1.
Bà Liên vui mừng chạy lại muốn ôm con gái vào lòng, nhưng lại bị phản ứng của cô doạ cho cứng người.
- Aaa… tránh ra, tránh ra, đừng chạm vào tôi… aaaaa… anh ơi… - Cô hét toáng lên, toàn thân run rẩy nép sát vào người anh.
- Không sao, không sao, anh đây, đừng sợ. – Anh vội vàng ôm chặt lấy cô, thì thầm.
- Kỳ Kỳ? – Bà Liên mở to mắt, không thể tin được việc vừa xảy ra. – Là mẹ đây mà? Kỳ Kỳ, mẹ là mẹ của con mà?
- Huhu… anh ơi, em sợ… huhuhu… a..anh… đừng để bọn họ lại gần… e..em… anh… anh ơi… em sợ lắm… - Cô lắc đầu nguầy nguậy, gào khóc sướt mướt.
- Được rồi, đừng khóc, anh bảo cô đi là được. Ngoan, không sợ. – Anh nhíu mày, quay sang bà Liên khó xử nói. – Cô, có lẽ Tiểu Kỳ vẫn còn hoảng loạn, cô tạm thời đừng lại gần cô ấy kẻo doạ cô ấy hoảng sợ.
- Làm sao có thể như vậy? – Bà Liên ngồi sụp xuống, ánh mắt vô hồn. Con gái bà không nhận ra bà, lại còn nghĩ bà muốn hại nó, điều này làm sao bà có thể chịu được đây?
…
Suốt cả buổi cô cứ bám chặt lấy anh không cho di chuyển nửa bước. Chỉ cần anh có ý định rời đi là cô lập tức khóc thét lên.
- Cháu nghĩ chúng ta cần đưa Tiểu Kỳ đi khám. – Anh vừa ôm cô bé đang hiu hiu ngủ kia vào lòng dỗ dành vừa nhíu mày nói.
Khó khăn lắm mới có thể khiến cô bình tĩnh 1 chút, bây giờ có cho tiền anh cũng không dám nghĩ đến việc lại rời đi. Vừa rồi anh chỉ muốn đứng lên lấy cho cô cốc nước thôi mà cô đã hoảng sợ đến nỗi túm chặt lấy áo anh nước mắt đầm đìa, giống như anh sắp rời xa cô thật vậy.
- Nhưng con bé liệu có để cho bác sĩ động vào hay không? – Ông Bách thở dài lắc đầu, có chút tủi thân. – Đến bố mẹ nó mà nó còn chẳng nhận ra, huống chi là 1 bác sĩ lạ hoắc.
- Dù sao cũng phải gọi bác sĩ đến xem tình hình Kỳ Kỳ thế nào, chứ cứ để nó thế này không ổn đâu. – Bà Liên khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn.
- Được, để anh đi gọi bác sĩ. Em bình tĩnh 1 chút. – Ông Bách vỗ vỗ vai vợ, mở cửa ra ngoài.
Cạchhh…
Mặc dù đã cố gắng đóng cửa hết sức nhẹ nhàng nhưng tiếng động ấy vẫn khiến cô giật mình.
- Anh!! – Cô mở bừng mắt, hoang mang quờ quạng xung quanh.
- Ngoan, anh ở đây. – Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, xót xa hôn lên mái tóc của cô. Làm sao có thể thành như vậy? Cô hẳn là đã rất sợ hãi. Chết tiệt, anh không thể tha thứ cho cái tên đáng chết kia được. Bằng mọi giá anh phải khiến hắn ta phải hối hận vì đã làm tổn thương bé con của anh.
- Anh, anh đừng bỏ rơi em có được không? – Mắt cô đỏ lên, bàn tay túm chặt lấy áo anh khiến nó nhàu nát đến thảm hại.
- Ngốc, anh đương nhiên sẽ không bỏ rơi em. – Anh hoàn toàn không để ý đến cái sơ mi đáng thương của mình, trong đôi mắt xnah biếc chỉ toàn là hình ảnh của cô mà thôi.
- … - Cô ngoan ngoãn gục đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, sụt sịt sụt sịt.
- Tiểu Kỳ, anh rất nhớ em, thật sự rất rất nhớ em. – Anh vùi amựt vào mái tóc mềm mại của cô, thì thầm.
- Anh, tại sao anh lại nhớ em? Không phải em vẫn ở bên cạnh anh sao? – Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hoảng sợ. – Anh đi đâu???
- Không phải, không phải, anh không đi đâu cả. – Anh nhíu mày. Không lẽ cô đã quên??? Cô đã quên hết ư? Thậm chí cũng không nhớ là anh vừa đi công tác về?
Cạchhh…
Đang lúc anh muốn hỏi thử thì cửa phòng bật mở. 1 ông bác sĩ tầm 50 tuổi bước vào.
- Cô bé…
- Đừng… đừng lại đây… anh ơi… đ..đừng… em sợ… anh… - Ông bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã cuộn tròn người lại trong lòng anh như con ốc nhỏ chui vào vỏ, toàn thân run bần bật, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
- Ngoan, không sợ, anh vẫn ở đây không phải sao? – Anh nhíu mày càng sâu. Rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu đả kích để rồi thành ra như thế này?
- Bác sĩ… - Ông Bách nói nhỏ gì đó, chỉ thấy ông bác sĩ lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại liếc sang cô với ánh mắt kì dị, rồi lại nhìn sang anh bằng ánh mắt thú vị. Nhưng mà cô bây giờ giống như gà con trốn dưới cánh gà mẹ, cho nên tất cả những ánh mắt đó đều chiếu lên người anh.
- @@ - Anh có cảm giác mình trở thành món hàng ở chợ cho người ta ngắm nghía đánh giá. Thật là khó chịu! Nếu như không phải bởi vì cô, anh đã sớm trừng mắt liều mình xông ra ngoài từ lâu rồi.
- Chàng trai, xem ra cháu rất quan trọng với cô bé á. – Ông bác sĩ nở nụ cười đầy ẩn ý.
- #.# - Làm ơn đi, ông đến là để khám bệnh hay trêu chọc người ta nha?
- Không cần nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ nói thế thôi mà. – Ông bác sĩ cười ha ha, lùi vào 1 góc rồi mới lên tiếng. – Cậu hỏi cô bé xem có nhớ gì về những chuyện trước đây hay không?
- … - Anh im lặng nhìn ông bác sĩ 1 lúc rồi mới làm theo. – Tiểu Kỳ, em có nhớ gia đình hay không?
- O,O – Cô chớp chớp mắt, trầm mặc không nói.
- Còn bạn bè của em thì sao?
- o.o – Cô cúi gằm mặt, cắn cắn môi.
- Vậy… mọi chuyện trước đây, bất kể là cái gì cũng được? – Anh suýt chút không kiềm chế được mà la to.
- Híc… - Cô nức nở, lo lắng nhìn anh. – Anh, em… em xin lỗi…
- Tại sao lại xin lỗi anh? – Anh khó hiểu.
- Anh… đừng ghét em… em… em xin lỗi… - Cô nhìn anh van nài.
- Nói lung tung cái gì vậy, tại sao anh lại ghét em? – Anh xoa đầu cô, hạ giọng. – Ngoan, đừng khóc, không có vấn đề gì. Không nhớ thì không nhớ, không sao cả.
- T..t..thật ư?
- Ngoan, không sao. Chẳng lẽ em không tin anh? – Anh hôn lên trán cô, mỉm cười. – Nói anh nghe, em nhớ những gì?
- Anh. – Cô khịt khịt mũi, run run nói.
Thật sự trong đầu cô, ngoài anh ra thì chẳng có gì cả. Thậm chí, thậm chí anh là ai cô cũng không biết, tên gì cô cũng không nhớ, cô chỉ biết anh là người cô tin tưởng nhất, là người luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Cho dù tất cả mọi người có quay lưng lại với cô, thì anh cũng se không. Bởi vì… bởi vì…
‘Tiểu Kỳ, anh yêu em!’
Cô nhớ là anh đã từng nói như vậy.
- Anh? Toàn bộ về anh sao?
- Không phải.
- Tên của anh?
- …
- @@ - Được, được, cái này có vẻ khó, không tính. – Ngày sinh của anh?
- …
- @@ - Cái này hình như cũng khó, không tính. – Nơi ở của anh?
- …
- @@ - Được rồi, cái gì cũng khó, đều không tính.
- … - Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn. – Anh, anh đừng hỏi nữa được không? Em không nhớ gì cả, anh… anh còn hỏi nhất định sẽ tức giận. Anh tức giận sẽ không cần em nữa. Em… em không muốn…
- Được, được, anh không hỏi nữa. – Anh gật gù. Có lẽ là anh sẽ không tức giận đâu, nhưng sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất. Cô nói cô nhớ anh, nhưng thậm chí còn không nhớ tên anh? Vậy rốt cuộc cô bé ngốc nghếch này nhớ cái gì nha?
Anh đưa mắt nhìn ông bác sĩ, lại thấy ông đang ngẩn người suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng ruột của mấy người xung quanh.
---------------------------------------
2.
Vừa mở mắt đã không thấy anh đâu cả, bên cạnh chỉ toàn những người xa lạ đi đi lại lại xung quanh cô như bất kì lúc nào cũng có thể xông tới túm lấy cô xách đi. Cô sợ… cô rất sợ… Không phải anh nói sẽ ở bên cô ư? Không phải anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô ư? Tại sao… tại sao anh lại bỏ cô lại 1 mình với đám người này? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là do cô đã làm gì sai khiến anh nổi giận… cho nên mới không cần cô nữa? Hay là… hay là anh chê cô quá phiền toái nên nhân lúc cô ngủ mà bỏ đi??? Không… cô không muốn đâu… huhu… cô sẽ nghe lời mà. Chỉ cần anh nói thì cô đều nghe hết mà. Chỉ cần… chỉ cần anh đừng bỏ lại cô mà thôi. Huhuhu… cô sợ lắm… anh đừng bỏ đi mà… đừng bỏ mặc cô mà…
Choang…
Rầmmm…
Xoảngg…
- Aaa… tránh ra… tránh xa tôi ra… đi đi… cút hết đi…
- Tiểu thư…
- Cút… cút đi… cút ra ngoài… đ..đ..đừng chạm vào tôi…
- Ti..iểu thư… đừng..g… như vậy… tiểu th…
- Aaaaa… không… không… đi ra… không mà… đi ra ngoài.. đi ra ngoài… không… không đâu…
- Có chuyện gì? – Nghe tiếng động, bà Liên tông cửa chạy vào, liền bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt doạ cho sợ hãi.
Tất cả chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ: hỗn loạn. Sàn nhà phủ đầy những mảnh vỡ lớn nhỏ. Đồ đạc trong phòng gần như bị đập phá hết, thậm chí đến những con gấu bông mà cô yêu thích nhất giờ phút nỳa cũng bị cô ném đi 1 cách không thương tiếc. Ngay cả chăn gối, ga rèm, quần áo cũng bị coi như mớ giấy lộn mà quăng quật lung tung… Và… nổi bật giữa không gian tan hoang ấy là thân hình nhỏ bé cuộn trọn trong góc, không ngừng run lên theo từng tiếng la hét đầy sợ hãi.
- Kỳ Kỳ!!? – Bà Liên muốn lại gần nhưng lập tức đã bị 1 vật thể không xác định đập trúng đầu, suýt chút là ngã nhào. Phùuu… cũng may lương tâm của cô còn chưa bị hoảng loạn đá bay, chỉ là lấy gấu bông ném bà mà thôi.
- Đi đi… đi đi… đừng lại gần tôi… người xấu… đi đi… các người đều là người xấu… đừng có lại đây… anh ơi… huhuhu… - Cô gào ầm lên, liên tục quờ quạng xung quanh, túm được vật gì là ném vật đó, giống như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
- Tiểu th… aaaaaa… - 1 cô hầu gái bất hạnh đã bị chiếc đồng hồ báo thức của cô đập trúng, đau đến nghiến răng.
- Ui cha…
- Aa… úi… ối…
- …
- …
Liên tiếp những tiếng la thất thanh khiến bà Liên giật này mình, cũng run sợ không thôi. Đứa con gái này từ bao giờ trở nên đáng sợ như vậy nha? Ném đồ cũng nên chừa chỗ có người ra mà ném chứ? Trời ơi, vậy không phải là cố ý làm bị thương người khác hay sao? Đây là phạm tội hình sự đó nha. Xuỳ xuỳ xuỳ… giờ phút này rồi mà bà còn đang nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy?
- Á á á… - Bà Liên vừa kêu vừa chạy từ bên này sang bên kia, lại lao từ bên kia trở về bên này. Ây da da bà không có rỗi hơi tập chạy giữa hiểm nguy đâu nha, bà là đang vì mạng sống của bản thân mà chiến đấu đó.
- Phu nhân, làm… làm thế nào bây giờ? – 1 cô hầu gái lo lắng hỏi.
- Ta… làm sao mà biết? – Bà Liên thở hổn hển trả lời. Cứ như thế này tuyệt đối không tốt nha. Bà sắp mệt chết luôn rồi.
- Aaa… không ổn, phu nhân, mau nghĩ cách đi mà!!!
- Phu nhana, cứu mạng…
- Phu nhân, tôi sắp chạy không nổi nữa…
- Phu nhân…
- Phu nhân…
- Đừng gọi nữa a a a… ta đã bảo là ta không biết… - Mệt bở hơi tai, lại còn bị bao nhiêu con người léo nha léo nhéo, bà thật sự là muốn xỉu.
- Phu nhân… mau… mau gọi Dương thiếu gia đi! – Không beíet tiếng nói từ đâu phát ra, bỗng nhiên khiến tất cả mọi người bừng tỉnh.
- Đúng…
- Đúng rồi…
- Phu nhân, mau gọi…
- Nhanh chút, phu nhân…
- …
- …
- Đúng, đúng rồi, ha ha… tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? – Bà Liên tự vỗ vào đầu mình, luống cuống rút điện thoại bấm bấm liên hồi.
Tút… T…
- Alo – 1 hồi chuông còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng anh trả lời.
- Thần Thần, không ổn… Kỳ Kỳ không ổn… ui da da… cháu… mau mau đến… ô ô ô… mau đến đây a a a a…
- Cô, đã xảy ra chuyện gì? – Giọng nói không giấu nổi sự lo lắng cùng kích động. Đáng chết, anh mới rời khỏi cô có 1 chút để đến công ti lấy tài liệu.
- Kỳ Kỳ nó… nó không ngừng đập phá đồ đạc… cô nói gì nó cũng không nghe… nó… nó…
- Cháu lập tức đến. Cô đừng để Tiểu Kỳ làm bị thương chính mình.
- Được được… cháu… mau mau chút…
Cạchhhh…
Điện thoại vừa cúp, gần như ngay lập tức anh lao khỏi văn phòng, đến áo khoác cũng không thèm lấy. Trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh bé con tội nghiệp trốn trong 1 góc vừa khóc vừa gọi anh. A a a a… đã nói là sẽ không rời khỏi cô nửa bước, vậy mà chỉ vì 1 chút tài liệu quái quỷ anh lại bỏ cô lại 1 mình. Anh đúng là tên đáng chết mà.
…
- Thần Thần, cháu đến rồi. – Bà Lan Anh thấy anh như thấy cứu tinh, vui mừng hớn hở.
- Bà, Tiểu Kỳ ở đâu ạ?
Choanggg…
Choang…
Bốp…
Bịch…
Binh…
Chát…
Lời vừa dứt, 1 loạt tiếng động đinh tai nhức óc đã dội thẳng vào màng nhĩ khiến anh không khỏi nhíu mày, vội vội vàng vàng nhảy lên tầng.
Vừa lên tới cầu thang đã thấy bà Liên lo lắng đi qua đi lại ngoài hành lang, mặt mày nhăn nhó như bát bún thiu.
- Cô!
- Thần Thần, may quá may quá, cháu đến rồi. Mau, mau vào xem Tiểu Kỳ thế nào!
- Hiện tại ở trong đó…
- Không có, không có ai cả. – Bà Liên vội lắc đầu nguầy nguậy. Đưng nói là người, cho dù 1 con kiến có khi cũng chẳng còn.
- Không có người? – Anh nghi hoặc.
- Không có ai, thật sự không có ai cả. Nhưng mà con bé vẫn cứ đập phá la hét không ngừng. Nó không mệt thì cô cũng đau lòng sắp chết rồi đây. Đứa con gái đáng thương, làm sao lại có thể thàng ra như thế chứ? Ngay đến bố mẹ người thân cũng nhận không ra huhu… - Bà Liên nói được mấy câu thì không nhịn được mà trào nước mắt. Thân là 1 người mẹ mà chỉ có thể đứng nhìn con mình chịu khổ sở dày vò, cảm giác xót xa bất lực ấy, ai mà chịu cho nổi cơ chứ?
Cạchhh…
Cánh cửa vừa bật mở, cô lập tức sợ hãi co rúm vào 1 chỗ, tay nắm chặt cái gối gần nhất.
- Tiểu Kỳ? – Anh từng bước tiến lại gần cô, nhè nhẹ kéo thân hình mảnh khảnh đang run rẩy kia vào lòng, gọi nhỏ.
- … - Không có phản ứng. Cái gì? Không có phản ứng?
- Tiểu Kỳ, là anh. – Anh vỗ vỗ lưng cô.
- …
- Tiểu Kỳ, em làm sao thế? – Anh hoảng sợ cúi đầu nhìn cô. – Tiểu Kỳ, đừng dọa anh. Em làm sao rồi? Trả lời anh đi chứ? Tiểu Ky?!! Tiểu Kỳ!! Ngoan, đừng im lặng như thế có được không? Em nghe anh nói không? Tiểu Kỳ, mau mau trả lời anh đi.
- Em… rất hư sao? – Thật lâu thật lâu cô mới có chút động tĩnh, nhưng… lại hỏi 1 câu chẳng liên quan gì sất.
- Làm gì có chuyện đó. Em ngoan lắm! – Anh thở phào, hôn nhẹ lên vầng trán cô, như 1 cách trấn an ngọt ngào.
- Vậy… vậy tại sao anh không cần em? – Cô nói giọng nghèn nghẹn đầy tủi thân.
- Anh không cần em khi nào chứ? – Anh cố kiềm chế cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm trái tim, ra sức giải thích. – Anh chỉ đến công ti lấy tài liệu 1 chút mà thôi. Anh nghĩ là em đã ngủ say cho nên mới tranh thủ rời đi 1 lát. Không ngờ em lại tỉnh sớm như vậy. Tiểu Kỳ, anh xin lỗi!!
- Vậy… vậy sao? – Cô túm lấy áo anh như chỉ cần nới lỏng 1 chút là sẽ mất anh mãi mãi, cái mũi nhỏ xinh khụt khịt khụt khịt như chú heo nhỏ.
- Đúng thế. Em phải tin anh chứ? – Anh yêu thương xoa đầu cô.
- Huhuhu… - Cô bông nhiên òa khóc nức nở khiến anh không kịp trở tay. – Huhu… em còn tưởng… tưởng anh không cần em nữa… huhuhu… em cứ nghĩ là anh chán ghét em… che em phiền toái… huhu… anh… e sợ lắm… anh đừng… bỏ em lại nữa được không? Em sợ… em rất sợ… anh sẽ biến mất… em sợ… sợ… sợ anh sẽ vứt bỏ em… huhuhu…
- Đừng khóc. Đừng khóc. Là anh sai. Anh không ở cạnh em là anh sai rôi. Tiểu Kỳ, tha thứ cho anh. Chỉ lần này thôi, anh đảm bảo từ giờ trở đi anh sẽ không rời khỏi em nửa bước, được không?
- Anh… anh đã nói là phải giữ lời… đấy.
- Đương nhiên rồi.
Từ thật lâu trước đây anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ ở bên bé con cả đời, bảo vệ bé con thật tốt. Anh… nhất định sẽ làm được.
---------------------------------------
3.
- Anh! – Anh vừa đi được 2 bước, cô đã nhảy xuống giường, lon ton chạy theo.
- Tiểu Kỳ ngốc, anh chỉ giúp em sắp xếp đồ đạc mà thôi, cũng sẽ không rời khỏi căn phòng này. – Anh phì cười, ấn cô trở lại chỗ cũ.
- Em không thích căn phòng này. – Cô bĩu môi.
- Tại sao? – Anh nhìn nhìn 1 lượt. Không đugns nha. Tông chủ đạo là màu xanh dương cô thích, cách bài trí rất giống căn phòng cũ của cô ở Triệu gia mà?
- Em thích phòng của anh cơ. – Cô nhìn anh bằng anh mắt lấp lành, tay vừa vươn 1 cái, liền ôm túm lấy cái va li chạy biến sang phòng bên cạnh.
- Tiểu Kỳ!!! – Anh giận sôi gan. Bé con chết tiệt kia, lại dám hết lần nay đến lần khác chui vào phòng anh làm tổ? Cô tâhtj sự bị mất trí nhớ ư?
Cạchhh…
Vừa bước vào phòng đã thấy cái va li xanh dương bị quăng sang 2 bên, còn cô thì hết chạy đông lại chạy tây, miệng không ngừng lảm nhảm xuýt xoa.
- Anh, phong của anh thật đẹp đó nha! Đẹp quá!! Đẹp quá! Cái gì cũng đẹp hết á.
- Hừ. – Anh khoanh tay đứng ở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm nhất có thể.
- Á… - Nhận thấy thái độ của anh không tốt, cô liền hỏa tốc nhảy lên giường, trùm chăn nhắm mắt, bộ dáng giống con mèo con vô cùng ngoan ngoan.
- U_u
Nhìn cô như vậy, làm sao anh nỡ đem cô đuổi ra ngoài cơ chứ? Trời ạ, cô có thể hiểu chuyện 1 chút được không hả? Tự mình xông vào phòng anh, nhảy lên giường anh, bảo anh phải làm gì với cô bây giờ đây??
Nhíu mày, nhíu mày, lại tiếp tục nhíu mày. Rốt cuộc nhịn không được mà tiến lại gần lật người cô lại, giơ tay tét vào mông cô 2 cái, tuy rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cái người đang giả vờ ngủ kia giật nảy cả mình.
- A a a… - Cô kêu toáng lên. – Sao anh đánh em?
- Em không ngoan chút nào. – Anh kéo cô dậy đối diện với mình. – Phòng của mình không ở lại chạy sang phon anh làm cái gì? Muốn đuổi anh ra phòng anh ngủ ư?
- Không có. Em đâu có ý đó đâu? – Cô lắc đầu kêu oan. Em chỉ muốn…
- Được rồi, được rồi. Anh giơ tay đầu hàng. Trên đời này cũng chỉ có bé con ngốc hết thuốc chữa này mới có thể hồn nhiên nói ra câu: ‘Em muốn ngủ với anh.’ hết lần này đến lần khác mà thôi. Haizzz… xem ra đời này anh sẽ còn bị cô hành hạ tinh thần nhiều. Chính là do anh tự chọn, cũng chẳng thể trách ai.
- Anh, anh giúp em sắp xếp đô đạc đi!! – Cô rất không biết điều chỉ chỉ vào cái va li bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, cười thật tươi.
- Được rồi. – Anh hít sâu vài hơi, cố gắng áp chế cái cảm giác muốn quẳng cô vào thúng rác, nghiến răng đáp.
Chỗ ở heienj tại của anh là 1 căn chung cư cáo cấp, tuy không thể bằng biệt thự nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng làm việc. Trước đây căn bản là không cần thuê nguwofi giúp việc, bởi vì cứ 1 tuần cô sẽ đến vài lần thay anh sắp xếp lại 1 chút đồ đạc này kia, tiện thể lau lau chùi chùi nơi này 1 ít, nơi kia 1 tẹo. Nhưng tình hình này xem ra… từ giò trở đi anh sẽ phải vào vai vú nuôi rồi.
…
Miệt mài dọn dẹp suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy trên giường trống không. Được lắm, bé con này lại dám nhân lúc anh bận rộn mà trốn đi chơi?
Mang khuôn mặt đen thùi lùi đi ra phòng khách, liền thấy cô bé đáng ghét kia ngồi co chân trên sofa nhàn nhã xem ti vi, 1 tay ôm gối, 1 tay không ngừng ném nho vào miệng.
- Em rảnh rỗi quá nhỉ? – Anh đem cô trở thành cái gối ôm, không hài lòng nói.
- Nho rất ngon, anh ănh thử đi! – Cô cười hihi đem nho dâng tận miệng anh lấy long.
- Xem ra bệnh của em lại tái phát. – Anh vừa ăn nho vừa lắc đầu than thở. Quả nhiên là sức khỏe không tốt, haizz… anh rất mong cô có thể ngày ngày đều khỏe mạnh. – Bây giờ anh đi siêu thị mua đồ ăn. Em…
- Em đi với anh. – Cô nhảy dựng lên như bị kim châm.
- Được được được. Anh có nói là để em ở nhà 1 mình sao? Không cần khẩn trương như vậy. Làm như anh sẽ quẳng em đi bất cứ lúc nào không băng. – Anh vừa nắm tay cô kéo ra cửa vừa thở dài. – Tiểu Kỳ, ở bên cạnh anh em không cần sợ hãi, nếu không anh sẽ đau lòng, biết không?
- Nhưng… nhưng… - Cô ấp úng.
- Anh sẽ không bỏ em, không bao giờ bỏ em. – Anh cam đoan, lại âm thầm bổ sung: ‘Không những không bỏ, mà cho dù em có muốn rời xa anh, anh cũng tuyệt không buông tay.’ – Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng không thể nghi ngờ tình cảm anh gianh cho em.
- Vâng. – Cô ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc, nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô nghiên đầu chu mỏ. – Tình cảm gì? Anh cũng chưa nói yêu em.
- Anh đã nói rôi.
- Nhưng em không nhớ, không nhớ chính là chưa nói. – Cô lí sự. Hôm nay cô nhất định phải nghe, phải nghe.
- Em nói trước đi rồi anh sẽ nói. – Anh nhượng bộ 1 chút.
- Không, anh nói trước đi rồi em mới nói. – Cô giậm chân. – Anh là anh, đương nhiên phải làm gương cho em chứ?
- 0w0 – Anh biết là đối với cô sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại ở 1 chút đâu mà. – Tiểu Kỳ, anh yêu em!
- Oa oa oa… - Cô hạnh phúc nhảy cẫng lên, sau đó… ừm… sau đó? – Anh, đi thôi, chúng ta mau đi siêu thị mua đồ ăn. Em đói quá rồi!
- TRIỆU NHÃ KỲ!!?
- A a a… anh đừng lớn tiếng thế nha. Em sợ lắm đó!
- O.O
- A a a… anh đừng nhìn em thế nha. Em sợ thật đó!
- Z_Z
- A a a… anh đừng quẳng em đi nha. Em sẽ rất sợ đó.
…
Cách đó không xa, có 3 cái đầu, nhầm… là 3 con người đang lén lén lút lút nhìn nhìn ngắm ngắm gì đó.
- Con bé có vể rất tốt! – Bà Liên hớn hở, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi tủi thân. Con gái không nhận ra mình, lại còn cứ nhìn thấy mình là khóc toáng lên như gặp yêu quái. Aizz… thật là đau lòng quá mà.
- Xem ra không gả Kỳ Kỳ cho Thần Thần thì không được rôi. – Ông Bách gật gà gật gù. Có điều… càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt. Con gái bảo bối của ông lại dễ dàng để tên nhóc kia đoạt đi như vậy, đúng là tức chết ông.
- Anh nghiến răng nghiện lợi cái gì? Trên đời nay còn có ai yêu Kỳ Kỳ hơn Thần Thần sao?
- =.= = Hân mỉm môi, ánh mắt thẳng tắp chiếu lên 2 hình bóng phái xa xa. Cô biết có người yêu Kỳ Kỳ không kém gì Thần Thần, chỉ có điều… tên nhóc đó không cực đoan như anh mà thôi.
…
Vừa bước vao siêu thị đã cảm nhận được bé con bên cạnh khe khẽ run lên 1 chút, anh liền kéo cô ôm vào ngực.
- Tiểu Kỳ, không sợ, có anh bảo vệ em.
- … - Gật gật, càng nép sát vào lòng anh hơn 1 chút.
- Em muốn ăn cái gì?
- Cơm anh nấu. – Cô theo thói quen thốt lên, sau đó liền đờ người. Cái gì nha? Cơm anh nấu? Anh biết nấu cơm sao?
- Em nghĩ anh kém cỏi thế ư? – Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bật cười. Bé con này, đúng là ý muốn đè đầu cưỡi cổ anh đã ăn sâu vào máu rồi.
- Vậy là anh thật sự biết nấu cơm??? – Cô mở to mắt nhìn anh chăm chăm. Hay quá nha, anh không những đẹp trai tài giỏi, lại còn… rất giỏi việc nhà. Ha ha ha… vậy là sau này ở cùng anh cô sẽ không cần làm gì cả, đúng hay không?
- Em đương nhiên vẫn phải làm, đồ ngốc. – Anh nghiêm mặt kéo cô đi. Làm gì có chuyện anh chịu ngồi yên để cô sai khiến chứ? Ừm… mặc dù đó là chuyện anh vẫn thường xêm làm, nhưng mà cũng không thể tiếp tục như thế được. Nhưng mà nếu như cô tiếp tục nhìn anh băng ánh mắt chờ mong đó, anh sẽ lại mềm lòng. Ây da, thật đau đầu.
Có điều việc cần giải quyết trước mắt chính là… haizzz… anh còn ngây thơ chưa nhận ra đâu. Đợi đến khi anh nhận ra đưa cô đi siêu thị là 1 việc sai lầm thì cũng quá muộn rồi.
- Anh, đằng kia có thật nhiều kẹo! – Cô giật giật tay áo anh, mắt chớp chớp.
- Ngoan, đợi anh chọn xong rau sẽ đưa em đi xem kẹo. – Anh vẫn dán mắt vào mấy mớ rau.
- Không đâu, em muốn xem bây giờ cơ.
- Tiểu Kỳ, ngoan, nghe lời anh, đừng nhiễu nữa.
- Anh ơi!!!
- Haizzz… được rồi được rồi, đi đi đi. – Anh bất đắc dĩ bỏ mớ rau ngót vào xe, kéo cô sang phái bên kia.
- Oa… nhiều kẹo quá!! – 2 mắt cô sáng lên, xông ngay vào ngắm nghĩa sờ mó loạn xạ, đương nhiên vẫn không quên tóm chặt lấy tay anh không rời.
- Tiểu Kỳ, chúng ta còn chưa mua xong đồ ăn.
- Anh, cái này có ngon không? A, còn cái kia nữa.
- Tiểu Kỳ, ngoan, đi sang bên kia chọn cá. Em muốn ăn cá gì?
- Anh ơi, kẹo này nhìn đẹp quá đi thôi. Không beiets ăn có ngon không nhỉ?
- Tiểu Kỳ…
- Anh…
- TIểu Kỳ…
- Anh…
Cứ như vậy, bữa trưa đã bị cô ‘vô tình’ biến thành bữa chiều.
---------------------------------------
4.
- Anh!! – Anh còn chưa kịp xỏ dép đã bị cô ôm chặt lấy từ phái sau, lờ đờ hỏi. – Anh đi đâuuu?
- Ha ha… - Anh bật cười. Cảnh tượng này thật quen thuộc, hơn nữa còn không phải là quen thuộc bình thường đâu ha ha ha… - Tiểu Kỳ ngốc, em đã tỉnh ngủ chưa thế?
- Ô? – Cô mở hé 1 con mắt ngó anh, vòng tay bé nhỏ càng siết chặt hơn.
- Anh đi làm mà. – Anh vỗ vỗ vào tay cô, muốn đỡ cô nằm xuống, lại bị cô ôm cổ không cho dậy.
- Không cho, em không cho anh đi.
- Anh không đi làm, vậy lấy tiền đâu để nuôi con heo con này đây? – Anh hôn chụt 1 cái lên mà cô, mỉm cười.
- Em mặc kệ. Em mặc kệ. Em cứ không cho anh đi.
- Tiểu Kỳ, em thật không ngoan. – Anh tét vào mông cô 1 cái rồi mới bế cô lên. – Nào, đi chuẩn bị đi, anh đưa em đến công ti.
- Đến… đến công ti… anh? – Cô mở bừng mắt, sửng sốt.
- Ừ. Chỉ khi nào em ở bên cạnh anh thì anh mới yên tâm. Nào, nhanh nhanh lên, nếu không anh sẽ bị muộn.
- Đi muộn sẽ bị sếp mắng. Không nên. Không nên. – Cô mắt nhắm mắt mở gật gù tiếp lời.
- WoW – Anh dở khóc dở cười.. Cô cũng không nghĩ lại xem, người có thể mắng anh trước giờ cũng chỉ có mình cô.
…
- Oa… công ti anh thật to nha!! Oa… đẹp quá!!! Trời ơi, anh làm ở đây hả? Oa oa oa… - Cô gần như dí sát mặt vào cửa kính ô tô, cái miệng nhỏ nhắn không ngưng xuýt xoa.
- Thích như vậy? – Lần đầu tiên anh thấy tiếp quản Talents cũng có chỗ tốt.
…
- Tổng giám đốc, Triệu tiểu thư, chao buổi sáng!! – AI đi qua cũng cung kinh scuis đầu chảo hỏi, nhưng là… phản ứng của cô hình như có gì đó không đúng.
- Anh, bọn họ… bọn họ thật đáng sợ! – Cô nép sát vào lòng anh, mắt rưng rưng.
- D_D – Đâu đầy vạch đen. Oan uổng a!!! Bọn họ… không phải chỉ chào hỏi thôi sao? Dọa nạt bạn gái Tổng giám đốc, tội này quá nặng á.
- O.o – Anh 1 bên thật dịu dàng vỗ về trán an cô, 1 bên trừng mắt với mấy nhân viện vẫn con đáng ngơ ngác, trên mặt như hiện lên hàng chữ: Mau biến nếu không muốn chết thảm.
Đồng loạt ai oán thở dài, sau đó lục tục lục tục kéo nheu đi làm việc của mình. Người xưa có câu: ‘Gần vua như gần cọp’ cấm có sai mà.
…
- Tiểu Kỳ, không sao chứ? – Anh đặt cô ngồi trên ghế, cúi xuống hỏi.
- Em… không sao. – Tuy sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng tinh thần cô hẳn là không có vấn đề gì.
- Vậy là tốt rôi. Ngoan, ngồi đây chơi. Có vần đề gì thì gọi anh. – Anh đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, thêm 1 cốc nước, lại thêm vài quyển tạp chí cùng 1 cái laptop mới lên tâm bắt tay vào làm việc.
- Vâng. – Nhìn thấy máy tính là mắt cô sáng lên, liền lao vào tìm game chơi.
…
Chăm chú làm việc được 1 lúc anh bắt đầu thấy nghi ngờ. Cô bé kia có thể ngoan ngoãn ngồi im như vậy?
Ô, thì ra cô đang chuyên chú nuôi gà. Ha ha… ngoài đời nhìn thấy cái lông gà cũng sợ mất mật, vậy mà bây giờ lại chạy đi nuôi gà?
…
9:25,
- Tiểu Kỳ! – Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhíu mày nhin cốc nước vẫn y nguyên. Mấy tiếng đồng hồ không uống nước, cô chịu đựng cũng quá giỏi đi? – Uống nước!
- Vâng. – Cô dừng chơi game, cầm cốc nước tu 1 hơi hết sạch. Thật khát quá!!
- Bây giờ anh phải đi họp.
- … - CÔ nhìn anh chớp chớp mắt, bộ dạng tội nghiệp giống như cô vợ nhỏ bị ruồng bỏ làm anh không khỏi phì cười.
- Ngốc nghếch, phòng họp ở ngay bên cạnh.
- Vậy sao? – Nét mặt thay đổi như chong chóng, lập tức tươi cười trở lại. Phù, hú hồn. Cô còn tưởng anh định vứt cô mọc mốc ở đây mà bay đến chân trời nào chứ.
- Nghe lời anh, ở yên trong này không được đi đâu, biết chưa? Đợi anh họp xong, chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa.
- Vâng. – Có game chơi, cô sẽ không chạy loạn.
Nuôi gà nào nuôi gà.
Trồng rau nào trồng rau.
Bắt gấu nào bắt gấu.
…
‘Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại’
Tiếng chuông làm cô giật mình ngẩng đầu khỏi cái máy tính. Đang muốn nhắc anh nhận điện thoại thì lại nhớ ra anh vừa mới đi họp. Ô, vậy điện thoại làm sao bây giờ?
‘Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại’
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên như thúc giục cô. Hay là chạy sang đưa cho anh? Không được, không được, anh đã dặn cô phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, không cho phép đi lung tung. Nhưng mà timm anh cugnx không phải đi lung tung đâu, phải không? Dù sao thi vẫn là không được.
‘Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại’
Hay là cô nghe điện thaoij giúp anh? Không được, không được, anh mà biết chắc chắn sẽ tức phát điên lên. A? Anh tức giận? Anh chưa từng tức giận với cô mà? Hay nói đúng hơn là trong trí nhớ mấy ngày nay của cô thì anh chưa từng nổi giận.
‘Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại’
A a a… cô đang nghĩ cái gì vậy? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Cô luống cuông câm điện thoại lên rồi lại đặt đeiẹn thoại xuống, cuối cùng không biết do loắng ngoắng tay chân kiểu gì mà cô loại đụng phải nút nhge, hơn nữa còn bật luôn cả loa ngoài.
- DƯƠNG GIA THẦN!! – Gần như ngay lập tức 1 giọng nói oang oang vang lên dọa cô nhảy dựng.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...