Thời gian cũng ngót nghét đến giờ Diệp Gia Minh tan học, Diệp Gia Quân liền lái xe tới trường đón cậu.
Trông thấy bố và Dương Uyển Linh cậu chàng mừng lắm cứ ríu ra ríu rít suốt cả dọc đường.
Về đến biệt thự, Diệp Gia Minh tinh ý phát hiện mấy túi lớn, túi nhỏ trên tay Dương Uyển Linh.
Trước khi, đám người làm nhận lấy chúng, cậu đã kịp nhanh tay giật lấy, ngước cặp mắt mắt tròn vo, tò mò hỏi cô:
“Chị xinh...” Phát hiện Diệp Gia Quân đang đến gần, nhóc con lập tức lược qua câu “chị xinh đẹp” mà nói tiếp về sau, “Chị mua cái gì thế? Em có thể xem một chút không?”
Dứt lời, Diệp Gia Minh chớp chớp mắt đầy mong chờ.
Vừa hay Diệp Gia Quân cũng nghe thấy, anh rời lực chú ý từ mặt Dương Uyển Linh xuống tay cô.
Ngoài mặt không có biểu hiện khác lạ nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, muốn biết cả ngày hôm nay cô đã đi mua sắm những gì.
Tấm lòng người mẹ bộc phát, Dương Uyển Linh hào hứng kéo Diệp Gia Minh lại ghế, lấy quần áo ra cho cậu mặc thử: “Chị mua cho em ít quần áo.
Em thích không?”
“A.
Đẹp quá.” Mắt Diệp Gia Minh sáng rực, hí hửng thử hết bộ này đến bộ khác, mỗi lần mặc xong cái nào là xoay một vòng để Dương Uyển Linh ngắm, lúc thì tỏ vẻ ngầu lúc thì đáng yêu, năng động làm cô yêu muốn chết.
“Em thích là chị vui rồi.” Nhéo nhéo lỗ tai thỏ dễ thương trên mũ áo khoác Diệp Gia Minh đang mặc, Dương Uyển Linh cười tít mắt.
Diệp Gia Minh chu miệng hôn chụt vào má cô, sau đó ôm chầm lấy Dương Uyển Linh ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị.
Em yêu chị nhiều nhiều.”
Diệp Gia Quân đen mặt, hắng giọng nhắc nhở hai người vui đến quên trời quên đất kia về sự tồn tại của anh.
Tiếng cười im bặt, bốn ánh mắt lập tức hướng về nơi này.
Dương Uyển Linh cười áy náy nhìn người đàn ông lười biếng dựa vào quầy bar.
Mày kiếm nhướn cao, môi mỏng mím chặt lộ vẻ bất mãn nhìn lại cô.
Dương Uyển Linh sờ sờ mũi, không hiểu sao cứ có cảm giác Diệp Gia Quân giống như một đứa trẻ, đang ấm ức vì không được cho kẹo.
Cô rùng mình nhanh chóng ném suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.
Diệp Gia Minh thì không nghĩ nhiều như vậy, chống tay lên hông khoe đôi chân dài vượt quá lứa tuổi, hớn hở khoe: “Bố thấy con đẹp trai không?”
Diệp Gia Quân nhàn nhã đi đến.
Anh ngồi xuống bên cạnh Dương Uyển Linh, vắt chéo chân, tạt cho con trai gáo nước lạnh: “Con rất may mắn khi được kế thừa vẻ đẹp trai của bố.”
Dương Uyển Linh phì cười, hai bố con nhà này trẻ con hết sức mà.
Diệp Gia Minh giậm chân, nhăn mặt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Diệp Gia Quân.
Cậu bĩu môi: “Con giống bố khi nào chứ? Con giống mẹ mới đẹp vậy đó.
Bố không được chị...tặng quà nên không vui chứ gì?”
Lời trẻ con nói vô tâm, người lớn nghe hữu ý.
Nụ cười trên môi Dương Uyển Linh trở nên gượng gạo, bàn tay vô thức bấu chặt vạt váy, lòng ẩn ẩn khó chịu.
Mẹ ruột của Diệp Gia Minh tuy chưa bao giờ xuất hiện nhưng luôn hiện hữu trong lòng nhóc và có lẽ còn chiếm một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng người kia nữa.
Dương Uyển Linh cười khổ, sự tò mò về người phụ nữ ấy càng lúc càng dâng trào mãnh liệt.
Cô biết bản thân như vầy là không tốt lại không tài nào khống chế được cảm xúc khó chịu, không vui trỗi dậy trong lòng.
Mày Diệp Gia Quân hơi nhíu lại, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó phát hiện.
Anh vội liếc sang Dương Uyển Linh.
Đáng tiếc, cô cúi đầu, những lọn tóc đổ về trước che khuất đi biểu cảm trên mặt khiến anh không thể xác định được cô có để ý đến mẹ ruột của con trai anh hay là không.
Diệp Gia Quân rất muốn phá tan bầu không khí lạ lùng hiện tại nhưng không biết xử lý thế nào cho tốt.
May mắn, Diệp Gia Minh cất lời thay anh giải quyết cục diện bế tắc.
Diệp Gia Minh lon ton chạy tới chỗ Dương Uyển Linh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy những ngón tay cô lắc qua lắc lại.
Cậu bày tỏ ấm ức: “Bố bắt nạt em.”
Dương Uyển Linh xoa đầu nhóc dỗ dành: “Ngon.
Có chị ở đây rồi.
Chị đứng về phía em.”
Nhận an ủi xong, cậu được đà lấn tới: “Chị thấy giữa em với bố ai đẹp trai hơn?”
Bộ dạng háo thắng này chắc chắn được di chuyển từ Diệp Gia Quận, Dương Uyển Linh mỉm cười, không nhìn Diệp Gia Quân lấy một cái đã nhanh chóng trả lời: “Tất nhiên Gia Minh của chúng ta đẹp trai hơn nhiều rồi.”
Diệp Gia Minh cười tít cả mặt, vỗ ngực đắc ý vênh mặt với bố: “Đó bố thấy chưa.
Chị ấy cũng cảm thấy con đẹp trai hơn bố nhiều.”
Diệp Gia Quân lặng thinh, không thèm chấp nhất với trẻ con, chỉ một lòng quan tâm Dương Uyển Linh.
Anh chống cằm trầm ngâm quan sát cô đùa giỡn với Diệp Gia Minh.
Lăn lộn bao năm trên thương trường, bây giờ anh lại phải ngồi đây vắt óc nghĩ cách bắt chuyện cùng người ta.
Ngay tới bản thân anh còn cảm thấy vớ vẩn và buồn cười.
Diệp Gia Quân đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mấy túi giấy bày la liệt trên sàn, trong đầu bỗng nảy lên ý tưởng.
Anh chọn ngẫu nhiên một túi, hắng giọng hờ hững hỏi: “Quà của anh đâu?”
Mặc dù chỉ đang gợi chuyện nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn chút mong chờ nho nhỏ.
Dương Uyển Linh quay sang.
Sự chú ý đã rơi lên người mình.
Diệp Gia Quân nhếch môi, trong lòng lâng lâng khó tả.
Dương Uyển Linh nhớ đến chiếc caravat màu ghi nhạt chưa kịp mua, có chút ngượng ngùng đáp: “Không có.
Xin...lỗi.”
Dương Uyển Linh qua loa nói xong thì quay đi.
Giờ khắc này, cô không muốn nói chuyện với Diệp Gia Quân nhưng nguyên nhân sâu xa hơn chính là hổ thẹn vì những suy nghĩ xấu xa của mình vừa rồi.
Cô vờ như không phát hiện vẻ thất vọng xuất hiện nơi anh, tiếp tục cùng Diệp Gia Minh miệt mài thử đồ.
Nụ cười nhạt trên môi Diệp Gia Quân cứng đờ sau đó từ từ biến mất.
Ai oán nhìn cái người lạnh lùng, phũ phàng kia.
Lòng chùng xuống, bỗng thấy hụt hẫng quá chừng.
Anh nhịn không được thầm nghĩ: “Đã có lòng tới trung tâm thương mại mua đồ cho Gia Minh thì tiện tay mua cho mình một bộ cũng được mà.
Đằng này chẳng có gì hết.
Người phụ nữ nhẫn tâm.
Thật đáng giận mà.”
Diệp Gia Quân hậm hực đứng phắt dậy, hai người kia vậy mà vẫn chẳng hay biết gì.
Diệp Gia Quân buồn bực nói với người giúp việc đứng cách đó không xa: “Trời không còn sớm nữa, ăn tối.”
Âm lượng khá lớn, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của hai kẻ vô lương tâm, không màng đến tâm trạng của người đàn ông cô đơn này.
Diệp Gia Quân liếc mắt thăm dò, thấy đã thành công, mừng thầm quay gót rời đi để lại bóng lưng lạnh lùng.
Sáng sớm hôm sau, giọng nói trong trẻo của Diệp Gia Minh đã vang vọng khắp phòng ăn: “Chị thấy em mặc áo khoác này đi học đẹp không?”
“Gia Minh đẹp trai sẵn rồi.
Mặc cái nào cũng đẹp hết trơn.” Dương Uyển Linh hùa theo.
Diệp Gia Minh khoái chí cười ha ha.
Trái tim người đàn ông như muốn rỉ máu.
Diệp Gia Quân lạnh mặt nhắc nhở: “Con tính đi học muộn?”
Diệp Gia Minh im re, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn sáng.
Dùng bữa xong, Diệp Gia Quân đột nhiên lên tiếng đề nghị: “Em chuẩn bị một chút đi.
Hôm nay cùng anh đến công ty.”
“Đến công ty?” Dương Uyển Linh kinh ngạc, có chút không tin vào tai mình.
Chưa để cô khó hiểu quá lâu, Diệp Gia Quân đã chủ động giải thích: “Dựa theo chuyên ngành trước đây em học, anh đã sắp xếp cho em một công việc thích hợp.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...