1.
Ting… Ting… Ting…
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, không khí trong phòng vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Mọi người hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía giường bệnh, cuối cùng mới dừng lại tại chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung bần bật kia. Làm sao bây giờ?
- Liên, con nghe điện thoại đi! – Ông Chí lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Con? – Bà Liên trợn tròn mắt. – Con phải nói cái gì ạ?
- Nói Kỳ Kỳ hiện tại không tiện nghe điện thoại.
- Ông, tại sao chúng ta phải nói dối anh Thần? – Hân khó hiểu.
- Hiện tại nó đang ở nước ngoài bàn bạc hợp đồng rất quan trọng, không nên khiến nó phân tâm. – Ông Chí giải thích. – Dù sao bác sĩ cũng đã nói là Kỳ Kỳ chỉ bị thương nhẹ thôi, không có nguy hiểm gì cả.
- Đúng vậy, nếu biết chuyện Thần Thần nhất định sẽ rất lo lắng, không biết chừng còn bỏ hết công việc mà chạy về đây. Vậy thì không tốt lắm. – Bà Lan Anh gật đầu.
Ting… ting… ting…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên như ẩn chứa sự không hài lòng của người gọi.
- Alo
- Cô? – Không nghe thấy được thanh âm trong trẻo dễ thương mà mình nhớ nhung, anh thoáng cau mày. – Tiểu Kỳ đâu ạ?
- À, hiện tại con bé đang… - Bà Liên đảo đảo tròng mắt, cố gắng tìm cớ. – Nó đang tắm.
- Đang tắm?
- Đúng vậy, cho nên không thể nghe máy. – Dù biết là anh không nhìn thấy nhưng bà Liên vẫn ra sức gật đầu như băm tỏi.
- Thật sự? – Anh không hề giấu giếm sự nghi ngờ.
Thứ 1, cô có thói quen tắm vào sáng sớm, mà bây giờ đã là buổi tối rồi.
Thứ 2, mỗi ngày vào giờ này anh đều gọi điện thoại cho cô, cô không thể ngốc đến mức lại lao đi tắm ngay lúc này được.
Thứ 3, cô đi tắm thì bà Liên ở trong phòng cô làm cái gì?
Nhưng, bà Liên tại sao phải lừa anh? Chẳng lẽ… Không thể nào, sáng nay anh gọi điện cho cô, cô còn rất vui vẻ trò chuyện cùng anh cơ mà?
- Thần Thần! Thần Thần!!! Cháu còn đó không? Thần Thần?!
- Cháu đây. – Anh hít 1 hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói. – Vậy tí nữa cháu gọi lại.
- Không cần. – Bà Liên vội vàng la lên.
- Tại sao ạ? – Anh có chút bất ngờ với phản ứng của người bên đầu dây, khong khỏi ngây người vài tích tắc.
- Ha ha… - Bà Liên cười gượng vài tiếng, nhẹ nhàng giải thích. – Hôm nay Kỳ Kỳ đã rất vất vả làm việc rồi. Cháu cũng biết đấy, con bè này 1 khi đã bắt tay vào làm việc thì sẽ chẳng để ý gì đến thời gian cả. Cô nghĩ hôm nay cháu nên để con bé nghỉ ngơi sớm, không cô e là nó sẽ lại lăn ra ốm mất. Sức khoẻ Kỳ Kỳ vốn không tốt mà.
- Thế sáng mai cháu sẽ gọi lại. Cháu chào cô! – Anh có vẻ không hài lòng. Không phải vì không thể nghe giọng nói của cô, mà là do cô bé đáng ghét kia không biết giữ gìn sức khoẻ, lại dám nhân lúc anh không có ở đó mà làm việc quá sức như vậy. Đợi anh trở về nhất định phải đem cô ra dạy dỗ lại mới được.
- Ách… - Bà Liên khoé miệng giật giật. – Chào… chào cháu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ mà làm việc cho tốt nhé!
Cạchhhh…
- Sao thế? – Ông Bách rút điện thoại từ tay vợ đặt xuống bàn, khó hiểu nhìn sắc mặt gượng gạo kia.
- Thần Thần nói sáng mai sẽ gọi lại.
- Cái gì? Tại sao em không bảo nó vài ngày nữa hãy gọi? Hoặc không thì chí ít cũng phải đến tối mai chứ? – Ông Bách vò đầu. – Từ giờ đến sáng mai nếu như Kỳ Kỳ còn hcưa tỉnh thì phải làm sao bây giờ? Thần Thần là đứa trẻ thông minh, nó sẽ để người ta lừa gạt nhiều lần như thế ư?
- Thế này đi, từ giờ đến lúc Kỳ Kỳ tỉnh dậy, chúng ta mỗi người sẽ tiếp điện thoại của Thần Thần 1 lần. Không cần biết dùng cách nào, nhất định không được để cho thằng bé nghi ngờ.
- #># - Nói dối là không tốt nha.
…
Kế hoạch tác chiến đã có, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nhưng mà… ai có thể ngờ được tần suất gọi điện thoại của anh lại có thể dày đặc đến như vậy chứ??
Sáng 7 giờ gọi đánh thức cô dậy.
Trưa 11 giờ 30 phút gọi nhắc cô ăn cơm.
Chiều 4 giờ gọi dặn cô không nên làm việc quá sức.
Tối 11 giờ gọi thúc giục cô đi ngủ.
Trờiạa, làm sao lại có thể như thế này? Mới đến ngày thứ 2 mà cả nhà lớn bé già trẻ đều bị điểm danh hết cả rồi. Không biết phải làm sao giải quyết cuộc điện thoại buổi tối đây?
Kỳ Kỳ bé nhỏ ơi, làm ơn mau tỉnh dậy đi mà. Mọi người sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Ây da, nói đến lại khiến người ta trong lòng không yên. Rõ ràng chỉ là chút vết thương ngoài da, hoàn toàn không hề nghiêm trọng, nhưng cô cứ mãi không chịu tỉnh. Thật chẳng hiểu là bị làm sao nữa. Không lẽ, không lẽ cái trường hợp kia thật sự xảy ra?
Ting… ting… ting…
Vợ chồng ông Bách vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt. Lập tức mặt 2 người đều trở nên đen sì.
Bà Liên không nhịn được cảm thán trong lòng: ‘Oa, thằng bé này luôn đúng giờ như vậy sao?’
Ting… ting… ting…
- Anh nghe đi!! – Bà Liên huých huých vào người chồng.
- Tại sao lại là anh? Anh đã nghe lúc sáng rồi mà? – Ông Bách nhăn nhó. Phải biết rằng tiếp điện thoại của cái thằng bé cục đá kia rất là đau đầu đó. Oa, ông bắt đầu cảm thấy thật ra thì con gái bé bỏng của mình cũng không vô dụng như mình tưởng.
Ting… ting… ting…
- Anh dám kháng nghị? – Bà Liên trừng mắt, nhét cái điện thoại vẫn reo inh ỏi nãy giờ vào tay chồng.
- Anh…
- NGHE!
- Được, được, anh nghe là được, em đừng nóng. – Ông Bách cười trừ, hắng giọng vài cái mới nhấc máy. – Alo, ha ha… Thần Thần à, hiện tại Kỳ Kỳ đang…
- Chú, cô ấy đã xảy ra chuyện gì? – Không đợi ông Bách nói hết, anh đã cắt ngang.
- Hả? – Ông bách đông cứng. Nhanh như vậy đã bị phát hiện? Nhưng mà ông còn chưa có nói xong mà?
- Mọi người tại sao lại muốn giấu cháu? – Giọng anh khẽ run lên. Anh đã nghi ngờ ngay từ cuộc gọi đầu tiên, khi bà Liên nghe máy thay cô. Nhưng lại không đủ dũng khí để truy hỏi. Anh sợ sẽ phải nghe câu trả lời khiến tim anh bị thương. Cho nên, anh thà không ngừng mê hoặc bản thân, không ngừng hi vọng cuộc gọi tiếp theo sẽ có thể nghe thấy giọng bé con. Nhưng… đến bây giờ thì anh không thể làm như thế được nữa. Đã 2 ngày rồi, 2 ngày không rõ tin tức về cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì mà khiến cô không thể tiếp điện thoại của anh? – Tiểu Kỳ làm sao vậy? Cô ấy bị ốm ư? Nặng lắm phải không? Hay là…
- Thần Thần, cháu bình tĩnh nghe chú nói. – Ông Bách 1 bên đau khổ đón nhận ánh mắt như muốn xẻo thịt lột da của vợ, 1 bên vò đầu bứt tai nghĩ cách giải thích với thằng con rể tương lai. Haizzz… thật khốn khổ mà.
- Chú mau nói đi, rốt cuộc Tiểu Kỳ bị làm sao rồi? Cô ấy làm sao rồi? – Hiện tại làm sao anh còn có thể bình tĩnh được nữa? Bé con, bé con của anh, cô nhất định không thể có việc gì được. Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên rời khỏi cô nửa bước.
- Cháu không cần quá lo lắng. Kỳ Kỳ chỉ bị thương 1 chút thôi, bác sĩ đã nói là không có gì nguy hiểm cả.
- Vậy tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại của cháu? Còn có, mọi người tại sao phải giấu cháu?
- Bởi vì… bởi vì… - Ông Bách nhìn bà Liên, không biết nên nói thật hay là tiếp tục nói dỗi.
- Đã nói rồi thì nói thật luôn đi. – Bà Liên phẩy tay thì thầm.
- Ừ. – Ông Bách gật đầu, tiếp tục kể lể. – Chuyện là thế này, hôm đó Kỳ Kỳ… đấy… là như thế… Thực ra Kỳ Kỳ bị thương không nặng, nhưng mà đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Có lẽ là do con bé quá mệt mỏi cho nên mới ngủ thẳng cẳng mấy ngày liền đó mà.
- Bây giờ cháu sẽ lập tức về ngay. – Anh gấp đến nỗi không kịp nghĩ ngợi nhiều liền lao đầu ra ngoài.
- A… a… không cần. Thần Thần, cháu nghe chú nói này. – Ông Bách vội vội vàng vàng lên tiếng ngăn cản. – Hiện tại Kỳ Kỳ không có gì đáng ngại cả. Cháu cứ giải quyết công việc rồi trở về cũng được, không cần gấp đâu mà.
- Làm sao cháu có thể không gấp cho được? Tiểu Kỳ bị thương như vậy mà cháu cũng không biết. – Giọng anh đầy sự tự trách cùng đau lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bé con anh nâng niu trong lòng lại bị kẻ đáng chết kia làm hại ra nông nỗi này. Anh nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã dám tổn thương cô. Trước giờ cô vốn rất sợ bệnh viện, có phải hay không hiện tại cũng vì hoảng sợ quá độ mà không chịu mở mắt? Cô hẳn là rất nhớ anh, nhất định là rất nhớ anh. Không được, không được, anh phải lập tức về với cô, không thể tiếp tục để cô một mình ở nơi đáng sợ đó.
- Thần Thần, đừng kích động. – Bà Liên cũng góp lời thuyết phục. – Kỳ Kỳ không sao đâu, thật đấy. Nếu cháu không tin, lát nữa cô sẽ gửi bệnh án của nó cho cháu. Mọi người giấu cháu cũng là vì sợ cháu sẽ như thế này. Bây giờ cháu cứ ở bên đó xử lí cho xong công việc đi rồi trở về cũng không muộn mà. Cháu yên tâm, ngày nào cô cũng sẽ cập nhật tình trạng Kỳ Kỳ cho cháu.
- Nhưng mà… - Anh vẫn còn do dự. Có thật là sẽ không sao không? Có thật là không muộn hay không?
- Cứ quyết định như vậy đi. Cháu không cần quá lo lắng cho Kỳ Kỳ. Ở đây đã có mọi người chăm sóc cho con bé rồi. Con bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Chờ khi cháu trở về, có khi con bé còn có thể ra sân bay đón cháu ấy chứ. Ha ha…
…
---------------------------------------
2.
- Aaaaaaaaaaa…… - Tiếng hét chói tai của Hân đã thành công đánh thức Vũ và ông Lâm đang gà gật trên ghế sô pha, đồng thời cũng kéo luôn cả mấy vị bác sĩ đang đi kiêm tra phòng chạy vào.
- CÓ CHUYỆN GÌ? – Trăm miệng 1 lời.
- Kỳ Kỳ… Kỳ Kỳ… t..t..tỉnh… - Lời còn chưa dứt, đã thấy ông Lâm kích động nhảy dựng đến bên giường.
- Kỳ Kỳ bé nhỏ, cháu cuối cùng cũng chịu tỉnh. Chú… - Đang tuôn trào cảm xúc, ông Lâm bỗng cứng người.
Trên giường bệnh trắng muốt, cô nằm đó mỏng manh như 1 chiếc lá, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào không khí. Ánh mắt to tròn thật lâu mới chịu mở, nhưng… hoàn toàn không có 1 tia ấm áp lung linh thường ngày, tất cả đều chỉ là 1 mảng trống rỗng vô hồn làm người ta nhìn vào cũng thấy hoảng hốt.
- Kỳ Kỳ, cháu làm sao vậy? Có nhận ra chú hay không? Kỳ Kỳ??? – Ông Lâm cuống quit nắm lấy tay đứa cháu gái, lại lay lay người cô, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không hề có phản ứng gì.
- Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra thế?? – Vũ sốt ruột quay sang mấy người bác sĩ gào lên.
- Mọi người đừng vội, để tôi kiểm tra xem. – 1 vị bác sĩ bước đến bên giường bênh bắt đầu kiểm tra 1 lượt. Sau đó nhíu mày, lại kiểm tra thêm lượt nữa. Vẫn là nhíu mày, đang định kiểm tra tiếp lượt 3 thì mấy người đằng sau đã không chịu nổi lên tiêng.
- Có chuyện gì thế bác sĩ?
- Cháu gái tôi làm sao vậy?
- Hôm trước không phải bác sĩ Hồ nói em gái tôi bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đợi con bé tỉnh lại là sẽ không sao ư?
- Đúng vậy, vết thương đã đỡ hơn nhiều. Thế nhưng… - Vị bác sĩ ngần ngừ, không biết phải nói thế nào. - … tôi nghĩ chúng ta nên để cô ấy đến khoa thần kinh kiểm tra thử.
- Cái gì????? – Ông Lâm hoảng hốt mặt mày xanh mét. Khoa thần kinh? Ông không nghe nhầm chứ? Nhưng mà… cháu gái của ông không phải bị thương ở cổ với tay sao? Đầu căn bản là không có trục trặc gì, đến 1 tí xước xát đều không có, làm sao lại… lại…
- Theo tôi thì hẳn là cô ấy đã gặp phải 1 cú sốc gì đó. Tình hỉnh cụ thể thì phải đợi kết quả kiểm tra mới có thể biết được. – Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng ấn nút gọi y tá.
…
Ngồi bên giường bệnh, bà Liên khóc đến sưng húp cả mắt. Đứa con gái đáng thương của bà, làm sao lại gặp phải chuyện này chứ? Nó trời sinh nhát gan như thỏ đế, luôn luôn dễ dàng bị người ta doạ cho bật khóc, bây giờ… bây giờ lại dính vào sự việc khủng khiếp này, hơn nữa, theo lời vị cảnh sát trưởng nói, cô còn tận mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của anh cảnh sát kia, làm sao có thể chịu nổi chứ? Trời ơi, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Con bé phải làm sao bây giờ?
- Cô, Kỳ Kỳ sẽ khoẻ lại mà, cô đừng khóc nữa. – Hân cố gắng kìm nén nước mắt, ra sức khuyên nhủ bà Liên.
- Nhưng phải làm sao bây giờ? – Bà Liên nghẹn ngào. – Nếu như nó khóc, nó nháo, cô nhất định sẽ nhẹ nhàng mà dỗ dành nó, che chở cho nó, nhưng mà bây giờ… bây giờ nó như vậy, hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì với thế giới xung quanh, cháu nói xem, cô phải làm sao bây giờ?
- … - Hân cắn môi không biết phải nói cái gì.
Cô hiện tại cũng đang rất rối loạn, đột nhiên nhận tin em gái xảy ra chuyện phải nhập viện, rồi lại đột nhiên nghe bác sĩ nói em gái cô phải tiếp nhận điều trị tâm lí. Cùng 1 lúc nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy xảy ra, bảo cô làm sao có thể chịu đựng được đây? Nhìn đứa em gái đáng thương vẫn ngây ngốc nằm trên giường, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ mà lòng cô càng quặn lại.
Cũng may là còn có Vũ luôn bên cạnh an ủi cô, cổ vũ cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cúi đầu nhìn bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt, lòng bỗng trấn tĩnh lại không ít. Cô không biết thì ra tên choi choi kia cũng có thể trở thành trụ cột vững chắc để cô dựa vào như vậy.
Ting… ting… ting…
Chiếc điện thoại lại đúng giờ vang lên.
- Alo – Vũ nhanh chóng mang theo điện thoại, rời khỏi phòng rồi mới dám nghe máy, tránh để cho tiếng khóc nghẹn ngào lọt đến tai người ở đầu dây bên kia.
- Cô ấy còn chưa tỉnh? – Anh vừa sợ hãi, vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Vẫn không phải giọng của cô. Đến bao giờ, đến bao giờ anh mới có thể lại được nghe thấy thanh âm nũng nịu ấy?
- Tỉnh rồi. – Vũ ngồi phịch xuống ghế, không biết phải làm sao nói cho Thần nghe tình trạng hiện tại của cô. Với tính cách của Thần, nếu như không băm vắm tên khốn kia ra thì sẽ không chịu nổi, bây giờ lại biết cô thành thế này, liệu cậu ta có thể nào lăng trì xẻo thịt hắn luôn không?
- Vậy tại sao cô ấy không nghe điện thoại? – Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nhíu mày hỏi.
- Kỳ Kỳ… - Vũ chợt im lặng, dường như đã quên mất cách sử dụng từ ngữ như thế nào cho phải.
- Có chuyện gì? – Bàn tay anh khựng lại, toàn thân cứng đờ.
- Bác sĩ nói… nói… Kỳ Kỳ vì gặp phải cú sốc quá lớn cho nên…
- LÀM SAO? NÓI HẾT CÂU CHO TÔI. – Anh kích động gầm lên, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, bàn tay run run suýt chút thì đánh rơi luôn cả điện thoại.
- Tôi thật sự không biết phải nói thế nào cả. Kỳ Kỳ tỉnh rồi, nhưng lại không khác chưa tỉnh là mấy. Ai gọi cũng không trả lời, ai nói gì cũng không có phản ứng, suốt ngày chỉ hướng ánh mắt vô hôn ra cửa sổ. – Vũ thở dài. – Tôi nghĩ cậu nên nhanh nhanh 1 chút trở về đi.
- Hiện tại tôi đang chuẩn bị ra sân bay đây. – Anh hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh thu dọn nốt hành lí, nói. – Có gì đợi tôi về rồi nói.
- Ừ - Vũ còn định nói gì thì đột nhiên nhíu mày, ánh mắt bắt gặp 1 người nào đó đang lấp ló ở chỗ rẽ hành lang cách đó không xa.
Cạchhhh…
Cúp điện thoại, Vũ nhanh chân chạy đến cạnh người nào đó ở bên kia.
- Cậu đứng đây làm cái gì?
- Anh Vũ! – Phong cúi đầu, mỉm cười chua xót. – Em chỉ muốn xem cô ấy như thế nào thôi. Em… em không có ý gì khác đâu.
- Vào đi, đừng đứng đây như thế. – Vũ thở dài, đẩy đẩy Phong về phía trước. Cho dù Phong đã từng hại Thần thì thế nào? Con người ai chẳng có lúc sai? Hơn nữa, so với Thần thì Phong cũng chỉ là 1 con muỗi mới học cách chích máu người mà thôi.
- Nhưng mà… - Phong do dự. Cô sẽ muốn nhìn thấy anh ư? Nếu như vì anh mà cô nổi giận lại khiến vết thương nặng hơn thì phải làm sao??
- Đừng lo, không sao đâu.
- Phong, cháu đến thăm Kỳ Kỳ đấy à? Sao lại đứng ở ngoài này? Vào đi! – Ông Bách và ông Lâm vừa đến nhìn thấy Phong liền kéo anh theo.
Cạchhh…
- Kỳ Kỳ thế nào rồi? – Ông Bách để túi đồ xuống, nhìn vợ hỏi.
- … - Bà Liên lắc lắc đầu, mắt lại đỏ lên.
- Đừng lo, Kỳ Kỳ sẽ không sao mà. Con bé chỉ vì quá hoảng sợ nên mới thế, sẽ mau chóng hổi phục thôi. – Ông Bách ôm vợ vào lòng vỗ về.
- K..Kỳ Lâ..n… - Phong khó khăn thốt lên.
Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, ngón tay cô khẽ động. Tiếp đó anh mắt cũng chậm chạp di chuyển, từng chút, từng chút, cho đến khi đối diện với đôi mắt đen tuyền của Phong.
- Aa… Kỳ Kỳ có phản ứng rồi. Con bé có phản ứng rồi!!! – Ông Lâm vui sướng la to, nhưng rất nhanh đã thất vọng tràn trề.
- Kỳ Lân, em… - Phong còn chưa nói hết câu, đôi mắt to tròn kia đã nhắm lại. Cô không muốn nhìn thấy anh ư? Là bởi vì vẫn còn oán hận anh, cho nên mới không thèm để ý tới anh nữa? Phong khổ sở nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
---------------------------------------
3.
Vừa xuống máy bay anh đã lập tức bắt xe đến bệnh viện.
Trong lòng anh bây giờ quả thật nóng như lửa đốt. Vừa rồi bật điện thoại lên lại thấy 1 đống tin nhắn của Vũ thông báo tình hỉnh của cô. Mà hầu hết cái nào cũng nói cô vẫn còn nằm ở đó như 1 con búp bê vải, không khóc cũng không nháo, chỉ là im lặng dường như chẳng còn tí sức sống nào, khiến các bác sĩ tâm lí cũng không biết phải làm sao để tiếp cận cô. Chỉ nghĩ đến hình ảnh bé con của anh yết ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt to tròn vốn long lanh giờ mơ hồ trống rỗng là anh lại đau lòng muốn chết, hận không thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô, trấn an cô, dỗ dành cô.
…
Rầmmm…
Cánh cửa phòng bệnh bị anh hung hăng đạp ra. Ánh mắt vừa nhìn thấy bóng hình bé nhỏ của cô, cả người anh chấn động đến nỗi đứng không vững, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống.
- Thần Thần, cuối cùng cháu cũng về rồi. – Bà Liên nấc nghẹn. – Thần Thần, Kỳ Kỳ nó… làm thế nào bây giờ?
- … - Anh không trả lời, hay nói đúng hơn là không có cách nào trả lời. Hiện tại trong mắt anh tất cả đều là hình ảnh yếu ớt đến xót xa của cô.
Bước chân anh lảo đảo đến bên giường bệnh, trái tim như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào, đau đến không thở nổi.
Cô lặng lẽ nằm ở đó… Làn da tái nhợt gần, có cảm giác như cô sẽ ngay lập tức tan biến vào không gian. Mái tóc mềm mại có chút hỗn loạn xoã tung nổi bật trên chiếc gối trắng muốt. Hàng mi dài cong vút khép chặt giấu đi đôi mắt to luôn rực sáng. Bờ môi vốn đỏ hồng chum chím giờ trở nên nhợt nhạt chẳng chút sức sống.
Càng nhìn cô lòng anh càng co rút lại, đau đến không cách nào chịu nổi. Làm sao có thể như vậy? Chỉ mới 1 tuần mà thôi, chỉ 1 tuần anh không có ở đây mà cô đã thành ra như vậy rồi. Đáng chết, tại sao lúc đó anh lại có thể ngu ngốc bỏ mặc bé con lại mà đi nước ngoài được cơ chứ?
- Tiểu Kỳ, anh trở về rồi. – Anh ngồi bên giường cô, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô như sợ sẽ làm đau bé con anh yêu nhất, mong sao có thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn 1 chút.
- A..a..anh? – Thanh âm nhỏ bé run run hoà quyện vào không khí, làm cho người ta không phân biệt được là thật hay ảo giác. Nếu không phải đôi mắt kia he hé mở ra chiếu thẳng vào anh thì có lẽ anh đã thật sự nghĩ là mình nghe nhầm.
- Là anh. – Lòng anh quặn lại, cảm giác hối hận xót thương ngày càng dâng lên. Đáng lẽ anh không nên nghe lời bà Liên, không nên để cô 1 mình ở đây. Nếu như anh trở về sớm hơn, nếu như anh có thể ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cô sẽ không gầy yêu đến như thế này.
- Anh… anh… - Cô vươn tay muốn chạm tới anh, nhưng cánh tay vô lực cứ run lên từng hồi.
- Tiểu Kỳ, anh ở đây. Anh đã trở về. Tiểu Kỳ, là anh, là anh đây. – Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình, khàn khàn nói.
- Là anh… là anh… thật sự là anh… - Cô mỉm cười yếu ớt, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào.
- Phải rồi, là anh. Tiểu Kỳ, bé ngoan, anh trở về rồi. Đừng khóc, anh đã về rồi. – Anh ôm cô vỗ về, đau lòng nói.
- Huhuhu… anh… huhu… em sợ lắm… anh ơi… hắn ta… huhu… hắn ta có dao… đau lắm… em đau… rất sợ… huhuhuh… còn có máu… em rất đau… cảnh sát… dao… huhu… bị đâm… rất nhiều… cảnh sát… máu… - Cô nhào vào lòng anh oà khóc nức nở, giọng nói run rẩy đứt quãng đầy rối loạn.
- Đừng sợ, không sao. Tiểu Kỳ ngoan, có anh rồi, sẽ không sao. Ngoan, anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Không sao, không sao, đừng sợ. – Anh đau lòng siết chặt lấy bé con đang hoảng loạn kia, ra sức trấn an.
…
Thật lâu sau, đến khi cô kiệt sức mềm nhũn trong lòng anh như 1 mèo nhỏ, tiếng khóc đau thương dày xéo tâm can mới nhỏ dần.
- A..anh… an..h… - Cô khóc đến khan cả giọng, nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng níu chặt lấy áo anh không chịu buông, đôi môi nhỏ bé mấp máy gọi anh không ngừng.
- Ừ, anh đây, anh ở đây. – Mặc kệ cô có lắng nghe hay không, anh cũng gật đầu khẳng định, bàn tay nhè nhè vỗ về.
- A..an..h…
- Tiểu Kỳ ngoan, không sao rồi, có anh ở đây với em, không cần sợ gì cả. Ngoan…
…
Chứng kiến cảnh này, không ai có thể kìm được nước mắt, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc nghẹn ngào, sợ sẽ dọa đến cô.
…
Hân vùi mặt vào lòng Vũ, bờ vai khe khẽ run lên. Mặc dù cô từng không muốn để 2 người kia ở bên nhau, nhưng giừo phút này đây, cô lại thấy may mắn khi có Thần. Bởi vì chỉ có Thần mới có thể khiến em gái cô tin tưởng như vậy, chỉ có anh mới đem đến cảm giác bình yên an toàn tuyệt đối cho con bé. Thật may, thật may vì trước đây cô đã không làm chuyện gì ngu ngốc.
…
Ông Bách vừa ôm vợ dỗ dành vừa không ngừng cảm thán: ‘Con rể làm tốt lắm! Tốt lắm!!!’ Xem ra con gái ông cũng không hẳn là quá ngốc nghếch, chí ít thì nhìn người rất là chuẩn nha.
…
Ông Chí mỉm cười hài lòng. Thằn bé Thần Thần này xem ra rất thật lòng với đứa cháu bé bỏng của ông. Quả nhiên lựa chọn của ông là hoàn toàn chính xác.
…
Nhưng… chưa kịp vui mừng xong, mọi người đã bị phản ứng của cô làm cho sợ đến ngây người.
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...