Một tuần sau chính là ngày diễn ra concert, cùng với mấy ngày đó Tạ Hinh cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho cô cả chỉ có Triệu Bân là thường xuyên gọi điện cho cô để báo rằng anh đang bận.
Cô cũng biết anh đang gấp rút chuẩn bị cho concert của mình nên cũng không mấy trách anh vô tâm.
Hằng ngày, đi học xong lại lặng lẽ về nhà. Lắm lúc lại được Ninh Lâm và Noãn Uyên rủ đi chơi.
Tuần trước cô cũng mới nghe được tin từ miệng của Noãn Uyên nói là Cao Tri vừa mới gặp lại Uyên Hạ.
Uyên Hạ chính là mối tình đầu của Cao Tri, cô cũng đã rất nhiều lần nghe cậu ấy nhắc đến. Hai người họ chính là một kẻ ở trên một kẻ lại ở dưới đáy. Tuổi tác của họ cũng chênh lệch nhau, Uyên Hạ lớn hơn Cao Tri tận 2 tuổi.
Thân phận của cả hai không hợp, cuối năm lớp 10 Uyên Hạ lại không biết vì sao lại mất tích. Hại Cao Tri cả người như mất hồn, không còn tin vào tình yêu đôi lứa nữa.
Cô có thể hiểu được Cao Tri đối với cô chính là rung động kiểu thương hại vì biết tình cảnh của cô, cảm thấy thương xót cho bệnh tình của cô.
Noãn Uyên còn nói cho cô hay Uyên Hạ bây giờ đang là giảng viên của trường Đại học của cô đang học.
Vào thứ 5, trong lúc cô đang ngồi đọc sách ở trên thư viện bỗng nhiên lại có người đi đến đứng ở đối diện.
Cô ngước lên để nhìn, Uyên Hạ lại con môi cười tươi nhìn cô giới thiệu:
“Chào em, tôi là Uyên Hạ giảng viên mới đến đây. Không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không?”
Hạ Giai nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá Uyên Hạ từ trên xuống dưới quả thật là người vừa ôn hòa lại ôn nhu. Cả người đều toát lên vẻ dịu dành điềm tĩnh.
Cô gật đầu đồng ý ra ngoài nói chuyện với Uyên Hạ:
“Giáo sư Uyên, cô cho gọi em có việc gì ạ?”
Uyên Hạ dịu dàng cong môi nhìn cô:
“Em chính là bạn thân của Cao Tri đúng không?”
Cô giật mình sợ Uyên Hạ hiểu lầm liền lật đật giải thích:
“Chị, chị đừng hiểu lầm bọn em chỉ là bạn thôi. Không phải là gì đâu. Chuyện của chị với cậu ấy em cũng biết nên chị đừng hiểu lầm.”
Có lẽ vì thấy hành động chột dạ của cô nên Uyên Hạ bật cười. Tiếng cười của Uyên Hạ rất nhẹ như tiếng gió thổi vậy:
“Tôi biết, tôi chỉ là muốn hỏi cô về tình hình của tên nhóc lì lợm đó một chút…”
Hạ Giai thở phào, vuốt ngực nói:
“Cậu ấy dạo này rất ổn ạ, cậu ấy cũng đã tự thành lập một công ty riêng không còn chịu sự ép buộc từ gia đình nữa ạ.”
Uyên Hạ cụp mắt, vẻ mặt lại có chút khổ sở. Hạ Giai vuốt nhẹ vai Uyên Hạ thì thầm:
“Chị à, chị thử một lần tiến lên xem? Em biết tên này rất nhát gan nhưng chỉ cần ra tín hiệu chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ lỡ.”
Uyên Hạ thở dài rất nhẹ nhưng cô có thể nghe thấy. Uyên Hạ mỉm cười đau khổ lắc đầu nói:
“Em biết mà, không phải cái gì cũng có thể quay lại được. Huống chi chị đã nghe được Phó Viễn kể về em rồi. Cao Tri vốn đã rất đào hoa nên việc chị có đến hay không đến, lui hay tiến chắc chắn tên đó cũng sẽ không quan tâm đâu. Cảm ơn em đã kể chị nghe nhé.”
Uyên Hạ mỉm cười cúi đầu cảm ơn cô sau đó lại xoay người rời đi. Hạ Giai đứng lặng nhìn bóng lưng cô đơn của Uyên Hạ mà cảm thấy hơi thương xót cho cô ấy.
Tình yêu mà thứ vốn dĩ có thể quyết định hết mọi thứ chính là vậy chất. Uyên Hạ có thể đẹp, học giỏi, tốt bụng nhưng nhà cô ấy nghèo.
Cao Tri lại là một người ở tầng lớp trên, cậu ấy có tiền, có quyền, vừa đẹp trai lại học giỏi. Khác biệt to lớn như vậy Uyên Hạ sao có thể dám tiến tới?
Cũng may cô và Tạ Hinh thân phận tương xứng, nếu cô gặp phải tình cảnh như Uyên Hạ cô cũng chỉ có thể lặng lẽ lùi một bước để giữ lòng tự trọng cho chính mình.
…****************…
Đến tối, Ninh Lâm cùng cô đi đến nơi tổ chức concert. Cô cùng cô ấy được Triệu Bân đích thân dẫn đi đến chỗ ngồi của mình. Mấy bạn fan có mặt tại đó cũng đã biết cô.
Họ hết hét gọi tên của cô thì chính là bàn tán:
「Chị dâu ngoài đời đây sao? Xinh quá đi mất!!!」
「Tôi không nghĩ là mình được gặp chị dâu ngay tại đây aaa. Sao lại có thể trắng đến phát sáng như vậy chứ?」
「Tôi muốn cưới chị ấy aaaa!!!」
「…」
Tạ Hinh ở phía sau sân khấu gọi điện thoại cho cô:
﹝Bé cưng, anh thấy em rồi!﹞
Cô bất ngờ nhìn xung quanh, Tạ Hinh bật cười vì sự ngây ngô của cô. Màn hình lớn của sân khấu đang chiếu rất rõ hình ảnh ngơ ngác của cô nhưng cô vẫn chưa nhận ra.
Chỉ đến khi Ninh Lâm chỉ cô về hướng màn hình bên tay trái:
“Cậu nhìn kìa, máy quay đang chiếu thẳng vào cậu đó.”
Cô giật mình nhìn sang, miệng lại cười tươi cúi đầu chào mọi người. Sau đó cả khán đài lại như bầy ong vỡ tổ hò hét lớn:
「Hạ Giai…」
「HẠ GIAIIIIIIIIIII!!!」
「CHỊ DÂU ƠI, BỎ ANH ẤY ĐI CƯỚI EM NÈE!!」
「… 」
Tạ Hinh ở phía sau sân khấu cũng nghe thấy liền đen mặt. Vợ ông đây mà sao có thể cưới bọn họ chứ? Hừ!!!. Khi nãy vì quá ồn ào nên cô đã cúp máy, anh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Nhưng mà hôm nay chắc chắn sẽ đánh dấu cột mốc một bước đi rất lớn ở trong cuộc đời cô và anh.
Anh nhìn xung quanh tìm Triệu Bân:
“TRIỆU BÂNNN!!”
Triệu Bân đang nói chuyện với mấy người bên chỗ âm thanh nghe tiếng anh gọi cũng giật mình chạy tới:
“Sao? Em cần anh giúp gì sao?”
Tạ Hinh gật đầu nói:
“À chuyện em nhờ anh sao rồi? Đã mua chưa? Khi nào kết thúc em ra hiệu thì anh nhớ mang lên sân khấu cho em.”
Triệu Bân gật đầu, chuyện quan trọng của tên này mà lại toàn do anh ta làm hết. Tên này chỉ có việc lên kế hoạch, bắt bẻ này nọ khiến Triệu Bân thật sự muốn đình công:
“Em sáng giờ đã nhắc hơn 100 lần rồi đó!!! Em nhắc mà anh sắp sửa thuộc lòng luôn nè!!! Tối qua vừa phải sửa video lại chỉnh hình ảnh muốn điên cả người.”
Tạ Hinh mím môi, lạnh lùng nói:
“Cố gắng một chút, tháng sau anh sẽ được thưởng 3 tháng lương.”
Nghe đến khúc này Triệu Bân lại chợt tỉnh, cả cơ thể như đang được tiếp thêm một luồng sức mạnh mới.
Anh ta phấn khích mỉm cười:
“A, anh đã chuẩn bị như những gì trong kế hoạch của em rồi. Video, hình ảnh, hoa… Tất cả đều đúng như ý muốn của em rồi!! Giờ em ráng nghĩ ngơi đi để anh ra dặn dò bên âm thanh nhé!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...