Dương Uyển Linh ngẩng đầu, đè nén rối rắm trong lòng để biểu cảm trên mặt tự nhiên nhất có thể.
Cô lắc đầu: “Không có.”
Không nhận được đáp án mình mong muốn, Diệp Gia Quân khó tránh khỏi thất vọng, ngoài mặt điềm tĩnh nói: “Em quay về làm việc đi.”
“Vâng.” Dương Uyển Linh vừa xoay người lập tức trở nên tiu nghỉu.
Diệp Gia Quân trầm mặc, nhìn theo bóng lưng ngày càng đi xa, đáy mắt lóe lên tia phức tạp.
Dương Uyển Linh đi được mấy bước lại nghe ngóng xem Diệp Gia Quân có gọi cô không, kết quả ra đến cửa, sau lưng vẫn chẳng có bất kì động tĩnh nào.
Cô mím môi bỗng thấy ấm ức và buồn vô cơ, tăng nhanh bước chân, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phòng họp.
Trên đường về phòng ban, Dương Uyển Linh cúi gằm mặt, chẳng có hơi sức bận tâm những người đứng trên hành lang hoặc lướt qua cô là ai.
Rẻ qua khúc cua, ban kế hoạch gần ngay trước mắt, Dương Uyển Linh còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ bên trong vọng ra.
“Trời ạ! Trên trang chủ Diệp Khang có thông báo sa thải chị Như Vân kìa.
Chị bị sa thải thật ư?”
“Không thể tin được, Biển sâu là chị ấy thật sự lấy trộm à?”
“Chị Như Vân, chị làm thật sao? Có hiểu lầm gì không chị?”
“Có khi nào do cô ta gài bẫy chị không?”
“Cô ta.” trong lời nói người nọ chính là ám chỉ Dương Uyển Linh.
Không biết ai lên tiếng trả lời thay Lương Như Vân, nghe giọng điệu có vẻ hả hê khi người khác gặp họa lắm: “Sao mà không thật cho được.
Dưới thông báo sa thải còn có đính kèm đoạn băng ghi hình ai kia lấy trộm USB của Dương Uyển Linh mà.”
Dương Uyển Linh thở dài, chợt nhớ đến câu “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”, tương lai đúng không thể đoán trước được điều gì, rõ ràng cách đây không lâu Lương Như Vân cùng những người khác còn hùa nhau bắt nạt, châm chọc cô.
Có ai ngờ đến một ngày, cô ta lại biến thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
Lòng người quả thật rất đáng sợ.
Dương Uyển Linh cực kì bài xích kiểu ỷ mạnh hiếp yếu, không có ý định tiến vào hóng hớt hay cười trên nỗi đau kẻ khác, bèn quay lưng rời đi, đợi lát nữa sóng yên biển lặng hẵng tiến vào.
Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, cô mới đi được vài bước sau lưng đã vang lên giọng nói châm chọc:
“Tình nhân bé nhỏ về rồi đấy à, còn tưởng đang bận rên rỉ dưới thân người ta để lấy lòng chứ?”
Dương Uyển Linh lạnh nhạt xoay người, đứng cách cô hai mét là Lương Như Vân, đang oán hận trừng cô, trong lòng ôm thùng giấy carton, bên trong đựng mấy vật dụng cá nhân linh tinh.
“Nhìn cái gì mà nhìn có tin tôi móc mặt cô ra không?” Lương Như Vân cay nghiệt mắng.
Hiện tại, cô ta rất nhạy cảm nhìn ai cũng cảm thấy họ đang cười nhạo mình, nhất là Dương Uyển Linh - đầu sỏ đẩy cô ta xuống địa ngục.
Áy náy đối với Lương Như Vân tan thành mây khói, Dương Uyển Linh không có kiên nhẫn đứng đây cùng cô ta đôi co.
Đồng thời mắt thấy đám người đang lục tục kéo ra hóng hớt, cô tiến lên mấy bước, đến khi cách cô ta một bước chân thì dừng lại.
Lương Như Vân thấp hơn Dương Uyển Linh một cái đầu, học dáng vẻ và biểu cảm lạnh lùng của Diệp Gia Quân, cô cúi đầu ghé sát bên tai cô ta thì thầm đe dọa:
“Chị còn đứng đây làm loạn nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ chị ra khỏi Diệp Khang đấy.
Đến lúc đó người mất mặt là chị chứ không phải tôi đâu.”
“Mày dám.” Lương Như Vân giận run, biểu cảm trên mặt trở nên mất khống chế.
Dương Uyển Linh đóng rất tròn vai, nhếch môi cười nhạt, cất lời đe dọa: “Chị nghĩ xem tôi dám không, đừng quên tôi là tình nhân của Diệp Tổng.”
Lương Như Vân tái mặt, tức muốn nổ phổi mắng: “Đồ không biết xấu hổ.”
Sau đó tức tối ôm đồ bỏ đi.
Đạt được mục đích, Dương Uyển Linh thở hắt ra, mới gồng mình một xíu thôi mà đã mệt chết cô rồi.
Dưới ánh nhìn dò xét và nóng rực của đám người, Dương Uyển Linh cố tỏ ra thản nhiên xuyên qua bọn họ đi thẳng vào phòng.
“Ban đầu còn tưởng Diệp Tổng giữ cô ta với chị Như Vân lại để thảo luận phương án, không ngờ là nói đến chuyện chị Như Vân trộm USB.”
“Theo tôi nghĩ có khi lúc đầu thật sự là thảo luận phương án như cô nói, nhưng sau đó cô ta đứng ra vạch tội Như Vân.”
“Bụng dạ ghê gớm thật đạp hẵng con người ta xuống nước không thể ngóc đầu dậy luôn.”
“Đúng đó USB quan trọng vậy mà vứt lên bàn, chắc chắn là để gài bẫy Như Vân rồi.”
Bọn họ kể chuyện sinh động tới mức mà chính người trong cuộc như cô đây cũng sắp bị tẩy não, tin là thật luôn rồi.
Dương Uyển Linh cười trừ, chẳng có hơi sức tiếp tục nghe ngóng bởi trong lòng cô hiện giờ đang rất rối rắm vì một cái tên xa lạ giám đốc Triệu.
Cố đè nén nỗi tò mò và khó chịu, cô bắt tay vào hoàn thiện phương án bầu trời đêm.
Nhân vật chính từ đầu đến cuối đều không hó hé tiếng nào, đám người nói chán đến miệng khô lưỡi đắng thế là tự động tách ra, ai về chỗ người nấy.
Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím và lật giấy vang vọng khắp phòng.
Thỉnh thoảng vang lên hai, ba câu đối đáp nhưng đa số đều liên quan đến công việc.
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, mặt trời tỏa ánh sáng màu quýt ấm áp chiếu rọi nhân thế.
Lúc ngón tay Dương Uyển Linh rời khỏi bàn phím, kế hoạch bầu trời đêm về cơ bản đã hoàn thiện xong.
Bên ngoài, mặt trời đã ngả bóng về Tây, ráng chiều đỏ rực như máu nổi bật trên nền trời cao vời vợi.
Trong phòng không biết đã bật đèn từ lúc nào, ánh sáng trắng trong trẻo hòa quyện cùng màu nắng đỏ rực lửa tạo thành một bức tranh xinh đẹp, hài hòa.
Không còn công việc lắp đầy, đầu óc liền nhanh chóng bị nỗi phiền muộn ban trưa lắp kín.
Dương Uyển Linh mím môi, liếc nhìn xung quanh một vòng.
Người đông như vậy lại không có một ai để cô có thể hỏi han, tâm sự về người phụ nữ kia.
Rốt cuộc giám đốc Triệu là thần thánh phương nào?
Nghi vấn trong lòng không được giải đáp biến thành một cái gai đâm vào tim Dương Uyển Linh, theo thời gian trôi qua càng lúc càng đâm sâu hoắm trong tim.
Ba ngày sau, danh sách khách mời tiệc Tất niên được công bố lên trang chủ công ty.
Nội dung buôn chuyện trong nội bộ công ty dần dà xoay quanh chủ đề về đêm tiệc Tất niên.
Chính vì vậy, Dương Uyển Linh cũng dần thu thập được tin tức mình mong muốn.
Thông qua những tin tức góp nhặt, Dương Uyển Linh đại khái nắm được một số thông tin cơ bản về giám đốc Triệu, tên đầy đủ là Triệu Lâm Bình, năm nay hai mươi chín tuổi, tài sắc vẹn toàn, được mệnh danh là “người đẹp số 1” Diệp Khang.
Tốt nghiệp trường đại học lừng danh Harvard, từng nhận vô số giải thưởng liên quan đến lĩnh vực kinh tế.
Còn về lý do Dương Uyển Linh chưa từng gặp mặt hay biết đến Triệu Lâm Bình, là vì cô ta đã đi công tác hơn hai tuần nay.
Lúc cô bắt đầu đến công ty làm việc thì cô ta đã đi trước đó mấy hôm.
Cơn nóng rát khiến Dương Uyển Linh bừng tỉnh, vội vàng tắt nước.
Cúi đầu nhìn cốc nước trong tay lênh láng nước, đang bốc khói nghi ngút và mu bàn tay đỏ tấy của mình, cô thở dài ảo não, chậm rì rì quay về văn phòng.
“Hâm mộ chị Lâm Bình ghê, cho dù là năm nào thì người đứng bên cạnh Diệp Tổng vẫn là chị ấy.”
Nghe đến cái tên làm mình dằn vặt suốt mấy ngày nay, Dương Uyển Linh vô thức dừng lại.
Cô ngẩng đầu, phát hiện nơi cuối hành lang đứng tụ tập ba bốn cô gái, trông khá trẻ, có lẽ vừa mới ra trường chưa lâu.
Dương Uyển Linh giống như kẻ trộm, nép sát vào máy bán nước tự động, giả vờ mua nước nhưng tai lại vểnh lên nghe ngóng.
“Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nam thanh nữ tú sóng vai bên nhau, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.” Cô gái tóc ngắn cảm thán.
Cô nàng đeo kính tiếp lời, trong giọng nói tràn ngập vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ganh tỵ: “Có khi Diệp Tổng thích chị ấy.
Làm phu nhân tổng tài là chuyện sớm muộn thôi.”
Chai nước ngọt lăn lông lốc trên sàn, phát ra tiếng động khá lớn, thành công thu hút sự chú ý của bốn cô nàng.
Dương Uyển Linh luống cuống nhặt lên, có tật giật mình cúi gầm mặt chạy trối chết.
Ngồi xuống bàn làm việc, Dương Uyển Linh thở dốc, mấy lời nói trên hành lang hãy còn văng vẳng bên tai.
Hình ảnh cô với Diệp Gia Quân hôn nhau trong phòng họp tái hiện sinh động trong đầu.
Cô giơ tay chạm vào môi thất thần.
Nhiệt độ, hơi ấm và hương vị người kia mang lại cô vẫn còn nhớ rõ như in.
Ánh mắt Dương Uyển Linh dần trở nên mông lung và khó hiểu.
Nếu giống như lời bọn họ nói, Diệp Gia Quân thích Triệu Lâm Bình vậy sao còn hôn cô? Không phải anh chán ghét khi ở gần phụ nữ sao? Vậy cớ sao chọn cô ta làm bạn nhảy? Chẳng lẽ ngoài cô ra, Triệu Lâm Bình có thể tiếp cận anh?
Dương Uyển Linh phiền muộn đánh vào đầu mấy cái, hi vọng có thể đánh bay mọi hoài nghi, ấm ức và buồn phiền ra khỏi đầu.
“Uyển Linh sao vậy?” Ngô Xuân Lan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô đau đáu, “Tay em bị thương hả.”
“Không cẩn thận đổ nước sôi lên thôi chị.” Dương Uyển Linh giấu bàn tay bị bỏng xuống bàn.
Cô lắc đầu, tỏ vẻ không sao, sợ Ngô Xuân Lan tiếp tục truy hỏi, cô bèn rút đại một tập tài liệu mở ra xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...