“Diệp Tổng không hay rồi.” Bạch Hải đẩy cửa đi nhanh vào văn phòng Diệp Gia Quân, dáng vẻ vội vã giống như phía sau đang có người đuổi giết anh ta vậy.
“Có chuyện gì?” Diệp Gia Quân nâng mắt lên khỏi đống tài liệu quan sát anh ta, “Mới sáng sớm đã hớt ha hớt hải, còn ra thể thống gì nữa.”
Bạch Hải thở hổn hển không kịp giải thích, gấp gáp đưa điện thoại tới trước mặt Diệp Gia Quân: “Anh mau xem cái này.”
Diệp Gia Quân đặt bút xuống, nhận lấy di động nhìn xem, vừa xem sắc mặt lập tức đanh lại, trong mắt ánh lên lửa giận.
Bởi trên mạng đang lan truyền tin tức liên quan đến Dương Uyển Linh, mà tất cả nội dung đều là những thông tin tiêu cực nào là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, nào là nói sáu năm trước Dương Uyển Linh vì tiền mà làm việc trái với lương tâm chấp nhận mang thai hộ, tiếp đó dụ dỗ chồng người ta, uy hiếp con riêng của chồng, hãm hại mẹ ruột của đứa bé, ép mẹ nó ra đường.
Nào là mắng cô đối xử tệ bạc với bà nội, gài bẫy để bố đẻ đi tù, ép mẹ kế phát điên, ép em gái cùng cha khác mẹ rơi vào đường cùng,...
Bạch Hải lên tiếng tóm lược lại tình hình lúc này: “Hiện tại, cư dân mạng đang ráo riết truy tìm thông tin của Diệp Phu phân, có người còn lập hẳn ra những topic công kích, chửi mắng hoặc thậm chí là muốn đuổi Diệp Phu nhân ra khỏi thành phố.
Chưa dừng lại ở đó, thông qua những tấm hình được phát tán trên mạng, bọn họ đã biết được nơi làm việc của Diệp phu nhân là Diệp Khang chúng ta, yêu cầu công ty phải ngay lập tức ra quyết định sa thải cô ấy.” Anh ta trưng cầu ý kiến Diệp Gia Quân, “Diệp tổng, bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào?”
“Đám người này chắc hẳn hơn một nửa được thuê để dẫn dắt dư luận.” Diệp Gia Quân cười lạnh, không cần đoán cũng biết kẻ đứng sau giật dây là ai, chỉ là không ngờ cô ta có thể quen biết với người của tòa soạn.
Bạch Hải dò hỏi ý kiến: “Diệp tổng, chúng ta có cần tìm người dập tin không?”
“Không cần.” Diệp Gia Quân đưa di động lại cho anh ta, “Dập tin sẽ làm nhiều người ác ý suy đoán Uyển Linh lợi dụng thế lực phía sau áp chế ngôn luận, đến lúc ấy chỉ càng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng thôi.”
Bạch Hải nghiêm túc lắng nghe: “Diệp tổng nói rất phải, là tôi suy nghĩ không được chu toàn.”
Ngón tay khẽ nhịp trên bàn, Diệp Gia Quân trầm mặc trong chốc lát sau mới mở miệng đề nghị: “Cậu lập cho tôi một tài khoản trên mạng xã hội đi."
Anh ấy định lên mạng cãi tay đôi với đám cư dân mạng kia sao?
Bạch Hải bỗng thấy hưng phấn và háo hức quá chừng, nhanh chóng mở điện thoại ra đăng kí cho Diệp Gia Quân một tài khoản.
“Diệp tổng, ảnh đại diện của anh...!trong máy tôi không có hình của anh." Anh ta ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, trông mong nói, “Hay là anh gửi qua cho tôi đi.”
Diệp Gia Quân ngồi thẳng lưng, chỉnh lại vạt áo: “Cậu chụp đi."
“Tuân lệnh.” Bạch Hải nhanh nhẹn lùi ra sau hai bước, giơ điện thoại lên canh góc, bấm chụp liên tiếp mấy tấm liền, chụp xong mở hình ra xem, anh ta nức nở khen không ngớt miệng, “Diệp tổng thật đẹp trai, bất chấp cả camera thường.”
Diệp Gia Quân liếc xéo, thờ ơ đáp: “Nói thừa.
Làm xong đưa nick và mật khẩu cho tôi.”
Bạch Hải khó nén được kích động, chỉ mấy giây nữa thôi anh ta sẽ nhìn thấy một Diệp tổng cao ngạo, lạnh lùng trở nên “máu lửa” tranh cãi cao thấp cùng cư dân mạng: “Vâng.
Tôi đã gửi rồi, Diệp tổng kiểm tra đi.”
Diệp Gia Quân đăng nhập vào tài khoản, mày khẽ nhíu lại, nghiêm túc nghiên cứu trong chốc lát, sau đó những ngón tay thon dài thon thoắt gõ phím: Diệp phu nhân nổi tiếng đến trên mạng luôn rồi, có phải nên cho anh một danh phận rồi không? Ông xã cũng muốn được nổi tiếng [icon mặt gian]
Đính kèm theo đó là một tấm ảnh hai người chụp chung, anh nắm tay cô trong khá thân mật.
Cả người Bạch Hải ngứa ngáy, rất muốn xem xem Diệp Gia Quân đang làm gì, có điều cậu chàng không có cái gan ấy.
Đăng xong, Diệp Gia Quân dịu dàng vuốt ve gương mặt Dương Uyển Linh, khóe môi khó nhịn cong lên.
Tuy nhiên, môi mới chỉ mới vừa hơi cong lên, anh sực nhớ ra trong phòng còn có Bạch Hải vì vậy liền làm mặt lạnh: “Lấy tài khoản công ty chia sẻ đi.”
“Vâng.” Nỗi tò mò sắp được giải đáp, Bạch Hải nôn nóng vào tài khoản công ty, khi trông thấy những gì Diệp Gia Quân viết, trái tim như bị đâm cho mấy nhát, cảm thấy kẻ độc thân như anh ta thật đáng thương.
“Sao?” Thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, Diệp Gia Quân nhướng mày, hất cằm hỏi.
“Không...!không có gì.” Bạch Hải lắc đầu lia lịa, dùng tốc độ ánh sáng thực hiện nhiệm vụ được giao, chia sẻ bài của Diệp Gia Quân về, kèm với nội dung như sau: Đã là phu nhân chủ tịch của Diệp Khang, có được một người chồng chẳng những đẹp trai, tài giỏi, giàu có, mà còn được thể hiện tình cảm tới mức này, đầu bị úng nước mới chạy đi làm kẻ thứ ba, chen chân phá hoại hạnh phúc của kẻ khác.
Chỉ vài giây sau khi bài viết được chia sẻ, tài khoản mạng xã hội của Diệp Khang và Diệp Gia Quân liền bùng nổ, dưới khu bình luận không chỉ nhân viên Diệp Khang mà còn có cư dân mạng lũ lượt tràn vào như thủy triều bình luận rôm rả.
Trên mạng bắt đầu chia làm hai phe, rồi dần dà mọi người đều nghiêng về phe bênh vực Dương Uyển Linh, nghi ngờ tính chân thực của vụ việc trước đó.
“Có người chồng ngàn năm có một thế này, còn đi làm kẻ thứ ba, tôi cảm thấy sai sai thế nào ấy.”
“Nói không chừng là có kẻ ghen ghét, đố kị, cho nên mới tung tin đồn thất thiệt đây mà.
Nếu là tôi thì tôi cũng ganh tỵ, hu hu hu.”
Tiếp đó, hàng loạt các trang báo lớn nhỏ, thậm chí là báo lá cải cũng đồng loạt ăn theo, đưa tin về việc người thừa kế Diệp Khang đã bí mật kết hôn, và thực hư quá khứ lùm xùm của Dương Uyển Linh — nữ chủ nhân mới của Diệp gia.
Diệp Gia Quân nhìn chiều hướng công kích của dư luận đang dần thay đổi, ý cười trong mắt càng sâu, đây chính là những gì anh muốn thấy.
Trên mạng đang thảo luận náo nhiệt về mình thế nhưng Dương Uyển Linh lại không hề hay biết, vẫn giống như mọi ngày chăm chỉ làm việc.
Dương Uyển Linh gõ xong dòng chữ cuối cùng, thở phào, lười biếng ngã người ra ghế.
Cô bỗng thấy hơi khát nước, liền vươn tay cầm lấy ly nước trên bàn lên thì phát hiện hết nước.
Cô đứng đậy, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô.
Dương Uyển Linh nhạy bén phác giác ra, đảo mắt nhìn, mọi người liền đồng loạt rời mắt đi.
Cô nhíu mày cảm thấy khó hiểu hết sức, hôm nay mọi người lại làm sao nữa vậy, hết dùng loại ánh mắt đó nhìn cô thì lại chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán.
Dương Uyển Linh thở dài, đã sớm quen với loại tình huống này nên chẳng có cảm giác gì nữa.
Cô cầm ly, xoay người đi ra ngoài.
Ra đến cửa, đi được vài bước, cô cảm giác đằng sau lưng mình lại có những ánh mắt dõi theo.
Quả nhiên, khi cô quay đầu lại, liền trông thấy bọn họ kẻ thì đứng núp bên cửa, người thì chạy ra hành lang nhìn theo, thấy cô nhìn, họ giống như đàn ong vỡ tổ, vội vã chạy lại vào văn phòng.
“Gì vậy trời?” Dương Uyển Linh đầu đầy dấu chấm hỏi, mang theo nghi hoặc đi đến phòng chờ rót nước.
Lúc rót xong, điện thoại Dương Uyển Linh đổ chuông, đặt ly nước lên bàn, cô rút ra xem, là Lý Thùy Châu gọi đến.
“Sao hôm nay có thời gian gọi cho tớ thế?” Dương Uyển Linh cười tít mắt, tâm trạng vì cuộc gọi của bạn thân mà tốt lên trông thấy.
Lý Thùy Châu gần như hét vào điện thoại: “Bạn tôi ơi! Nhất cậu rồi.
Có người chồng trên cả tuyệt vời.
Giờ cả nước đều biết cậu là chủ tịch phu nhân rồi.
Chúc mừng nhé!”
Dương Uyển Linh nghe mà ù ù cạc cạc hết cả lên: “Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì hết? Cái gì mà cả nước đều biết?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...