Mười mấy ngày sau, bố Kiểm hồi phục rất tốt.
Lúc kiểm tra, bác sĩ cũng nói may mà trước đây bác ra sức lao động, nên tố chất thân thể tốt. “Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, thì tôi dám nói, tố chất thân thể bố anh còn tốt hơn anh.”
Sau khi bác sĩ đi, hai người tiếp tục ngồi cách giường, cùng xem ti vi với bố Kiểm.
Bố Kiểm Biên Lâm rất ghét đeo kính, lãng tai, lại không thấy rõ phụ đề lắm, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Sơ Kiến là gặp phải chỗ ông không nghe rõ, lại không thấy rõ phụ đề, giải thích cho ông nghe.
Giữa chừng Kiểm Biên Lâm rời khỏi. Tin tức nửa đêm, bắt đầu đưa tin bão tiến vào Hải Nam.
Cảnh đường phố dưới sự tàn phá của cơn bão thành công dẫn tới đề tài mới: “Nghe nói hàu nướng than và ốc đỏ của Hải Nam ngon lắm?”
“Vâng...” Sơ Kiến cầm mấy múi bưởi, lột từng chút xơ, “Ốc đỏ ngon ạ, xào muối hột cũng được, chấm nước tương cũng được ạ.”
Nhắc tới hải sản, cô thật là muốn quay về trường cũ một chút.
“Con có biết sao chú biết rõ vậy không?” Bố Kiểm hạ thấp giọng, “Lúc đó chú còn tưởng mình sắp có một đứa con dâu Hải Nam, nên đặc biệt nghiên cứu đặc sản Hải Nam đấy.”
“...” Sơ Kiến gật gật đầu, vô thức nhét bưởi vốn định cho bố Kiểm ăn vào miệng mình.
Thời đại học, Kiểm Biên Lâm từng bị bố Kiểm lục ra không ít vé xe khứ hồi Bắc Kinh – Hải Nam trong túi hành lý, chính là khi đó, anh nói bạn gái mình ở Hải Nam... Lại là một lời nói dối nhỏ. Tuy không hề tổn thương bất kì ai, nhưng giữa cô và anh đã tích lũy quá nhiều thứ thế này, càng chất chồng càng cao, vô hình trung, ngay cả tán gẫu thường ngày như thế này cũng có bẫy khắp nơi.
Bố Kiểm lúc thì rầu rĩ, lúc thì xót xa, nói liên miên kể lại rất nhiều chuyện năm đó. Ngay lúc cảm xúc dâng cao nhất, Kiểm Biên Lâm không may bước vào bậc cửa.
Mục tiêu sống xuất hiện, bố Kiểm sao chịu bỏ qua, giọng căm tức kêu một câu “Thằng con hư”, lại bắt đầu trách mắng từ quần áo của anh, cuối cùng hoàn mỹ chuyển sang bạn gái ở Hải Nam kia, năm đó làm trễ nãi anh như thế nào, may mà Sơ Kiến khuyên anh quay lại.
Kiểm Biên Lâm dùng mu bàn tay đè trán, nhắm mắt lại, rõ ràng rất bài xích đề tài này.
Song những thứ này rơi vào trong mắt bố Kiểm, chính là sự phản kháng im lặng.
Thế là, dạy dỗ dữ dội hơn. Sơ Kiến lột hết bưởi trong tay sạch trơn, lại không có chỗ ra tay... chỉ có thể nhét vào miệng mình, nuốt trọn, để mình ít nhất có chút việc làm.
“Bố, ngày mai con sẽ về Bắc Kinh.” Kiểm Biên Lâm tự động bỏ mặc lời dạy bảo, “Ban nãy con đã liên lạc với người và xe xong, chỉ là phải phiền Sơ Kiến giúp bố làm thủ tục xuất viện vào thứ hai.”
Ngày mai? Hành trình về căng như vậy. Là để phẫu thuật sao?
“Có chuyện gì gấp à?” Bố Kiểm vừa nghe con trai sắp đi, sự kiêu ngạo tắt ngúm, lấy lại dáng vẻ một ông lão cô đơn đáng thương, “Bố còn nói xuất viện rồi xào hai món cho con mà.”
“Bận ạ.” Anh lời ít ý nhiều, “Chờ con hết bận sẽ đón bố đến Bắc Kinh.”
“Ừ, ừ, con cần phải chú ý thân thể đấy.” Khuôn mặt bố Kiểm đầy vẻ không muốn.
Tối hôm đó, trên chiếc giường nhỏ ở nhà mình, Sơ Kiến mất ngủ lần đầu tiên, lăn qua lộn lại đều đang nghĩ, rốt cuộc có nên lo hay không? Hay là cứ mặc kệ như vậy? Cuối cùng cũng chẳng ra được kết quả gì.
Sau khi anh đi, Sơ Kiến ở lại Hàng Châu thêm nửa tháng.
Nhiệm vụ hàng ngày của cô chính là vào ban ngày, lúc bố mẹ đi làm, đi cùng bố Kiểm giải sầu cho ông. Từ bệnh viện đến nhà, ở tiểu viện, cô còn đẩy bố Kiểm đi siêu thị, bình thường có thể gặp hàng xóm cũ, người quen cũ. Rất nhiều người hâm mộ bố Kiểm có được “đứa con gái nuôi” hiếu thảo như vậy chăm sóc, ngoài sáng trong tối, đều đang trêu, nói để con gái nuôi trở thành con dâu ruột luôn.
Bố Kiểm cười ha ha, không ngừng nói thằng con hư không xứng.
Nhưng mọi người nghe, đây toàn là lời khách sáo.
Dù sao thì Kiểm Biên Lâm cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, lại là ngôi sao lớn, như thế nào thì điều kiện cũng tốt hơn Sơ Kiến, người gây dựng sự nghiệp nhỏ tốt nghiệp trường vô danh, rất nhiều.
Sau khi xác nhận bố Kiểm kiểm tra lại không sao, Sơ Kiến về thẳng Thượng Hải.
Chuyện của Kiểm Biên Lâm cô không dám hỏi nhiều, nên cô dặn Đồng Phi, nếu biết anh sắp phẫu thuật thì nói cho cô biết. Ở Hàng Châu cũng căn dặn, quay lại Thượng Hải xác nhận nữa. Đồng Phi đều nói công việc của Kiểm Biên Lâm quả thực xếp hàng đến năm sau, một ngày bốn, năm bản thảo thông báo, hoàn toàn không có ý phẫu thuật.
Đến cuối cùng Đồng Phi cũng không để tâm nữa: “Nói không chừng là chẩn đoán sai, hoặc kiểm tra lại thì không sao nữa.”
Cô không yên tâm, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi lại, cũng chỉ dằn trong lòng.
Đến đầu tháng mười một, Đồng Phi đi cùng nghệ sĩ mình kí hợp đồng đến Thượng Hải làm hoạt động, ở tại Phố Đông, hẹn Sơ Kiến tới gặp riêng.
Hôm nay đúng lúc Sơ Kiến ở không. Cô đi xe của một nhà cung cấp đến khách sạn, xuống xe, người lái xe còn tốt bụng ló đầu ra hỏi một câu: “Nửa tiếng sau, tôi về Phố Tây, muốn đón cô về không?” Lúc người ta hỏi, Sơ Kiến nghe được phía sau có người đang gõ kính, kêu mình, là Tạ Bân. Cô nói sẽ không về nhanh vậy đâu, rồi vội vã vào đại sảnh.
Tạ Bân dập tắt điếu thuốc mới hút hai hơi, lấy bàn tay không kẹp thuốc đón lấy cái túi giấy Sơ Kiến xách trong tay: “Đó là ai vậy?”
“Nhà cung cấp.”
“Ồ, chưa kết hôn? Hay là đã kết hôn vậy? Hay là ly hôn rồi?”
“Không biết.” Sơ Kiến bị hỏi đến buồn bực, “Em chỉ gặp qua anh ta hai lần.”
Tạ Bân “À” một tiếng, nở nụ cười: “Em tới tìm Kiểm Biên Lâm hả?”
“Không phải.” Sơ Kiến tránh né, nhưng vẫn bị Tạ Bân cầm lấy túi, không hiểu ra sao cả nhìn anh ta, “Em tới tìm Đồng Phi.”
“Ờ đúng, Đồng Phi cũng tới rồi.” Tạ Bân rõ ràng là cố ý. Phía tổ chức đã bao mấy tầng trong khách sạn này để chuẩn bị cho dạ tiệc thời trang hôm nay. Anh ta có thể thấy tên nghệ sĩ mà Đồng Phi dẫn dắt trong danh sách, sao có thể không biết người quản lý cũng đến được?
Nhưng biết thì thế nào. Tạ Bân không nói lời nào khoác vai Sơ Kiến, dẫn cô đi về phía thang máy: “Dù sao thì em cũng không có thẻ phòng, em ấy cũng phải xuống đón em. Chi bằng anh dẫn thẳng em lên đó.”
Ai làm người quản lý mà không phải thuận lợi mọi bề, người quỷ có thể phối hợp.
Sơ Kiến hoàn toàn không chống đỡ nổi khuôn mặt tươi cười còn thân hơn người thân của Tạ Bân, Đồng Phi càng thích tạo mối quan hệ tốt với vị tiền bối trong các tiền bối này hơn, thế là buổi trưa định gặp gỡ riêng tán gẫu của hai đứa bạn thân liền trở thành, cô một thân một mình vùi trong sofa nghe hai người tám chuyện trời nam biển bắc.
Nội dung từ việc sao nước trái cây khách sạn đưa tới không phải là ép tươi, nhất định phải khiếu nại, chuyển sang việc vô số dự án thiếu diễn viên nghiêm trọng, mọi người đều không sợ không có tiền, không có đầu tư mà sợ là làm sao cũng không có diễn viên, tiếp đó đến việc bây giờ diễn viên đều tự nhận dự án...
“Em không nhìn thấy Kiểm Biên Lâm trong danh sách nhỉ.” Đồng Phi rốt cuộc nhớ tới, người trước mặt đây lẽ ra không nên xuất hiện ở Thượng Hải, “Sao anh lại đến đây?”
“Người nổi tiếng có thể hỗ trợ quá ít, phía tổ chức tạm thời để bọn anh hỗ trợ.” Tạ Bân đau lòng lắc đầu, “Đúng lúc mấy ngày nay cậu ấy cũng quay cảnh đêm ở Thượng Hải.”
“Ồ.” Khóe mắt Đồng Phi nhìn Sơ Kiến, “Cậu ấy không làm phẫu thuật sao?”
Tạ Bân nhìn Sơ Kiến: “Em không biết à?”
“... Không biết.” Cô lầm bầm.
“Cậu ta đấy à, có chút phức tạp.” Tạ Bân suy nghĩ, “Có thể làm có thể không làm, nhưng ai cũng không biết không làm thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.”
Nghe không hiểu, Sơ Kiến nghe không hiểu lắm.
“Cậu ấy bị đau bụng có định kì. Em và cậu ấy về Hàng Châu, không phát hiện à?”
... Hoàn toàn chưa từng phát hiện.
“Kiểm tra gì cũng làm cả rồi, bất kì kiểm tra nào mà em có thể làm, chỉ là không chẩn đoán chính xác được.” Tạ Bân tiếp tục giải thích căn bệnh hỗn tạp khó phân biệt này, “Đề nghị của bác sĩ là, trực tiếp mở bụng, vừa phẫu thuật vừa tìm. Đương nhiên, anh nói có thể không chuyên nghiệp, dù sao thì cơ bản chính là phương án điều trị này.”
“...”
“Vốn là cậu ấy đồng ý rồi, từ Hàng Châu về thì không đồng ý nữa. Theo lý thuyết, hai chúng ta không quen đến mức này, nhưng anh thực sự lo cho cậu ấy, nên mặt dày hỏi một câu: Có phải ở Hàng Châu hai người cãi nhau gì đó không vui không?”
Yên lặng.
“Mạng người quan trọng đó, Sơ Kiến.” Tạ Bân nhìn cô chằm chằm, “Mạng người quan trọng.”
Đồng Phi bị sự yên lặng khiến người ta không mấy dễ chịu này làm cho nhìn xung quanh, còn suýt nữa chỉ ngoài cửa sổ nói “Ế? Có máy bay kìa.” Nhưng chỗ này là ven bờ sông Hoàng Phố, không đến sân bay Phố Đông, chim đâm máy bay cũng không có... Cả buổi trôi qua, Đồng Phi rốt cuộc hắng giọng giảng hòa: “Sơ Kiến...”
“Có phải cậu cố ý hẹn mình tới không?” Sơ Kiến nhìn Đồng Phi.
“Phải, mình thú nhận.” Đồng Phi nộp vũ khí đầu hàng.
Sơ Kiến nhìn Tạ Bân còn giả vờ vô tình gặp được mình dưới lầu, còn có Đồng Phi hát đôi với anh ta, từ lâu đã không còn tâm trạng suy tính có phải bị lừa tới đây hay không. Sự trầm mặc vừa rồi của cô, đơn thuần là bị mức độ phức tạp của bệnh làm khiếp sợ: “Hoạt động... của các anh mấy giờ bắt đầu?”
“Sáu giờ tối, ba giờ bắt đầu trang điểm.” Đồng Phi cướp lời, “Bây giờ mới mười hai giờ hai mươi, còn sớm lắm.”
“Em có tiện đi thăm cậu ấy không?” Sơ Kiến hỏi ý Tạ Bân.
“Đương nhiên, đương nhiên.” Cầu còn không được, “Anh có thẻ phòng, bây giờ sẽ dẫn em sang.”
Có trời mới biết, Tạ Bân vòng một vòng lớn như vậy, chính là để dẫn cô tới bên cạnh Kiểm Biên Lâm.
Phòng ở cùng tầng, không tới một phút, cô đã đi theo Tạ Bân đến bên ngoài phòng của anh.
Lúc Tạ Bân đi vào, Kiểm Biên Lâm mới vừa cởi hết nút áo sơ mi. Áo cởi một nửa, thấy hai người vào, anh xoay tay mặc áo sơ mi vào, đưa lưng về phía cửa cài nút áo lại.
Vì trời đầy mây, trong phòng vốn đã không sáng sủa, anh còn kéo rèm cửa sổ, nên càng tối hơn.
Hoàn cảnh mờ tối, sự yên lặng càng nổi bật.
“Gặp dưới lầu, Sơ Kiến nói tới thăm cậu một chút.” Mặt Tạ Bân không đổi sắc, cầm cả bộ âu phục treo trên giá áo, lẩm bẩm sao vẫn còn nếp nhăn, không được, còn phải ủi thêm chút nữa.
Nói xong, thấy hai người nghiêm mặt, anh ta lại lẩm bẩm một câu: “Vì tới hỗ trợ nên cũng không cần vội lắm, bốn giờ bắt đầu chuẩn bị cũng được. Hai người trò chuyện đi nhé, anh đi trước.”
Kiểm Biên Lâm vốn đã ít nói, rời khỏi Hàng Châu vẫn không liên lạc. Sơ Kiến cũng không biết nói gì mới có thể khiến mọi thứ thuận lợi tự nhiên chuyển sang vấn đề thân thể anh.
Tạ Bân lại vừa đi như thế, càng khó bắt đầu hơn.
Phân vân rất lâu, vẫn là cô mở miệng trước, không liên quan đến việc phẫu thuật, đơn thuần coi như là mở đầu làm dịu không khí: “Tối qua cậu quay đêm à?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tìm mình có việc sao?”
“Ừm.”
Kiểm Biên Lâm nhíu mày. Cô ấy có thể chủ động tới tìm, hai mươi mấy năm nay cũng chỉ lác đác mấy lần như thế, nhất định là “công lao” của Tạ Bân. Anh dựa theo suy nghĩ của Tạ Bân, ước chừng đoán được nội dung Tạ Bân nói: “Có phải Tạ Bân nói với cậu, mình từ Hàng Châu về thì cứng rắn chống đỡ, không chịu phẫu thuật không?”
“...”
“Bất kể anh ấy nói gì thì cũng là đang làm sai lệch cậu. Đạo diễn bộ phim gần đây mình đã thích từ khi mười mấy tuổi, cơ hội hợp tác khó có được, cho dù là vai khách mời thì mình cũng không muốn bỏ qua, cho nên mới đi từ Hàng Châu trước. Đây chính là nguyên nhân lùi phẫu thuật, Tạ Bân rất rõ, nhưng anh ấy chắc chắn không nói cho cậu biết. Bệnh của mình, đau thì đau, uống thuốc giảm đau cũng chịu đựng được, quay thêm nửa tháng nữa là đóng máy, phòng bệnh cũng đã đặt xong từ lâu, mọi thứ đều sẽ giải quyết thuận lợi. Nghe hiểu chưa?”
Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, ngược lại làm Sơ Kiến hoàn toàn ngây ra.
Đi từ phòng 1502 của Đồng Phi đến phòng 1528 của anh, cả đường đầu óc rối bời, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, nếu anh thực sự vì tranh chấp ở Hàng Châu mà không chịu phẫu thuật thì làm thế nào? Bất kì tình cảnh nào cô cũng đã nghĩ xong, nhưng chỉ duy nhất tình huống này là cô không nghĩ tới: Là Tạ Bân lừa cô đến.
“Ồ.” Ngoại trừ “ồ” ra thì cô thật không biết nói gì, có thể để mình không xấu hổ, “Vậy... bác sĩ có nói phẫu thuật sẽ có nguy hiểm không?”
Tuy không mấy dễ chịu, nhưng cô cũng không quên trọng điểm là ở ca phẫu thuật nghe là đã khiến người ta lo lắng này của anh. Mở bụng tìm nguyên nhân đau, tìm được thì còn có thể điều trị đúng bệnh, không tìm được thì làm thế nào? Hoặc nếu tìm được nguyên nhân, kết quả rất xấu thì làm thế nào?
Đủ mọi vấn đề tầng tầng lớp lớp tuôn ra.
Nhưng Sơ Kiến đợi cả buổi, cũng không đợi được một câu trả lời qua loa.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô gái vẫn mặc chiếc áo khoác cashmere kẻ ô màu đen dài đến đầu gối, đang suy nghĩ, nếu như nói cho cô ấy biết “rất nguy hiểm” thì sẽ như thế nào, nếu như là “không nguy hiểm” thì lại sẽ như thế nào?
Trong hành lang, có người khẽ gõ cửa, hỏi Tạ Bân có đó không.
Kiểm Biên Lâm: “Không có.”
“Được rồi.”
Sơ Kiến thở phào: “Nếu cậu không tiện nói, thì nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng để mệt quá.”
Cô thấy bầu không khí hơi xấu, sợ lại xảy ra tranh chấp gì đó, tự giác rút lui. Nhưng mới vừa kéo mở cửa, người đàn ông phía sau liền sải mấy bước tới, dùng sức một cái, đóng cửa lại lần nữa: “Vừa rồi mình... đang lừa cậu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...