1.
Hôm nay quả là 1 ngày chẳng mấy tốt đẹp đối với cô.
Sáng sớm khi còn đang mơ màng đã bị anh dựng cổ dậy quàng quạc 1 hồi, sau đó lại đùng đùng tức giận mà cô cũng chẳng rõ lí do là gì, đến cuối cùng sau khi hung hăng từng mắt với cô thì xoay người bỏ đi luôn. Chớp chớp mắt, không hiểu gì, tiếp tục ngủ.
Đến trưa, rõ ràng bố đã nói sẽ đưa cô đi ăn món gì đó thật ngon để tẩm bổ cho cô, vậy mà mẹ mới bĩu môi 1 cái, cô đã vinh quang bị người bố vĩ đại kia vứt vào 1 xó. Thế là cô bé đáng thương là cô đây chỉ còn biết ngậm ngùi giương mắt lên nhìn 2 bố mẹ thân thân mật mật nắm tay nhau rời đi.
Không những thế, suốt mấy giờ đồng hồ cô không cách nào liên lạc được với anh. Gọi điện thì anh tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. [Chị thông minh thế? Tắt máy rồi còn có thể trả lời được sao? @~@]
Haizzz… đúng là đau khổ không để đâu cho hết.
Không sao, không sao, ít ra vẫn còn có người chịu để ý đến cô. Oa, nói mới nhớ nha, dạo này chị xinh đẹp có vẻ rất quý cô nha. Hôm nào cũng rủ cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn ăn uống uống đến no căng cả bụng. Ừm… mặc dù đến cuối cùng đều không phải là chị xinh đẹp đưa cô về nhà, nhưng mà… cô vẫn rất là vui.
Tin..tin..tin..
Đó đó đó, lại nữa, lại nữa. Chị xinh đẹp lại nhớ cô rồi đó. Ha ha…
…
Tiếp tục kịch bản cũ, đi chơi, đi ăn, đi bla bla… sau đó rất chi là TÌNH CỜ đụng phải 1 người. Sau đó, đương nhiên là cuộc đi chơi giữa 2 người này đã biến thành cuộc hò hẹn giữa 2 người khác.
Ây, đối với chuyện này, cô tất nhiên là không phát hiện ra. Trong cái đầu ngốc nghếch của cô chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: ‘Anh, anh muốn tức giận thì đi tìm ông trời mà tức ấy.’
- Gió!!!!!!!! – Cô hớn hở chạy đến đu luôn lên người Phong. – Lại gặp anh rồi. Lại gặp anh rồi.
- U_u – Phong đờ người. Cô… cô… cô bình thường ăn cái gì mà lại có thể nhẹ đến thế này chứ? Anh thật nghi ngờ liệu cô có thực sự là 1 cô gái 16 tuổi không đấy. Không hiểu anh ta chăm sóc cô kiểu gì nữa. Đúng là không thể chấp nhận được.
- Anh Phong, thật trùng hợp. – Thy Trang cười ẩn ý.
- Đúng là trùng hợp thật. – Phong nhếch miệng.
Trùng trùng cái con khỉ á. Cô ta nghĩ anh bị ngu sao? À à, anh không có ý gì đâu nha, chỉ là, e hèm, liên tiếp mấy ngày liền đi đâu cũng gặp 2 người này lượn qua lượn lại, tiếp đến là cái màn ‘Oa, thật là trùng hợp.’ Cuối cùng kết thúc bằng ‘Bây giờ em có việc, anh giúp em đưa Kỳ Kỳ đi chơi nhé!’ Có lẽ trên đời này chỉ có Kỳ Lân óc nho mới có thể tin đây thật sự là ‘ý trời’. Hừ, cô ta muốn âm mưu cái gì?
Làm anh ta ghen? Hình như không đúng lắm. Mấy ngày rồi mà anh ta cũng có hay biết cái quái gì đâu?
Gây khó dễ cho anh? Cũng không hẳn. Gần đây mọi chuyện của anh vẫn khá là suôn sẻ, đâu gặp trục trặc gì đâu?
Vậy… là có ý gì chứ?
- Kỳ Lân, gần đây anh Thần… ừm… có khoẻ không? – Phong bất an hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng thấy việc này có vấn đề.
- Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Anh ấy thật đáng ghét!! – Cô bĩu môi.
- Sao vậy? – Phong phì cười. Bọn họ không phải là cãi nhau đấy chứ? Có điều, hình như anh ta không trẻ con đến mức chấp nhặt với cô, mà cô âu đủ dũng cảm gây chiến?
- Anh ấy chẳng biết biến đi đằng nào rồi, em không liên lạc được. – Cô nhăn nhó, mặt mày bí xì xị như quả bóng xì hơi.
- U_U – Sốc nặng. Thật sự có chuyện này? Anh ta thật sự có thể để cô 1 mình ở đây mà ‘biến đi đằng nào’? Anh ta từ khi nào thì yên tâm về cô như thế? Này, này, này, nghĩ như thế nào cũng thấy có điểm không đúng.
- Mặc kệ anh ấy, mặc anh ấy, em không thèm để ý đến anh ấy nữa. – Cô lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không thôi. Không nghĩ, không nghĩ, cô không thèm nghĩ đến anh. Anh là cái đồ đáng ghét, siêu siêu đang ghét. – Gió, chúng ta đi chơi được không?
- Được. – Phong không suy nghĩ đã gật đầu theo phản xạ, sau đó mới nhíu nhíu mày. Ờ, hình như thế này cũng không được tốt lắm. Cô hiện tại là bạn gái của anh ta. Mà anh, lại thích đơn phương cô thật lâu. Bây giờ bọn họ ngày ngày tay trong tay chạy hết chỗ nọ lại ghé chỗ kia. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật là tội lỗi quá. Nhưng mà, đi chơi với cô quả là rất vui nha! Hơn nữa, không phải cô cũng thích ở cạnh anh hay sao? Còn có, anh ta hoàn toàn không phát hiện ra. Ầy, thôi thì cứ kệ đi. Dù sao cũng chỉ là đi chơi cùng nhau vài hôm mà thôi, không phải sao?
…
Bên này 2 người chơi đùa vui vẻ, bên kia có 1 người cũng vui vẻ không kém. Thy Trang nở nụ cười thật hài lòng, bỗng nhiên cảm thấy khâm phục chính bản thân mình. 2 người bọn họ, thật đúng là rất đẹp đôi, 1 đôi rất ngây thơ đáng yêu. Nhìn, nhìn, nhìn, càng nhìn lại càng vui vẻ, càng vui vẻ lại càng cảm thấy bản thân có nhiều hi vọng hơn.
…
Buổi tối,
Cô nằm úp sấp ở trên giường, mái tóc mềm mại còn chưa khô hẳn xoã tung trên vai, đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng vào cái điện thoại. Quái quỷ, hôm nay có phải là ngày cái điện thoại lên mặt biểu tình hay không? Anh không chịu liên lạc với cô thì thôi đi, tại sao ngay cả Phong cũng không thèm để ý tới cô? Không phải đã nói là về đến nhà sẽ lập tức nhắn tin cho cô ư? 40 phút trôi qua rồi, có lí nào lại đi lâu như thế?
Của nợ!
Đáng ghét!
Cô ghét, cô ghét hết!
Ting… ting… ting…
Có vẻ như không thể tiếp tục chịu đựng cái nhìn ‘trìu mến’ của cô, cái điện thoại đáng thương cuối cùng cũng chịu rung lên.
- Alo – Cô lập tức chộp lấy, hớn ha hớn hở lên tiếng.
- Tiểu Kỳ, nhớ anh không? – Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng vang lên, dường như còn có tiếng cười thật khẽ.
- >.< - Cô tức giận. Nhớ cái con vịt ấy, anh còn dám hỏi, còn dám hỏi cô. Hừ, hừ, hừ, cô thật sự là rất rất tức giận đó. Suốt 1 ngày không liên lạc được, giờ lại đột nhiên gọi điện hỏi cái câu đáng ghét này.
Cạchhh…
Não còn chưa tiếp nhận được thông tin thì đã thấy cái điện thoại nằm ngay ngắn trong tay, đương nhiên, cuộc gọi đã kết thúc.
Đoàngg…
1 tiếng nổ lớn trong đầu khiến cô sực tỉnh. Mặt mày méo mó. Xong đời, cô… cô… cô lại dám cúp điện thoại của anh. Cô vừa mới, cô thật sự vừa mới… Ô ô ô cô không phải cố ý nha, cô cũng không biết tại sao cái điện thoại nó lại tự nhiên bị cúp.
Ting… ting… ting…
Gần như ngay lập tức, cái điện thoại trong tay cô lại rung lên khiến cho bàn tay nhỏ bé cũng bất giác run run theo.
- Anh! – Cô không dám chậm chễ, vội vội vàng vàng trả lời.
- Có chuyện gì thế? – Anh hơi cao giọng, có thể thấy rõ sự lo lắng cùng khó chịu trong đó.
- Không… không… không có gì. Em… chỉ là… ấn nhầm… - Cô lắp bắp giải thích, trong lòng không ngừng cầu khấn anh sẽ tin cô.
- Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy. – Anh thở dài. – Hôm nay em có ngoan không đấy? Có nhớ lời anh dặn không?
- @u@ - Này, anh dặn cô cái gì vậy?
- Tiểu Kỳ? – Không thấy cô trả lời, anh khó hiểu gọi vài tiếng.
- Anh, anh đang ở đâu? Tại sao anh biến mất mà không nói tiếng nào? Anh lại bỏ em ở nhà mà đi chơi 1 mình, lại còn không chịu nghe điện thoại của em. Anh… !$E%#^&%^)*&^_% ... – Bỗng nhiên nhớ đến nỗi bực bội khó chịu lúc trưa, cô hùng hổ tra hỏi.
- ~,~ - Khoan nào, cô đang lải nhải gì vậy? Cái gì mà ‘biến mất’? Cái gì mà ‘đi chơi’?
- Anh như vậy là không được. Chỉ có trẻ con mới khi không rảnh rỗi chơi trò biến mất. Không đúng, không đúng, ngay cả em cũng chẳng còn chơi cái đấy nữa. Mà cho dù anh muốn đi chơi thì cũng phải nói với em 1 tiếng chứ? Cho dù không muốn đưa em đi cùng thì cũng… !&%$()!%^@)#PTE(*^) … - Cô còn hăng say nói, nói mãi không dừng.
- Tiểu Kỳ, em đúng là hết thuốc chữa rồi. – Nhớ lại ánh mắt lờ đờ cùng vẻ mặt mờ mịt của cô hồi sáng, anh liền hiểu ra, không nhịn nổi mà bật cười, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa bất đắc dĩ. – Buổi sáng không phải anh đã nói với em, hôm nay anh phải đi công tác nước ngoài, khoảng 1 tháng sau mới có thể về sao? Anh còn dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, phải ăn uống đủ bữa, phải thường xuyên nhớ đến anh,… Em hoàn toàn không có ấn tượng gì à? Còn nữa, ngồi trên máy bay thì làm sao có thể bật điện thoại?
- #w# - Ô, thế là thế nào?
---------------------------------------
2.
Nhà họ Triệu,
Cô dùng cả 2 tay 2 chân ôm chặt lấy cái gối dâu tay, mắt nhắm nghiền, khoé môi hơi cong lên như đang mỉm cười.
Mấy ngày nay đối với cô mà nói vẫn rất vui vẻ. Mỗi ngày vẫn ‘vô tình’ gặp Phong, sau đó cùng nhau tung hoành ngang dọc khắp nơi đến mệt lử, ăn đủ thứ trên đời đến no căng mới chịu lết xác về nhà. Buổi tối nằm trên giường ôm gối trò chuyện với anh qua điện thoại, chủ yếu là báo cáo tình hình ăn uống ngủ nghỉ cho anh nghe, sau đó đợi anh kiểm duyệt rồi dặn dò này kia, cuối cùng đến lượt cô luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Ăn, ngủ, chơi, cuộc sống của cô từ ngày này qua ngày khác cứ như vậy mà yên ổn trôi qua. Đương nhiên là có lúc cũng nhớ đến anh, ừ thì có vẻ khá là thường xuyên, nhưng càng ngày càng bị những suy nghĩ ngô nghê vụn vặt về Phong thế chỗ.
Trước đây cô cứ nghĩ nếu như không có anh ở bên, cô sẽ thật buồn bực, thật nhàm chán, còn vô cùng đau lòng… Nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào nha. Anh vẫn rất quan tâm đến cô, thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô, dặn dò cô đủ thứ, kiên nhẫn lắng nghe cô lải nhải… Hơn nữa cũng chẳng còn ai o ép cô từng li từng tí, có vẻ cũng khá là thoải mái. Tuy nhiều lúc cũng thấy nhớ anh đến phát điên, nhưng nói chung mọi chuyện vẫn rất là tốt đẹp.
…
Nhà họ Phạm,
Phong trầm tư ngồi bên cửa sổ, có lúc nhíu mày, có lúc lại bật cười.
Đối với anh, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Có thể ngày ngày ở bên cô, chơi đùa cùng cô, nghe cô làm nũng, trêu chọc cô,… thật là tốt. Anh rất mong có thể mãi mãi như vậy, mãi mãi giữ chặt lấy cô bên người, để lúc nào cũng có thể thấy ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ ấy.
Nhưng, cô hiện tại là của anh ta, không phải sao? Anh ta đi công tác, rất nhanh sẽ trở về. Đến khi đó, cô còn cần anh sao? Cho dù cô có cần, anh ta cũng sẽ không để anh có cơ hội lại gần cô nữa. Anh ta bá đạo, anh ta không từ thủ đoạn, anh ta có tính độc chiếm rất cao.
Anh thích cô, thật sự thích cô, thích từng cái nhíu mày bĩu môi, từng cái thè lưỡi nhăn mặt, từng dáng vẻ từng cử động anh đều thích. Làm sao bây giờ? Anh hình như lại thích cô nhiều thêm 1 chút rồi. Chỉ vài ngày, anh đã không thể khống chế mà càng thích cô hơn. Anh biết điều đó là không nên, nhưng mà… lí trí làm sao có thể điều khiến con tim đây?
Anh có thể đoạt lấy hạnh phúc cho chính mình không?
Điều này anh đã nghĩ thật lâu, đắn đo thật lâu, nhưng vẫn chưa thể tìm ra đáp án. Trước đây không phải đã quyết định từ bỏ rồi ư? Phải, đã quyết định, quyết định là sẽ từ bỏ, quyết định là sẽ chỉ từ xa nhìn cô, bảo vệ cô, với tư cách là 1 người bạn. Nhưng… đó là trước đây, là trước đây. Còn bây giờ, anh không biết nữa.
Muốn tiến lên, nhưng lại không ngừng lo lắng.
Muốn lùi lại, nhưng vẫn không cam tâm.
Phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao mới tốt?
…
Chi nhánh Talents tại Quảng Châu, Trung Quốc,
Anh ngồi ngẩn người trên ghế, ánh mắt mông lung đầy bất an. Trước mắt cả đống tài liệu chất cao như núi, công việc rất nhiều, anh cũng không phải kẻ lười biếng, nhưng không hiểu sao lại không thể tập trung nổi. Anh cảm giác được, cô gần đây có điểm khác thường. Mặc dù không rõ đó là cái gì, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đi công tác vào lúc này. Mặc dù cô bé ngốc nghếch ấy đã nói là thích anh, muốn ở bên anh, muốn được anh chăm sóc, nhưng mà… cô vẫn còn bé như vậy, chuyện tình cảm sẽ hiểu được bao nhiêu? Hơn nữa, bên cạnh cô lại luôn có 1 người khiến anh lo sợ không thôi. Nhưng, nếu như không lập tức hoàn thành việc ở đây, chỉ sợ sau này sẽ lại phải kéo dài thời gian công tác, cô sẽ chịu nổi ư? Không nói đến cô, ngay cả anh cũng không chấp nhận được. Cho nên, cuối cùng vẫn quyết định là sẽ đi.
Nhưng, bọn họ vừa mới bắt đầu trở thành người yêu, cô lại ngốc như thế, có thể nào… sẽ quên anh không? Quên cảm giác có anh bên cạnh, quên được anh chăm sóc nuông chiều, quên thói quen ỷ lại vào anh… Hoặc cũng có lẽ cô sẽ nhận ra anh thật quan trọng với cô, sẽ phát hiện cô yêu anh thật nhiều thật nhiều,… sau đó sẽ quyết tâm ở bên cạnh anh cả đời.
Cứ coi như là 1 lần đánh cược đi, 1 lần cho cả đời. Chỉ có điều, anh chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu như cô dám thay lòng, nếu như tên nhóc kia dám tranh giành cô với anh, anh sẽ không tha cho hắn.
Anh không thể sống thiếu cô, cho nên… cô cả đời cũng đừng mơ rời khỏi anh.
---------------------------------------
3.
Phong nắm tay cô kéo đến 1 khu vui chơi rất rộng lớn, tươi cười hỏi.
- Kỳ Lân, em muốn chơi trò gì?
- Tất cả, em muốn chơi tất cả. – Cô ngó bên này 1 cái, ngó bên kia 1 cái, khó xử không biết phải chọn cái gì.
- Được, được, vậy chúng ta cùng chơi hết.
- Oa oa oa… thật sao???? – Cô nhảy cẫng lên vui sướng hét to. – Gió, anh thật là tốt!
- Đồ trẻ con, em thật là dễ bị người ta mua chuộc. – Phong xoa đầu cô, cười phá lên.
- ^>^ - Cô bĩu môi. Trẻ con thì sao? Dễ bị mua chuộc thì sao? Miễn là có thể ăn, có thể chơi, còn lại cô đều không quan tâm, bởi vì tất cả đều có anh trai giúp cô xử lí.
…
Phong hì hục gắp gấu bông cho 1 cô bé đang nhảy tưng tưng bên cạnh, miệng không ngừng kêu la oai oái.
- Gió, sao anh lại để rơi rồi?
- Không đúng, em muốn con ếch xanh lè kia cơ.
- Gió, không phải, không phải con gấu đó mà.
- Gió đáng ghét, anh không nghe thấy em nói sao?
- Oa oa oa, thật là giỏi, anh thật là giỏi.
- Ô sao lại rơi mất rồi?
- Gió, anh kém quá!! Nếu là anh trai, chắc chắn đã gắp được cả 1 rổ gấu bông rồi.
- …
- …
…
Phong dùng chiếc kẹo bông to đùng để nhử cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác, vừa chạy lại vừa lải nhải.
- Kỳ Lân, tại sao em lại chạy chậm như thế nhỉ?
- Đưa kẹo cho em! Gió đáng ghét, trả kẹo cho em!!!
- Chân của em cũng thật ngắn đó nha!
- Gió chết tiệt, kẹo của em a a a kẹo của em!
- Muốn ăn kẹo thì lại đây mà lấy này.
- Anh đứng đó, đứng im đó.
- Sao có chuyện dễ dàng như thế được? Muốn ăn thì co giò mà chạy. Nhanh lên đi, nếu không anh ăn hết bây giờ.
- Aaaaa… Gió, em ghét anh. Anh bắt nạt em. Em… em sẽ mách anh trai.
- Haizzz… Kỳ Lân, anh phát hiện hình như tốc độ chạy của em vẫn dừng lại ở cấp tiểu học.
- @~@
…
Cô ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá dài ở công viên xanh mát, nheo mắt nhìn Phong đang vã mồ hôi đuổi theo 1 con bươm bướm màu hồng phấn xinh đẹp. Ha ha ha đáng đời, ai bảo anh dám trêu cô? Hừ hừ hừ, anh nghĩ cô ngốc đến nỗi không biết cách ‘báo thù’ hay sao? Cái gì cô có thể không biết chứ riêng việc này cô đã thành thạo rồi nha. Hí hí hí cũng là nhờ có anh trai cả đó.
- Kỳ Lân, em cười gì đó?
- Em có cười sao? – Cô chớp mắt ngây thơ.
- Không phải em lại nghĩ ra trò gì để chơi anh đấy chứ? – Phong ngừng động tác, nheo mắt nhìn cô dò xét.
- Em thì có thể nghĩ ra cái gì chứ? Anh còn không rõ đầu óc của em rất chi là… có vấn đề ư? – Cô chu mỏ.
- … - Gật gật. Đúng vậy, đúng vậy, cô bé này trước giờ vốn không thể bắt kịp tư duy của người bình thường chứ đừng nói đến tính toàn này kia. Haizzz… thôi tiếp tục bắt bướm vậy. Ai bảo cô thích con bướm kia, còn anh lại thích cô?
…
Cô ôm 1 con cún bông lông xù màu kem thật to thật to, tung tăng bước theo Phong. Đột nhiên trước mắt hiện lên 1 hình bóng cao lớn có phần khá là quen thuộc.
Rầmmmm…
Ngay khi nhìn rõ, cô gần như sợ đến nỗi muốn té xỉu. Kia… kia… kia… không phải là anh hay sao? Đây là có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại ở đây vào giờ này? Sao anh về sớm như vậy? Không phải anh nói 1 tháng sau nới có thể trở về ư?
Ô mà anh đi công tác về không biết là có mua quà cho cô không nhỉ? Anh nói anh yêu cô, như vậy hẳn là phải có quà rồi. Không biết đó là cái gì nhỉ? Ôi tò mò quá!!!
Khoan đã, khoan đã nào, đây đâu phải là lúc để mà tò mò? Chuyện trước mắt chính là… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………… làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Anh sẽ không nổi điên lên đấy chứ? Anh có mắng cô không? Có đánh cô không? Có đem cô ném đi không? Có không để ý đến cô nữa không?
- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!! – Anh gầm lên, ánh mắt gần như biến hẳn thành màu tím sẫm u ám.
- Anh… a..a..nh… anh… - Cô run lập cập rón rén bước đến cạnh anh, nuốt khan mấy cái, đáng muốn lên tiếng đã bị anh xách lên như xách con gà.
- EM COI THƯỜNG LỜI ANH NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG? EM BÂY GIỜ LỚN RỒI CHO NÊN KHÔNG THÈM ĐỂ Ý NHỮNG GÌ ANH NÓI NỮA CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG?
- Anh… anh… em khôn..g… phải…
- KHÔNG PHẢI? VẬY THÌ TẠI SAO? ANH ĐÃ NÓI THẾ NÀO? TRƯỚC KHI ĐI CÔNG TÁC KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ DẶN EM THẬT KĨ LÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CẬU TA Ư? TẠI SAO EM KHÔNG NGHE LỜI ANH? TẠI SAO EM DÁM LÀM TRÁI Ý ANH?
- Anh… anh đừng… tứ..c… tức… g..iận… em… em sợ…
- SỢ? EM CÒN BIẾT SỢ À? NẾU NHƯ THẬT SỰ BIẾT SỢ, VẬY TẠI SAO CÒN DÁM Ở SAU LƯNG ANH LÉN LÚT GẶP CẬU TA HẢ???????
- Không… không phải đâu… Đó là do… là tình cờ g..ặp được… ở… ở… ở trên đường… - Cô ra sức giải thích, mắt rưng rưng nhìn anh.
- HỪ!? TÌNH CỜ? EM NGHĨ ANH LÀ THẰNG NGỐC À? EM NGHĨ ANH SẼ TIN VÀO 2 CHỮ TÌNH CỜ KIA Ư? TÌNH CỜ… TÌNH CỜ… TÌNH CỜ QUÁ NHỈ????!?
- Th..ật… mà… anh… là s..ự thật… mà…
- TRIỆU NHÃ KỲ!! EM TO GAN LẮM, ĐƯỢC LẮM, EM CỨ ĐỢI ĐẤY, ANH PHẢI SẼ CHO EM BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ.
- Anh… đừng… đừng… không… không mà…
Cô muốn quay sang cầu cứu Phong, muốn bảo Phong giải thích với anh, nhưng mà… ủa, Phong bay đi đâu mất rồi? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây cơ mà? Không thể nào biến mất tăm chỉ trong vài phút được. Mà khoan, đây là đâu? Tại sao lại tối om òm òm thế này? Vừa rồi, vừa rồi, cô đang đi ở trên đường phố đông đúc không phải sao? Vậy mà… aaaaaaaa…… chuyện gì? Đây là chuyện gì vậy?
- TRIỆU NHÃ KỲ! BÂY GIỜ ANH PHẢI DẠY DỖ LẠI EM MỚI ĐƯỢC. – Anh nhíu mày gằn từng chữ.
- Hu hu oa oa… - Cô bật khóc nữc nở. Không cần doạ cô mà. Cho dù anh không lên tiếng thì cô cũng đủ sợ chết khiếp rồi. Hu hu rốt cuộc đây là đâu? Cô đang ở đâu? Hu hu hu cô sợ quá!
- TRIỆU NHÃ KỲ!!!
…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Cô lộn 1 vòng ngã cái bùm xuống giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Ô, thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Ôi mẹ ơi, thật là đáng sợ quá!!!
---------------------------------------
4.
Đôi lông mày rậm nhíu chặt, con người xanh biếc giờ phút này gần như bị sắc tím tối tăm bao trùm. Nắm chặt bức ảnh trong tay đến gần như nhàu nát, anh cảm thấy ngực bỗng co rút lại. Đau đớn, sợ hãi, tức giận,… cùng 1 lúc ập đến khiến anh trở nên hoảng loạn.
Trong ảnh, 1 cô gái với đôi mắt to tròn long lanh đang nở nụ cười vui vẻ khiến cả khuôn mặt bầu bĩnh như toả sáng. Cô mặc chiếc váy xanh biếc điểm xuyết những đoá hoa trắng muốt mềm mại. Bên cạnh còn có 1 người con trai khôi ngô đang dịu dàng xoa đầu cô. Ánh mắt người con trai nhìn cô gái mềm mại, đầy yêu thương và trân trọng.
Anh biết mà. Anh biết mà. Dạo này thái độ của cô đối với anh rất khác. Thậm chí mỗi khi anh gọi điện về, cô cũng không còn hào hứng vui vẻ như trước nữa. Có mấy lần anh còn có cảm giác cô dường như thấy thất vọng khi biết người gọi đến là anh. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng anh linh cảm được có chuyện gì đó. Bởi vì, cô bé con này không bao giờ có thể giấu diếm được bất cứ chuyện gì.
Quả nhiên đúng như những gì anh dự đoán, bọn họ dám… dám ở sau lưng anh lén lút gặp mặt. Không phải anh đã cảnh cáo hắn ta rồi ư? Lần đó anh đã nói rất rõ ràng, không phải sao? Hắn ta là không hiểu được hay là cố tình không chịu hiểu? Chẳng lẽ hắn không nhớ, hiện tại cô là của anh? Không đúng, không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai, suốt đời suốt kiếp này cô phải là của anh.
Được lắm, được lắm, hắn ta đã không coi anh ra gì, vậy cũng đừng trách anh vô tình. Là hắn ta ép anh phải làm như vậy.
Nhấc điện thoại lên, bàn tay dứt khoát bấm 1 dãy số, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm dường như không thấy đáy.
- Alo
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...