“Kết hôn?” Hạ Nhã Thi sửng sốt, không hề che giấu vẻ ác ý xẹt qua nơi đáy mắt.
Hai bọn họ đã kết hôn rồi sao, trong điện thoại không nghe thấy Diệp La Bình nhắc đến, cô ta phải nhanh chóng tìm Diệp Gia Quân hỏi cho ra lẻ mới được.
Nhân viên lễ tân nhân cơ hội nịnh nọt: “Ha ha ha xem tôi nói gì kìa, đó chỉ là tin đồn trong lúc rảnh rỗi của mấy người trong công ty thôi.
Sao Diệp tổng có thể cưới người phụ nữ đó mà bỏ qua một người xinh đẹp tuyệt trần như phu nhân đây, lại còn vì ngài ấy đẻ ra một cậu con trai đáng yêu kháu khỉnh như thế được.”
Những lời nịnh bợ ấy chẳng khiến tâm tình Hạ Nhã Thi tốt lên là bao, bởi vốn bản tính đa nghi đã len vào máu thịt rồi.
Cô ta lạnh giọng hỏi: “Dương Uyển Linh làm ở bộ phận nào?”
Không biết có phải do ảo giác không mà nhân viên lễ tân cảm thấy bầu không khí trong thang máy đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Cô ta rùng mình, lắp bắp đáp: “Bên phòng ban kế hoạch.”
Lúc này, thang máy “đinh” một tiếng mở ra.
Cô nhân viên thở phào, nhường lối cho Hạ Nhã Thi đi trước, dẫn cô ta đến trước phòng hội nghị: “Diệp tổng đang họp với mấy phòng ban ở đây.”
Hạ Nhã Thi nhìn căn phòng đóng kín cửa trước mặt nói: “Được rồi, dẫn tới đây thôi.”
“Sau này phu nhân có gì sai bảo cứ gọi tôi.” Nhân viên lễ tân cười nói rồi nhanh chóng rời đi.
Hạ Nhã Thi thật sự xem nơi đây giống như nhà của mình.
Cô ta tiến lên thản nhiên giơ tay mở cửa.
Có điều, khi tay cô ta chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa, sau lưng có một giọng nam vang lên ngăn cản hành động tiếp theo của cô ta: “Vị tiểu thư này, cô đang làm gì ở đây.”
Hạ Nhã Thi xoay người, tháo kính râm xuống, không chút chột dạ trả lời: “Tôi vào tìm Diệp tổng của mấy người.”
Người đàn ông quan sát cô ta nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không nhận ra đây là ai.
Anh ta tỏ ra áy náy, cười lịch sự nói: “Thật ngại quá, Diệp tổng đã dặn dò người không phận sự không được vào trong làm phiền lúc ngài ấy và mọi người đang họp.”
Hạ Nhã Thi sa sầm mặt không vui: “Tôi cứ thích vào đấy.”
Dứt lời, cô ta vươn tay muốn mở, người đàn ông nôn nóng ra mặt, chạy nhanh tới giơ tay ra chắn: “Xin cô đừng làm tôi khó xử.”
“Hừ, biết tôi là ai không? Tôi là phu nhân của chủ tịch các người đấy.
Khôn hồn thì mau cút ra, nếu không chớ trách tôi kêu Gia Quân sa thải cậu.” Hạ Nhã Thi lại bắt đầu giở chiêu cũ, cất giọng đe dọa đối phương.
Trên môi người đàn ông vẫn tiếp tục treo lên nụ cười áy náy, không hề bị lay chuyển hay hoang mang, sợ sệt: “Bây giờ có là mẹ của Diệp Tổng tới đây cũng không thể vào được.”
“Cậu.” Hạ Nhã Thi tức điên người, xem ra cách này không thể áp dụng lên người đàn ông này.
Cô ta buồn bực bảo, “Nhanh gọi trợ lý Bạch đến đây.”
Người đàn ông chuyển hướng tay sang phòng chờ bên cạnh mời: “Trợ lý Bạch đang họp với Diệp tổng.
Nếu cô có việc gấp muốn tìm Diệp tổng, xin mời đến phòng chờ cách vách đợi.”
Hạ Nhã Thi hít thở sâu mấy cái, kìm chế lắm mới không phát tiết cơn giận ra tại đây.
Cô ta hậm hực lại ghế chờ nơi hành lang ngồi xuống, phẫn nộ mắng: “Tôi cứ thích ở đây đấy.
Đợi Gia Quân họp xong, để anh ấy đuổi hết đám chó có mắt không tròng các người.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô ta cười áy náy.
Hạ Nhã Thi nói là làm, ngồi ở đấy chờ hơn một tiếng, đến khi sự kiên nhẫn sắp bị bào mòn hết cửa phòng đối diện cuối cùng cũng mở ra.
Cô ta mừng rỡ đứng bật dậy.
Đáng tiếc, người bước ra khỏi phòng đầu tiên không phải Diệp Gia Quân mà là một người phụ nữ có hóa thành tro cô ta cũng nhận ra.
Cô ta khiếp sợ đứng ngẩn ra như tượng: “Sao cô ta lại ở đây? Cô ta chưa chết sao?”
Dương Uyển Linh vừa rời khỏi phòng họp, đã bắt gặp ngay một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, diện trên người bộ váy bó sát lộ ra ba vòng nóng bỏng đứng ở đối diện.
Trong lòng khá tò mò về sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt, nhưng với ý nghĩ không muốn gây chuyện thị phi.
Cô liền rời mắt, cất bước đi.
Có điều, trời không chiều lòng người, người phụ nữ đó đột nhiên lao về phía cô, chắn ngay trước mặt.
Dương Uyển Linh còn chưa kịp hiểu gì, người phụ nữ ấy đã nạt lên: “Sao cô lại ở nơi này? Biết đây là đâu không hả?”
Năm đó, cô ta rõ ràng đã lệnh cho người ném Dương Uyển Linh xuống biển rồi mà?
“Sao?” Dương Uyển Linh giật mình, biểu cảm trên mặt cô ta tràn ngập vẻ không vui và còn ẩn chứa điều gì đó mà cô không tài nào hiểu nổi, “Xin lỗi nhưng mà cô biết tôi sao?”
Hỏi xong, Dương Uyển Linh khó hiểu quan sát đối phương.
Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu cô từng gặp qua thì chắc hẳn sẽ phải nhớ rõ mới đúng, thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn kĩ người phụ nữ này cô lại có cảm giác không thoải mái.
“Cô không nhớ tôi sao?” Hạ Nhã Thi híp mắt, ngờ vực quan sát Dương Uyển Linh.
Đầu Dương Uyển Linh đột nhiên đau như búa bổ, Cô nhăn mặt ôm đầu.
Những hình ảnh vụn vặt chen chúc lướt nhanh qua trong đầu, nhiều tới mức cô muốn nhìn rõ hơn, muốn nắm bắt lấy đều không được.
“Tôi với cô...!từng gặp nhau rồi sao? Thật ngại quá, tôi không có chút ấn tượng nào.” Dương Uyển Linh cố nén đau đớn lên tiếng.
Thật sự không nhớ gì sao? Hạ Nhã Thi hoài nghi vô cùng, trong lòng không vì Dương Uyển Linh không nhớ mà nhẹ nhõm.
Bởi Dương Uyển Linh giống như quả bom nổ chậm vậy làm cô ta buồn bực, bất an cực kì: “Mau trả lời tôi, cô đến Diệp Khang làm gì?”
Thái độ phách lối như bức cung tội phạm của Hạ Nhã Thi khiến Dương Uyển Linh khó chịu.
Cô buông tay xuống, giọng nói cũng lạnh đi: “Cô là ai? Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?”
Hạ Nhã Thi nhướn mày, khoanh tay, kênh mặt lên cười gằn: “Ha? Lá gan lớn nhỉ, dám chất vấn ngược lại tôi, gan đó.
Có biết tôi là ai không?”
“Trông cô xinh đẹp như thế mà đầu óc có vấn đề hả?” Dương Uyển Linh tức tới bật cười, vô duyên vô cớ bị một người phụ nữ lạ mặt chặn đường, hỏi những câu không đầu không đuôi, ngoài cách lý giải trên ra cô còn không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác.
“Cô.” Hạ Nhã Thi trợn mắt, “Có đầu óc cô mới bị vấn đề.”
Dương Uyển Linh lười đôi co tiếp, cất bước rời đi, vốn chỉ xin năm phút để đi lấy tài liệu nhưng hiện giờ sắp không còn kịp nữa rồi.
Hạ Nhã Thi giữ chặt cánh tay cô, bất mãn gằn giọng: “Không cho phép cô đi.”
Dương Uyển Linh thấy vừa tức vừa buồn cười: “Tôi là nhân viên Diệp Khang, tôi đi đâu là quyền của tôi.
Cô lấy quyền gì cấm tôi.”
Hạ Nhã Thi suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Dương Uyển Linh tới Diệp Khang làm với ý đồ tiếp cận Diệp Gia Quân.
Máu ghen trong lòng sôi lên sùng sục, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ một nhân viên quèn mà dám ở trước mặt tôi trả treo.
Tôi sẽ bảo Gia Quân đuổi việc cô.”
Người phụ nữ này quen với Gia Quân?
Dương Uyển Linh bất ngờ ngoài ý muốn nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả lại cô ta: “Cô bảo chồng tôi đuổi tôi, cô cảm thấy chuyện này có khả năng không?”
Con hồ ly tinh Diệp La Bình nói hóa ra lại là Dương Uyển Linh.
Hạ Nhã Thi khiếp sợ tột độ sau lại bắt đầu lo sợ Diệp Gia Quân đã biết được sự thật năm xưa nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, bởi năm đó ngoại trừ biến cố ngoài ý muốn là Dương Uyển Linh còn sống những chuyện khác cô ta đều xử lý vô cùng sạch sẽ.
Cô ta nhanh chóng nhớ ra mình còn có một lợi thế khác, tự tin cất lời đe dọa: “Khôn hồn tránh xa Gia Quân ra nếu không đừng trách tôi ác.”
“Cô dựa vào đâu ra lệnh cho tôi rời xa chồng của mình?” Dương Uyển Linh bất đắc dĩ nhìn tình địch “từ trên trời rơi xuống” này, tốt bụng nhắc nhở: “Đầu óc cô đúng thật là có vấn đề rồi, nên đến bệnh viện khám thử xem.”
“Dựa vào đâu à?” Hạ Nhã Thi hất tóc ra sau, tự tin nói, “Dựa vào việc tôi là mẹ đẻ của Gia Minh, chỉ có tôi mới có tư cách ở bên cạnh Gia Quân.
Anh ấy là của tôi, chỉ thuộc về riêng tôi.
Ai cũng đừng mong cướp anh ấy và con trai tôi đi.”
“Cô là...!Hạ Nhã Thi?” Dương Uyển Linh ngây người, trong lòng chấn động vô cùng, lắp bắp hỏi, “Cô thật sự là Hạ Nhã Thi, mẹ ruột của Gia Minh?”
Hạ Nhã Thi cười cười, càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Vì thế, cô ta cũng trở nên tự tin và hống hách hơn, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Dương Uyển Linh: “Con giáp thứ mười ba bây giờ đều không biết xấu hổ vậy sao? Rõ ràng đã biết giữa tôi và Gia Quân đã có con, còn mặt dày xen vào phá hoại hạnh phúc của chúng tôi.
Trơ trẽn thật đấy chứ.”
“Tôi không phải kẻ thứ ba, Gia Quân đã kể hết quá khứ giữa anh ấy với cô cho tôi nghe rồi.” Dương Uyển Linh chống lại ánh mắt của Hạ Nhã Thi, “Nếu nói về độ trơ trẽn tôi đây không thể bì kịp với cô đâu.”
Hạ Nhã Thi tái mặt, không ngờ đến Diệp Gia Quân lại kể cho Dương Uyển Linh nghe về quá khứ của hai bọn họ.
Cô ta liền thẹn quá hóa giận quát lên: “Câm miệng.
Cô biết gì mà nói.”
“Xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...