“Rõ ràng cô Hạ cũng có lỗi, sao anh lại vô lý thế? Ngay cả một đứa bé cũng chấp nhất cho được.
Có còn công bằng không vậy?” Dương Uyển Linh thật sự nhìn không nổi nữa, rõ ràng Hạ Nhã Thi đang diễn kịch rành rành ra đó, Diệp Gia Tuấn lại mù quáng đến mức bất chấp cả đúng sai.
Cùng lúc đó giọng Diệp Gia Quân cũng vang lên mang theo trào phúng cùng bất đắc dĩ: “Anh lại tính toán với một đứa con nít nữa sao? Anh không cảm thấy mệt hả?”
Diệp Gia Tuấn nhếch môi cười châm chọc, tỏ ra đúng lý hợp tình nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, không có người dạy, người làm bác như anh không thể không dạy dỗ nó một chút.”
Diệp Gia Quân nhét tay vào túi quần thong thả đi đến đứng bên cạnh Dương Uyển Linh, từ chối “ý tốt” của anh ta: “Việc này không cần đến anh phải bận lòng.
Con trai của em em tự biết dạy.
Ngược lại, anh nên lo cho tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện với người khác.”
Diệp Gia Tuấn âm thầm siết chặt tay vịn xe lăn, sau đó buông ra vỗ tay bôm bốp mang theo hoài niệm than thở: “À! Tốt lắm, tốt lắm.
Gia Quân quả nhiên là lớn rồi, không còn là đứa nhỏ suốt ngày chạy theo sau anh, nói gì nghe nấy nữa rồi.” Anh ta cười như không cười, “Mà là người nắm giữ gia tộc nhà họ Diệp, là Diệp thiếu sát phạt quyết đoán, trí dũng song toàn.”
“Cảm ơn anh đã khen ngợi.
Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi sao có thể mãi không hiểu chuyện như lúc nhỏ được.
Nếu không còn chuyện gì khác anh và chị dâu có thể nghỉ ngơi rồi.” Diệp Gia Quân ra hiệu cho Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh, “Chúng ta đi thôi.”
“Gia Quân.
Anh cứ như vậy mà đi sao?” Hạ Nhã Thi nắm chặt chiếc khăn đã bị cô ta lau đến ướt nhẹp trong tay.
Diệp Gia Quân thật sự quay đầu lại, có điều Hạ Nhã Thi chưa kịp vui mừng đã nghe anh nói: “À đúng rồi.
Hai người muốn về hay ở lại đây qua đêm cũng không sao, cứ tùy ý nhà em có nhiều phòng trống lắm.”
Dứt lời, anh trực tiếp xoay người bỏ đi.
“Con đói rồi, con muốn ăn.” Diệp Gia Minh tỏ ra đáng thương xoa bụng lon ton chạy theo.
Diệp Gia Quân liếc xéo con trai, trêu cậu nhóc: “Không biết khi nãy ai giận dỗi đến mức cơm cũng không muốn ăn nhỉ?”
Diệp Gia Minh cố ý nói thật to: “Con không phải là vì có mấy người đến nhà, ảnh hưởng tới tâm trạng con, làm con không có hứng ăn hay sao?”
Diệp Gia Quân thế mà lại hùa theo, còn dùng giọng điệu cực nghiêm túc giống như đang dạy bảo để đá xéo: “Gặp người đáng ghét, phải khiến bọn họ ăn không trôi cơm, chứ không phải làm mình tức đến no bụng.”
“Vâng, con biết rồi ạ!” Diệp Gia Minh hiếm khi không cãi lại, ngoan ngoãn nghe lời răn dạy.
Dương Uyển Linh nhìn hai bố con kẻ xướng người họa mà buồn cười chịu không nổi, tủm tỉm đề nghị: “Tôi nay chúng ta đặt ngoài ăn đi.”
Hai mắt Diệp Gia Minh phát sáng, thấp thỏm hỏi ý kiến Diệp Gia Quân: “Được không bố?”
“Được.
Vậy chúng ta đặt thức ăn ngoài.” Diệp Gia Quân ấy thế mà lại đồng ý ngay.
“Hoan hô, bố muôn năm.” Diệp Gia Minh cười tít mắt nhảy cẫng lên nịnh nọt.
Hạ Nhã Thi cắn chặt môi nhìn theo, trong lòng ấm ức và ganh tỵ chịu không nổi, không khỏi thầm nghĩ: Những thứ thuộc về tôi sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại hết.
Tâm trạng Hạ Nhã Thi khá lên đôi chút, chạm nhẹ vào vai Diệp Gia Tuấn: “Gia Tuấn chúng ta về thôi.”
Diệp Gia Tuấn rời mắt khỏi bóng lưng một nhà ba người kia, quay sang đau lòng hỏi: “Em cứ vậy thỏa hiệp sao?”
Thỏa hiệp ư? Đừng hòng.
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt Hạ Nhã Thi lại lắc đầu, cười buồn bà, tỏ ra cam chịu nói: “Em không muốn làm khó Gia Minh và càng không muốn anh em anh vì em mà bất hòa.”
Diệp Gia Tuấn nắm lấy tay Hạ Nhã Thi đang đặt trên vai anh ta.
Anh ta nâng niu trong lòng bàn tay giống như đang nắm lấy báu vật: “Vì em cho dù là lên núi đao xuống biển lửa anh cũng chấp nhận.”
Hạ Nhã Thi rút tay về, rưng rưng nước mắt từ chối: “Em rất cảm kích nhưng em không thể nhận được, em không muốn liên lụy anh.
Gia Tuấn anh có hiểu cho nỗi khổ tâm của em không?”
Diệp Gia Tuấn đau lòng vô cung, cất giọng gọi: “Nhã Thi.”
Hạ Nhã Thi giơ tay ngăn cản Diệp Gia Tuấn, dứt khoát cự tuyệt: “Bắt đầu từ hôm nay mong anh đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em nữa.
Nếu không cả đời này em sẽ mặt kệ anh.
Ý em đã quyết, anh đừng nói gì nữa.”
Diệp Gia Tuấn thở dài nhìn theo bóng lưng cô ta rồi nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi ra khỏi biệt thự của Diệp Gia Quân, Diệp Gia Tuấn nghiêng mặt nhìn Hạ Nhã Thi, ân cần nói: “Em đợi một lát, xe anh sắp lái đến rồi.”
Hạ Nhã Thi lắc đầu, mỉm cười khách sáo: “Không cần đâu như vậy phiền anh lắm, em tự bắt taxi về được.”
Diệp Gia Tuấn nhìn cô ta bằng đôi mắt chứa đựng đầy cưng chiều và yêu thương: “Phiền anh? Em đã là người của anh còn dùng mấy lời khách sáo này nói với anh làm gì?”
Hạ Nhã Thi lảng tránh ánh mắt của Diệp Gia Tuấn, quay mặt đi, khổ sở lên tiếng: “Chuyện...!ban nãy ở trong nhà bếp anh hãy...!quên đi nhé? Em sẽ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết.”
Nụ cười trên môi Diệp Gia Tuấn biến mất, đẩy xe lăn đến trước mặt Hạ Nhã Thi, kiềm chế lắm anh ta mới không đứng bật dậy khỏi xe lăn: “Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Em biết mình đang nói gì không hả Nhã Thi?”
Đối mắt Hạ Nhã Thi đỏ bừng: “Sau này, anh đừng tìm em nữa.
Em không xứng đáng có được tình yêu của anh đâu.”
Dứt lời, cô ta rảo bước đi thật nhanh, mặc kệ Diệp Gia Tuấn ở phía sau gọi theo, khóe môi dần cong lên nụ cười đắc ý khi nghe thấy những lời anh ta nói.
“Nhã Thi, Nhã Thi.
Anh sẽ không lùi bước đâu.
Em muốn cứ vậy kết thúc là không thể nào.”
“Xin lỗi Gia Tuấn, em cần phải tìm cho mình đường lui.” Giọng nói cô ta rất nhỏ, rất khẽ, vừa nói ra đã biến mất trong gió.
Mặc dù, Diệp Gia Tuấn đã hứa hẹn với cô ta nhưng một khi sự việc chưa thành, cô ta không thể hoàn toàn dựa vào anh ta được.
Sợ Diệp Gia Tuấn đuổi theo, Hạ Nhã Thi tăng tốc đi đến taxi đậu bên kia đường, mở cửa xe chui vào trong.
“Xin hỏi cô muốn đi đâu?” Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cười hỏi.
Hạ Nhã Thi đang định trả lời thì có cuộc gọi đến, cô ta lấy di động ra xem, qua loa nói với người tài xế: “Anh cứ chạy đi.”
Sau đó, cô ta vội vã bắt máy: “Thám tử Trịnh sao rồi? Đã tra xong chưa?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia liền cười nói: “Cô Hạ yên tâm, tôi đã tra hết tất tần tật những gì liên quan đến đến cô ta trong mấy năm gần đây rồi.”
Hạ Nhã Thi nôn nóng thúc giục: “Mau gửi qua cho tôi.”
“Được.” Người đàn ông đồng ý ngay tức khắc.
Hạ Nhã Thi vừa ngắt máy, quả nhiên đã có tin nhắn được gửi đến, cô ta mừng rỡ mở ra xem.
Người đàn ông gửi tới một dòng chữ: Tất cả tài liệu của Dương Uyển Linh đều ở đây.
Đính kèm theo đó là một tệp tài liệu.
Hạ Nhã Thi mở ra xem, càng xem sắc mặt càng trở nên hưng phấn: “Dương Uyển Linh xem cô đắc ý được bao lâu.”
Người tài xế đã lái xe vòng vòng được một lúc, nhân lúc Hạ Nhã Thi đang vui vẻ muốn mở miệng hỏi lại địa chỉ, ngờ đâu lại thấy cô ta nghe điện thoại tiếp.
Người tài xế thở dài, tiếp tục lái trong vô định.
Phía sau, Hạ Nhã Thi nói vào trong điện thoại: “Tổng biên tập lý, tôi là Hạ Nhã Thi đây.
Tôi có tin tức này rất thú vị muốn bán cho ông, không biết ông có hứng thú không?”
Vốn đã sớm biết được kết quả cho nên Hạ Nhã Thi cũng không có biểu hiện gì quá khích: “Không cần hẹn thời gian đâu, tôi muốn gặp ngay bây giờ.
Được, tôi tới ngay.”
Hạ Nhã Thi nhét điện thoại vào túi, bấy giờ mới ngẩng mặt lên nói với người tài xế: “Tới khu chung cư cao cấp Vanus.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...