Cho dù anh ta có thể, nhưng Hứa Liên Kiều có thể thích được con trai và cháu ngoại của kẻ thù hay không?
Đáp án rất rõ ràng, cô ấy sẽ không làm vậy.
Kết cục của anh ta và Hứa Liên Kiều đã được định sẵn từ mười sáu năm trước, khi cậu anh ta đâm chết bố mẹ Hứa Liên Kiều.
Bất kể anh ta thích cô ấy nhiều thế nào thì anh ta cũng sẽ không có tương lai với cô ấy.
Trong lòng chua xót khó nhịn, anh ta cố nén bi thương nói: “Chuyện người nhà của cô, tôi rất xin lỗi.
Sau này nếu có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, cô cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức bồi thường cho cô.”
“Cảm ơn.” Hứa liền kiều nhàn nhạt nói:"Nhưng mà không cần.
"
Sau khi nói xong, cô ấy nhẹ nhàng rời đi, câu giải thích hoàn hảo cái gì mà mình không hợp nhau cô ấy cũng không buồn nói, từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ muốn có gì liên quan đến anh ta.
Đường Cẩm Quyền nhìn theo hướng cô ấy rời đi, hồi lâu vẫn không hoàn hồn lại.
Nếu năm đó cậu và mẹ anh ta không gây tổn thương cho người nhà Hứa Liên Kiều, vậy thì cuộc gặp gỡ của anh ta và cô ấy nhất định sẽ tràn ngập bất ngờ.
Tưởng tượng đến một ngày nào đó hai người bọn họ vì Đường Dạ Khê mà gặp nhau, anh ta sẽ mỉm cười nói với cô ấy một câu chúng ta thật sự có duyên, sau đó tích cực tiếp cận cô, theo đuổi cô rồi sau đó anh ta sẽ có được một tình yêu hoàn hảo.
Chỉ tiếc là sẽ mãi mãi không đơm hoa kết trái…
Anh ta và Hứa Liên Kiều đã được định sẵn có duyên nhưng không có phận.
Hứa Liên Kiều trở lại văn phòng, nhìn thấy Đường Dạ Khê thuận miệng nói một câu: “Mợ hai của cô tuy rằng chẳng phải hạng người tốt đẹp nhưng đứa con trai cả mà bà ta nuôi cũng không tệ lắm.
Chỉ là trông có vẻ không bình thường, như kiểu đầu óc có vấn đề vậy.”
Đường Dạ Khê: “… Cô đang nói đùa đấy à? Anh Quyền nhà mợ hai tôi nổi danh là thanh niên tài tử của Dạ Đô đấy, sau đầu óc anh ấy có thể bất bình thường được?”
“Không biết nữa.” Hứa Liên Kiều ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí lật ra xem không chút để ý nói: “Dù sao cũng kì quái, đặc biệt là ánh mặt anh ta nhìn tôi, giống như kiểu… nói lời sinh ly tử biệt với người yêu vậy…”
Cô ấy lắc đầu cười nhạo: “Làm ơn đi, chúng tôi là kẻ thù đấy, anh ta thương mẹ mình cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi chứ? Cho dù anh ta có diễn vẻ đau thương hơn nữa thì tôi cũng không thể nào đồng cảm được, tôi chỉ muốn khiến cho mẹ và cậu anh ta mau chóng đi chết đi.”
Đường Dạ Khê:"...!Cô bị ảo giác à? Anh Quyền anh ấy...!"
Cô mới nói một nửa, di động bất chợt vang lên.
Lấy điện thoại di động ra xem, là cô giáo chủ nhiệm lớp Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ gọi tới.
Cô vội vàng nhấc máy nghe: "Alo, chào cô giáo Hoàng."
“Chào mẹ Thừa Khuyết.” Giọng nói của cô Hoàng có chút sốt sắng: “Thật ngại quá mẹ Thừa Khuyết, làm phiền cô rồi, chuyện là thế này.
Con trai cô và bạn học đã xảy ra một chút xô xát nhỏ, con trai út của cô và bạn học bị đánh kia đã bị thương một chút, cô có thể qua đây xem được không?”
“Tiểu Thứ bị thương sao?” Đường Dạ Khê căng thẳng, gấp gáp nói: “Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?”
Cô Hoàng vội vàng nói: “Mẹ Thừa Khuyết, cô đừng sốt ruột, con trai cô chỉ bị thương chút thôi không đáng ngại.
Ngược lại bạn học đánh nhau với bọn nhỏ đã bị đấm vỡ mũi, chảy rất nhiều máu, trông có vẻ khá nghiêm trọng.
Cô xem xem có thể qua đây không? Chúng ta cần trao đổi một chút.”
Đường Dạ Khê lập tức nói: "Được, tôi đến ngay đây."
Cô cúp điện thoại roodi nói với Hứa Liên Kiều: “Kiều Kiều, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi phải đến trường Tiểu Sơ Tiểu Thứ ngay đây, cô chủ nhiệm lớp chúng nó gọi điện bảo bọn nhỏ đánh nhau với bạn học, Tiểu Thứ còn bị thương nữa.”
“Tôi đi với cô.” Hứa Liên Kiều đứng lên nhíu mày nói: “Tiểu Sơ và Tiểu Thứ ngoan như vậy chắc chắn sẽ không chủ động đánh nhau với người khác.
Chắc chắn là người ta bắt nạt hai đứa nên bọn chúng mới không nhịn được đánh trả lại.”
“Chắc là thế.” Đường Dạ Khê cũng nghĩ như vậy: “Cô không cần đi với tôi đâu, mấy ngày này cô đâu có nghỉ ngơi tốt, cứ nghỉ ở nhà đi.”
“Không sao.” Hứa Liên Kiều theo cô đi ra ngoài: “Biết Tiểu Sơ và Tiểu Thứ bị người ta bắt nạt, tôi không đi xem thì làm sao mà yên tâm được?”
“Cậu chủ nhỏ bị người ta bắt nạt ư? Bị ai bắt nạt hả?” Lời Hứa Liên Kiều nói đã bị Cố Tần mang đồ đến đưa cho Đường Dạ Khê nghe được.
Đôi mắt anh ta tức khắc trợn tròn, trông cơ bắp cả người cũng đều căng lên.
“Cũng không tính là bị bắt nạt.” Đường Dạ Khê nói: “Là xô xát nhỏ với bạn học, tôi qua đó xem sao.”
"Tôi gọi các anh em cùng đi!" Cảm xúc Cố Tần xúc động phẫn nộ.
Đường Dạ Khê: “… Không cần, tôi cũng đâu phải đi đánh nhau, tôi chỉ đi xem tình tình thế nào, mọi người đi ảnh hưởng không hay lắm.”
Cố Tần nhíu mày, có chút không tình nguyện.
Nhưng anh ta phải phục tùng mệnh lệnh của Đường Dạ Khê vô điều kiện.
Đường Dạ Khê bước nhanh ra ngoài, anh ta ở đằng sau gọi với theo cô: “Vậy tôi dẫn các anh em đợi cô ở ngoài cửa.
Nếu như cô có chuyện gì cần thì cứ gọi điện cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi lập tức xông vào.”
Đường Dạ Khê: “… Được rồi.”
Thật ra giữa bọn nhỏ chỉ xảy ra một chút xích mích nhỏ mà thôi.
Trẻ con mau quên, hôm nay đánh nhau xong rồi ngày mai có lẽ lại vui vẻ chơi với nhau, không cần phải gióng trống khua chiêng lớn chuyện như vậy.
Có điều mặc dù cô nghĩ là thế nhưng vẫn rất sốt ruột.
Cô thương con.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu khổ rất nhiều nhưng hai đứa nhỏ cô bảo vệ rất kĩ, chưa từng để bọn nhỏ chịu ấm ức gì cả.
Nghĩ đến con có lẽ ở trường bị bạn bè bắt nạt, trong lòng cô lại vô cùng khó chịu.
Tuy rằng trường học ở ngay đối diện mặt đường, đi bộ mười phút là tới nhưng trong lòng cô sốt ruột nên vẫn lái xe đi.
Vài phút đã tới cổng trường, sau khi liên hệ với cô giáo Hoàng, cô tìm được Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ ở trong phòng y tế trường.
“Mẹ!” Nhìn thấy Đường Dạ Khê, Đường Tiểu Thứ thả tay Đường Tiểu Sơ ra tóm lấy tay cô, nhào vào trong vòng tay Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê vội vàng đón lấy cậu bé, cúi đầu nhìn thấy trên trán con sưng lên một cái u to bằng quả trứng cút, cô lập tức thấy đau lòng: “Bé cưng có đau không?”
Cô luyện võ nhiều năm, lúc luyện võ không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, cô hoàn toàn không để tâm, cho dù vết thương nghiêm trọng thế nào cô cũng không để trong lòng.
Nhưng hiện tại Đường Tiểu Thứ chỉ mới sưng một cục u nhỏ trên trán cô đã đau lòng không nhịn được, sống mũi cay cay, vành mắt không khỏi đỏ ửng lên.
“Mẹ, con không đau, không đau chút nào.” Đường Tiểu Thứ vùi mặt trong ngực cô, giọng nói nhỏ nhẹ đầy vẻ tủi thân.
“Nào Tiểu Thứ, để dì Kiều Kiều nhìn xem có bị thương chỗ nào khác không?” Hứa Liên Kiều ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Dạ Khê, kéo Đường Tiểu Thứ qua xem, kiểm tra cậu bé từ trên xuống dưới.
"Tiểu Sơ đâu?" Đường Dạ khê bắt lấy tay con trai lớn, sờ khắp chân tay con trai: "Tiểu Sơ có bị thương không?"
"Không ạ." Đường Tiểu Sơ áy náy nhìn cô, tự trách nói: "Mẹ, con xin lỗi, con không bảo vệ được em, em bị thương rồi..."
“Không phải đâu mẹ.” Đường Tiểu Thứ sốt ruột nói: “Mẹ, anh vẫn luôn bảo vệ con, anh bị đấm nhiều lắm nhưng không đánh vào mặt, toàn đánh vào người thôi.
Huỳnh huỵch huỳnh huỵch, chắc chắn anh rất đau rất đau.”
Đường Tiểu Thứ nói nói, thanh âm rất nghẹn ngào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...