“Uyển Linh, cậu mau lên mạng xem đi nhanh lên.”Trong giọng nói của Lý Thùy Châu tràn ngập kích động cùng nóng nảy, cô nàng gần như hét vào điện thoại.
Dương Uyển Linh nhìn sang phát hiện Diệp Gia Minh đã ngủ say, cô khóm người vén chăn lại cho cậu.
“Uyển Linh? Cậu có đang nghe tớ nói không vậy? Alo? Uyển Linh?” Lý Thùy Châu thấy cô mãi không lên tiếng đáp lại thì sốt ruột gọi dồn dập.
“Có tớ đây.
Tớ đang dỗ Gia Minh ngủ, thằng bé mới ngủ xong.” Dương Uyển Linh nhỏ giọng trả lời đồng thời rón rén đi ra khỏi phòng.
Cô vào phòng làm việc bật máy tính lên xem.
Chẳng cần mất bao nhiêu công sức, cô đã nhìn thấy tin tức mới nhất.
Dương Uyển Linh nhíu mày vô thức đọc lên thành tiếng: “Thiếu phu nhân thật sự của nhà họ Diệp sẽ nói ra sự thật năm đó.
Mời Dương Uyển Linh đến buổi livestream đối chất tại chỗ.” Cô bấm vào trang cá nhân của người phát ra thông báo ấy lướt xem, có chút hoang mang, “Streamer Hoắc Minh? Anh ta là ai thế? Lần đầu nghe tên luôn ấy.”
“Uyển Linh ơi, Uyển Linh à cậu đúng là người không nằm vùng trên mạng.” Vũ Lam Hạ tạch lưỡi sau đó kiên nhẫn giải thích, “Hoắc Minh là một streamer rất nổi tiếng của thành phố mình.
Thích nhất là nói về đời tư của ngôi sao và người có tiền.”
Sau khi được “mở mang kiến thức xong”, Dương Uyển Linh sực nhớ đến câu “thiếu phu nhân thật sự của nhà họ Diệp”, không cần động não cô cũng biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai.
“Hạ Nhã Thi cuối cùng cũng không nhịn nổi muốn xuất hiện rồi.” Cô lắc đầu, khóe môi thoáng nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.
Giọng nói oang oang của Lý Thùy Châu truyền vào điện thoại: “Má nó, đúng là con điên.
Ảo tượng sức mạnh thật chứ, cái gì mà thiếu phu nhân thật sự của nhà họ Diệp, nói ra không sợ người ta cười vào mặt hay sao?”
Vũ Lam Hạ gật gù đồng tình: “Con mụ đó chắc bị điên thật chứ người bình thường nào lại làm ra được tới mức này.
Mà cô ta không sợ đắc tội với nhà họ Diệp sao? Quậy lớn như vậy còn mong nhà họ Diệp chấp nhận cô ta? Nực cười thật.”
Tia lạnh lẽo xẹt qua nơi đáy mắt, Dương Uyển Linh nói ra suy đoán của bản thân: “Tớ cảm thấy Hạ Nhã Thi chó cùng rứt giậu rồi, nhưng bất chấp mọi thứ như cô ta hiện tại mới là điều đáng sợ nhất.”
Vũ Lam Hạ lo lắng hỏi: “Vậy cậu tính sao? Ngày mai tới buổi livestream kia hả?”
Dương Uyển Linh hơi cong môi cười rất nhanh đã đưa ra quyết định.
Cô bí hiểm nói: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Tớ muốn nhìn thử cô ta sẽ giở trò gì.”
Lý Thùy Châu nghĩ cách, cảm thấy Dương Uyển Linh đi như vậy là quá sức nguy hiểm: “Biết đâu cô ta lại giở trò mèo gì như vụ đám phóng viên lần trước.
Con mẹ nó, lúc đó tớ còn tưởng là bạo động không đấy.
Hay nói một tiếng với bố mẹ chồng của cậu đi, để nhà họ Diệp đối phó với bọn họ.
Không nói với chồng cậu một tiếng.”
“Thùy Châu nói phải, cậu nói với bố mẹ chồng hay Diệp Gia Quân đi.
Tớ tin bọn họ nhất định có cách trừng trị cô ta.” Vũ Lam Hạ cũng ra sức khuyên nhủ.
Dương Uyển Linh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Bố mẹ chồng tớ trước giờ không quản mấy chuyện trên mạng.
Còn Gia Quân đã đồng ý cho tớ tự giải quyết rồi.
Mà Hạ Nhã Thi rõ ràng đang nhắm vào tớ.
Vì chuyện của tớ bọn họ đã phiền lòng nhiều rồi, lần này tớ muốn tự mình giải quyết.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau Vũ Lam Hạ và Lý Thuỳ Châu đồng thanh nói: “Dù cậu quyết định thế nào bọn tớ cũng sẽ đứng về phía cậu, ủng hộ cậu bằng cả hai tay hai chân.”
Dương Uyển Linh sụt sịt, giọng nói có hơi nghèn nghẹn: “Yêu hai cậu quá đi mất.”
“Này.
Cậu khóc rồi đấy hả?” Vũ Lam Hạ bật cười.
“Cục cưng ngoan đừng khóc, hai chị thương thương em mà.” Lý Thùy Châu gào vào điện thoại.
Sự cảm động của Dương Uyển Linh xuất hiện chưa bao lâu liền bị hai cô bạn của mình chọc cho bay mất.
Cô cười, trêu ghẹo lại: “Bị hai cậu làm cho hết muốn khóc luôn rồi.”
Cô dứt lời, cả ba cùng phá lên cười.
Cười một lúc, cô đưa tay lau nước mắt dính nơi khóe mắt, thở không ra hơi: “Thôi thôi, cười không nổi nữa.”
Khoảnh khắc vui vẻ qua đi, Dương Uyển Linh lại nhớ đến chuyện chính, nhớ đến việc ngày mai phải đối mặt với Hạ Nhã Thi thì khá mất hứng.
Cô thở dài, có chút phiền muộn: “Chuyện năm đó tớ vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết, không biết cô ta sẽ lôi ra cái gì để công kích tớ đây.”
“Đợi bọn tớ một lát.” Lý Thùy Châu nói thật nhanh.
“Hả?” Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, Dương Uyển Linh nhanh chóng phản ứng lại tò mò hỏi, “Mấy cậu định đi đâu à?”
Vũ Lam Hạ cười hì hì, nói bằng giọng điệu cực kì lém lỉnh: “Tới nhà cậu.
Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.”
Lý Thùy Châu cũng hớn hở không kém tiếp lời: “Em yêu đợi tớ nhé!”
“Này này, em yêu gì không biết, chồng cậu ấy mà nghe được là cậu tiêu đời đó nha.”
Điện thoại đã ngắt kết nối rồi mà Dương Uyển Linh vẫn cười mãi không thôi.
Chưa đến mười lăm phút sau, người giúp việc đã đi lên phòng thông báo với cô rằng Lý Thùy Châu và Vũ Lam Hạ đã tới.
“Cảm ơn dì nhé.
Vất vả rồi, dì đi ngủ sớm đi ạ.” Dương Uyển Linh đóng laptop đứng dậy, cười nói với người giúp việc.
Người giúp việc rối rít cảm ơn Dương Uyển Linh rồi hớn hở rời đi.
Dương Uyển Linh rời mắt khỏi bóng lưng bà nhanh chóng đi xuống nhà gặp hai cô bạn của mình.
“Thùy Châu, Lam Hạ, các cậu tới rồi.” Dương Uyển Linh đi tới, khi trông thấy người thứ ba thì rất bất ngờ, “Quỳnh Thương?”
Lệ Quỳnh Thương đứng dậy khỏi ghế sofa, lúng túng nói: “Uyển Linh lâu rồi không gặp.”
Dương Uyển Linh mừng rỡ chạy tới ôm chậm lấy Lệ Quỳnh Thương: “Quỳnh Thương mấy tháng này cậu đã đi đâu? Bọn tớ chẳng ai liên hệ được với cậu hết.
Tớ đã rất lo lắng đấy.
Haiz, cậu gầy đi rồi.”
Sự quan tâm của Dương Uyển Linh làm Lệ Quỳnh Thương càng thêm áy náy, cô ta rưng rưng nước mắt trả lời: “Nhà họ Hồ muốn bắt Thái Bình về, không còn cách nào khác tớ mới dẫn thằng bé đi đến thành phố khác sinh sống.
Mấy hôm nay tớ xem tin tức trên mạng, thấy cậu bị bắt nạt, tớ...!rất hối hận và cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều.
Nếu năm đó tớ không tiếp tay cho bọn họ thì cậu đâu...”
Nói tới đây, cô ta đã bật khóc nức nở.
“Hối hận thì có ích gì, cũng chẳng thể quay lại lúc đấy.” Lý Thùy Châu bĩu môi, nói bóng nói gió, “Giết người cho đã tay rồi cúi đầu xin lỗi thì khỏi xây nhà tù luôn cho rồi.”
Vũ Lam Hạ có chút bất đắc dĩ kéo tay cô nàng: “Bà cô ơi! Xin cậu bớt nói lại giùm tôi đi.”
Dương Uyển Linh buông Lệ Quỳnh Thương ra, nâng tay lau nước mắt cho đối phương, chân thành nói: “Tớ từ lâu đã không còn trách cậu nữa.
Không những thế tớ còn phải cảm ơn cậu mới đúng.
Nhờ có chuyện đó xảy ra bây giờ tớ mới gặp được người đàn ông tốt như Gia Quân, chứ không tớ và Trần Huy Cường đã kết hôn với nhau rồi.”
“Có thật không? Cậu thật sự không còn trách tớ?” Trong mắt Lệ Quỳnh Thương lóe lên ánh sáng, cô ta dè dặt hỏi.
Dương Uyển Linh gật đầu một cách chắc nịch, kéo Lệ Quỳnh Thương ngồi xuống ghế: “Cậu mau ngồi đi đừng mãi đứng như thế.”
Lệ Quỳnh Thương lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhẻn miệng cười cảm kích: “Uyển Linh, tớ thật sự rất rất cảm ơn cậu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...