Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Lâm Tình vừa bước vào phòng làm việc đã nghe được tiếng cười của Lưu Thiến: “Đúng là hạnh phúc từ trên trời giáng xuống.”
Còn về việc thứ gì giáng xuống, ai cũng không biết. Tóm lại, dự toán của triển lãm nước hoa nhiều hơn một khoản.
Khương Lâm Tình lập tức xin thêm kinh phí.
Con người gặp chuyện tốt thì tinh thần sảng khoái, Khương Nghệ Lam thoải mái đồng ý.
Khương Lâm Tình gửi tin nhắn: “Anh Trì, lúc nào anh có thời gian? Chúng ta bàn về hợp đồng?”
Không ai trả lời.
Cô chỉ có thể gửi yêu cầu nối máy.
Đối phương không nghe.
Hơn nửa tiếng sau, anh mới nói: “Hôm nay tôi không rảnh.”
“Anh Trì, lửa xém lông mày*, kính nhờ anh đấy. Ngày mai phải chạy lưu trình rồi. Anh ở đâu? Tôi cầm hợp đồng đến.”
*Dùng miêu tả trạng thái vô cùng cấp bách.
“Buổi tối ăn cơm tôi có thời gian.”
“Được.”
“Cô mời.”
“Không vấn đề.” Chỉ cần có thể giữ được người là được. Tình huống hôm qua vốn dĩ cô phải mời anh ăn cơm: “Anh Trì muốn ăn gì?”
“Không kén ăn.”
“Anh đi đến đâu thì thuận tiện?”
Địa chỉ mà Trì Cách đề cập vừa hay trên đường chỗ công ty của Khương Lâm Tình. Cô chọn một quán ăn Giang Chiết.
*
Quán ăn ở đối diện công ty, nhưng Khương Lâm Tình lại không phải người đến trước.
Trì Cách đã ngồi ở trước cửa sổ. Dáng ngồi của anh có chút xiêu vẹo, lưng dựa vào ghế, mỗi tay cầm một đầu của điện thoại, ngón tay di chuyển rất nhanh.
Anh đang chơi game.
Cô nhìn thấy nụ cười của anh, cười rất sâu, khoé mắt cũng cong theo.
Sao lại có người thích cười như vậy? Khương Lâm Tình đi tới: “Anh Trì, thật ngại quá, tôi đến trễ rồi.”
“Không sao, là do tôi đến sớm. Tôi còn sợ cô trốn hơn cả cô.” Anh thật sự có bản lĩnh biến tất cả lời nói trở nên không chân thành. Ánh mắt tựa như đang chơi đùa trên sóng biển, thường xuyên mang theo vẻ vui đùa.
Cô đẩy thực đơn đến trước mặt anh: “Anh chọn món đi.”
Anh không khách khí, gọi năm món ăn.
Khương Lâm Tình ngồi nghiêm chỉnh, vừa mở miệng chính là bàn về hợp đồng.
Trì Cách rất hài lòng đối với cái giá lần này: “Tôi không có yêu cầu gì, các cô không phá hoại thiết kế của tiệm cà phê là được.”
“Đây là đương nhiên.” Cô đưa bản hợp đồng đã đóng dấu cho anh xem.
Bàn xong chuyện công việc, hai người lại không có đề tài để nói.
Trì Cách có tin nhắn Wechat, nói chuyện anh một câu tôi một câu với đối phương.
Khương Lâm Tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ tầng một đến tầng bốn ở đây là trung tâm thương mại, tầng năm trở lên là căn hộ. Dương Phi Tiệp thuê nhà ở đây.
Trong dòng người đến đến đi đi, Khương Lâm Tình chú ý đến một cậu bé. Cậu bé chắc là học sinh cấp ba, đeo một chiếc cặp sau lưng.
Bóng lưng cực kỳ giống Dương Phi Tiệp khi còn trẻ, Dương Phi Tiệp lúc cấp ba tương đối gầy, đường cong ẩn hiện nơi cánh tay. Sau khi chơi bóng nóng người, anh thường xắn tay áo lên đến bả vai.
Cậu bé này cũng xắn tay áo, lộ ra bả vai trơn bóng.
Đèn xanh sáng lên, cậu bé biến mất bên trong biển người.
Khương Lâm Tình thu hồi tầm mắt, xoay đầu.
Trì Cách phía đối diện đột nhiên đứng lên, vươn tay qua.
Một màn này làm cho cô nhớ tới cánh tay vươn ra trong bức hình tốt nghiệp cấp ba đó. Chuyện khác với năm đó chính là, đầu của cô bị che phủ.
Tiếp đó có thứ gì từ phía trên rớt xuống, bời vì có Trì Cách cản lại nên không rơi xuống đầu cô.
Cô liếc xuống đất thì thấy.
Thứ rớt xuống chính là một chuỗi đèn tua rua.
Quản lý lập tức đi đến xin lỗi: “Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Dây đèn bị lỏng.”
Khương Lâm Tình vẫn còn ngây ngốc. Đến tận lúc Trì Cách ngồi xuống, cô vẫn còn sững sờ.
Quản lý thu dọn chuỗi tua rua đèn, trên miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi, cong lưng rời đi.
Khương Lâm Tình không nói gì.
Trì Cách nhìn qua: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Lúc này cô mới gật đầu. Cô rất hy vọng người đàn ông trước mắt cùng một loại với Tống Khiên. Là một người đàn ông phong lưu.
Cô vội vàng uống hai ly rượu hoa điêu.
Hướng Bội nói, tửu lượng của cô cực kỳ kém.
Say rượu đi cùng với dũng khí. Cô cảm thấy cả người nóng lên, không biết là do nhiệt độ của rượu hoa điêu, hay như phỏng đoán của cô là do cô nghĩ đến Trì Cách, gương mặt cô đỏ bừng: “Anh Trì, anh có bạn gái không?” Cô thấp giọng hỏi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
Trì Cách tai thính, nghe được rồi. Anh nở nụ cười mờ ám: “Sao vậy?”
“Có? Hay là không có?”
Anh không trực tiếp trả lời, lại ném vấn đề trở về: “Nếu tôi có bạn gái, chẳng lẽ còn phải lưu lạc đây đó, thiếu chút nữa ngủ dưới chân cầu sao?”
“Anh… làm thêm không?”
“Cô giới thiệu? Có phải là công việc chân chính không?” Thần thái anh không đứng đắn.
“Không phải là công việc đứng đắn… anh nhận hay không?” Tai Khương Lâm Tình đỏ đến lợi hại.
Bời vì dây tua rua của đèn rớt xuống, đèn chùm của nơi này đã được tắt. Ánh sáng bốn phía xung quanh cô tối đi một nửa.
Trì Cách lại ngồi dưới ánh đèn sáng, sáng tựa như có thể trồng một gốc hoa, anh cười cũng tựa hoa: “Không đứng đắn như thế nào?”
Có lẽ trên đời này không có ai hiểu hơn anh. Nếu nói lưu manh, nhìn anh không giống, khí chất trên người anh không thô lỗ như vậy. Anh có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt hoa đào ẩm ướt, mang thêm vài phần lông bông, cũng có khí phách hào sảng.
“Là như thế này.” Khương Lâm Tình hắng giọng: “Tôi cảm thấy ngoại hình anh cũng không tồi.”
Trì Cách gật gật đầu: “Hiểu rồi, như tôi gọi là “cũng không tồi”.”
“Tôi vẫn luôn muốn tìm một người không khác anh là mấy.” Cô không gạt anh.
“Không khác tôi là mấy? Người thế nào?” Anh cười: “Trộm sao?”
Cô hạ mắt: “Anh còn làm trộm nữa sao?”
Anh mở hai tay: “Đã rửa tay gác kiếm rồi.”
“Tôi muốn tìm đàn ông bầu bạn, nói chuyện yêu đương.”
Trì Cách nhướng cao lông mày.
Khương Lâm Tình nói thẳng: “Tôi thuê anh, được không? Anh không cần có tình cảm thật, tôi sẽ không thích anh. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn đồng hành, giả thôi, diễn kịch một chút, xem như tự lừa mình dối người.”
*
Rượu hoa điêu khoảng mười lăm độ.
Bia năm độ.
Khương Lâm Tình uống bia còn có thể say. Hai ly rượu hoa điêu vào bụng, cô cảm giác não bắt đầu căng ra.
Say cũng đã say, nhưng cô vẫn nhớ rõ Trì Cách từ chối cô. Anh nói, có buổi triển lãm này của cô, anh có thể vui vẻ thoải mái một đoạn thời gian. Tạm thời không cần làm thêm.
Hôm đó, cô đi ra khỏi quán ăn, bị gió thổi cho tỉnh táo.
Cô điên rồi. Cô và anh đang hợp tác thương mại, có quan hệ nam nữ với đối tác chính là điều tối kỵ.
Sau ngày hôm đó, Khương Lâm Tình cố ý trốn Trì Cách. Cô phụ trách giai đoạn lên kế hoạch của triển lãm, giai đoạn triển khai do Lưu Thiến phụ trách.
Lưu Thiến nhìn thấy trai đẹp sẽ ba hoa bàn luận suốt ngày. Kỳ lạ chính là từ ngày cô ấy đi tiệm cà phê đến nay, lại chưa từng nói gì về Trì Cách.
Trong lúc nói chuyện phiếm, Khương Lâm Tình mới biết được Trì Cách không có ở tiệm cà phê. Nữ phục vụ thì thường xuyên ở đó, rất phối hợp với công việc của triển lãm.
Một ngày trong tháng ba, Khương Lâm Tình đến đưa vật liệu, cô đi rất sớm.
Lưu Thiến chưa tới.
Tiệm cà phê cũng chưa mở cửa.
Khương Lâm Tình đứng dưới gốc cây đợi hơn hai mươi phút, không thể không gửi tin nhắn cho Trì Cách.
Mãi không thấy hồi âm.
Cô gọi cho anh.
Trì Cách bắt máy, thanh âm vừa trầm vừa khàn, giống như vừa mới tỉnh dậy.
Khương Lâm Tình dùng thái độ bàn công việc: “Anh Trì, xin hỏi hôm nay anh không sắp xếp người đến sao? Tiệm cà phê không mở cửa.”
“Ừ. Tôi đang định qua.” Giọng anh lười nhác.
Cô hoài nghi anh vẫn nằm trên giường: “Xin hỏi, lúc nào có thể có chìa khoá mở cửa?”
Trì Cách nói ra một địa chỉ: “Cô qua đây đi, tôi không tới ngay được.”
Kết thúc trò chuyện, Khương Lâm Tình đột nhiên cảm thấy, cô lại nghe được thanh âm của anh vào đêm mưa hôm đó.
Anh không có chất giọng trong sáng như Dương Phi Tiệp, không gợi cảm như Tống Khiên. Thanh âm của Trì Cách giống người đang bị bệnh.
Khương Lâm Tình gọi xe đi đến địa chỉ đó. Cô đã tới nơi.
Trì Cách nói: “Đợi tôi mười phút.”
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong mười phút này.
Đối diện là một trường tiểu học, đang trong thời gian đến trường. Phụ huynh đưa con đến trường, cũng có học sinh hẹn với bạn học, túm năm tụm ba đi đến.
Đột nhiên vang lên tiếng “Oành”.
Khương Lâm Tình xoay đầu, nhìn thấy lồng hấp nóng hổi trên bếp lò của cửa tiệm bán đồ ăn sáng.
Cô nghiêng nghiêng thân mình, lập tức chú ý đến một người đàn ông.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, không cài khoá kéo. Khoảng bốn mươi tuổi, đầu tóc bóng dầu, từng chùm tóc mái rủ xuống. Nửa dưới khuôn mặt được chòm râu lồm xồm che khuất. Ông ta đi ra từ cửa tiệm bán đồ ăn sáng, tay chống trên lưng.
Trước mắt Khương Lâm Tình vụt lên ánh sáng của kim loại, giống như cắt ngang mí mắt cô.
Không phải dây lưng.
Cô phát hiện, là ánh dao.
Bầu trời u ám, con dao này u ám hơn cả bầu trời, lạnh lẽo như băng.
Con dao này chỉ lóe lên ánh sáng trong nháy mắt, sau đó bị người đàn ông dùng áo khoác che khuất đi. Đồng thời, một bàn tay ông ta giấu trong vạt áo khoác. Ông ta đi nhanh về phía trước, trước mặt có ba học sinh tiểu học.
Cậu bé áo trắng đang cất tiếng ồn ào nói đứng trong ánh sáng có được tính là anh hùng hay không. Ba cậu bé đang cười đùa vui vẻ, không có phụ huynh đi cùng.
Những học sinh và phụ huynh khác, toàn bộ đều hướng về phía cổng trường. Không ai chú ý tới người đàn ông trung niên này.
Khương Lâm Tình đoán được mục đích của ông ta. Cô chạy vọt lên, không ngờ lại bị dòng người cản lại một chút. Cô không chặn người đàn ông trung niên lại, chỉ dùng tay túm lấy góc áo khoác của ông ta. Gắt gao túm chặt góc áo không buông.
Người đàn ông trung niên bị áo làm khựng lại. Lúc áo khoác bị xốc lên, con dao trên tay ông ta và động tác cầm dao bị một phụ huynh nhìn thấy.
Vị phụ huynh này hét to: “Nguy hiểm!”
Mọi người lục tục phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên của mọi người là bảo vệ con mình, tránh xa người đàn ông trung niên.
Cách người đàn ông trung niên gần nhất, chỉ còn lại Khương Lâm Tình.
Dưới mái tóc dài của ông ta là một đôi mắt vừa dài vừa nhỏ. Ông ta mím chặt môi, chém dao về phía trước.
Tiếng thét chói tai nổi lên từ bốn phía, mọi người đều tản ra.
Khương Lâm Tình túm chặt lấy ông ta không dám buông. Cô sợ chỉ vừa buông lỏng tay, ông ta sẽ xông về phía trước.
Người đàn ông này hung tợn quay đầu lại, mạnh mẽ chụp lấy khuỷu tay cô.
Lúc này, không chỉ có cô không chịu thả, người đàn ông cũng không chịu buông cô ra. Ông ta chuyển mũi dao về phía cô.
Trong đoạn thời gian ngắn ngủi, Khương Lâm Tình nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ánh dao sắc bén, có lẽ người đàn ông này đã mài trước khi ra khỏi nhà. Nếu bị mũi dao này đâm thì khẳng định rất đau. Cô rất sợ đau.
Một người đàn ông cao to buông con mình ra, cầm lên cây gậy trúc dài nằm phía trước một cửa hàng, rồi đi về hướng này.
Ánh mắt của người đàn ông chuyển phương hướng, vốn dĩ mũi dao hướng đến ngực của Khương Lâm Tình lại đột nhiên hướng lên trên. Ông ta đẩy Khương Lâm Tình, túm cô thối lui về phía vách tường, lưỡi dao đặt trên cổ cô: “Không được qua đây.”
Ánh mắt người đàn ông trung niên lộ ra sự hung ác, đã mất đi lý trí.
Mọi người xung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai nấy đều lui về sau.
Người đàn ông to cao chỉ có thể bỏ gậy trúc xuống, làm tư thế đầu hàng.
Có người báo cảnh sát.
Khương Lâm Tình nhìn vòng người vây quanh.
Mọi người an toàn rồi.
Cũng may khi nãy cô chạy đủ nhanh, túm được người đàn ông này. Nếu không, chỉ sợ con dao này sẽ cắm vào sau lưng đứa bé áo trắng đó.
Cô đã cứu được người, đáng giá. Cho dù hôm nay rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng đáng giá.
Đây là việc làm vĩ đại, không phải cái chết bình thường. Là hy sinh, một sự hy sinh hào hiệp.
Mũi dao bén nhọn đặt trên cổ, cô muốn mở miệng, yết hầu lại bị đờm trong cổ họng ngăn chặn, cô ho ra tiếng.
Người đàn ông càng tăng thêm lực bóp chặt cô: “Đừng có giở trò!”
Khương Lâm Tình: “Ông muốn thế nào? Ông trốn không thoát đâu.”
Người đàn ông trung niên: “Tôi trốn không thoát, nhưng cô cũng chạy không thoát.”
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên càng thêm điên cuồng.
Khương Lâm Tình rất bình thản: “Ông muốn chết như vậy, sao không tự sát đi?” Có thể làm ra chuyện đâm người qua đường, ông ta khẳng định muốn chết.
Người đàn ông trung niên nói ra một câu rất buồn cười: “Tự sát là việc làm yếu đuối.”
“Nhưng mà bắt nạt kẻ yếu là hành động yếu đuối gấp nhiều lần.”
Đây có thể là lần đầu người đàn ông trung niên làm chuyện này, hoặc cũng có thể ông ta không nghĩ tới con tin mình bắt giữ lại dũng khí biện luận với mình: “Cô thì hiểu cái gì? Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ kéo cô đi cùng.”
Cảnh sát tới rất nhanh.
Cảm xúc của người đàn ông trung niên bộc phát càng nhanh. Ông ta túm lấy mái tóc dài của Khương Lâm Tình, ép cô ngẩng đầu lên.
Cô thật sự sợ đau, lại chỉ có thể cắn răng nhịn đau.
Một cảnh sát đi lên đàm phán.
Người đàn ông không nghe, lớn giọng hô hoán. Ông ta ngồi xuống, cũng kéo Khương Lâm Tình ngồi xuống theo.
Cảnh sát: “Tôi làm con tin thay cô ấy.”
Khương Lâm Tình lại hét: “Không cần lo cho tôi, mau bắt ông ta lại!” Ngay sau đó, lưỡi dao quét qua làn da của cô, trên cổ bắt đầu xuất hiện vết máu.
Cảnh sát ngừng lại, lùi về sau: “Bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Khương Lâm Tình lạnh lùng nói: “Tôi sợ đau. Nhưng nếu tốc độ của ông đủ nhanh thì tôi không sợ.”
Người đàn ông trung niên nghe được câu này, ngược lại sửng sốt.
Một cảnh sát ẩn núp gần đó bắt được khoảnh khắc này, đột ngột ập đến, cướp đi dao trên tay người đàn ông.
Dao rơi xuống đất, người đàn ông trung niên cũng không nhặt lên được nữa. Ông ta bị cảnh sát bắt đi.
Khương Lâm Tình vẫn ngồi trên mặt đất, muốn sờ cổ nhưng ngón tay lại không ngừng run rẩy.
Một cảnh sát đi đến, ân cần hỏi: “Sao rồi? Không sao chứ?”
Cô lắc đầu. Trong cái nháy mắt vừa nãy, cô nghĩ mình thật sự sẽ chết.
Xe cứu thương chạy tới, bác sĩ lập tức cầm máu cho cô.
Khương Lâm Tình trở nên mờ mịt, giống như trên cổ vẫn còn con dao sắc bén.
Thiếu chút nữa, có thể kết thúc mọi chuyện.
*
Lầu bốn đối diện trường tiểu học, có một gian kinh doanh trò chơi Thực tế ảo về khoa học viễn tưởng mở thâu đêm.
Trì Cách vươn cái lưng mỏi, đang định đi thì bị gọi lại: “Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.”
Một người đàn ông áo xanh đứng trước cửa kính: “Có người bắt một người phụ nữ làm con tin.”
Người qua đường tự động tản ra. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ bị bắt làm con tin trở thành trung tâm của nửa vòng tròn. Từ cửa kính nhìn thấy là có thể hiểu ngay.
Người đàn ông áo xanh: “Người phụ nữ nói gì đó, không phải đang bàn điều kiện với kẻ bắt cóc chứ? Lá gan thật lớn, lâm nguy không sợ.”
Trì Cách nghe được tiếng còi cảnh sát reo vang.
Người đàn ông áo xanh: “Công dân dũng cảm, người phụ nữ này thật thú vị.”
Trì Cách nhìn theo, nhìn hồi lâu mới nói: “Đúng vậy, thật thú vị.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...