Xe chạy vào Tình Viên, Đường Dạ Khê và hai con của cô vừa bước xuống xe thì điện thoại di động của cô vang lên.
Một tay cô nắm cả hai đứa trẻ và tay kia lấy điện thoại ra.
Từ "Mẹ" được hiển thị trên màn hình của điện thoại di động.
Cô kết nối điện thoại, đặt nó vào tai và gọi "Mẹ".
Giọng nói của Đường Thủy Tinh rất nhanh và gấp gáp: "Khê Khê, anh họ của con nói rằng Đường Cẩm Y đã bị bắt và bị buộc tội giết con, Tiểu Sơ Tiểu Thứ, có đúng không?"
Đường Dạ Khê đáp: "Là thật ạ."
Giọng Đường Thủy Tinh càng lo lắng hơn: "Con và bọn trẻ không sao chứ?"
"Bọn con không sao," Đường Dạ Khê nói: "Nhưng anh Băng bị thương, và còn có một vệ sĩ tên là Cố Hoài, cậu ấy bị thương nặng, không biết liệu có thể cứu được cậu ấy không..."
Bên kia điện thoại, Đường Thủy Tinh sợ tới mức tay chân lạnh ngắt: "Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Cẩm Y điên rồi, cô ta muốn làm gì? Cô ta điên rồi sao?"
Có một vệ sĩ bị thương nặng không biết có cứu được không, đây chính là giết người!
Nếu con gái và cháu trai của bà may mắn thì không sao, nếu không may mắn thì có thể con gái và cháu trai bà đang bị thương nặng và sắp tử vong!
Bà tức giận run lên: "Người nhà họ Hình đều là một đám ác độc, anh họ cả của con cũng rối rắm.
Cậu của con bảo cậu ta đưa Đường Cẩm Y ra nước ngoài, nhưng cậu ta ra sức từ chối, nói Đường Cẩm Y vô tội, may mà bọn con đều không sao, nếu không…”
Một lúc sau, nỗi sợ hãi đột nhiên ập đến khiến tim bà đập dữ dội, hai mắt trở nên đen láy.
Ôn Minh Viễn nhanh chóng lấy thuốc mang theo trong người ra, đút cho bà mấy viên rồi đưa ly nước, giúp bà xoa lưng: "Thủy Tinh, đừng kích động, bảo trọng thân thể!"
Đường Thủy Tinh nuốt thuốc, cố gắng thuyết phục bản thân không được tức giận và hít thở sâu, một lúc sau, trái tim đang đập nhanh của bà mới dần trở lại bình thường.
Bà nói với điện thoại: "Khê Khê, con đang ở đâu? Mẹ sẽ đi gặp con bây giờ."
“Mẹ, mẹ không khỏe sao?” Đường Dạ Khê nói: “Con và bọn nhỏ không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Mẹ, bố và mẹ nên nghỉ ngơi ở nhà đi.
Khi nào có thời gian, con sẽ đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đến gặp mọi người.”
Đường Thủy Tinh biết rằng nếu bà khăng khăng muốn đến đó, Đường Dạ Khê vẫn sẽ phải chăm sóc bà, điều này quả thực sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho Đường Dạ Khê.
Bà không còn cách nào khác, nhanh chóng dặn dò: "Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho bố mẹ, bố mẹ sẽ gấp rút chạy tới ngay."
“Được rồi, con hiểu rồi mẹ.” Đường Dạ Khê nói với Đường Thủy Tinh vài câu, bảo bà chăm sóc thân thể thật tốt rồi kết thúc cuộc gọi.
Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, là Đường Cẩm Tiêu gọi tới.
Sau khi điện thoại được kết nối, đầu tiên Đường Cẩm Tiêu hỏi: "Khê Khê, em và bọn trẻ không sao chứ?"
Đường Dạ Khê lặp lại những gì cô vừa trả lời Đường Thủy Tinh cho Đường Cẩm Tiêu.
“Khê Khê… anh biết, bây giờ em có thể không có tâm trạng nói chuyện, nhưng chuyện rất gấp, anh không thể không nói…” Đường Cẩm Tiêu nói: “Vừa rồi Y Y liên lạc với anh, nó nói, em đổ tội cho nó mua người sát hại em, cảnh sát bắt nó đi rồi, nó...!"
“Không ai đổ tội cô ta cả,” Đường Dạ Khê ngắt lời anh ta: “Cảnh sát sẽ bắt người chỉ khi họ có bằng chứng xác thực, anh cả, thay vì hỏi tôi sự việc là đúng hay sai, anh cũng có thể tự mình hỏi cảnh sát, tôi và Đường Cẩm Y đứng đối lập nhau, tôi nói cái gì thì chắc là anh sẽ không tin."
Đường Cẩm Tiêu nói nhanh: "Không, Khê Khê, anh..."
“Anh cả, em rất mệt,” Đường Dạ Khê lại ngắt lời anh ta: “Nếu anh muốn cầu xin cho Đường Cẩm Y, anh không cần phải nói gì cả, lần này, dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Đường Cẩm Y! Có một vệ sĩ tên là Cố Hoài, vì bảo vệ tôi và mấy đứa trẻ mà bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta, không bao giờ!"
Đường Cẩm Tiêu chưa kịp nói gì thì Đường Dạ Khê đã lấy điện thoại ra khỏi tai và ấn mạnh vào nút tắt.
Bây giờ cô thậm chí còn phẫn nộ với Đường Cẩm Tiêu.
Đường Cẩm Y mua người giết cô và con cô!
Mua người thì cần có tiền.
Đường Cẩm Y lớn như vậy nhưng chưa bao giờ kiếm được một xu bằng chính khả năng của mình.
Tiền của cô ta đến từ đâu?
Sau khi âm mưu của Hình Bội Trân bị bại lộ, cậu và Đường Cẩn Địch hận Hình Bội Trân đến tận xương tủy, cũng giận cho đánh mèo lên Đường Cẩm Y, đuổi cô ta khỏi nhà họ Đường, đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.
Sau đó, chính Đường Cẩm Tiêu là người tiếp tục cấp dưỡng cho Đường Cẩm Y.
Tất cả số tiền trong tay Đường Cẩm Y đều được Đường Cẩm Tiêu đưa cho.
Cô biết Đường Cẩm Tiêu vô tội và việc bày tỏ sự tức giận với anh ta là sai, nhưng cô quá hận!
Hận thù khiến cô không thể giữ được sự tỉnh táo và coi Đường Cẩm Tiêu như một người vô tội được.
Cô không dám tiếp tục nói chuyện với Đường Cẩm Tiêu, cô sẽ nhịn không được mà nói ra những điều không nên nói.
Bên kia, Đường Cẩm Tiêu đang cầm điện thoại đã bị cúp máy với vẻ mặt hoảng hốt.
Đường Dạ Khê thực sự đã cúp máy với anh ta.
Kể từ khi nhà họ Đường thu nhận Đường Dạ Khê, Đường Dạ Khê luôn tuân theo mọi quyết định của nhà họ Đường.
Đặc biệt là đối với lời nói của anh ta, Đường Dạ Khê chưa bao giờ làm trái lời.
Nhưng hôm nay cô đã cúp điện thoại khi anh ta chưa kịp nói xong!
Lúc này, anh không thể nói được cảm giác của mình.
Sự phẫn nộ?
Hay mất mác?
Lúc này anh ta giống như chưa bao giờ hiểu rõ Đường Dạ Khê, cô của hiện tại đã không còn là Đường Dạ Khê sống trong nhà họ Đường khi đó nữa.
Đường Dạ Khê hiện tại là con gái của cô anh ta và là mợ chủ nhà họ Cố, cô có đủ sức mạnh để cúp điện thoại của anh ta.
Và anh ta không nên lấy thân phận là ân nhân của Đường Dạ Khê nữa, và không nên nghĩ rằng chỉ cần anh ta nói, Đường Dạ Khê sẽ nghe theo anh ta vô điều kiện.
Cô sẽ không.
Vì vậy...!hy vọng cảnh sát đã nhầm và Đường Cẩm Y không mua chuộc người ta sát hại Đường Dạ Khê, Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ.
Nếu không, dù anh ta có cố gắng hết sức cũng không thể giữ được cô ta.
Anh ta thở dài, đứng dậy bước ra ngoài.
Anh ta đột nhiên cảm thấy lựa chọn ở lại Dạ Đô của mình là sai lầm.
Năm nay gia đình anh ta và chú hai có dự án hợp tác, cần một người đến trấn thủ ở Dạ Đô.
Lẽ ra anh ta nên để em trao mình ở lại.
Anh ta quá thiếu quyết đoán, quá yếu lòng, không thể bỏ qua sự sống chết của Đường Cẩm Y.
Còn em trai thì hận Hình Bội Trân nên cũng ghét luôn Đường Cẩm Y.
Nếu lúc này người ở lại Dạ Đô là em trai, em trai chắc chắn sẽ không gặp thế khó xử như anh ta lúc này.
Hy vọng duy nhất của anh ta lúc này là Đường Dạ Khê đã lầm, và kẻ sát nhân thực sự không phải Đường Cẩm Y.
Bằng không, lần này Đường Cẩm Y chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, cho dù anh ta muốn Đường Cẩm Y bình yên vô sự, nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Bằng không, lần này Đường Cẩm Y chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, cho dù anh ta muốn Đường Cẩm Y bình yên vô sự, nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Sau một hồi trằn trọc, sau rất nhiều thời gian và nỗ lực, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy Đường Cẩm Y trong bộ đồng phục và bị còng tay trong trại tạm giam..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...