Anh ấy liếc nhìn em trai của mình.
Nếu những gì Bách Lý Tùy Băng nói là thật thì tốt.
Nếu em trai anh ấy thực sự có thể buông bỏ được chấp niệm với Đường Dạ Khê, anh ấy có thể hoàn thành được mong ước mà anh ấy luôn tâm tâm niệm niệm, đưa Khê Khê về Lương Thành, để cô ở trong một căn phòng rộng lớn, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, ăn những món ăn ngon nhất.
Bách Lý Ánh Hàn và Bách Lý Tùy Băng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, có rất nhiều lúc hai anh em họ tâm linh tương thông với nhau.
Bách Lý Ánh Hàn liếc nhìn Bách Lý Tùy Băng một cái, anh ta liền đoán được anh trai đang nghĩ gì, bèn nói: “Anh, em nói thật đấy, em đã nghĩ thông suốt rồi.
Em thật sự không có suy nghĩ gì với Khê Khê nữa đâu.
Em...”
Anh ta mới nói được nửa chừng thì có người gõ cửa phòng.
Cố Tố Vấn xách hòm thuốc bước vào, chào Cố Thời Mộ và Đường Dạ Khê trước: “Cậu chủ, mợ chủ.”
Đường Dạ Khê đứng dậy, nói: “Phiền anh giúp anh trai tôi kiểm tra vết thương trên lưng.”
Nghe thấy hai chữ “anh trai", Bách Lý Tùy Băng liền nhìn về phía Đường Dạ Khê, đôi mắt đen láy sáng lên.
Không phải anh ta khăng khăng nhất định phải lấy Khê Khê làm vợ.
Năm đó, khi ở nước W, anh ta luôn coi cô là em gái của mình.
Lúc cậu tìm thấy hai anh em họ đưa họ về Lương Thành, tìm mẹ kế của họ báo thù, anh ta đã nói với cậu và anh trai rằng, anh ta muốn Khê Khê cùng về nước W với họ.
Nhưng cô đã từ chối.
Khê Khê nói, nhà họ Đường không cho phép cô rời đi.
Cô là người của nhà họ Đường, phải nghe lời của người nhà họ Đường, cô không thể đi cùng bọn họ được.
Nghe vậy, anh ta rất không vui.
Mặc dù Khê Khê là người nhà họ Đường, nhưng người nhà họ Đường đối xử với Khê Khê rất tệ.
Sau khi bọn họ rời đi, nếu người nhà họ Đường bắt nạt Khê Khê, hai anh em họ không thể biết mà bảo vệ cô được.
Mặc dù Khê Khê họ Đường, nhưng bọn họ mới là người nhà của cô.
Khê Khê đã từng nói, hai anh em bọn họ là những người quan trọng nhất đối với cô.
Trong lòng cô, địa vị của người nhà họ Đường trong lòng cô thậm chí còn không thể so sánh với một phần một triệu của hai anh em họ.
Mặc dù do anh ta ép nên Khê Khê mới nói như vậy, nhưng Bách Lý Tùy Băng tin những gì Khê Khê nói là những lời thật lòng.
Hai anh em họ và Khê Khê mới là người một nhà, đám người nhà họ Đường chẳng là cái thá gì hết!
Thế nhưng, dù anh ta có mềm nắn rắn buông thế nào, Khê Khê cũng không chịu rời đi cùng họ.
Anh ta đã hỏi những người bạn trong nhóm hacker trên mạng rằng, anh ta phải làm sao mới có thể đưa em gái về nhà.
Đám bạn hacker của Bách Lý Tùy Băng biết anh ta và Khê Khê không phải là anh chị ruột, thế là có người nói: mặc dù từ nhỏ bọn họ đã sống nương tựa vào nhau, tình cảm vô cùng tốt, nhưng nếu đã không phải anh em ruột, thì trừ phi là lấy Khê Khê làm vợ, nếu không thì họ sẽ không thể sống bên nhau mãi mãi.
Vì thế, Bách Lý Tùy Băng đã nói với Đường Dạ Khê rằng anh ta muốn cưới cô.
Nhưng Đường Dạ Khê không đồng ý.
Anh ta rất khổ não.
Những người bạn trong nhóm của anh ta lại nói: nếu tình cảm của hai người đã tốt như vậy thì cậu có thể dùng chiêu “gạo đã nấu thành cơm”, Đường Dạ Khê sẽ chịu gả cho cậu.
Thế là nửa đêm Bách Lý Tùy Băng đã lẻn vào phòng của Đường Dạ Khê, muốn dùng chiêu “gạo đã nấu thành cơm” mà bạn bè dạy để ép Khê Khê rời đi cùng mình.
Kết quả là, sự phản kháng Đường Dạ Khê đã làm kinh động đến anh trai anh ta.
Anh ta không những nấu được gạo thành cơm mà còn bị anh trai đánh cho một trận.
Sau khi anh trai bắt anh ta xin lỗi Đường Dạ Khê, anh ấy liền ngay lập tức quyết định đưa anh ta rời khỏi nước W.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhưng tất cả những chuyện sau đó, Đường Dạ Khê không còn tham dự vào cuộc sống của họ nữa.
Bách Lý Tùy Băng rất ân hận.
Sau khi anh ta và anh trai trở về Lương Thành, họ đã lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình, nhưng trái tim anh ta luôn trống rỗng như thiếu đi những thứ quan trọng nhất với mình.
Anh ta biết rằng thứ mà mình còn thiếu chính là Đường Dạ Khê.
Anh ta và anh trai đã lấy lại tất cả những gì họ muốn, nhưng họ đã đánh mất Đường Dạ Khê.
Ba người họ ở bên cạnh nhau là một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng vì anh ta đã làm sai nên Đường Dạ Khê không thèm đoái hoài đến họ nữ, gia đình của họ đã không còn hoàn chỉnh.
Mặc dù Bách Lý Tùy Băng rất nhớ Đường Dạ Khê, nhưng anh ta đã đồng ý với anh trai là sau này sẽ không đến làm phiền cô nữa.
Chuyện mà anh ta đã hứa với anh trai, anh ta chắc chắn sẽ làm được.
Nếu không phải Ôn An An gọi điện đến, anh ta sẽ không đến Dạ Đô tìm Đường Dạ Khê.
Cuộc điện thoại của Ôn An An đã cho anh ta một lý do để đi tìm Đường Dạ Khê.
Đường Dạ Khê nói từng nói với anh ta rằng, cả đời này cô sẽ không bao giờ kết hôn nữa.
Nhưng cô đã gả cho Cố Thời Mộ.
Tại cô nói dối trước nên anh ta mới đến Dạ Đô tìm cô, không phải anh ta thất hứa với anh trai.
Sau khi đến Dạ Đô, anh ta lại nhớ đến câu “gạo nấu thành cơm” của người bạn hacker kia.
Bách Lý Tùy Băng nghĩ, nếu Đường Dạ Khê đã có thể kết hôn với Cố Thời Mộ, vậy thì chắc chắn cô có thể kết hôn với anh ta.
Chỉ cần anh ta cùng Đường Dạ Khê “gạo nấu thành cơm” là anh ta có thể lấy Đường Dạ Khê và ở bên cô mãi mãi.
Nhưng Đường Dạ Khê đã uống thuốc mà vẫn không chịu ở bên anh ta.
Cô còn nhìn anh ta với ánh mắt căm hận và ghê tởm, còn nói rằng nếu anh ta dám làm chuyện đó với cô, cô sẽ hận anh ta suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Anh ta bị cô dọa sợ.
Không phải anh ta nhất định phải lấy cô làm vợ, anh ta chỉ muốn được như lúc ở nước W, làm người nhà với cô, ở bên nhau cả đời.
Nhưng nếu anh ta cưỡng bức Đường Dạ Khê, cô sẽ hận anh ta, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Vậy tất cả những gì anh ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Bách Lý Tùy Băng không muốn Đường Dạ Khê ghét bỏ mình, càng không muốn Đường Dạ Khê không bao giờ thèm đoái hoài gì đến mình nữa.
Vì thế, anh ta biết mình đã sai rồi, sau này anh ta sẽ không ép Khê Khê làm những chuyện đó nữa.
Anh ta thay đổi suy nghĩ, Đường Dạ Khê lại gọi anh ta là “anh trai”.
Anh ta bỗng như được quay về quá khứ, lúc vẫn còn ở nước W, ba người bọn họ sống nương tựa vào nhau.
Bách Lý Tùy Băng nhìn Đường Dạ Khê với đôi mắt sáng ngời, thậm chí lúc Cố Tố Vấn tiêm thuốc mê và khâu vết thương cho anh ta, anh ta không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Anh ta nhìn Đường Dạ Khê chăm chú một lúc lâu, sau đó quay sang nói với Bách Lý Ánh Hàn: “Anh, em muốn ở lại nhà Khê Khê làm khách.”
Bách Lý Ánh Hàn đáp: “Em đừng vọng tưởng nữa!”
Vừa mới bắt cóc con nhà người ta, còn có ý định người vợ trên danh nghĩa của người ta, bây giờ còn muốn ở lại nhà người ta làm khách, sao em trai mình có thể mặt dày như vậy chứ?
Thằng nhóc này đúng là chẳng coi thái tử nhà họ Cố ra gì, Bách Lý Ánh Hàn thầm nghĩ.
Với những gì Bách Lý Tùy Băng đã làm thì làm sao Cố Thời Mộ có thể để anh ta ở lại đây làm khách chứ.
“Em không có vọng tưởng.” Bách Lý Tùy Băng liếc nhìn Đường Dạ Khê, đột nhiên nghĩ, nếu chỉ ở lại làm khách thì chỉ ở được mấy ngày đã phải rời đi, quá ngắn ngủi.
Đầu anh ta bỗng nảy ra một ý tưởng, bèn nói: “Em muốn ở lại bên cạnh Khê Khê, làm vệ sĩ cho cô ấy.”
“...” Bách Lý Ánh Hàn trách mắng: “Em nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ngày mai về Lương Thành với anh!”
“Không đâu! Em muốn làm vệ sĩ cho Khê Khê!” Anh ta nhìn Đường Dạ Khê bằng đôi mắt sáng ngời: “Khê Khê, anh muốn lấy em là vì bạn anh nói, chỉ có vợ chồng mới có thể ở bên nhau cả đời.
Nhưng em không muốn làm vợ anh, nếu anh ép em, em sẽ hận anh.
Anh không muốn em ghét bỏ anh nên anh muốn làm vệ sĩ của em.
Như vậy, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau! Chỉ cần chúng ta có thể luôn ở bên nhau, em không gả cho anh cũng không sao.”
Cố Thời Mộ: “...”
Cấp dưới của anh đã điều tra ra Bách Lý Tùy Băng được chẩn đoán là có bệnh về thần kinh.
Anh còn tưởng lúc hai anh em nhà Bách Lý tìm mẹ kế báo thù, bọn họ làm giả giấy tờ để đối phó lúc cần thiết.
Bây giờ xem ra anh đã nghĩ sai rồi, Bách Lý Tùy Băng có lẽ đúng là một tên thần kinh!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...