
“Hai lỗ tai tôi đều nghe được.” Cố Thời Mộ mỉm cười nhìn cô: “Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là máu mủ của nhà họ Cố, tôi không thể để hai đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài được.

Còn em cũng không thể rời khỏi Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, tụi nhỏ ở chỗ nào thì em ở chỗ đó, mà đời này của hai đứa đã định phải ở nhà họ Cố.

Nói cách khác, không phải em muốn đi theo tôi cả đời hay sao?”
Đường Dạ Khê: “...”
Mồm mép của tên này không đi làm luật sư hoặc viên chức ngoại giao thì thật đáng tiếc!
Cô đẩy Cố Thời Mộ đang càng lúc càng tiến lại gần ra, lạnh lùng nói: “Không phải tôi nương nhờ anh, mà là anh nương nhờ tôi! Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì bảo tôi mang Tiểu Sơ và Tiểu Thứ rời khỏi nhà của anh là được.”
Cố Thời Mộ cười nhìn cô một lát, bỗng gật đầu: “Được rồi, là tôi nương nhờ vào em, dù sao thì chúng ta đang trên đường đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu sau này không có gì ngoài ý muốn thì nửa đời sau hai ta sẽ ở bên nhau, vậy em nương nhờ tôi, tôi nương nhờ em, hai ta nương nhờ nhau cũng không tệ.”
Đường Dạ Khê: “...”
Anh không thèm tranh luận mà cứ đầu hàng như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng mà… nương nhờ lẫn nhau là sao chứ?
Cô không hài lòng: “Từ đầu đến cuối tôi luôn vì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, tôi thật sự không muốn nương nhờ vào anh!”
Cố Thời Mộ cười khẽ một tiếng, không tranh luận với cô.

Trên thực tế, anh cũng biết điều này rất khó tin, bởi vì bản thân anh là người cuồng công việc, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tình yêu gì cả.

Có thể gặp được Đường Dạ Khê, anh lại chợt có hứng thú với phụ nữ.

Có lẽ… là vì… Đường Dạ Khê là mẹ của con anh nhỉ.


Trong lòng anh có một loại ý thức trách nhiệm với Đường Dạ Khê.

Anh nhất định phải bảo vệ cô, vì để hiểu thêm về các con nên anh cho người đi điều tra chuyện của nhà họ Đường.

Sau khi nhận được tư liệu điều tra, anh lại càng thương tiếc cho Đường Dạ Khê và hai đứa nhỏ hơn.

Mà càng hiểu rõ về cô, anh lại càng cảm thấy hứng thú với Đường Dạ Khê.

Anh đột nhiên cảm giác được, nếu có thể, anh và cô thử một lần xem sao, biến hợp đồng hôn nhân trở thành hôn nhân chính thức cũng không tệ.

Dù sao, trước kia cũng không có người phụ nữ nào khiến anh cảm thấy hứng thú cả.

Còn bây giờ, Đường Dạ Khê là người phụ nữ duy nhất khiến anh nảy sinh hứng thú.

Đường Dạ Khê là mẹ ruột của các con anh, nếu tương lai anh và cô biến đùa thành thật thì anh cảm thấy, đó chính là một vụ mua bán chỉ có lời mà không có lỗ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui