Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

1.
Ngày hôm sau,
1 thông tin giật gân được người phát ngôn của Talents xác nhận làm chấn động toàn cầu… Mọi mặt báo, mọi trang web đều giật tít đỏ chót… Chỉ trong vài phút, thông tin đó lập tức tràn lan khắp nơi… trở thành đề tài bàn tán của người người nhà nhà với đủ mọi lời lẽ, đủ mọi thái độ…

- CÁI GÌ??????? – Ông Chí gần như hét lên. – KHÔNG THỂ… KHÔNG THỂ NÀO… LÀM SAO CÓ THỂ?!?!? LÀM SAO LẠI… KHÔNG… KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC… KHÔNGGGGGGGG…
Lập tức cả nhà họ Triệu được triệu tập gấp.
Bà Lan Anh và Kim Liên đang định ra khỏi cửa thì nghe tiếng gầm của ông Chí, tim tí nữa thì rơi ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, ngồi ngăy ngắn trên ghế.
Tùng Nam đang bận bù đầu bù cổ ở công ty vừa nghe điện thoại liền vứt lại toàn bộ giấy tờ mà lao như bay về nhà.
Tùng Bách đang ở sân bay chuẩn bị đi công tác sau khi nhận lệnh tức tốc vứt lại vali cùng cô trợ lí để phi về nhà.
Tùng Lâm đang ‘buôn dưa lê’ với đối tác sau khi đọc tin thì mặt biến sắc phắn ngay về nhà.
Ngay đến Nhã Hân và Nhã Kỳ đang ở trong lớp cũng bị lôi xềnh xệch về nhà 1 cách không thương tiếc.

- Bố, chuyện đó… chuyện đó… cái tin đó… - Tùng Lâm vừa vào nhà đã hỏi ngay.
- Là thật. – Ông Chí nhắm mắt lại. – Ông Thắng đã đi rồi…
- Vì bệnh tim? Nhưng trước giờ bác ấy có nói mình bị bệnh tim hồi nào đâu??!! – Tùng Bách thắc mắc.
- Ông ấy không muốn cho nhiều người biết. Nhưng… thật sự là vậy… ông ấy… từ 10 năm trước… đã được chẩn đoán là mắc bệnh tim…
- Thật… thật sự… ông Thắng đã… đã… - Bà Lan Anh nước mắt lưng tròng, vẫn không thể tin nổi.
- Mai là đám tang của ông ấy. – Ông Chí cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, khó khăn nói. – Các con…
- Bọn con nhất định sẽ sắp xếp công việc để tham dự. – Tùng Nam đáp ngay.

Vừa đến nơi tổ chức đám tang ông Dương Đắc Thắng, 1 cảnh tượng thật quen thuộc đập ngay vào mắt ông Chí… 1 cậu bé với đôi mắt vô hồn, cơ thể cứng ngắc đang nhìn chằm chằm vào ảnh ông Thắng…
- Thần Thần! – Ông Chí rơi nước mắt gọi. Đứa bé này, đã phải chịu thật nhiều đau đớn… thật nhiều khổ sở…
- … - Nhưng có điểm khác so với 5 năm trước là… Gia Thần tuy không nói gì, nhưng lại có phản ứng. Quay đầu nhìn thấy ông Chí, cậu bé cúi đầu chào, rồi giơ tay mời ông đến hàng ghế trước ngồi.
- Thần Thần?!? – Ông Chí kinh ngạc, nhận ra cậu bé trước mặt đã lớn hơn rất nhiều, cả về ngoại hình và tính cách.

Gia Thần khi nhìn thấy ông Chí thì có 1 cảm giác ấm áp cùng an tâm kì lạ. Có thể là do ông là bạn thân của ông cậu… giống ông cậu về… độ tuổi… tính tình… gia thế… tất cả đã đem đến cho cậu 1 cảm giác giống như được gặp lại ông nội… Nhưng cậu rất nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lịch sự tiếp đón cùng cảm ơn ông.
Gia Thần bây giờ đã lớn rồi… không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện của 5 năm trước… chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình… chỉ biết trốn tránh sự thật… chỉ biết tự lừa gạt bản thân… Cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn… đã biết suy nghĩ… đã biết giấu kín nỗi lòng… đã không cần phải dựa vào ai nữa…

Nhưng khi cậu quay đầu lại, khi cậu bất giác nhìn ra ngoài cửa, cậu lại giật mình nhận ra… cậu vẫn luôn mong ngóng… vẫn luôn chờ đợi hình bóng bé nhỏ ấy… vẫn muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp… vẫn muốn được che chở bảo vệ cho bé con nhát gan… vẫn muốn được ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ bé… vẫn muốn được khóc trên đôi vai gầy gầy xương xương… vẫn muốn được nghe những câu chuyện ngốc nghếch… vẫn muốn được thấy hình ảnh bé con chăm chỉ mút kẹo…

- Kỳ Kỳ! – Vừa thấy Nhã Kỳ xuất hiện, ông Thắng liền bước nhanh ra cửa. Ông mong đứa cháu gái bảo bối của mình có thể 1 lần nữa giúp đỡ Gia Thần, 1 lần nữa kéo Gia Thần ra khỏi nỗi đau rất lớn này… giống như 5 năm trước…

- Gió!!! – Nhưng ông Chí chưa kịp ra đến nơi, Nhã Kỳ đã nhảy ngay đến ôm cổ Phong.
- Kỳ Lân, em cũng đến đây sao? – Phong ngạc nhiên hỏi, đôi tay nhanh như cắt đỡ lấy cô bé đang coi cậu như cái sà mà đu lên.
- Vâng. Ông em bảo cả nhà em đều phải đến. – Nhã Kỳ gật gật đầu. – Gió, anh cũng ở đây, vui quá!!! Em vui quá!!!!!!!!!!
- Suỵt… - Phong khẽ gắt. – Đến dự đám tang mà em kêu ầm lên vui quá, vui quá là sao?
- Nhưng em vui thật mà?!??! – Nhã Kỳ chớp chớp mắt.
- Vì sao? – Phong cười cười hỏi, vác cô bé đến dãy ghế phía trên ngồi xuống.
- Bởi vì gặp anh. – Nhã Kỳ vô tư trả lời, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Nhìn thấy bé con, Gia Thần thoáng giật mình, tâm trạng bỗng chốc rối bời… có vui mừng… có hạnh phúc… có sợ hãi… cũng có đau lòng…
5 năm… đã 5 năm rồi… 5 năm cậu không được nhìn thấy bé con xinh xắn đáng yêu… 5 năm không được nghe thấy giọng nói trong trẻo cao vút như tiếng sáo của bé con… 5 năm không được chứng kiến sự ngốc nghếch quá mức của bé con…
Bé con thật sự đã lớn hơn rất nhiều… thân người cao hơn… mái tóc dài hơn… làn da trắng trẻo hồng hào hơn… khuôn mặt xinh xắn hơn… đôi mắt sáng hơn… đôi môi đỏ hơn…
Cậu thật muốn kéo bé con vào lòng, muốn bé con tiếp tục đứng bên cậu, nắm lấy tay cậu, giúp cậu không sợ hãi… không chông chênh… không bị đánh gục… bởi nỗi đau và sự cô đơn…

Nhưng… bé con… đang làm gì kia?? Người đó là ai?? Anh trai? Không, bé con lấy đâu ra anh trai chứ??! Vậy… là bạn bè???!
Tại sao họ lại thân thiết như vậy? Tại sao bé con lại vui vẻ như vậy?

“Bởi vì gặp anh.”… “Bởi vì gặp anh”… “Bởi vì gặp anh”… “Bởi vì gặp anh”… “Bởi vì gặp anh”… “Bởi vì gặp anh”… “Bởi vì gặp anh”…
Câu nói của bé con cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bé con vui như vậy… cười tươi như vậy… ánh mắt long lanh như vậy… bởi vì gặp cậu ta…

Tại sao… bé con cũng không nhìn anh lấy 1 cái… dù chỉ là vô tình liếc qua cũng không có… mọi sự chú ý của bé con đều dồn vào cậu bạn kia… hoàn toàn không có 1 chút nào cho cậu… hoàn toàn không có…

Đáng ghét… Đáng ghét… ĐÁNG GHÉTTTTTTTTT…

Cậu gặp bé con trước… thích bé con trước… tại sao bé con lại chưa từng vui vẻ như vậy vì cậu!??!

Hừ!!? Từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ để ý tới bé con ngốc nghếch vô tâm kia nữa!!? >~<

- Anh Thần Thần!! – Nhã Hân không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Gia Thần, cất tiếng gọi.
- … - Gia Thần quay lại, mặt không biểu hiện cảm xúc, rất thành thục giơ tay mời Nhã Hân đến dãy ghế phía trên.
- Anh Thần Thần, lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh! – Nhã Hân ôm chầm lấy Gia Thần, khoé mắt đỏ lên.
- … - Gia Thần rất nhanh đẩy cô bé ra, hành động cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm.
- Anh Thần Thần!!>??!? Anh ghét em lắm sao!?? – Nhã Hân mở to mắt, cố kiềm chế không cho nước mắt trào ra.
- …
- Anh Thần Thần, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua…
- … - Gia Thần vẫn không lên tiếng, tự mình dắt Nhã Hân đến bên cạnh ông Chí, ấn cô bé ngồi xuống, rồi quay lưng trở về chỗ cũ.
- Anh Thần Thần! – Nhã Hân định chạy theo nhưng bị ông Chí giữ lại. – Ông nội, ông bỏ con ra!
- Hân Hân, nghe lời ông, đừng ra đó. – Ông Chí thở dài.
- Ông không thấy anh Thần Thần rất cô đơn sao??!
- Ông biết, nhưng con không giúp được gì đâu. Tin ông đi, ông biết rất rõ mà!?? – Ông Chí buồn rầu.
- Con sợ, anh ấy sẽ không chịu nổi. Con có thể…
- Ông nói đúng đấy, con không giúp được gì đâu. Con đừng lại đó, nếu không sẽ khiến nó khó chịu. – Tùng Nam cũng khuyên can.
- Nhưng anh Th…
- Gió, buồn quá, anh làm gì vậy?!? – Nhã Kỳ cười khanh khách ở hàng ghế sau cắt ngang lời Nhã Hân.
- Yên nào, anh đang xem hoa tay cho em mà?!? – Phong cũng cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mà soi mói.
- Không xem… không cần xem nữa… buồn lắm!! – Nhã Kỳ muốn rụt tay lại nhưng không được.
- Kỳ Lân, em ngồi yên 1 chút đi, sao cứ động đậy mãi thế?!?
- Em buồn!
- Buồn gì chứ??! Có ai xem hoa tay mà buồn đâu?!? – Phong cau mày.
- Nhưng em buồn!!!
- Có gì mà phải buồn chứ?
- Nhưng em buồn… buồn thật đấy…
- Mau ngồi yên cho anh!
- Không… không đâu… em buồn lắm… buồn thật mà?!?! – Nhã Kỳ dùng tay còn lại đánh vào tay Phong.
- Yênnnnn…
- 2 đứa làm cái gì thế?! Giữ trật tự 1 chút đi. – Tùng Bách không hài lòng.
- Vâng. – Nhã Kỳ lí nhí đáp, rồi rút thật mạnh tay mình ra khỏi tay Phong, trừng mắt nhìn cậu.
- … - Phong hơi sốc, sau đó cứ tủm tỉm cười suốt cả buổi vì hành động đáng yêu vừa rồi của Nhã Kỳ. Cô bé nhút nhát này, từ lúc nào đã có gan lườm người khác?!? Cô bé đã bị cậu làm cho hư… hay là… chỉ với 1 mình cậu mới như vậy thôi!>>!??

---------------------------------------
2.
Khi đám tang kết thúc, ông Chí vội vàng gọi Gia Thần đến để nói chuyện.
- Thần Thần, con bây giờ định thế nào? – Ông Chí lên tiếng hỏi.
- … - Gia Thần không nói gì, chỉ cúi đầu.
- Con không còn người thân nào nữa sao?? – Ông Chí tiếp tục.
- …
- Như là cô, dì, chú, bác,… gì đấy?!
- …
- Đến họ hàng xa cũng không có sao??!
- …
- Con nói đi, ông sẽ liên lạc với người đó giúp con.
- …
- Thật sự là không có? Đến 1 người cũng không có ư??!
- …
- Vậy, con có muốn về sống với gia đình ông không? – Ông Chí hỏi.
- …
- Thần Thần, đừng im lặng như vậy, con nói gì đi chứ??! – Ông Chí sốt ruột.

- Chủ tịch Triệu, thực ra… - Ông quản gia nhà họ Dương cúi người ghé vào tai ông Chí thì thầm.

- Cái gì???!!!!? Có thật không? – Nghe xong mặt ông Chí biến sắc.
- Hoàn toàn là sự thật thưa ông. – Ông quản gia cam đoan.

- Thần Thần, con lập tức chuyển đến nhà ông ngay hôm nay. – Ông Chí kiên quyết. – Ông quản gia, mau chuẩn bị đồ đạc cho Thần Thần ngay lập tức.
- Vâng. Tôi đi làm ngay.

Trong lúc đó, Nhã Kỳ đang vắt vẻo trên người Phong.
- Gió, chúng ta đi đâu đây??! – Nhã Kỳ mắt đã díp vào, vừa ngáp vừa hỏi.
- Kỳ Lân ngốc, không được ngủ.
- Oáppppppppp……. – Nhã Kỳ lại ngáp dài 1 cái, đang định chợp mắt 1 lúc thì bị tiếng quát làm cho giật mình tỉnh như sao sậu.
- ANH KHÔNG CHO EM NGỦ.
- Áaaaaaaaaa……. Có chuyện gì thế??! – Nhã Kỳ theo phản xạ kêu lên.
- Kỳ Lân, không cho phép em ngủ. – Phong nghiêm mặt.
- Tại sao??
- Em không có chuyện gì hay hơn để làm hay sao mà phải ngủ??
- Chuyện gì là chuyện gì? – Nhã Kỳ ngu ngơ.
- Nói chuyện với anh. – Phong rít lên.
- Nói gì bây giờ? Anh muốn nói cái gì??
- Kỳ Lân, anh sắp phải đi rồi, em thật không có gì để nói với anh??? – Phong ỉu xìu.
- Híc… híc híc… em… em không muốn anh đi… híc híc… Gió, anh ở lại… híc… ở lại với em… được… không!??? – Nhã Kỳ bật khóc.
- Ách… sao lại khóc ngay rồi??! – Phong nhăn nhó.
- Em… em xin lỗi… em… híc… tại nước mắt… không… không nghe lời… em… híc híc… - Nhã Kỳ sụt sịt.
- Được rồi, Kỳ Lân ngốc, đừng khóc nữa.
- Híc… vâng.
- Anh mua kẹo bông cho em nhá!!? – Phong đề nghị.
- Vâng. Em muốn 1 cái kẹo bông toooooo… thật to. – Nhã Kỳ lập tức trở nên tươi tỉnh.

- Kỳ Lân, anh thật sự không muốn xa em. – Vừa đưa chân đẩy chiếc xích đu, Phong vừa lên tiếng.
- Em cũng… thế… - Nhã Kỳ ngừng ăn, nói.
- Hứa với anh, nhất định phải nhớ tới anh, không được quên anh… tuyệt đối không được quên anh. – Phong ôm lấy Nhã Kỳ, thì thầm.
- Vâng. – Nhã Kỳ gật đầu, với tay lấy mấy sợi ‘bông’ bỏ vào miệng.
- Em nhất định phải chờ anh… - Phong càng siết chặt lấy cô bé ngốc nghếch. – …chờ anh trở về… chờ anh đưa em đi chơi… chờ anh mua kẹo bông cho em ăn… chờ anh… cưới em…
- Cưới em? – Nhã Kỳ tròn vo mắt nhìn.
- Đợi đến khi anh quay về, nhất định sẽ cưới em. Em phải chờ anh, biết chưa? – Phong mỉm cười.
- Nhưng mà… cưới là cái gì? Có ăn được không? Có ng…
- Dừng. – Phong nhét 1 nắm ‘bông’ vào miệng Nhã Kỳ. – Em ngốc như vậy, làm sao anh yên tâm để em lại chứ?!?
- Có chị Hân ở với em mà??! Chị Hân nói sẽ bảo vệ em, sẽ đá bay những tên nhóc nào muốn đến gần em.
- Tốt. Như vậy là rất tốt. – Phong bật cười, cũng thấy an tâm hơn nhiều. Mong sao cô nhóc bà chằn Triệu Nhã Hân kia có thể giữ Nhã Kỳ ngốc này đến khi cậu trở về.
- Em không thấy tốt. – Nhã Kỳ xị mặt. – Mấy bạn đó cũng chỉ là yêu quý em thôi, vì sao chị Hân luôn hung dữ với các bạn ấy như vậy??!???
- Ngốc! Cái chữ ‘thích’ đó không phải như em nghĩ đâu.
- Chứ là thế nào? – Nhã Kỳ ngẩng đầu, nhìn Phong chằm chằm.
- Haizzz… dù anh có nói cả 1 ngày em cũng chưa chắc hiểu được đâu. – Phong thở dài thườn thượt. – Nói tóm lại, Kỳ Lân, em nghe cho kĩ đây… em không được đồng ý lời tỏ tình của ai… cũng không được chấp nhận làm bạn gái của ai… nhất định phải đợi anh về, em đã hiểu chưa??!
- Chưa. – Nhã Kỳ lắc đầu, vẻ mặt mù mịt.
- Em chưa hiểu chỗ nào?
- Em là bạn gái của rất nhiều… rất nhiều bạn… không phải cứ học cùng thì đều là bạn sao? Em không muốn trở nên xa cách với các bạn đâu. Em muốn có thật nhiều bạn…
- Kỳ Lân ngốc, anh không nói cái đó. – Phong vẻ mặt u ám.
- Anh vừa mới nói…
- Ý anh không phải thế. Anh muốn nói là… haizzzzzzz….. mà thôi… có nói em cũng không hiểu được.
- Gió, em thật sự ngốc đến vậy sao?? – Nhã Kỳ mếu.

- Ừm… đúng là rất ngốc… nhưng là ngốc nghếch đến mức đáng yêu… – Phong bật cười, nhưng rồi cũng rất nhanh nhăn mặt lại. – Chính vì thế mà anh rất lo lắng…
- Lo lắng? Anh tại s… – Nhã Kỳ còn chưa hỏi xong đã bị Phong cắt ngang.
- Thôi thôi… anh không nói lằng nhằng nữa.
- …
- Nói tóm lại, em chỉ cần đồng ý sau này sẽ cưới… à nhầm… làm vợ anh là được. – Phong nhìn Nhã Kỳ không rời. thật hi vọng cái đầu kia sẽ gật gật.
- Nhưng…
- Ôi trời ơi! – Phong ngửa mặt lên trời than vãn. – Lại sao nữa? Sao nãy giờ em cứ nhưng với nhị mãi thế??! Em rốt cục có hiểu những lời anh nói hay không đây??!
- Em… em… có 1 chỗ không hiểu… à… à… là không hiểu lắm… - Nhã Kỳ rụt dè lên tiếng.
- Chỗ nào? – Phong kiên nhẫn hỏi.
- Làm vợ anh… là sao? Có phải… giống bố với mẹ em không?? – Nhã Kỳ lên tiếng. Cô bé nhớ là bố rất hay gọi mẹ là ‘vợ yêu’, nhưng cũng không rõ nó có ý nghĩa gì…
- Đúng. – Phong đột nhiên xoa đầu cô, rất vui vẻ. – Em thông minh lắm!
- Nhưng…
- Còn gì nữa sao? – Phong cụp mắt xuống, ủ rũ hỏi.
- Làm sao em với anh giống như bố mẹ em được?
- Sao lại không thể? – Phong ngẩng phắt đầu lên, cao giọng hỏi.
- Bởi vì… anh là anh của em mà!??!
- Haizzzz…… Ngốc ghê! Phải nói thế nào để em hiểu được đây??! – Phong gãi đầu gãi tai.
- ??? – Nhã Kỳ tiếp tục ăn kẹo bông, tai vẫn vểnh lên chờ đợi.
- Ưm… Chẳng phải mẹ em cũng gọi bố em là ‘anh’ sao? – Phong sau 1 hồi nghĩ ngợi, cuối cùng đã tìm ra phương pháp, mặc dù có hơi vớ vẩn 1 chút nhưng là… chỉ cần cô bé kia chấp nhận là thành công rồi.
- Vâng.
- Bố em không phải cũng gọi mẹ em là ‘em’ sao??
- Không có. – Nhã Kỳ vội lắc đầu.
- Không? Vậy chứ gọi là gì? Chẳng lẽ là ‘chị’?
- Vợ yêu.
- Được rồi. Vợ yêu thì vợ yêu. Nếu em thích, sau này anh cũng sẽ gọi em là vợ yêu. – Phong gật đầu.
- Hả??! – Nhã Kỳ há hốc mồm, suýt nữa thì đánh rơi cả cái kẹo bông trên tay.

- Kỳ Lân, mau nói em đồng ý đi… nói em sẽ chờ anh, nhanh nhanh đi! – Phong sốt ruột lên tiếng.
- Em nhất định sẽ chờ anh. Nhưng mà… cái kia… để khi nào em hiểu rõ rồi trả lời có được không?!? [Ôi ôi tôi xúc động quá! Bé Kỳ Kỳ nhà ta đã thông minh hơn rồi]
- A… - Phong ngây ngốc, trố mắt nhìn Nhã Kỳ như người ngoài hành tinh. – Kỳ Lân… em… em học cái đó… ở đâu?!?
- Là chị Hân nói.
- Hân Hân?
- Vâng. Chị Hân nói nếu không hiểu rõ thì tuyệt đối không được gật đầu, cũng không được nói bừa. – Nhã Kỳ giải thích.
- … – Phong không thể nói được gì. Tuy rằng Nhã Hân dạy em rất tốt, nhưng mà… cậu chỉ muốn nghe 1 câu hứa hẹn thôi mà!??! Như vậy cậu đi Anh cũng sẽ thấy yên tâm hơn.
- Gió, anh làm sao thế? Tại sao tự nhiên lại im lặng?!? – Nhã Kỳ lay lay người Phong.
- À à… không… có gì… – Phong giật mình, chợt nhớ đến món quà vẫn nằm trong túi áo, liền lấy ra chìa ra trước mặt Nhã Kỳ còn đang mải ăn kẹo. – Tặng em này!
- Ơ… - Nhã Kỳ hơi ngây ra, rồi lập tức cười toe toét, nhảy cẫng lên. – Aaaa… đẹp quá!! Kẹo bông… là kẹo bông… ôi ôi… đẹp quá điiiiii!!!!!!!!
- Em thích không? – Phong phì cười, xoa đầu Nhã Kỳ.
- Thích… thích lắm… em rất thích… - Nhã Kỳ cười tít cả mắt. – Gió, anh thật tốt!!
- Đợi 1 chút… - Phong đưa tay lấy lại chiếc lắc tay bạch kim có hình cây kẹo bông đang cười vui vẻ trên tay cô bé.
- Sao ạ?
- Anh muốn tự tay đeo cho em.
- Vâng. – Nhã Kỳ hớn hở đưa tay trái đến trước mặt Phong.
- Kỳ Lân, đây là lắc tay anh tự thiết kế cho em đấy, em nhất định phải giữ thật cẩn thận nhé! Đợi đến lúc anh về nếu em dám làm mất hay xây xước gì, anh sẽ không tha cho em.
- Em biết rồi.
- Vậy là em đã bị anh trói chặt rồi… cả đời cũng không thoát được đâu! Cho nên… em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh trở về, sau đó ở bên anh suốt đời!!

---------------------------------------
3.
- Nhị tiểu th… aaaaaa… – Ông quản gia Huân vừa mới cất tiếng chào đã bị doạ cho kinh hãi, lắp ba lắp bắp. – Tiểu… tiểu t..t..th..hư sao… sa..o..o..o vậ..y?
- Huhhhuhuuh…… - Nhã Kỳ vừa khóc vừa chạy ùa vào nhà.
- Tiểu thư!!? Tiểu thư?!? Nhị tiểu thư!!????! – Ông Huân vội vàng chạy theo, sắc mặt tối đen.

- Quản gia, ông làm cái gì mà hớt ha hớt hải thế?? – Ông Chí đứng ngoài vườn khó hiểu hỏi.
- Ông chủ… ông chủ… nhị… tiểu… tiểu thư… không hiểu sao lại… lại khóc rất dữ dội… khóc đến sưng cả mắt… vừa khóc vừa chạy vào nhà… – Ông Huân lo lắng nói.
- SAO???! Khóc? Kỳ Kỳ khóc? Khóc rất dữ dội? Khóc đến sưng cả mắt? – Ông Chí trợn tròn mắt. Trước giờ tuy rằng cô cháu gái này của ông rất hay khóc, nhưng cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần vài lời là có thể khiến cô bé nín ngay, sao tự nhiên hôm nay lại… không ổn rồi… – Tại sao ta lại quên hôm nay nhà họ Phạm chuyển đi cơ chứ/?! Chết thật!
- Dạ? – Ông Huân ú ớ.
- Dạ với diếc cái gì?!? Còn ở đấy mà dạ à??!!!? Chuyện nhà họ Phạm hôm nay đi Anh đâu phải ông không biết??! Tại sao không nhắc tôi!?!? Mà nếu có không nhắc thì cũng phải đi cùng Kỳ Kỳ mà an ủi nó, dỗ dành nó chứ??!?!? Bây giờ lại còn đứng ở đấy mà hỏi tôi vì sao à?!! TẠI ÔNG ĐẤY. – Ông Chí quát 1 hồi rồi bỏ vào trong nhà.
- Ơ… – Ông Huân vẫn á khẩu tại chỗ.
Chuyện này thì có liên quan đến ông à?!? Ừ thì là ông quên hôm nay Phạm gia xuất cảnh… nhưng là do tuổi tác đã cao nên trí nhớ không được tốt… Ừ thì là ông không nhắc ông chủ… nhưng là ông chủ phải nhớ hơn ông chứ… mà không thì chắc chắn là cậu cả phải nhớ (bạn bè mà!?)… Ừ thì là ông không đi cùng nhị tiểu thư… nhưng là do bà chủ bảo ông ở nhà trông nhà… lo toan mọi việc… Ừ thì là ông không dỗ dành, an ủi nhị tiểu thư… nhưng là do nhị tiểu thư chạy quá nhanh, ông còn chưa đuổi kịp thì đã bị ông chủ gọi lại ‘dạy dỗ’ rồi… Haizzzz… nhưng dù sao cũng là ông sai… mà ông có không sai thật đi nữa thì vẫn là ông sai… ông chủ đã bảo ông sai thì chắc chắn là ông sai… dù có thế nào thì vẫn chỉ có thể là ông sai… [AOA cái gì vậy trời ơi!??!]

- Thần Thần, con ăn thử bánh táo đi, cô mới học được đấy. – Liên mỉm cười, đưa chiếc bánh nhỏ xinh lên miệng Gia Thần.

- … - Gia Thần hơi nghiêng đầu né, tự mình cầm lấy cái bánh.
- Vợ yêu, tại sao không đút cho anh!?! – Tùng Bách ghen tị ra mặt, sán lại gần vòng tay ôm lấy Liên.
- Anh xê ra 1 chút! – Liên trừng mắt. – Lớn rồi còn bày đặt làm nũng, anh không sợ người ta cười cho vào mặt sao?!?
- Sao phải sợ chứ?!? Bố mẹ cười chứng tỏ họ vui mừng… anh em cười chứng tỏ họ ủng hộ… còn người ngoài cười chứng tỏ họ ghen tị…
- Sặc… ặc… khụ..ụ..ụ… - Tùng Lâm đang ăn bánh ngon lành, sau khi nghe lời nói ‘chí lí’ của ông anh thì mặt nhăn như khỉ, ho sặc sụa không thôi.
- Lâm, con không sao chứ?! – Bà Lan Anh vừa cười vừa vỗ vỗ lưng cho con trai út, cũng không quên lườm con trai thứ 1 cái.
- Chú 2, vậy con cháu cười thì chứng tỏ cái gì?!? – Nhã Hân lên tiếng hỏi.
- À à… cái này… con cháu cười… con cháu cười thì chứng tỏ… nó muốn cười…
- Haahahaaaaa…
- Cái thằng, chỉ được cái nhí nhố là giỏi. – Nam gắt mà khoé miệng vẫn không kìm được nhếch lên. – Chú với thằng Lâm là bắng nhắng nhất cái nhà này đấy nhá?!? Đàn ông con trai lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con mẫu giáo.
- Em làm gì c… ui daaaa…… – Bách đang định phản pháo thì bị Liên véo cho 1 cái.
- Bác Nam nói đúng đấy. Anh đã 35 tuổi rồi, con gái cũng đã đi học lớp 3 rồi… còn ngồi đấy mà làm nũng… tưởng còn bé bỏng lắm chắc?!?
- Ách… cái đó em nói làm gì??! – Bách vẫn dính chặt lấy vợ, lớn tiếng. – Chính vì anh đã trưởng thành rồi cho nên mới làm nũng vợ yêu chứ không phải là người mẹ hiền từ hết lòng vì con vì cháu ở kia. Người ta có câu: ‘Bé làm nũng mẹ, lớn bám váy vợ, còn già thì nắm ống quần con.’
- Phụtttttttttttt… – Lần này đến Nam cũng phải phun hết trà trong miệng ra.
- Anh 2, anh thật là khiến cho người khác coi thường nha!! – Lâm quắc mắt. – Anh đào đâu ra cái câu kia vậy!?! Thật là mất mặt đàn ông quá đi!!?!? Em mà túm được cái người nghĩ ra cái câu của nợ kia em sẽ đấm… sẽ đá… sẽ đánh… sẽ đập… sẽ…
- Dừng… Dừng… Dừng… chú định đánh chết anh đấy à!?? – Bách mặt tái xanh.
- Là… là… anh nghĩ ra??!? – Lâm nhìn anh mình trân trối.
- Đương nhiên. – Bách ưỡn ngực.
- Anh?!???! – Liên trợn mắt. – … thật hết thuốc chữa…
- Đúng vậy… đúng vậy… anh yêu em hết thuốc chữa rồi…
- Oẹeee… buồn nôn quá đi chú 2… – Nhã Hân nhăn mặt.
- Nhóc con, chá…
- Huhuhu……….. oaaaaaaaa… oaaaaaaaa…….. huhuuuuu…….. – Bách đang phồng mang trợn má thì thấy Nhã Kỳ vừa khóc lóc, vừa lao như tên bắn vào nhà.
- Kỳ Kỳ, con làm sao thế??! Đừng khóc, nói mẹ nghe có chuyện gì. – Liên vội chạy ra bế Nhã Kỳ lên, vừa vỗ về vừa dịu dàng hỏi.
- Huuuhuhu……… Mẹ ơiiiiii……… Gió… oaaa oaaaaaa…….. Gió đi rồi… con huuhuhu…... nhớ anh Gió… - Nhã Kỳ vừa khóc vừa nói đứt quãng.
- Kỳ Kỳ, em đừng khóc nữa. Phạm Hải Phong chết tiệt kia dù sao cũng đã đi rồi, em khóc cũng chẳng ích lợi gì. Chi bằng quên cậu ta đi cho rồi. – Nhã Hân phẩy tay.
- Không… không được…… huuuhhu… Gió nói… em nhất oaaaaaa…. huhuuhhu………. định phải nhớ anh ấy…… đợi anh ấy trở về… huuhuhuhuh……….. không được quên…… không được quên anh ấy…… - Nhã Kỳ càng khóc dữ hơn.
- Được rồi… được rồi… nín đi con gái yêu… con mà khóc mắt sẽ sưng lên. Khi đó sẽ trở nên thật xấu xí, Phong sẽ không trở về chơi với con nữa đâu. – Bách đe doạ.
- Thật… hic… thật sao? – Nhã Kỳ ngây thơ tin ngay.
- Thật chứ. Con trai đương nhiên là thích con gái xinh đẹp đáng yêu, nếu như con khóc nhiều, lại hay nhăn nhó thì chắc chắn Phong sẽ không thích đâu. Đến lúc đó dù có về thì nó cũng sẽ chán con mà bỏ con thôi… Nó sẽ không thích con nữa đâ…
- Con không cần anh ấy thích con, con chỉ cần anh ấy về thôi!! – Nhã Kỳ lắc lắc đầu.
- Hả!?! Không cần thích?!???? – Lâm ngây người, rồi vỗ tay bôm bốp. – Tốt lắm cháu gái!!!
- Tốt gì ạ? – Nhã Kỳ không hiểu lắm.
- Vậy là cháu vẫn… ngốc như vậy!!! Áaaa… em là nói thật mà?!!?!?!!! – Lâm vội vàng né người tránh móng vuốt của anh trai, cười hì hì.
- Chú muốn ăn đấm không??!??? Sao cứ kêu con anh ngốc mãi thế hả??? – Tùng Bách tức giận.
- Không phải như vậy sao??! Mình thích người ta mà kêu không cần người ta thích, không phải ngốc thì là thông minh chắc?!?!? – Ông Lâm bĩu môi.
- Kỳ Kỳ, con thích tên nhóc Hải Phong kia sao??? – Ông Chí từ ngoài đi vào, xẵng giọng hỏi.
- Ông nội… con… con không biết….
- Không biết? Sao lại không biết???! – Lâm thốt lên.
- Bởi vì… Kỳ Kỳ không biết thích là gì. – Nhã Hân thở dài.
- Hơ… hơ… vậy mà còn không ngốc thì…
- Chú im ngay! – Bách vơ cái bánh ném thẳng vào miệng ông Lâm đang luyên thuyên kia.
- Kỳ Kỳ, ông hỏi con… – Ông Chí ngồi xuống ghế, trầm giọng hỏi. - … sau này con có muốn cưới thằng nhóc kia không??!
- Dạ?? – Nhã Kỳ mở to mắt. – Ông nội… cái đó con… con… con không biết…
- Kỳ Kỳ ơi là Kỳ Kỳ, cháu lại không biết cưới là cái gì? Có ăn được không? Có ngon như kẹo không hay sao??! – Nam chán nản hỏi.
- Vâng. – Thật không ngờ Nhã Kỳ bé bỏng lại thành thật gật đầu, hơn nữa còn tò mò hỏi. – Bác, cưới là gì ạ??
- Haizzz.z… cưới là…
- Giống như bố mẹ đây! – Ông Bách xen vào. – Bởi vì yêu thương nhau nên cưới nhau, sau đó cùng chung sống vui vẻ hạnh phúc, sinh ra đứa con xinh xắn đáng yêu.
- Là vậy sao???!!!!? – Nhã Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn bố, xong lại quay sang mẹ, rồi gật gù. - Con hiểu rồi.
- Rồi sao? Cháu có đồng ý cưới tên nhóc kia không??! – Lâm tràn đầy hứng thú.
- Không. – Nhã Kỳ kiên quyết lắc đầu.
- Tại sao???? – Bà Lan Anh kinh ngạc. – Không phải 2 đứa rất thân thiết sao??! Ngày nào cũng ở bên nhau cười đùa rất vui vẻ. Hơn nữa, khi Phong đi con cũng khóc đến thế này. Tại sao lại không đồng ý??!
- Bởi vì… con mới có 8 tuổi… nhỏ xíu à… còn bố mẹ lại lớn như vậy… - Nhã Kỳ giải thích.
- @O# - Cả nhà họ Triệu ai ai cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm, không nói nên lời, trừ 1 người nãy giờ vẫn thản nhiên như không… hay nói chính xác hơn là cố tỏ ra thản nhiên như không.
- Kỳ Kỳ, ông là nói sau này… có nghĩa là sau khi con đã lớn, đã biết suy nghĩ, đã đỡ ngốc nghếch hơn 1 chút, đã biết thế nào là yêu. – Ông Chí cau mày giải thích.
- Đúng rồi, ý của chú là hỏi con sau khi lớn lên kia. – Lâm cũng phụ hoạ.
- Sau này? – Nhã Kỳ nheo mắt.
- Ừ. – Mọi người cùng đồng thanh.
- Sau này làm sao con biết?????? – Nhã Kỳ thở hắt ra. [tiễn bộ vượt bậc]

------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui