“Hạ tiểu thư đến rồi đấy à.
Mời vào.” Lý Thành Long cười niềm nở, mấy ngấn mỡ trên mặt xô lại che lấp cả mắt.
Ông ta nghiêng người nhường lối.
Hạ Nhã Thi gật đầu, cất bước đi vào nhà.
Lý Thành Lòng đóng cửa, rảo bước đuổi theo, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người Hạ Nhã Thi.
“Hạ tiểu thư mời ngồi.” Ông ta nhiệt tình mời.
Hạ Nhã Thi vờ như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa.
Lý Thành Long ngồi theo xuống bên cạnh, chẳng những thế còn cố tình ngồi sát Hạ Nhã Thi, nghiêng đầu quá, đôi môi dày cộm như miếng thịt bò gần như chạm vào vành tai cô ta, hà hơi thổi khí, mập mờ nói:
“Có ai từng khen dáng người cô Hạ rất gợi cảm chưa? Bộ ngực này, bờ mông này, cả đôi chân thon dài này nữa, thật khiến người ta yêu thích.
Năm đó, chỉ gặp cô một lần thôi mà tôi đã tương tư cô đến tận giờ.
Nói sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cô thôi là cả người tôi đã rạo rực hết cả lên.”
Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mặt không khỏi làm Hạ Nhã Thi muốn buồn nôn, vội vã thích người ra.
Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười: “Cảm ơn lời khen của Tổng biên tập Lý.
Hôm nay tôi tìm ông chính là muốn cùng ông hợp tác, không biết giờ chúng ta vào chủ đề chính được chưa?”
Tầm nhìn Lý Thành Long rơi xuống bộ ngực đẫy đà, theo phản xạ liếm miệng cười nói: “Được cô Hạ nhớ đến thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh.”
Hạ Nhã Thi cố áp chế lửa giận, lấy điện thoại mở tệp tài liệu ra, đưa tới trước mặt ông ta: “Đây là...”
Lý Thành Long không cầm lấy điện thoại mà trực tiếp nắm lấy cổ tay cô ta vuốt ve, xoa nắn.
Hạ Nhã Thi rút tay về đứng phắt dậy, cầm túi xách lên: “Nếu Tổng biên tập Lý đã không có hứng thú với những chuyện liên quan đến cô con dâu mới gả vào nhà họ Diệp vậy tôi chỉ đành đi tìm người khác thôi.”
Lý Thành Long quả nhiên bị đề tài cô con dâu mới gả vào nhà họ Diệp gợi lên hứng thú.
Ông ta vội đứng lên giơ tay mời: “Tôi đùa thôi, đùa thôi, xin Hạ tiểu thư đừng để trong lòng, mau ngồi xuống nào chúng ta cùng nhau bàn chuyện.”
Hạ Nhã Thi hừ lạnh trong lòng, đi đến ghế sofa đối diện Lý Thành Long ngồi xuống.
Sớm biết ông ta là kẻ háo sắc nhưng cô ta vẫn phải tự chui đầu vào rọ, bởi khắp thành phố này có lẽ chỉ có một mình ông ta mới dám chống lại với nhà họ Diệp, cho nên cô ta đành cắn răng nhẫn nhịn.
“Tài liệu của cô...” Lý Thành Long nhìn chằm chằm chiếc điện thoại Hạ Nhã Thi nắm trong tay.
Hạ Nhã Thi đưa qua, lần này ông ta không dám quá phận, thật sự cầm lấy điện thoại lướt xem.
Càng xem sắc mặt Lý Thành Long càng hưng phấn, hai mắt sáng rực lên, không khỏi cất giọng cảm thán: “Không ngờ Diệp gia lại chấp nhận một người phụ nữ như vậy, lại còn tốn nhiều công sức để che giấu.” Ông ta ngước mắt nhìn Hạ Nhã Thi, “Việc này mà lộ ra bên ngoài chắc hẳn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, người thừa kế Diệp Khang bí mật kết hôn cùng một người phụ nữ từng mang thai hộ.
Thú vị đấy.”
Hạ Nhã Thi nhanh chóng nói ra mục đích của mình, cô ta không muốn ở lại đây đối mặt với lão già bụng phệ này thêm một giây một phút nào nữa: “Tổng biên tập Lý nếu đã có hứng thú như thế vậy chúng ta cùng nhau hợp tác nhé?”
Nét phấn khởi trên mặt Lý Thành Long rút sạch, đặt điện thoại xuống bàn, hai tay chà sát vào nhau tỏ ra do dự.
Thấy động tác của ông ta, Hạ Nhã Thi bỗng thấy bất an.
Cô ta thăm dò hỏi: “Tổng biên tập Lý ông thế này là?”
Lý Thành Long lắc đầu tỏ ra lực bất tòng tâm: “Cô Hạ không phải tôi không muốn hợp tác với cô mà là không dám.” Ông ta chỉ vào mình, “Cô nhìn xem tôi chỉ là một tổng biên tập nhỏ nhoi, sao dám đắc tội với nhà họ Diệp.
Tôi còn muốn ở lại thành phố này kiếm kế sinh nhai nữa, không thể tự đập bát cơm mình được.”
Hạ Nhã Thi cười lạnh, Lý Thành Long mặc dù chỉ là tổng biên tập của một tòa soạn báo nhưng ông ta có mối quan hệ rộng, sau lưng lại có “đại thụ” chống lưng, nhà họ Diệp cũng phải nể mặt ông ta mấy phần.
Hiện tại ông ta lại nói thế, thật sự là nực cười.
Đây rõ ràng là muốn cò kè mặc cả: “Ông có điều kiện gì?”
Lý Thành Long bật cười ha ha, khá hài lòng với sự thông minh và hiểu chuyện của Hạ Nhã Thi: “Điều kiện của tôi đơn giản lắm.”
Ông ta xoa xoa cằm, suông sã nhìn chằm chằm Hạ Nhã Thi, trong đôi mắt lươn không hề che giấu vẻ thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Mẹ kiếp thằng già khốn nạn.
Bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, Hạ Nhã Thi nhịn không được chửa rủa trong lòng.
Cô ta đấu tranh nội tâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị dục vọng muốn đánh bại Dương Uyển Linh lấn át.
Hạ Nhã Thi đứng lên, chậm rãi tiến về phía Lý Thành Long, sau đó chủ động ngồi lên đùi ông ta.
Vừa ngồi cô ta liền liên tưởng đến cảm giác ngồi trên đống mỡ.
Cố áp chế cảm giác buồn nôn, cô ta vươn tay ôm lấy cổ ông ta, nũng nịu gọi: “Tổng biên tập Lý.”
Mỡ dâng miệng mèo, Lý Thành Long sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
Cả người lập tức trở nên hưng phấn, đôi tay mập mập nhanh chóng luồng vào trong váy, cười dâm đãng: “Em mặc bộ váy ôm này trong rất tuyệt khiến anh nhìn không thể rời mắt, nhưng anh càng muốn ngắm lúc em không mặc gì hơn.”
Hạ Nhã Thi lập tức đè tay ông ta lại, trong lòng buồn nôn, kinh tởm gần chết, tuy nhiên vẫn phải nặn ra nụ cười mị hoặc: “Tôi muốn nội trong ba ngày nữa tin tức về Dương Uyển Linh sẽ tràn ngập trên mạng.”
“Chỉ cần em chiều anh muốn gì anh cũng cho hết.” Lý Thành Long thở hổn hển, chồm tới hôn tới tấp lên mặt, lên vành tai và cổ Hạ Nhã Thi, “Anh sắp chịu không nổi rồi nhanh cho anh.”
"Được.
Tôi đợi tin tốt từ ông.” Hạ Nhã Thi cắn răng thả tay ra, hai tay Lý Thành Long liền như cá gặp nước thỏa thê chơi đùa.
Trong chuyện giường chiếu, Lý Thành Long có sở thích cực kì bệnh hoạn đó là muốn hành hạ và làm đau đớn đối phương.
Mỗi động tác, mỗi sự động chạm hay thậm chí là mỗi cái hôn đều làm cho Hạ Nhã Thi đau đến chảy nước mắt.
Lý Thành Long gạt hết ấm trà, gạt tàn, sách báo trên bàn xuống đất, thô bạo đẩy ngã Hạ Nhã Thi lên bàn.
Tiếp đó, thân thể mập mập ngấn mỡ dán tới, ông ta há miệng thở dốc, nước miếng theo miệng ông ta nhỏ tí tách lên mặt, lên cổ cô ta: “Cục cưng rên to lên, anh thích nghe.
Nhanh.”
Ông ta xoa nắn lung tung, hòng kích thích Hạ Nhã Thi.
Hạ Nhã Thi đau đến cắt không còn giọt máu, nhục nhã há miệng giả vờ rên.
“To nữa, to nữa.” Lý Thành Long cười sằng sắc, càng thêm dùng lực, mỗi nơi tay ông ta đi qua đều để lại vết bầm thật lớn, "Nói cho anh biết sướng không nào?”
“Ưm...!sướng...!rất sướng.” Hạ Nhã Thi nức nở khóc như mưa.
Lúc Lý Thành Long tiến vào, cũng là lúc nỗi oán hận Dương Uyển Linh trong lòng Hạ Nhã Thi đạt đến đỉnh điểm.
Nỗi nhục tối nay cô ta phải chịu, ngày sau nhất định sẽ đòi lại từ chỗ Dương Uyển Linh gấp bội.
Cùng lúc đó ở bên kia, Dương Uyển Linh không hề hay biết có kẻ đang ôm hận mình.
Sau khi dỗ Diệp Gia Minh ngủ cô rón rén rời khỏi phòng cậu, quay về phòng ngủ của Diệp Gia Quân.
Dương Uyển Linh đẩy cửa đi vào phòng, Diệp Gia Quân vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên bàn nhỏ làm việc.
Cô nhìn anh, khóe môi nhịn không được cong lên nụ cười hạnh phúc.
Kể từ lúc cô cùng anh chung chăn chung gối, tần suất anh đến phòng đọc sách mỗi tối ngày càng ít, phần lớn sẽ giải quyết công việc tại bàn nhỏ trong phòng ngủ này.
Dương Uyển Linh thả nhẹ bước chân đi đến, Diệp Gia Quân đang chăm chú xem tài liệu nên hoàn toàn không phát giác ra.
Cô vòng ra sau lưng anh, bất giờ dang tay ôm chầm lấy cổ anh từ đằng sau.
Ngạc nhiên qua đi, nét cười trong mắt lan tràn khắp khuôn mặt anh tuấn, Diệp Gia Quân nghiêng đầu, chóp mũi cọ cọ má Dương Uyển Linh: “Khuya rồi em ngủ trước đi.”
Dương Uyển Linh lắc đầu, khe khẽ thở dài: “Em chưa buồn ngủ.”
Diệp Gia Quân hôn lên khóe miệng cô, không đứng đắn trêu: “Vì không có anh ngủ cùng à?”
Dương Uyển Linh liếc xéo anh, buông tay, đứng thẳng người dậy.
Diệp Gia Quân vòng tay ra sau kéo Dương Uyển Linh vào lòng.
Cô thuận thế ngồi lên đùi anh.
Dương Uyển Linh rầu rỉ không thôi, nói ra nỗi băn khoăn trong lòng mình: “Hạ Nhã Thi chắc hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, em lo cô ta sẽ tìm cách phá chúng ta.”
Trái ngược với dáng vẻ lo lắng của Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân trông khá bình tĩnh, thong dong: “Vậy phải xem cô ta có bản lĩnh đó không.” Anh xoa đầu cô, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, đã có người đàn ông của em lo rồi.”
Dương Uyển Linh nhẻn miệng cười, bị Diệp Gia Quân bất ngờ “tập kích” làm cho cảm động.
Diệp Gia Quân bế Dương Uyển Linh sải bước nhanh đến bên giường: “Nếu bà Diệp đã không ngủ được vậy chúng ta hoạt động một lát cho giãn gân giãn cốt để dễ ngủ hơn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...